Buổi sáng thứ 2 rảnh rỗi hơn mọi khi, mặt trời cũng lười thức dậy như tôi, còn núp sau màn mây xám, cho tôi ngồi thả hồn. Cô em họ gửi sang tấm hình những trái sơ nhà cô trồng, trái sơ ri Gò Công, gợi nhớ một thời thơ ấu.
Có một lúc, ba cô bị Việt Cộng bắt, gia đình cô về ở với gia đình tôi ở Gò Công. Lâu lâu, ngọai ghé qua ở chơi một thời gian, ngoại thương cô lắm. Tôi còn nhớ mình ganh với hai cái bím tóc dài ngoại thắt cho cô mỗi sáng, vì tôi, mái tóc lúc nào cũng ngắn củn cởn như con trai, cô đẹp, tôi xấu xí. Ngoại tôi khéo tay lắm, từ việc nấu nướng, làm mứt, ướp steaks, không ai bằng, cho đến may vá thêu thùa. Có lần, tôi nhờ ngoại thêu dùm tôi những mũi chữ thập, công nhận ngoại thêu rất đẹp, cô giáo cho tôi 10 điểm,nhưng chắc chắn cô giáo biết tôi nhờ người thêu nếu so với những bài nôp trước. Cô em họ này của tôi thừa hưởng cái khéo tay của ngoại. Cô gói một món quà, chưng một bình hoa, trang hoàng đây đó... vô cùng khéo léo. Tôi thì ngược lại, việc cắm hoa, làm thơ, viết văn...đều theo cảm hứng, chẳng biết khi nào bài thơ, bài văn hay hoặc bình hoa đẹp như ý. Tôi mơ ước được có mái tóc dài và cái khéo tay của cô, và có lẻ, cô cũng mơ ước có được cái gì đó của tôi. Con người là thế mà!
Khi tôi qua Mỹ, hè đến, qua nhà dì ở OC, học ESL, tôi và cô cùng đi về, học chung 1 lớp, và cũng thế, cô đẹp toàn diện, ốm cao như người mẫu, nét đẹp tự nhiên, còn tôi, phải nói vẫn như con lọ lem ngày nào. Mấy chục năm trôi qua, sóng gió, thăng trầm, chúng tôi gặp lại, trưởng thành hơn, khắn khít hơn, quý trọng tình thân hơn sau những mất mác. Cô bây giờ đơn sơ, giản dị, vẫn tiềm tàng nét đẹp tự nhiên, còn tôi, rất nhiều thay đổi, đìệu hơn xưa, chăm chút cho mình hơn xưa. Có thể nói, cô không quan tâm nhiều về sắc vóc như tôi, cô nói, chị ngộ ghê, lẻ ra thời con gái là thời ăn diện, chị lại không làm, hơi ngược đời

Tôi không biết giải thích sao, có lẻ bây giờ, tôi rảnh rỗi để chăm chút cho bản thân mình, biết làm sao để sống vì mình.
Con người thay đổi theo thời gian, và theo thời gian, mình có thể nhìn thấu đáo hơn về một ai đó. Có hôm, coi Tiktok của một sư cô, mới nghe thì chói tai, nhưng câu cuối làm tôi tỉnh ngộ, cuộc đời, đừng mong người ta trải thảm đỏ cho mình đi, đừng sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Cuộc đời dài những bài học, học mãi và học mãi, và tôi là một học trò dốt, đứng cuối lớp, ra trường trể, nhưng có ngày ra trường là may rồi
Hôm qua các con về, nấu vài món nhưng chụp hình xấu quá, 2 món nầy nhìn tàm tạm. Lâu rồi mới làm lại sâm bổ lượng, rất vừa miệng.
Chả trứng