Lan man chuyện công sở. Cũng là một thứ tình, tình đồng bào, nhân loại. Và thứ tình cảm này nên tồn tại để thấy đời vẫn có những tấm lòng.
Đang làm việc, có chút cảm xúc sau khi nói chuyện cùng cô khách, nên dừng hết mọi công việc lại, để dành cho ngày mai. Cô là người khách cuối cùng trong ngày. Tôi thật thấy nhớ những ngày tháng cũ trước dịch, khi người và người có thể ôm nhau an ủi lúc cần thiết. Không phải đây là lần đầu tiên khách hàng của tôi khóc, nhưng lần này, tôi không thể ôm họ để động viên, cám ơn hay an ủi, chúng tôi nói chuyện qua phone. Những nghẹn ngào ngắt quảng trong phone cũng làm tôi bối rối.
Chẳng có gì lớn lao, cô khách có lẻ tủi thân và biết ơn cùng lúc. Tôi chỉ có thể nói với cô, không có em, chị không có việc làm. Cô hỏi tôi, nếu lâu lâu em nhớ giọng chị, em gọi cho chị được không? Em thương chị, chị giữ gìn sức khỏe. Nghỉ lại, những câu cô nói thật không dễ dàng thoát ra miệng, nhất là với người Việt Nam, vì chúng ta hình như không thích biểu lộ tình cảm.
Cô cảm thấy biết ơn, và tôi cũng thế. Có những người khách như cô trong tuần, sẽ giảm đi nhiều stress khi làm việc.
Việc làm vẫn đầy ấp và tới tấp. Tôi tự nói với mình, sẽ không liều mạng, giữ gìn sức khỏe vì cuộc chiến còn kéo dài. Tôi đã nói với boss, sức tôi chỉ đến thế, tôi không nghỉ đến chuyện hơn thua con số tôi phải đạt. Nếu tôi cố gắng làm, là vì những người khách dể thương của tôi, như cô khách hôm nay.
Mấy hôm trước, nghe 1 câu hay hay, "tôi đi tìm một tấm lòng trong vạn tấm lòng".
Tôi đã đi gần hết con đường đời, có khi phải tìm ở kiếp sau nếu có.
