(2021-01-03, 05:35 PM)Ech Wrote: [ -> ]Cái hoà hợp để hạnh phúc là cái khó nhất trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Nó đòi hỏi cả hai người phải BIẾT điều! Một trong hai mà không biết chuyện cho và nhận rỏ ràng thì khó hạnh phúc. Trụ cột hay không , lúc đó không cần thiết.
Thật ra thì dần dần người ta không còn quan trọng chuyện ai là trụ cột trong gia đình, nhất là trong cuộc sống phương Tây, ở đó, mội người đều có cái bổn phận sự, trách nhiệm vụ riêng, anh lo cho tốt việc của anh, tui lo cho tốt việc của tui, còn chuyện hiểu như thế nào là bổn phận và trách nhiệm dường như là một sự giao kết riêng của từng gia đình, cộng thêm những cái gần như là mặc định giữa hai phái, thí dụ như đàn ông đóng cây đinh giỏi hơn đàn bà, lắp cái bóng đèn hay hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, còn việc giặt đồ (bằng tay) sạch hơn đàn ông, may vá giỏi hơn đàn ông, đại khái thế. Và luôn có những cái ngược lại, tùy người. Tui từng thấy có bà vợ leo lên đóng đinh pặc pặc còn nhanh hơn ông chồng, thế nên chuyện ổng đứng dưới này nghe vợ sai vặt, lấy cái búa đi, đưa cái khoan coi...là chuyện bình thường. Nói đâu xa, hôm trước thấy chị JayM khoe mấy cái khoan, cái máy cắt cầm tay, bảo là mang ra dọc chơi, hay như chị Vee làm vườn như một anh nông dân thứ thiệt có sao đâu?.
Riêng chữ biết điều của Ếch thì hơi quá, thật ra thì cả hai cũng nên Tôn Trọng cái riêng của nhau mà bớt dính líu, dẫm đạp vào khu vườn riêng tư của nhau quá là ok rồi. Tui thấy nhiều cặp sống với nhau mà ai cũng muốn cầm đầu người kia, chồng cũng như vợ, ai cũng hay tranh cãi và luôn cho mình đúng.
Ngoài ra một cái cần thiết trong đời sống vợ chồng, đó là họ quên mất mấy cái câu tạm gọi là ngôn tình theo văn chương, mấy câu sến súa theo lời bình dân vẫn hay dùng khi còn yêu nhau, lấy nhau về là quên tuốt luôn. Đúng ra thì vợ chồng cũng nên dùng mấy câu đó chứ nhỉ, tỷ như, Con mèo bé nhỏ của anh ơi.i.i.i.i.i (to như con Voi mà gọi là mèo, ớn ăn chưa?), hay Cục dzàng của em ơi, nghỉ tay ăn sâm bổ lượng nè.è.è.è... ( dzàng dzỏm thì có).
Cuộc sống mà, ai cũng thích nghe lời dịu ngọt, dẫu biết có là xạo xạo một chút, nhưng ai cũng thích nghe. Thích nghe sao không nói với nhau mà dùng toàn tờ 500 vậy chời?.
Nhắc chuyện này mới nhớ, tui có cô bạn ở Úc đi với chồng về chơi, ra Đà Nẵng rồi lấy xe chạy ra Huế, Quảng Trị thăm Đức Mẹ La Vang. Dĩ nhiên là tui lái. Suốt cả đoạn đường đi về, ngồi phía sau mà "điều khiển" tui còn hơn con rối, quẹo vào lề nhường xe ngược chiều đi, sao không chạy chậm lại, lái xe gì mà kỳ vậy, nói thiệt là lái đường xa còn ít mệt óc hơn nghe. Khi về đến đèo Hải Vân, chui hầm ra xong, lựa khúc vắng vẽ, tui dừng xe lại, bước xuống bảo, Có ngon có giỏi thì lái đi, Á, anh này kỳ ghê, đường xá xe cộ ở VN làm sao em lái được mà bắt em lái?. À, không lái được thì làm ơn ngồi im cho người ta lái, đi đến nơi về đến chốn an toàn là ok rồi chứ gì, đã ngồi sau lại không biết gì mà nói nhiều thấy ớn!. Từ đó im luôn cấp kỳ...
