Buổi sáng, nỗi buồn của cậu trai trẻ vừa chia tay bạn gái lây sang bên tôi. Cuộc đời ai chưa trải qua những lần sinh ly như thế. Có những mối tình chia tay vì không hợp nhau, vì hoàn cảnh, vì tìm thấy người mới tốt hơn, hay vì một người muốn tự do một mình, chưa chuẩn bị cho cuộc tình. Dù là lý do gì, nỗi buồn đau hẳn luôn ẩn hiện, nó tồn tại lâu mau tùy vào bản tánh của mỗi người. Cậu chia sẻ, "tôi muốn khóc, nhưng không khóc được, có lẻ khóc được sẽ khá hơn". Gợi tôi nhớ những ngày tôi lái xe quanh thành phố sau ngày làm việc, nghe những bài hát buồn, chỉ để khóc. Cái cảm giác không khóc được thật rất khó chiụ.
Tôi im lặng nhiều hơn nói, vì cảm thấy thừa thải với những lời khuyên, mà tôi tự biết là vô ích ở thời điểm này.
Thế nên, tôi thấy nhớ những ngày tôi có thể gặp họ trong văn phòng, không đeo mask, có thể nói với họ bằng ánh mắt cảm thông, cho họ nụ cười nhẹ ấm cúng, hay cái ôm khi cần thiết. Đôi lúc, vài người khách hỏi, bao giờ có thể gặp cô/chị? Bao giờ cô/chị trở lại văn phòng, cho họ biết. Tôi ừ hử và cười cho qua chuyện, tôi có cảm động với tấm lòng thương mến của họ, và cảm thấy mắc cở khi tôi không nhớ tên hay họ là ai. Có lẻ, niềm vui trong việc làm của tôi là đây. Thật ra thì tôi cũng có lầm bầm trong bụng khi gặp người khách khó tính hay khi tôi phải giải thích nhiều lần và họ vẫn không hiểu. Làm việc lâu ngày, tôi biết mình phải vẻ ra giới hạn, có thế, tôi mới nhẫn nại tiếp tục trong công việc.
Và trong một mối quan hệ tình cảm cũng thế, giới hạn làm mình đỡ mệt mõi hơn, dù có sự thất vọng xen lẫn.
Tôi suy ra rất nhiều điều trong thời gian này. Hiểu hơn rất nhiều chuyện. Lòng biết ơn là mấu chốt của niềm vui.
Cô bé con trong thân xác thiếu phụ của tôi đã biến mất. Tôi cảm nhận cô bé đã biến mất. Không biết mình nên vui hay buồn!