(2021-02-09, 12:35 AM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Chào sư phụ, gươm em mài bén lắm.
Kẹt nổi hôm trước Tỉnh Nhi mang ơn họ nên giờ gươm bén chỉ để chém gió

(2021-02-09, 12:34 AM)LMS Wrote: [ -> ]Hahaha, không dám. Chị chỉ dám nhận Tỉnh Nhi làm đệ tử, nhưng không biết truyền nghề gì nữa 
Cám ơn sư phụ, em may mắn quá. Em mài gươm bén cho sư phụ cũng được.
(2021-02-09, 12:41 AM)LMS Wrote: [ -> ]Kẹt nổi hôm trước Tỉnh Nhi mang ơn họ nên giờ gươm bén chỉ để chém gió

Em ơn, em trả. Gươm bén dành cho sư phụ dùng.
(2021-02-09, 12:44 AM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Cám ơn sư phụ, em may mắn quá. Em mài gươm bén cho sư phụ cũng được.
Aww, Tỉnh Nhi dễ thương
Hai ông kia chọc thầy trò tui hoài, tui múa gươm thả gió bây giờ
Ý Tỉnh Nhi nói hai ông sợ danh Lý Mạc Sầu tui

(2021-02-09, 12:45 AM)NhuCanhVitBay Wrote: [ -> ] Bà Nhiều Chuyện đừng nói vậy, để cô ấy ngại ngùng .... Tui hỏng có tính vậy đâu, chỉ lúc cần thì tui làm thôi và nói giúp cho người bé miệng cũng là cái hay của trượng phu mà.

Tui giỡn với Tỉnh Nhi thôi.
Tui biết tánh ông và ông Ếch giống tui, hay làm quân tử tào lao, nhưng tui nhát hơn

(2021-02-09, 12:46 AM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Em ơn, em trả. Gươm bén dành cho sư phụ dùng.
Anh thiệt không hiểu sao Tỉnh nhi nở lòng để sư phụ chém anh như vậy?

mà gió sư phụ của Tỉnh là gió gì vậy? Có mùi hông?

Hai ông này hợp lại nham nhở nữa nghen
Cám ơn bài hát hay của ông, Tơ Tằm
G9 Tỉnh Nhi, Ếch, Vịt. Tui đuối rồi

Chị Sầu ơi, năm mới Cỏ chúc chị Sầu tràn đầy niềm vui, nhiều hạnh phúc và sức khỏe nha chị.
Mình phải mạnh mẽ bước tới mỗi ngày dù có khóc trong lòng nha chị. Thương chị Sầu. :kiss:

(2021-02-08, 10:12 PM)Dan. Wrote: [ -> ]Hỏi vậy làm sao nó trả lời được?. Đừng nghe những gì nó nói, hãy nhìn kỹ những gì nó có. 11 người theo Tỉnh nhi là nhiều hay ít?.
Người ăn không hết, kẻ lần không ra là đây chứ đâu nữa. 
Có người ngưỡng mộ, kèm theo ghanh tỵ sự đào hố, quên đào hoa của anh kìa chú Ech.
(2021-02-09, 12:19 AM)LMS Wrote: [ -> ]Tan sở sớm hơn thường lệ, nhủ lòng ghé qua chùa mua ít đồ ăn chay để thử, nhưng nếu đông người thì không vào. Xưa nay tôi vẫn thế, không thích nơi đông người, và giờ lại là mùa dịch, càng thấy sợ.
Vào khuôn viên Chùa, chỉ một người trước tôi.
Đứng nhìn menu, tôi thiệt không biết mua gì ngoài chậu hoa cúc, vì lần đầu tiên tôi mua đồ ăn chay trong chùa. Ông đứng bán hàng giới thiệu nhiều món, ủng hộ chùa đi chị. Thế là tôi mua vài món. Cuối cùng, ông hỏi bằng giọng Trung pha Nam, chị còn răng không? Tôi ngớ người không biết trả lời sao, thì ông nói tiếp, mua cơm cháy sư cô làm ngon lắm, tui không còn răng, nhưng bập bập thấy mềm tan. Cô con gái đứng bên cười to, tôi lí nhí trong miệng nhưng không dám cười ra tiếng
Tôi muốn nói với ổng, nói răng dị rứa, ốt dột tề, không lẻ tui nói tui không còn răng
thế là mua thêm hộp cơm cháy chay.
Đã có một ngày bận rộn mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy ông đó vô duyên, nhưng thấy mắc cười. Có lẻ ông không khéo chào hàng, hay vì tôi vào chùa, lòng chợt từ bi.
A di đà Phật.

Sư phụ với em, hai thầy trò mình mặc áo dài thướt tha ra dáng yểu điệu thục nữ đi chùa xin xăm vào đêm giao thừa và cùng ăn chay, nguyện một ngày tha không múa kiếm với các ông.