(2022-01-13, 10:48 AM)phai Wrote: [ -> ]Hai nàng Tiên Tuyệt Tình Cốc vừa xinh đẹp, dịu dàng lại ngọt ngào, anh phai thường xuyên ghé vào nên được lây nhiễm đâu phải lỗi của anh phai
.
Têt này VB không cần đốt pháo và không thèm kẹo mứt vì có thầy trò Tiên nữ đẹp nổ vang rộn rã với lời ngọt mật ong của anh Phai, cùng tô thêm vào lòng người chan chứa cả nguồn vụi
(2022-01-13, 12:37 PM)BayNhuCanhVit Wrote: [ -> ] Nhỏ kia , mai mốt viết tiếng Việt giùm để mọi người hiểu nhe. Viết gì mà hỏng hiểu mô tê !

Đại gia chú VỊT, hôm nay bán được thau nào chưa?

FB Yen Kim
Đời như giấc mộng
Chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh...
Anh với em là bạn thân từ nhỏ, từ lúc em còn đen nhẻm, ốm nhom, từ lúc hai đứa hay rủ nhau ra ruộng bắt chuồn chuồn những chiều gió lộng.
Thời đó nghèo, đồ chơi cũng hiếm hoi. Mình vẹt ruộng rau đay làm nhà chòi, hái rau muống lấy cọng to làm bánh mì, xắt nhuyễn lá rau làm bì heo, nhặt quả sung chín bóp nhuyễn lọc bã làm rau câu. Em làm người bán hàng rong, anh làm người chụp hình dạo. Mỗi lần chụp cho em một bức ảnh, anh phải ngồi cắn bút chì vẽ cả buổi mới xong. Lâu lâu được tấm ảnh ưng ý, em cười tít mắt.
Rồi anh cũng lớn, rồi em cũng trưởng thành.
Anh học lập trình. Em qua logistic.
Học khác trường nhưng hai đứa vẫn gặp nhau thường xuyên. Buổi tối, cơm nước xong hai đứa rủ nhau đi ăn vặt, uống trà sữa, hoặc chạy vòng vòng dạo phố ngắm người.
Bốn năm trôi qua, rồi thì cùng tốt nghiệp. Tính anh trầm lặng ít nói, không thích giao tiếp. Vì thế anh chọn nhận công việc lập trình làm ở nhà. Ba má ở quê mua cho căn nhà nhỏ ở thành phố. Cuộc sống tạm ổn.
Em xin vào làm một cty nước ngoài. Lương khá cao. Tuy bận rộn nhưng tối nào hai đứa cũng gặp nhau như lúc còn đi học. Ba má hai bên thúc hai đứa làm đám cưới. Anh cười cười, em thì làm lơ giả điếc.
Em chưa muốn bó buộc mình quá sớm. Cuộc đời còn quá nhiều điều em chưa được biết, còn quá nhiều nơi em chưa được đặt chân. Há cam lòng sống như bà, như mẹ. Sinh ra rồi lập gia đình, rồi sinh con. Quẩn quanh gia đình cơm áo, rồi già, rồi chết. Không ! Em không muốn sống cuộc sống đó. Em muốn tìm đến những chân trời xa lạ, muốn tận mắt ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, muốn tận tay vốc lên nắm cát sa mạc nóng bỏng, muốn hít đầy lồng ngực hơi thở của đại dương...
Rồi em viết thư gửi cho mẹ ở quê. Mẹ em dành sẵn cho mấy anh chị em mỗi người một phần tài sản khi lập gia đình. Em xin mẹ cho em phần của em trước một ít. Em nghỉ làm, nộp đơn xin thi vào lớp Thạc sĩ kinh tế đang tuyển sinh ở Đức. Hai tháng miệt mài ôn tập, thi online, em trúng tuyển.
Ngày bay sang châu Âu, em vẫn còn chưa tỉnh. Mọi thứ anh lo hết cho em. Em chảy nước mắt nói với anh em không muốn đi nữa. Anh cười cười khuyên em bình tĩnh. Anh nói hai năm rưỡi nhanh lắm, chớp mắt là qua thôi.
Cái chớp mắt đó lấy của em biết bao là mồ hôi nước mắt, lấy của em biết bao đêm thức trắng học bài, làm bài, nhớ cha mẹ, nhớ người thân. Anh vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên an ủi, động viên em. Còn em, vẫn như xưa, nông nổi và bất định.
Năm đầu em học ở Tây ban Nha, em có thể nói một ít thứ tiếng này, nên cuộc sống còn tạm được. Năm sau bay sang Đức, tiếng Đức khó học quá, em sống chật vật hơn nhiều.
Rồi đại dịch phủ khắp Châu Âu, lòng người hoảng sợ. Em một thân một mình giữa cơn đại nạn, nữa đêm tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống trên đời, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Cuối cùng vaccine cũng thành công xuất hiện. Ở Đức sản xuất vaccine khá sớm, người dân được tiêm đầy đủ. Em gọi điện thoại về nhà hỏi thăm người thân, nghe kể người Việt nhiễm bệnh chết khá nhiều, vaccine thì khan hiếm. Thương người dân mình quá.
Nước Đức dần hoạt động trở lại, em cũng hoàn thành phần học của mình và tốt nghiệp.
Nhỏ bạn người Mỹ rủ em về Mỹ với nó. Nó nói về ở với nó, nó nuôi. Một đứa khác người Tây ban Nha cũng nói vậy. Em muốn về nhà. Nhưng quê nhà đang dịch nặng, chuyến bay khan hiếm, giá vé lại cao. Em phải làm sao đây?
Buồn có nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng phải lăn lộn để sinh tồn. Em đi xin việc nhiều nơi, cuối cùng vào làm ở một tổ chức phi chính phủ. Ở đây em quen được các soeur của một dòng tu địa phương hay làm thiện nguyện. Rồi em dần thay đổi nhận thức. Em muốn đi tu.
"Hỏi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa hẹn thề sống chết..."
Anh ngâm nga câu nói bất hủ của nhân vật Lý Mạc Sầu trong Thần điêu hiệp lữ, cười cười ngu ngơ...
Đời người, cũng chỉ một cái chớp mắt thôi mà !
#yenkim
(27/11/2021 - Qua mấy sơn khê)
(2022-01-13, 02:14 PM)Ech Wrote: [ -> ]FB Yen Kim
Đời như giấc mộng
Chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh...
Anh với em là bạn thân từ nhỏ, từ lúc em còn đen nhẻm, ốm nhom, từ lúc hai đứa hay rủ nhau ra ruộng bắt chuồn chuồn những chiều gió lộng.
Buồn có nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng phải lăn lộn để sinh tồn. Em đi xin việc nhiều nơi, cuối cùng vào làm ở một tổ chức phi chính phủ. Ở đây em quen được các soeur của một dòng tu địa phương hay làm thiện nguyện. Rồi em dần thay đổi nhận thức. Em muốn đi tu.
"Hỏi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa hẹn thề sống chết..."
Anh ngâm nga câu nói bất hủ của nhân vật Lý Mạc Sầu trong Thần điêu hiệp lữ, cười cười ngu ngơ...
Đời người, cũng chỉ một cái chớp mắt thôi mà !
#yenkim
(27/11/2021 - Qua mấy sơn khê)
Trời, kết thúc gì kỳ vậy.
Xem ra anh này mắc nợ cô ấy.
"Tu là cõi phúc, tình là dây oan"
Thanks Ếch

