(2021-11-04, 05:44 PM)phai Wrote: [ -> ]Anh phai thấy ai cũng đẹp cả, mỗi người một kiểu đẹp khác nhau.
Nét của Kỳ đẹp dịu dàng, Đường Tăng khó thoát khỏi sự quyến rũ. Còn nét của TT là hung dữ, làm Đường Tăng chạy trốn.

Bỏ qua chuyện đẹp xấu của Tỉnh Nhi, hôm nay em Sầu mới thay avatar? Tốn tiền bao nhiêu cho thẫm mỹ viện?

Nhìn đẹp đó chứ

(2021-11-04, 06:04 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Nét của Kỳ đẹp dịu dàng, Đường Tăng khó thoát khỏi sự quyến rũ. Còn nét của TT là hung dữ, làm Đường Tăng chạy trốn.

Đường tăng đâu có biết gì về ... phụ nữ

nên ai cũng có thể quyến rũ được Đường tăng, thậm chí ngay cả ... mika cũng có thể mà

.
Còn nét của Tỉnh nhi có thể khiến châu bá phai ngơ ngẩn

, nói Thực Tình là TT xinh xắn.
(2021-11-04, 05:11 PM)phai Wrote: [ -> ]Hôm bữa tao còn khám phá ra một điều là Tỉnh nhi nhà mình còn thích màu vàng giống tao nữa mày ơi, cả một màu vàng rạng rỡ chung quanh một khuôn mặt thật đẹp.
Tính saved lại bán cho mày nhưng không nỡ để mày tương tư
.
Cái vụ thích màu vàng sao tao nghi cô nàng mê anh phai nên mê luôn màu vàng không?
anh đến bên đời hoa vàng rực rỡ
nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
(2021-11-04, 09:00 PM)Ech Wrote: [ -> ]Cái vụ thích màu vàng sao tao nghi cô nàng mê anh phai nên mê luôn màu vàng không?
anh đến bên đời hoa vàng rực rỡ
nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
haha,
dĩ nhiên cô nàng mê tao rồi chả lẽ mê mày hay mê ông Vịt.
Một màu vàng thật rực rỡ, áo vàng và nền của tấm hình cũng màu vàng nhìn vào là tao thấy phái liền

nhưng vẫn nhất định không save, chảnh mà nên không save hình ai hết

Nhạc Sĩ: Vân Đông
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu đời mình nên tội
Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Không nhớ người *** bỏ mặc mình
Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy da
Đưa mặt lên khóc thương tình xót xa
Hay khóc người xưa lệ nào cho vừa
Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng côn trùng dối nhau
Chia chác niềm đau ,đời người phai màu
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy có ngươi hóa điên
*** mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng