Thấm thoát lại cuối tuần. Nhớ tuần trước, còn lang thang Farmers Market ở Bỉ, hấp dẫn tôi nhất vẫn là những đoá hoa đủ màu, rực rỡ.
Hoa bên đường con gái chụp, tôi chụp hình không khéo, tôi rất thích loại hoa này, sẽ tìm 1 cây trồng sau nhà, để mỗi năm Tết đến, hái vào chưng, khỏi đi tìm hái trộm nữa.
Rồi dạo park cho bồ câu ăn những khúc bánh mì còn dư, vì ngày kế không còn dịp ăn. Buổi sáng, trời còn âm u nhưng ấm hơn mọi ngày.
Ước gì cuộc đời bình yên êm ả như hình ảnh này
Tôi đã có một chuyến đi thư giản, những ngày họp mặt thật vui cùng các cô chú, các em, các cháu, nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ ấm áp. Lòng có bùi ngùi khi thấy các cô chú yếu đi nhiều.
Chúng tôi ghé chùa thăm chú Út, dù chú đã được rửa tội vào đạo CG. Không sao, đạo nào cũng tốt, tôi không quan trọng hóa điều đó, phận sự của tôi là xin lễ cho chú, thế thôi. Thắp cho chú nén nhang, tôi nhắm mắt, chấp tay, nghe lòng mình dịu xuống trong tiếng mõ lời kinh buổi trưa của sư cô trụ trì. Mong chú đang cùng những người thân yêu đã ra đi trước, hạnh phúc trên nước Thiên đàng, hy vọng một ngày đoàn viên
Trở lại Bruxelles, uống ly trà xanh lại thấy không ngon như ly trà tình yêu hôm đi tour, có lẻ thời tiết không lạnh như hôm đó, hay trà trong bịch lại không ngon như pha từ lá trà, và có lẻ vì cái tách
Trở về Mỹ, thay đổi giờ, phần trở lại công việc bề bộn, đầu óc như trên mây, ngơ ngẩn
Gọi lại cho khách, nghe những trải lòng cay đắng của người làm vợ. Tôi nói với em, không có lựa chọn ngu hay khôn, tất cả là định mệnh, người cần gặp thì phải gặp, người tận duyên sẽ chia tay. Tôi không thích những lời chỉ trích của thế hệ trước, vì mặt mũi mà ép con cháu mình sống trong đau khổ, dày vò, và miệng đời thì vô cùng độc ác. Tôi biết, quyết định bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại rất khó khăn, mình có ngàn lý do để biện hộ, suy cho cùng, là vì một thói quen, là viễn cảnh phải một mình gánh vác, là sự cô đơn phải đối diện, nhưng tin tôi, em sẽ mạnh mẽ và thấy nhẹ nhàng với quyết định của mình khi nhìn lại. Nghĩ vậy thôi, tôi cũng chỉ lắng nghe, vì biết em cần được giải tỏa.
Nơi tôi ở, hai hôm nay trời nắng đẹp. Đêm qua, gọi cô bạn cũ hỏi thăm về một người "đã từng", tôi bị ám ảnh hình ảnh hiện tại của người ấy qua lời cô bạn kể, chỉ biết thở dài và thầm cầu nguyện Ơn Trên cho một giải thoát. Trong tôi pha lẩn rất nhiều cảm xúc. Tôi có thấy an ủi, vì ít ra trong lòng người "đã từng" ấy, tôi để lại một dấu ấn tốt đẹp, như lời cô bạn thuật lại, chỉ là, cuộc đời anh, anh tự quyết định. Tôi dặn cô bạn, nếu như tin xấu đến, nhớ cho tôi hay, dù không biết mình có muốn đưa người chặng cuối cùng hay không.
Cám ơn một người đã từng cùng tôi đi một đoạn đường
Bài hát kỷ niệm