Ai cần mua son collection cho năm con hổ không?
Anh Phai mua 10 hủ mật ong sẽ được tặng thêm cây son cho năm mới môi đỏ hơn
(2022-01-13, 06:41 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Ai cần mua son collection cho năm con hổ không?
Anh Phai mua 10 hủ mật ong sẽ được tặng thêm cây son cho năm mới môi đỏ hơn
Anh phai môi đỏ tự nhiên mới sáng giá chứ môi phải tô mới đỏ là chuyện của ... mấy cô

.
Còn mật ong lẽ ra phải thưởng cho anh phai đã quảng cáo giùm vì dạo này ai cũng biết nhờ mật ong của Tuyệt Tình Cốc nên anh phai nói chuyện ngọt ngào hơn xưa rất nhiều

.
(2022-01-13, 06:41 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Ai cần mua son collection cho năm con hổ không?
Anh Phai mua 10 hủ mật ong sẽ được tặng thêm cây son cho năm mới môi đỏ hơn
Sư phụ thích màu này không? Cây son nhìn đẹp
Anh Phai chỉ cần son bóng vì môi anh Phai đã đỏ tự nhiên, lời anh Ech tiết lộ

(2022-01-13, 09:23 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Sư phụ chỉ thoa 1 maù là frost pink thôi. Sư phụ không thích mấy màu đậm. 
Màu đậm nhìn già, và không dễ thương, không hợp với hai thầy trò mình

(2022-01-13, 09:36 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Màu đậm nhìn già, và không dễ thương, không hợp với hai thầy trò mình 
yeah, nhìn già dù sư phụ không còn trẻ
Gần Tết, Tỉnh Nhi có gói bánh tét không?
(2022-01-13, 09:48 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]yeah, nhìn già dù sư phụ không còn trẻ
Gần Tết, Tỉnh Nhi có gói bánh tét không?
Thầy trò mình trẻ mãi không già, nhan sắc mặn mà luôn làm người mê
Em sẽ gói vài đòn thôi, và vài cái bánh ít nhân dừa. Còn sư phụ?
(2022-01-13, 10:10 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Thầy trò mình trẻ mãi không già, nhan sắc mặn mà luôn làm người mê
Em sẽ gói vài đòn thôi, và vài cái bánh ít nhân dừa. Còn sư phụ?
Tiên trẻ mãi không già
Sư phụ không biết làm mấy vụ gói bánh này đâu, mua cho lẹ, vả lại nhà ít người, có mua cũng không ăn hết nên chưa biết sao nữa Tỉnh nhi.
