(2021-12-21, 02:05 AM)solar*storm Wrote: [ -> ]
Hello cô Sầu,
Chúc bạn vui vẻ, may mắn và an lành bên người thân trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2022.
SS hay về thăm mẹ nhân dịp Giáng Sinh, nhưng đã mấy năm rồi không bay đi đâu cả vì Coronavirus pandemic.
Mẹ đã rất già và đang mất trí nhớ. Không biết khi nào gặp lại, mẹ có còn nhận ra SS?
Cô cháu gái mà mẹ nuôi từ nhỏ và gặp mẹ thường xuyên, bây giờ mẹ không còn nhận ra cháu nữa.
Cũng may là mẹ vẫn nhận ra bà chị của SS. Hình như cha mẹ già, quên ai thì quên chứ không quên con cái của mình.
SS đã mất được 1 của 10 pounds cần phải mất, giỏi không?
Ngoài tập thể dục và chạy bộ, còn phải nhịn: ice cream, cheese cake (my favorite), chè VN, đại khái những đồ ăn ngọt, mà SS lại thích ngọt.
Để coi năm 2022, SS sẽ mất được thêm pound nào nữa không?
Tập thể dục và chạy bộ làm mình nghiện vì khoẻ ra rất nhiều.
Chúc bạn luôn bình yên!
Cám ơn SS, chúc bạn một mùa lễ vui vẻ bình an bên gia đình.
Nghe SS nói về mẹ, Sầu nghỉ tới mẹ Sầu, từ ngày ba mất, thấy mẹ yếu đi nhiều, lẩn thẩn hơn, Sầu thấy lo lo.
Sầu đang coi phim Tàu, có bà mẹ đang dần mất trí nhớ, chỉ nhớ về quá khứ nên nhớ con hơn nhớ cháu chắc là vậy.
Cơn dịch này kéo dài không biết đến bao lâu. Giờ Sầu không dám đi đâu, nghỉ tới tụ tập party là thấy ớn ớn. Vả lại tính Sầu thích 1 mình, nên không party tụ tập cũng không mất mác niềm vui nào
Ai cũng nói tập thể dục sẽ ghiền, sao Sầu không thấy vậy, Sầu tập được vài tuần lại bỏ, cứ thế lập đi lập lại
Cũng may là số cân của Sầu không leo thang mà đang dừng lại, nên Sầu ráng không ăn nhiều quá, giử số cân bây giờ là perfect, nếu ráng tập thể dục thì càng tốt hơn.
Chúc SS sớm được số cân và những việc khác như ý
Sáng nay siêng năng chạy đến sở, nghe nhạc trên đường vẫn là thói quen từ dạo đấy. Nghe những tình khúc của cố nhạc sĩ Phú Quang, những dòng tâm sự luôn thoáng nỗi buồn. Tôi chợt nhớ tới người bạn FB từ Hà Nội, một ca nhạc sĩ bụi đời, cũng khắc khoải những nỗi buồn không tên. Có lẻ, trong những con người đầy chất nghệ sĩ, sinh ra là đã thế. Họ luôn có nỗi buồn mà không biết tại sao, như cứ đi tìm cái gì đó, nhưng không biết mình tìm gì.
Nói thật, ngày xưa tôi không thích nghe những bài về Hà Nội, có lẻ vì đó không là nơi tôi sinh ra, không có kỷ niệm để cảm nhận. Cho đến khi đọc về một tác giả, như cảm thông được nỗi buồn chất chứa trong ông, tôi thấy những bài về Hà Nội dể nghe hơn.
Người đến trước hay người đến sau đều như nhau, không ai là kẻ thắng cuộc, vì cuộc đời vốn dĩ là thế, không có gì là mãi mãi.
Ai đã từng cô đơn bước trên con đường đầy sỏi đá với đôi chân rướm máu, đến một ngày thấy chai đá thấm dần đến con tim, sẽ là người dể dàng buông bỏ, vì họ hiểu thế nào là phù du.
