(2022-04-27, 06:11 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Mấy anh mua mật ong dùm em. Chiến tranh hoài ế ẩm quá. Mấy anh uống cho thấm giọng chửi tiếp 
Em đó nhe, hư quá hà, anh uống mật ong của em anh chửi chúng, chúng mê anh, anh chịu sao nổi

(2022-04-28, 12:28 PM)BayNhuCanhVit Wrote: [ -> ] Chưa có uống, nghe rao thôi mà đã bị tưng tững rồi.... ! Uống vào thì thiên hạ chịu sao nổi ? Nghe đồn là 2 thầy trò bà nấu nước đường giả dạng mật ong làm bà con dạo này tửng lên hết ... Nói chuyện khó hiểu.

Tưởng nghe tui rao như mật rót vào lòng chứ
Chắc rao không hay nên mật ong vẫn ế

(2022-04-28, 12:28 PM)BayNhuCanhVit Wrote: [ -> ] Chưa có uống, nghe rao thôi mà đã bị tưng tững rồi.... ! Uống vào thì thiên hạ chịu sao nổi ? Nghe đồn là 2 thầy trò bà nấu nước đường giả dạng mật ong làm bà con dạo này tửng lên hết ... Nói chuyện khó hiểu.

Có ra vườn hái mấy cái hoa bỏ trên nước đường nữa, để nhìn người ta tưởng mật ong

Nhớ hồi còn nhỏ, tôi rất thích bài này. Giọng cô Phương Dung hát hay thật.
Cuộc đời thường không như mơ ước, vì mơ ước là điều hoàn hảo trong trí tưởng tượng của mình. Và thực tế thì luôn là những va chạm, bất đồng ý kiến. Nhớ có ai nói, muốn hạnh phúc, hai người nên như đang nhảy đầm, thay phiên nhau tiến lùi. Cũng có nghe đâu đó, biết đặt tình yêu lên cái tôi, đó mới là tình yêu thật sự, nhưng vẫn phải là hai người cùng làm.
Rốt cuộc thì tình là cái chi chi?
Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
Lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố
Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy
Kết lên tà áo màu hoa cưới
Gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm một người
Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu
Gơỉ hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau
Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Dâng sầu nhân thế đậu trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người
(2022-05-03, 02:50 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Nhớ hồi còn nhỏ, tôi rất thích bài này. Giọng cô Phương Dung hát hay thật.
Cuộc đời thường không như mơ ước, vì mơ ước là điều hoàn hảo trong trí tưởng tượng của mình. Và thực tế thì luôn là những va chạm, bất đồng ý kiến. Nhớ có ai nói, muốn hạnh phúc, hai người nên như đang nhảy đầm, thay phiên nhau tiến lùi. Cũng có nghe đâu đó, biết đặt tình yêu lên cái tôi, đó mới là tình yêu thật sự, nhưng vẫn phải là hai người cùng làm.
Rốt cuộc thì tình là cái chi chi?
Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Dâng sầu nhân thế đậu trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người
"Mỗi mùa tiễn đưa một người"
Nàng này đa tình thật

.
Anh phai phải chịu thua vì nhiều khi ba bốn mùa mới có người tiễn đưa mình vì chịu hết nổi

.
(2022-05-03, 03:26 PM)Ech Wrote: [ -> ]Có người tiễn đưa mình thì nên vui, không ai thèm tiễn đưa mình hết thì mới buồn nè ku ơi 
Anh Ếch không bị tiễn đưa chứng tỏ là có giá lắm

hình như ý tác giả là
mỗi mùa (trăng) tiễn đưa một lần , hễ trăng lên là "tự nhiên" nhớ hà
cùng một người mà mỗi lần mỗi khác , vì ta sinh diệt từng sát na muh
chứ mỗi mùa trăng tiễn đưa một người (khác nhau) thi.. thì ế là đúng rồi j/k
(2022-05-03, 03:34 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Anh Ếch không bị tiễn đưa chứng tỏ là có giá lắm 
Xuyên tạc ý tui đó nhe, ý tui là không có ai nên đâu có chuyện đưa với tiển

(2022-05-03, 03:46 PM)abc Wrote: [ -> ]hình như ý tác giả là
mỗi mùa (trăng) tiễn đưa một lần , hễ trăng lên là "tự nhiên" nhớ hà
cùng một người mà mỗi lần mỗi khác , vì ta sinh diệt từng sát na muh
chứ mỗi mùa trăng tiễn đưa một người (khác nhau) thi.. thì ế là đúng rồi j/k
Mỗi mùa trăng mà tiễn 1 người khác nhau chắc chết thiệt
(2022-05-03, 03:55 PM)Ech Wrote: [ -> ]Xuyên tạc ý tui đó nhe, ý tui là không có ai nên đâu có chuyện đưa với tiển 
Có tới 12 tri kỷ mà nói không có ai, xạo không chớp mắt
