Tôi lại chìm vào những suy tư của riêng mình. Những ngày trời nắng đẹp của mùa hè nơi tôi ở, tôi chỉ muốn lang thang vô định, cả hồn lẫn xác, để cảm nhận cái ấm áp của mặt trời, cái lâng lâng của những áng mây trời trắng xoá như đôi cánh thiên thần, thánh thiện, bình an. Hưởng thụ và biết ơn. Tôi nhớ có những người đã từng đã kích cái mơ mộng của tôi khi tuổi đã không còn trẻ dại nữa, có người binh tôi, có gì sai? Không phải nghệ sĩ, thi sĩ họ cũng thế sao? Vì thế mới có những tác phẩm để đời. Thời gian đó, tôi thấy rõ lòng người thật đáng sợ. Nhưng cũng nhờ thế, tôi mới biết đá biết vàng, biết ai thật sự là bạn, đếm chưa hết 5 ngón tay. Và cũng nhờ thế, tôi mới là tôi của ngày hôm nay. Hiểu ra, không có gì xảy ra trên đời không có mục đích của nó, tuỳ lựa chọn của mình thay đổi thế nào thôi.
Miên man này dẫn đến miên man khác, "sự thay đổi". Mỗi người chúng ta đang thay đổi mỗi ngày mà đôi khi mình không nhận ra. Có khi là sự thân quen đến nhàm chán, chẳng còn gì để nói với nhau. Và như một thói quen, họ níu kéo nắm giử một cách vô thức. Người ta vẫn trách nhau như thế trong những mối quan hệ, nên dù là bạn hay người tình, không hiểu hay không có thiện chí, họ dần dần xa nhau. Mỗi ngày thời tiết cũng thay đổi, nên tâm tình con người theo nắng mưa lên xuống. Bây giờ, nghe nhạc, hay đọc những dòng thơ có chử "mãi mãi", cái cảm giác chua chát len lấn vào hồn, vì tự hiểu, không có gì là mãi mãi, dù mình rất muốn, rất muốn, nhưng tác động hoàn cảnh và nhiều thứ khác không cho phép. Tôi luôn tự xét mình khi phán xét người khác, có khi cái Tôi dịu xuống để thấy mình sai, có khi cái Tôi vùng lên, cải ngang là mình đúng. Cái Tôi nó to dần khi sức nhẫn nại tàn dần theo ngày tháng, khi lời ngọt ngào cho nhau phai nhạt. Những mối quan hệ giữa người và người luôn phức tạp, đến nổi đôi khi tôi thấy ở một mình là bình an nhất, để những cảm xúc theo nắng mưa của mình không làm phiền người khác.
Dù biết không có gì là mãi mãi, đâu đó trong sâu thẳm đáy tim mình, tôi vẫn mong tìm thấy một người đối với tôi trước sau như một. Tự hỏi? Tôi có thể làm điều đó với người ta không?
Mơ thì cứ mơ! Ước thì cứ ước! Đến lúc nào đó khi đối diện và quyết định đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, tự nhủ, đừng đòi hỏi sự tuyệt đối, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cho ta và cho người.
Ai biết ngày sau sẽ ra sao?