Lại là câu đó, buông bỏ và kỷ niệm là hai điều khác nhau. Hay tôi tự bào chữa cho những giấc mơ trên mây của mình, nỗi buồn không phải là tiếc nuối, nó là nghệ sĩ tính
(2021-12-22, 03:57 PM)Ech Wrote: [ -> ]Ý Sầu nói buông bỏ thì không còn là kỷ niệm?
Có người gặm nhấm kỷ niệm như một liều thuốc độc, vì nó chứa đầy sân si, thù hận, cay đắng. Kỷ niệm luôn là kỷ niệm, không thế bôi xóa, buông bỏ là buông bỏ những gì gặm nhấm mình. Nhưng đó là điều không dể làm, cần thời gian và sự luyện tập của bộ não.
(2021-12-22, 04:07 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Có người gặm nhấm kỷ niệm như một liều thuốc độc, vì nó chứa đầy sân si, thù hận, cay đắng. Kỷ niệm luôn là kỷ niệm, không thế bôi xóa, buông bỏ là buông bỏ những gì gặm nhấm mình. Nhưng đó là điều không dể làm, cần thời gian và sự luyện tập của bộ não.
Vậy Sầu có làm được những điều trên mây trên gió này chưa? Nghĩ tới thôi đã thấy khó. Người ta nói phải chờ 1 thời gian nào đó thì kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm, những hận thù, cay đắng đằng sau nó sẽ nguôi ngoai dần. Chắc cũng tùy theo người, có người không dễ quên những tổn thương người khác làm cho mình nên đau đớn cứ còn mãi, và căm hận cứ thế còn đầy...
(2021-12-22, 04:25 PM)Ech Wrote: [ -> ]Vậy Sầu có làm được những điều trên mây trên gió này chưa? Nghĩ tới thôi đã thấy khó. Người ta nói phải chờ 1 thời gian nào đó thì kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm, những hận thù, cay đắng đằng sau nó sẽ nguôi ngoai dần. Chắc cũng tùy theo người, có người không dễ quên những tổn thương người khác làm cho mình nên đau đớn cứ còn mãi, và căm hận cứ thế còn đầy...
Không biết trả lời sao, hơi phức tạp trong từng trường hợp.
Sầu ít khi thù hận ai, thấy gờm gợm lòng người thì có.
Nên Sầu thích câu họa hổ họa bì nan họa cốt.
Đụng chuyện mới thấy rõ bản chất của họ.
Nên Ếch gọi Sầu Sấu đúng rồi, Sầu xấu kinh dị
(2021-12-22, 05:07 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Không biết trả lời sao, hơi phức tạp trong từng trường hợp.
Sầu ít khi thù hận ai, thấy gờm gợm lòng người thì có.
Nên Sầu thích câu họa hổ họa bì nan họa cốt.
Đụng chuyện mới thấy rõ bản chất của họ.
Nên Ếch gọi Sầu Sấu đúng rồi, Sầu xấu kinh dị
Dù Sầu có tự hạ thấp mình để làm nản lòng anh phai nhưng trong lòng anh phai Sầu mãi mãi đẹp như tiên nương
.
(2021-12-22, 06:29 PM)Ech Wrote: [ -> ]Thông cảm bà ơi, bửa hổm ổng say mà
Người say thường nói lời thiệt đúng không Ếch?
(2021-12-22, 06:46 PM)BayNhuCanhVit Wrote: [ -> ] Xin lổi à ! Đàn ông không bao giờ khóc à....... ! Trừ khi trong túi hết tiền thôi.
Đàn ông khóc có gì sai? Miễn đừng khóc hoài là được rồi
(2021-12-22, 06:57 PM)BayNhuCanhVit Wrote: [ -> ] Hay cho câu " họa hổ họa bì nan họa cốt " ..... Bà nói câu đó mà có hiểu nghĩa của nó không vây ? Nói cho tui học hỏi với.
Tui không hiểu gì ráo xạo xạo chơi cuối năm