Một chút chia xẻ nha chị Sầu.
Tính em coi vậy mà chẳng thay đổi được gì nhiều, bởi đã nhiều lần tự hứa sẽ zip cái miệng lại, bớt ba hoa chích chòe lại, nếu có thời gian rảnh chỉ nên đọc và suy ngẫm là nhiều, thế nhưng vẫn không bỏ cái tật cũ, cứ hễ thấy một bài viết hay hay hay có ai đó chợt khơi lại đúng cái cảm xúc mình đã từng trải qua thế là nhịn không được, tay chân cứ ngứa ngáy như con khỉ khô, miệng cứ ứa nước giãi ra như tên ghiền tới cử vậy.
Ai mà bảo người hay hoài niệm là người trong hiện tại không có gì vui vậy?. Tỷ như em giờ nè, vui gần chết nhưng vẫn hoài niệm, thật ra là hoài niệm về những cái đã có trong quá khứ nhưng giờ không còn nữa thì đúng hơn. Có những kỷ niệm thật đẹp trong quá khứ nhưng giờ không còn nữa, hoặc ta chưa có một kỷ niệm nào thay thế được thì người ta sẽ luôn nhớ về nó mỗi khi có ai đó nhắc về hay đơn giản hơn, chỉ cần đi ngang qua chốn cũ để lòng chợt chùng xuống, hoặc đơn giản hơn nữa, chỉ cần nghe trúng một bài hát thân quen ngày xưa cả hai cùng say sưa hát. Chỉ vậy thôi là đủ để nhớ, đủ để gọi là hoài niệm rồi, hì.
Như bài Tình em ngọn nến này chẳng hạn. Giờ mới biết nó được dịch ra từ nhạc Hoa, lần đầu luôn. Và giọng Mỹ Tâm ngày cũ... Nhớ thêm bài Hát với giòng sông, hồi đó cứ nghiêu ngao cái câu,
Tình yêu đến anh không mong đợi gì, Tình yêu đi anh không hề hối tiếc..., coi như tự an ủi mình, coi như nói quá lên để che lấp một thất bại trong tình trường, để mãi sau này còn dám
tự an ủi một câu,
Đàn ông mà chung tình quá thì luôn luôn thất bại trong tình yêu, sure luôn, bởi chẳng hiểu sao
đa số phụ nữ
mình gặp đều thích mấy tên đêu đểu, ang ác, trăng hoa, bắt cá hai tay còn hai chân lại khiều khiều mấy con tép, chắc phải như vậy để mấy cổ không ở không, có chiện để làm, để hợp với câu, Ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào mà chẳng hay đi ghen... bồ vậy. (Phải tô đậm mấy khúc nói trên nhằm ám chỉ là nhận xét của riêng cá nhân mình, không tô đậm lên ăn đá mập mình...).
Cũng như tình trạng giữa em và chị lúc trước, gọi chị là chị là gọi theo gương một người bạn cũ của em gọi chị là chị, em bắc chước gọi theo, gọi riết dưng không quen miệng, một chữ cũng là Chị, nửa chữ cũng là Chị, một ngày là Chị thì muôn kiếp cũng vẫn là Chị, có khi gọi Chị là Chị cũng là một hoài niệm, hoài niệm về một cái gì đó đã mất, đã xa là vậy.
