2023-07-04, 05:43 AM
(2023-06-28, 06:11 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Dù tôi đã nói với mẹ về việc tôi mời dì 6 đến để chị em làm hòa, và đã mời dì 6 cho phải đạo, tôi vẫn hồi hộp không biết cái sứ mệnh sứ giả hòa bình tôi tự đặt lên mình có thành công không. Giây phút xe dừng trước nhà dì 5, giây phút thấy dì 6 ra đón mẹ, tay bắt mặt mừng, tôi ứa nước mắt, cám ơn Chúa và Mẹ Maria
Chúng tôi đã có một buổi chiều vui vẻ bên nhau, nghe ba người kể chuyện xưa. Hình ảnh đó gợi tôi nhớ đến bài hát, còn thương rau đắng mọc sau hè, như ngày nào nhìn cậu 9 quấn quýt bên mẹ, những ngày cậu còn sống, hơn 10 năm về trước.
Cuộc đời thật vô thưởng, tha thứ cho nhau thấy dễ mà khó, thấy khó mà dễ, tất cả chỉ vì một cái TÔI.
Trước khi chia tay, dì 5 và các em hỏi tôi bao giờ trở lại thăm họ? Tôi nói tôi sẽ cố gắng một ngày không xa. Trên chuyến bay về, nhớ mãi hình ảnh dì 5. Ai cũng khuyên dì cố gắng cầu sống vì các con, riêng tôi, tôi cầu xin dì được toại nguyện những mong muốn, đừng bắt dì hy sinh thêm nữa, dì đã khổ nhiều rồi, khổ đến nổi khi con chết, không còn nước mắt để khóc. Thương dì ❤ 🙏
Trường hợp của Lý Đạo Cô có happy ending. Trường hợp của 5 không có happyy ending. Chuyện ông già của 5 và ông chú của 5.
Ông già 5 đi trước với anh 5, họ đi ngõ Vàm Láng Gò Công. Ông để lại một mối nữa, đi ngã Bà Rịa, có 2 chỗ, cho chú ruột của 5. Ông bảo mày dắt thằng L. đi chỗ đó cho tao. Chừng nào tới mày đưa vợ con mày qua sau. Khi ông già 5 tới Phi, đi Đức cho sớm. Ông chú 5 thời gian đó dẫn vợ con đi, bỏ 5 lại. Khi y tới Mã Lai, y được đi Mỹ sớm vì y là kỹ sư Cao Thắng, thời 78 các hãng hàng không Mỹ ráo riết kiếm kỹ sư hàng không. Khi sang Mỹ ông về Houston định cư. 5 phải đi 3, 4 lần sau này mới lọt năm 79. Trầy trật và tốn rất nhiều tiền. Sang đây 5 chạy sang Đức luôn cho tụ họp với cha và anh. Từ đó ông già 5 giận thằng em ổng ở Houston luôn. Cắt liên lạc.
Ông già 5 ra đời rất sớm, trước khi có cử nhân Anh Văn, ông ta đã ra đời và đi dạy thêm từ năm ông ấy 18 tuổi. Nuôi mẹ lẫn em nhỏ hơn ổng 10 tuổi. Quyền huynh thế phụ. Trong nhà hồi đó lời ông già nói là luật pháp. Chú của 5 ra kỹ sư trước khi ông già 5 có vợ. Có mẹ 5 rồi, mẹ 5 mới cáng đáng gia đình để ông già ra đại học lấy cử nhân Anh Văn. Chú 5 rất sợ và thương ông già 5. Thương vì ông anh mình nuôi mình ăn học thành tài xong mới nghĩ đến mình. Sợ vì xem như cha, do cách nhau nhiều tuổi quá. Bà 5 thì là người ít học, mọi việc trong nhà ông già 5 lo hết.
Vậy đó mà đùng một cái ổng phản phé. Dẫn vợ đi thay vì thằng cháu ruột dù ông anh ruột đã cho tiền và dặn dò. Bảo sao ông già không từ ông chú. Ông chú cũng tội nghiệp, năm nào cũng điện thoại vòng vòng xin mẹ 5, xin anh lớn của 5, năn nỉ 5 và chị 5 cho ông được gặp ông già. Ông già 5 cấm "không cho nó qua đây gặp tao". Mẹ 5 cũng năn nĩ hết lời, nhưng ông không màn đến nữa. Đến khi mẹ 5 mất, rồi ông già cũng vào viện dưỡng lão, năm ngoái biết chú 5 bệnh rất nặng, suy thận. Nên 5 xin ông già đưa ông sang Mỹ một chuyến để thăm chú. Anh em mà. Tuy nhiên năm ngoái cũng là năm định mệnh. Sau trận covid, ông già 5 bị biến chứng, thành Alzheimer nặng, ông không còn nhớ gì nữa, hỏi ông con muốn đưa thầy đi thăm chú, thầy chịu không? Ông hỏi chú nào.
- Chú T. Em thầy ở Houston đó.
- Tao làm gì có em ở Houston. Nó ở Việt Nam ở Thanh Đa chớ đâu. Mà về Việt Nam tao không đi đâu. Về làm chi thấy cái lũ khốn nạn cộng sản.
Chỉ nói có một câu đó. 5 viết ra mọi người đọc có 2 giây. Nhưng ông già 5 để nói xong câu đó ông cần 5 phút. Người mất trí nhớ nói chậm chạp lắm.
Thôi xong! Ông đã chỉ còn nhớ lại thời xưa. Giai đoạn ở giữa sau 75 và đi vượt biên đã theo ông theo bà. Ông chẳng còn nhớ gì nữa. Tháng 8 năm ngoái ông mất. Tháng 10 chú mình mất. Trên dương thế 2 anh em đã không thể gặp nhau 45 năm. Chỉ còn hi vọng hai ông gặp nhau ở Tây Phương cực lạc mà thôi.