Thứ 6 tuần rồi dự báo thời tiết là một ngày ấm áp. Tôi rời nhà trong sương mù dày đặc, se lạnh của mùa thu. Khoác lên chiếc áo màu đen người tặng tôi ngày sinh nhật năm nào, chiếc áo tôi thích nhất, vẫn không đủ ấm. Nhìn quanh, mọi thứ khuấy động nỗi nhớ, cái ân tình ấy, tôi đã cố từng ngày báo đáp, nhưng rồi cuối cùng, không đủ sức tiếp tục. Người ta nói khi không cần báo đáp, đó mới là tình yêu đích thực, mới hay, yêu không điều kiện quả là khó khăn. Trong mỗi chúng ta đều có môt cái gì đó cần chữa lành, riêng tôi, tôi nhận ra vấn đề của mình. Vẫn mong đến một ngày nào không xa, những suy nghĩ của tôi thoáng hơn, những gì trong quá khứ không còn là rào cản trên hành trình đi đến tình yêu.
Lái xe đến nơi họp, lại chạy ngang cái hồ thơ mộng trong buổi sáng muà thu, tôi tự nhủ muà hè năm tới, tôi sẽ đến cái hồ này ngồi thả hồn, lúc đó sẽ có thời giờ ngắm dòng nước lặng lờ trôi trong nắng ấm, thư giản. Sau hai tiếng ngồi trong phòng họp mỗi đầu tháng với County, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã tràn ngập. Team chúng tôi đi ăn trưa, và tiếp tục họp. Lần này, chúng tôi chọn ngồi ngoài trời của một quán cà phê, vừa uống cà phê, tận hưởng ánh nắng ấm áp cuối cùng những ngày mới vào thu.
Nói thật thì tôi rất sợ họp với supervisor vì cô nói nhiều quá, tôi thấy mệt, nhưng hôm ấy cô dể thương chi lạ, có lẻ vì một lời ngưỡng mô từ supervisor của team khác, làm cô biết trân trọng chúng tôi hơn? Dù là thế nào, tôi luôn dặn lòng biết ơn con người và cuộc sống.
Trời xanh quá, lá chưa vàng hết, và nỗi nhớ vẫn mênh mông
It's not a Good bye because the person that we love will always stay in our hearts (JL)