Buổi sáng thức dậy, mặt trời cùng thức, ánh nắng xuyên qua cành lá, mùa hè vẫn còn đây. Chả bù với ngày hôm qua, mây mù hiu hiu lạnh, gợi nhắc những ngày mùa thu.
Mấy hôm nay dấn thân vào chốn thị phi nhiều quá, năng lượng như tiêu hao rất nhiều. Ngày xưa tôi không hiểu tại sao tôi hay thấy rất mệt và trống rổng sau những cuộc họp mặt vui chơi, sau nầy hiểu ra, tôi là một introvert (người hướng nội).
"Một người Introvert thường không thích đám đông. Bạn thường khá trầm tính và dè dặt. Bạn cảm thấy tiêu tốn năng lượng vào những hoạt động đông đúc xô bồ thật hoang phí. Bạn thường thích ở một mình, chìm đắm trong những suy tư, cảm xúc của bản thân mình. Việc tương tác, ở gần quá nhiều người sẽ hút cạn năng lượng của bạn.
Tuy nhiên nếu bạn là người hướng nội, bạn sẽ có những mối quan hệ rất gắn bó, sâu sắc và lâu dài. Những người nhận được sự tin tưởng của bạn thường chỉ là một nhóm nhỏ, chơi rất thân và rất gắn kết với nhau.
Những người hướng nội khi ở nơi đông người sẽ trở nên mất tập trung và cảm thấy choáng ngợp. Bạn chỉ muốn tìm đến một nơi yên tĩnh và hoà mình vào cuộc sống nội tâm của riêng mình. Đừng nghĩ những người Introvert là những người nhút nhát, họ chỉ đang tiết kiệm năng lượng vì không muốn lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết thôi."(nguồn:Youmed)
Thật sự thì ngày xưa tôi vô cùng nhút nhát. Nhớ một lần cô của nhỏ bạn nói với tôi, sau này con sẽ là người có khả năng ăn nói, tôi nghỉ thầm, cô coi sai rồi, không thể nào, vì tôi nhát đến độ không dám nói chuyện với người lạ và thường im lặng vì sợ nói ra vô duyên. Và thêm một điều nữa là khi tôi nói, thường không ai hiểu tôi muốn nói gì
Theo thăng trầm cuộc đời, khi phải một mình đối diện, gánh gồng những người thân yêu qua phong ba, tôi thấy mình như vươn vai thành Phù Đổng, đồng nghĩa với sự trưởng thành và chửa lành bên trong mình, vì tôi chẳng còn quan tâm nhiều đến cách thể hiện bản thân, không cần phải tạo ấn tượng tốt cho ai, để làm gì, mạnh mẽ nói những gì mình muốn nói. Ở đời, có ai hiểu ai chứ, cái nội tâm sâu thẳm của mình, đôi lúc mình còn không hiểu, thì mơ ước một người hiểu mình khi mình không cần nói ra là chuyện cung trăng, như ông boss cũ của tôi đã cười to và nói, you want too much, khi ông hỏi tôi muốn gì ở một người đàn ông, và tôi trả lời, someone could read my mind.
Dỉ nhiên, đường vẫn còn dài và bài học thì vô số. Những bài học cuộc đời tôi học chậm lắm, nên việc thay đổi bản thân mình cũng rất chậm, nhưng không sao, con rùa cũng có thể đến đích nếu nó không bỏ cuộc.
Thứ Sáu nghe nhạc vui tí. Cô cs Ánh Minh dể thương ghê