(2021-06-24, 01:19 AM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Em biết nói sao? Một người ham trẻ, một người ham già, như chú Dan tâm hồn còn trẻ lắm, còn sức nói đùa và nói rất dai giúp cho thiên hạ cười vui. Em chiều theo lòng của từng người.
Gì mà có chú Dan chú Đạn chú Đàn ở đây ta?. Làm nãy giờ ngồi nhảy mũi hắt xì hơi miết.
Thật ra thì trước giờ cũng có theo dõi chuyện của Tỉnh nhi, nhưng dạo này chú Dan (dối) hổng muốn nhảy vào tham gia, một là cái tật nói dzài nói dzai của mình khiến thiên hạ bực mình, hai là chú đang tập tu (hú) để thử xem có bớt đi cái lòng sân si, bớt đi cái tính xấu còn tiềm ẩn trong con người mình hay không, ba là vẫn luôn tin rằng ai ở đây (trong đó có Tỉnh nhi) cũng dư sức đối phó với những cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện rắc rối đến với mình, bốn là chú đang ra sức luyện giọng để đi thu âm song ca với vài ca sỹ nữ lừng danh ở đây để chuẩn bị ra mắt khán thính giả bốn phương trời ta về đây chung dzui một vài CDs mà chú tin chắc khi tung ra thị trường sẽ có tiếng vang rất ư là lớn, lớn hơn lần kết hợp với Nữ hoàng nhạc
bô-lê-gô trước kia luôn.
Nhìn chuyện của Tỉnh nhi, chú Dan (dối) chợt nhớ về tuổi thơ của mình ngày trước, không biết Tỉnh nhi đã từng trãi qua chưa thì không biết, ở đó hồi xưa có những con bé con con vẫn hay dành giựt nhau chơi riêng với một con cúp-bế (búp bê) tóc tai đã rũ rượi, còn tay thì mất chân, còn chưn thì gãy tay. So với thời buổi bây giờ thì con cúp-bế ấy chẳng có chút giá trị gì, nhưng với thời buổi thiếu thốn ngày xưa, có được một cái đồ chơi như thế là quý, quý lắm luôn, thế nên chuyện dành giựt, chiếm hữu làm của riêng để chơi một mình, không cho ai chơi cùng, ai mà nhào dzô muốn chơi với con cúp-bế ấy là sinh chuyện cãi nhau, giận nhau, móc méo nhau liền tù tì. Cũng có khi có con bé khác có nhiều đồ chơi khác, nhiều chỗ chơi khác, nhưng con nít mà, nhiều khi chẳng thích thú gì con cúp-bế ấy lắm đâu, nhưng thấy con bé kia ôm con cúp-bế ấy vào lòng chơi trò mẹ con gì đó mà chú đứng kế bên thấy bé ấy nó bón từng thìa nước sinh tố làm bằng bột bắp hòa với bông bụp, vừa bón vừa nựng, oh... oh... tục tưng, tục tưng... ngoan ngoan nào, há miệng ra uống miếng nào... thì con bé kia nó tức, nó nhào dzô dành đút cho bỏ ghét thôi...
Đùng bao giờ nghĩ con cúp-bế ấy nó vô tri vô giác nha, ai nghĩ vậy là sai lầm lớn lắm luôn. Bởi quy luật của tạo hóa mà, mọi thứ, mọi việc đều cần có nhau, sỏi đá nó còn cần có nhau kia kìa. Thế nên dù là vật vô tri vô giác, nhưng trót đã mang thân làm con cúp-bế thí chắc chắn con nào cũng như con nào, cũng thích chơi với con người, đặc biệt là với con gái, không thích con trai, cháu có thấy có con trai nào chơi cúp-bế không?. Và chính nó, con cúp-bế ấy, nếu biết nói năng nó cũng có sự chọn lựa của riêng nó, tuy thích tất cả các thể loại con gái, nhưng cũng biết phân biệt ra rằng, thích con bé A hơn con bé B, có thể chơi với con bé C nhưng đặc biệt tối kỵ con bé D xen vào chẳng hạn. Tóm lại, mọi sự rắc rối bắt người từ đây, bởi từ một vài nhân vật thôi, từ con cúp-bế, từ con bé thích chiếm đoạt con cúp-bế làm của riêng, từ con bé muốn vào dành con cúp-bế cho bỏ ghét...
Già rồi, tính tình giống con nít hồi nhỏ là vậy đó cháu, thông cảm nha. Thôi thì ráng theo giương của Sư phụ cháu, vốn mang danh là Nhiều Chuyện thiệt, nhưng nhiều chuyện đúng nơi, đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm, miệng tuy tuyên bố hùng hồn vậy chứ chết nhát gần chết, có khi còn thua cả cháu, ngầm ngầm đấm phát chết voi hồi nào không hay.
Viết vui vậy thôi nha cháu, mọi chuyện cứ nghĩ theo hướng vui vẻ thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết, nặng lòng quá chi cho mệt. Đừng để Ai cũng hiểu chỉ mình mình không hiểu, mất vui.
Good morning mọi người.
