Hôm nay nghe lại bài này trong playlist, nghe hay quá, tiếng đàn guitar luôn quyến rủ.
Nhớ hồi nhỏ mê đàn guitar, xin mẹ cho đi học, nhưng mẹ nhất định không cho đi, có lẻ biết tôi đa sầu đa cảm, gặp ông thầy nào đó dạy đàn rồi yêu thầy

Mẹ bắt học đàn piano, học đàn tranh, cuối cùng, không có món nào ra hồn.
..Xa nhau chưa, mà lòng nghe quạnh vắng
đường thênh thang, gió lộng một mình ta
rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
lá trên cành, một chiếc cuối bay xa...
Chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã bay xa lâu rồi, vì bây giờ gần cuối tháng 12, khí hậu se lạnh. Và những nơi khác, tuyết đổ về ngập phố. Một năm sắp trôi vào dĩ vãng. Đến lúc, tôi sắp xếp kỷ niệm của một năm qua vào một nơi nào đó trong ngăn tủ trái tim. Phủi bụi kỷ niệm xa xưa, nhưng không còn nỗi đau của quá khứ. Mỗi bài học, mỗi trưởng thành, mỗi mạnh mẽ, để hiểu ra, không có điều gì để trách móc ai, cũng không tự dày vò mình vì những quyết định trong đời, vì ở hoàn cảnh của thời điểm đó, quyết định phải thế.
Chỉ có một điều, là lòng tin vào người tiêu hao quá nhiều. Như tôi nhìn những vết sẹo trên đầu gối, những vấp ngã rướm máu của tuổi thơ, không còn thấy đau, nhưng vẫn là những nhắc nhớ tại sao tôi có vết sẹo đó. Như những vết vá vô hình của trái tim, những kỳ vọng vào một mối tình hoàn hảo, những thất vọng của thực tế cuộc đời không như là mơ.
Đến ngày nào đó, tôi thôi thả hồn theo những đám mây, mơ tình yêu nhất nhật như tân, thiên trường địa cữu, có lẻ là lúc trái tim không còn đập nữa. Trái tim tôi không bao giờ già theo tuổi đời, đa đoan là thế! Đành thôi!