(2021-10-24, 04:20 PM)solar*storm Wrote: [ -> ]Hello cô Sầu,
Hôm nọ thấy bạn lo lắng về covid-19 ảnh hưởng tới đời sống của bạn, nên hôm nay mình nhắc lại 5 easy tips để chống/trị covid-19.
Hiện thời chưa có thuốc trị covid-19, chỉ có thuốc phòng ngừa thôi.
Mà thuốc phòng ngừa cũng không 100% effective.
Nhưng nếu đã chích 2 vaccine doses rồi, mà bị dính covid-19 thì bình phục lại cũng dễ dàng hơn.
Luôn luôn đeo khẩu trang và cách ly 2 mét.
5 easy tips:
1 - Đừng lo lắng
2 - Sống ở nơi thoáng khí
3 - Tập thể dục (Đi bộ là một ví dụ)
4 - Ăn uống đầy đủ (Hôm nầy ăn phở, ngày mai ăn bún bò Huế,...)
5 - Tối ngủ một lèo tới sáng (đồng rồi reo đánh thức, với tay tắt, không thèm dậy...)
Đó, 5 golden tips nhắc lại cho bạn nhớ, dễ thương không?
Mà dễ thương thì được gì?
Chúc bạn hôm nay không lo lắng! 
Cám ơn Solar Storm đã nhắc lại 5 golden tips cho Sầu. Giờ mỗi sáng trời lạnh hơn trước, nên thiệt không muốn thức dậy. Cũng may có set up mọi thứ để work from home, nên có lười dậy sớm thì gọi boss, hôm nay tui làm ờ nhà
Người dể thương sẽ có trời phù hộ, ban cho nhiều ơn lành
Hôm trước Solar Storm có nhắc tới câu chuyện Thời Tiết gì đó tìm chưa ra, cái câu ông chồng làm giổ cho bà vợ, làm Sầu nhớ tới một chuyện ngắn ơi là ngắn, đã đọc được về người đàn ông goá vợ và cô học trò mồ côi.
Tác giả: không biết
Sầu tóm tắt theo những gì mình nhớ được nhe.
" Cô giáo chủ nhiệm dắt đến giới thiệu cho tôi một cô bé xinh xắn, tên M. M có đôi mắt to như hột nhãn, và là người Việt Nam. Cô bé ít nói, hay mắc cở và mau nước mắt. M đeo dính tôi mỗi khi đến lớp, và điều làm tôi thương cô bé hơn là cô mồ côi mẹ. Căn bịnh ung thư quái ác đã mang mẹ M khi M còn rất bé. Có những ngày M chơi trò làm công chuá, M hỏi tôi khoát lên giúp M cái áo đầm của Cinderella. Đôi khi, ngồi nhìn M vui vẻ ngắm mình trong gương, xoay tròn với những ước mơ ngây ngô hồn nhiên, tôi muốn ôm M vào lòng và nói, con cứ vui đi với giấc mơ thần tiên tuổi nhỏ, để ngày nào đó khi mái tóc nhuộm màu sương gió, con sẽ hiểu ước mơ chỉ là mơ ước.
Người đàn ông goá vợ, ba của M, đôi lúc ghé qua trường lúc giờ chơi, ngồi nhìn M chạy nhảy trong playground, và nói chuyện với tôi. Có khi là chuyện việc làm của ông, khi là chuyện của M, và chuyện những người đàn ông về VN cưới vợ.
Gần cuối niên khoá, ba M mời tôi đến nhà ăn bún riêu ông nấu, như một lời cám ơn tôi đã chăm sóc M trong ngày tháng qua. Nhà M gần trường, rất khang trang, thoáng và đẹp. Ông khoe với tôi tự tay sửa sang căn nhà theo ý muốn. Tấm hình người vợ trẻ trên bàn thờ cho bao cảm xúc, thấy tội người đàn ông goá vợ và 2 đưá con thơ.
Tôi ra về sớm sau một buổi ăn chiều thân thiện, ao ước có được chiếc đũa thần trong tay vẫn hiện hữu trước những bất hạnh, mất mác của kiếp nhân sinh.
Năm học sau M không còn trở lại trường, và tôi cũng vậy. Sở làm mới của tôi không xa trường cũ cho mấy. Đôi lúc chạy ngang con đường dẫn vào nhà M, tôi tự hỏi ba cha con họ giờ ra sao?
Một buổi sáng vừa bước vào văn phòng, tôi bất ngờ gặp người đàn ông goá vợ xưa trong phòng chờ đợi, vẫn nụ cười hiền, ông hỏi, cô B làm ở đây sao? Tôi trả lời, phải, B làm ở đây từ sau khi nghỉ ở trường S.
M có khoẻ không? và chắc giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.
Ông quay qua giới thiệu cô gái trẻ bên cạnh, và đưá con vừa mới sinh. Tôi chúc mừng, xã giao đôi lời, không quên gửi lời thăm M và xin phép vô văn phòng làm việc. Có chút thất vọng len lỏi trong lòng. Tôi vẫn thích nhìn hình ảnh người đàn ông goá vợ năm xưa, gà trống nuôi con, hơn hình ảnh người đàn ông vừa lâý vợ trẻ từ VN qua. Không biết M có được mẹ kế thương không, nhưng chắc là tình cha đã phải san sẻ làm 4 thay vì làm hai như xưa.
Tôi thấy mình ích kỷ khi nghỉ thế! Cuộc đời có bao giờ như mơ."
