Ôi tình là cái chi chi
Muốn đi chẳng đặng, muốn ghì chẳng xong
Trời cho má thắm môi hồng
Sao đành ghen ghét, ở không một mình
Giận trời nam trọng nữ khinh
Chém bừa hạ nỗi bất bình được không
Thương mấy bạn quá xá, nhớ tới mình. Không ai nổ, các bạn buồn không

Cám ơn những tấm chân tình
Từ khi con Omicron hoành hành, cấp trên cho phép được làm ở nhà một tháng, mừng hết lớn, vì mỗi ngày không phải báo cáo mình sẽ làm ở đâu.
Hôm qua gồng mình đi dentist vì đã lâu rồi trì trệ, gặp cô phụ tá người Việt Nam thích nói, khá dể thương. Cô kể có bà chị đẹp gái nhưng không vui về hàm răng, tôi tự nghĩ, phải đang khen tôi đẹp nhưng hàm răng không đẹp không

chợt nghĩ tới Tỉnh Nhi. Nghe Tỉnh Nhi nổ riết, chắc tôi bị nhồi sọ mình thật sự là Tiên, ôi, chọc cho thiên hạ ghét
Dạo quanh chợ, đột nhiên một tràng pháo nổ, ngẫm nghỉ chắc mình sẽ hên trong năm nay. Hy vọng vậy, vì từ đầu năm tới giờ, nhà có người thay phiên nhau bịnh, tinh thần xuống thấp.
Có những việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng suy cho cùng, đó là một ân sũng, dù quyết định đó vì bản thân họ hay vì mình, không khác gì mấy.
Tự nhiên tôi nhớ đến ba thật nhiều. Còn nhớ có lần ba đọc đoạn khúc của tôi, ba nói, con đừng buồn, đừng trách người thay đổi, không phải họ muốn thế. Có lẻ ba hiểu điều này hơn ai hết, còn tôi muôn đời không thể hiểu. Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn luôn nói, ông tin vào định mệnh. Tôi cũng thế. Tôi vẫn dặn lòng mọi việc tùy duyên, đã trải qua bao nhiêu đoạn trường, nên quen mới phải. Biết yêu thương mình hơn tí chưa? Tôi thật sự là một học sinh dốt.
Rồi lang thang vào shopping mall mua một chai dầu thơm Eau de Toilette. Xưa nay tôi toàn dùng loại dầu thơm này, vì mùi nhẹ nhàng, nhưng toàn quà biểu. Nay quà hết rồi, đành phải mua. Cô bán hàng giới thiệu cho vài hiệu, cuối cùng mua một chai của Dior, mùi tạm được. Nhiều khi, tôi thấy mệt với những lựa chọn của mình. Như đi chợ, lựa tới lựa lui, về cũng có trái bị hư. Nhũ lòng, thôi đừng chọn lựa nữa, bốc đại không chừng khá hơn.
Hai hôm nay, tôi tiếp tục bận sau một tuần khá nhàn hạ. Nghe người khách nữ tâm sự về đứa con trai út bị MS, tôi thở dài muốn khóc cho cháu. Có rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương ngoài kia, những lúc này, tôi lại ao ước cây đũa thần trong tay.
Thế nên, tiếp tục đếm những ơn lành trong đời, họa phúc nào ai biết được.
