Hôm nay 30 tháng 4 rồi, nhanh thật. Bao nhiêu ngày tháng ở xứ người dài hơn ở quê hương. Nỗi nhớ thương của những ngày đầu xa xứ đã mờ nhạt theo thời gian cơm áo âu lo ở xứ người.
Buổi sáng vội vã chạy vào sở làm, giúp bà co-worker theo lịnh của boss. Đúng là thằng chột giửa đám mù, đành phải hẹn lại với sự có mặt của IT.
Ngày nhận được lịnh boss lên giúp bà, tôi thiệt thấy khó chịu, vì đã 2 năm rồi không nói chuyện với nhau. Tôi luôn vui vẻ với mọi người nhưng khi ai không tôn trọng tôi, tôi né. Không dám nói với boss tôi không muốn giúp, đành lấy hết can đảm đối diện. Thật ra cũng không tệ lắm khi nói chuyện lại với chị ấy. Tôi cứ phải chạy lên chạy xuống khi boss réo tôi giúp chị. Hôm qua, chị nhỏ giọng hỏi tôi, mai chị lên giúp tôi nữa được không? Tôi nói được. Tự nhiên thấy tội chị. Dù chị không hỏi, lịnh boss tôi vẫn phải giúp.
Chị kể cho tôi nghe những bận rộn thay đổi trong công việc. Công việc của chị thật sự nhiều hơn tôi tưởng tượng. Chị kể mới đây gọi làm hẹn cho bệnh nhân, ông ấy hỏi, tại sao chị làm hẹn cho tôi ngay ngày 30 tháng 4? Chị hỏi lại, chuyện gì? Bệnh nhân nói, ngày Quốc hận, chị không nhớ sao? Qua Mỹ bao lâu rồi? Tôi với chị cùng cười, chẳng lẻ ngày Quốc hận không đi khám bệnh? Kể ra để thấy những khó khăn khi làm việc, vì sức ép của bên trên có phần vô lý.
Hai hôm nay nhìn thấy những người bạn mình mến cấu xé lẫn nhau, lòng buồn vời vợi, có lẻ những ám ảnh của quá khứ hiện về. Tôi nhận ra mình vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn không thể chấp nhận chuyện hợp tan. Những chuyện quá bình thường với mọi người lại làm tôi trăn trở. Cuộc sống bề bộn của mình đáng cần suy nghỉ hơn.
Tự hỏi, bao giờ duyên tận cùng VB. Chỉ là chuyện mạnh mẽ buông hay nắm.
Vẫn câu cũ, hỏi thế gian tình là chi chi?... Những quan hệ rối rắm giửa người và người, tóm lại một chử duyên
