2023-08-09, 06:13 PM
Khi còn bé anh hai cho xem bộ film Chiêu Quân Cống Hồ có Thang Chấn Nghiệp đóng vai Hán Nguyên Đế mà bây giờ tìm hoài kg ra.
Từ xưa phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp luôn bị xem là hồng nhan hoạ thuỷ như Đắc Kỷ báo Trụ Vương mất nhà Thương; Phù Sai vì Tây Thi mà nhà Ngô diệt vong; Lý Thế Dân và Lý Trị thì bị Võ Tắc Thiên làm cho điên đảo khiến giang sơn đại Đường biến thành Võ Chu hết mười mấy năm; cha con Đổng Trác/Lữ Bố chém giết nhau vì Điêu Thuyền...
Nhưng mà có họa thì cũng có phúc, những khi gặp đại nạn thì sự hy sinh của phụ nữ lại là phương thuốc chữa cháy, trở thành một biểu tượng của chính sách cầu thân: “An nguy phó thác nữ nhân”.
Vương Chiêu Quân được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa thời bấy giờ. Sắc đẹp của nàng được ví như "lạc nhạn", tức sắc đẹp khiến chim trời đang bay cũng phải thẩn thơ đến mức ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất. Câu thành ngữ “Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa” cũng từ đây mà ra.
Nàng từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, thông thạo tứ nghệ cầm-kỳ-thi-họa, đầy bụng thi thư, am hiểu về âm luật. Nàng còn nổi bật với nhan sắc đoan trang diễm lệ, nước da như ngọc, đôi mắt sáng trong, cặp lông mày thanh tú, phong thái rất duyên dáng, toàn thân nàng toát lên một khí chất thoát tục siêu phàm.
Lúc đó Hán Nguyên Đế thường nằm mơ thấy giai nhân mỹ lệ và cùng nàng giao ước mộng trăm năm thế là hoàng đế cho người đến nhân gian tìm người đẹp trong mộng. Mao Diên Thọ lãnh phần việc ấy, nhưng Mao Diên Thọ thừa "nước đục thả câu", ăn hối lộ của cung phi, hễ ai đút lót tiền thì cho vẽ xinh đẹp dâng lên vua. Chiêu Quân xuất thân dòng dõi thư hương, phẩm hạnh thanh cao, nhất định kg chịu đút lót do đó khi cầm bức vẽ Chiêu Quân, hắn đã lấy viết chấm dưới mắt Chiêu Quân một chấm làm thành nốt ruồi rồi khi dâng tranh lên vua, hắn sàm tấu rằng Chiêu Quân tuy đẹp nhưng có nốt ruồi mà sách tướng gọi là "thương phu trích lệ" (nốt ruồi sát phu). Ông vua sợ chết này nghe vậy thì chẳng đoái hoài đến nàng nữa mà còn ban cho nàng vào sống trong lãnh cung.
Để giữ hòa bình cho người Hán và bá tánh kg phải chịu cảnh lầm than của chiến loạn, Chiêu Quân phụng mệnh Hán Nguyên Đế gả sang Hung Nô. Khi nàng vào bái kiến nhà vua để theo sứ đi Hung Nô thì ông mới vỡ lẽ giai nhân trong mộng ngay trước mắt nhưng xa ngàn dặm. Vua Hán kg còn cách khác đành phải ngậm ngùi đưa Chiêu Quân sang cống Hồ.
Khi qua Nhạn Môn Quan, trong nỗi niềm thương nước nhớ nhà, giận kẻ gian thần, nàng xuống kiệu, hướng về quê hương và dùng đàn khảy lên khúc "Khúc quá quan". Giọng đàn bi ai thảm thiết, mọi người theo đưa đều não lòng sa lệ, cây cỏ bên đường cũng héo hắt, gục xuống mặt đất như để xớt thảm chia sầu. Tiếng đàn của nàng ở chỗ này đã trở thành điển tích Hồ Cầm.
Nhìn một cánh chim lẻ bạn bạt gió về chiều, nàng xót xa cảm cho thân thế mình cất giọng ngâm:
Cánh én cô đơn đượm tủi sầu
Ngang trời gió cuốn bạt về đâu?
Quan san ngàn dặm vương thương nhớ
Hồ, Hán từ đây cách biệt nhau
Nhìn trời thu, mây thu, sắc thu nhuộm úa lá vàng, dưới bầu trời ảm đạm, lá vàng rơi lả tả, bài "Thu phong oán" của Chiêu Quân nói lên tình cảm dạt dào của một nhi nữ ly hương, thương nhớ cố quốc.
Thu mộc thê thê
Kỳ diệp huy hoàng
Hữu điểu xử sơn
Tập ư bào tang
Dưỡng dục mao vũ
Hình dung sinh quang
Kỳ đắc thanh vân
Thượng du khúc phường
Ly cung tuyệt khoáng
Thân thể tồi tàng
Chí niệm ức chẫm
Bất đắc hiệt ngoan
Tuy đắc ẩm thực
Tâm hữu hồi hoàng
Y hà ngã độc
Vãng lai biến thường
Thiên phiên chi yếu
Viễn tập Tây Khương
Cao sơn nga nga
Hà thuỷ ương ương
Phụ hề mẫu hề
Ðạo lý du trường
Ô hô ai tai
Ưu tâm trắc thương!
Khi sang đến đất Hồ, Chiêu Quân yêu cầu xây một chiếc cầu đặt tên là cầu Lạc Nhạn trên sông Hắc Thủy để tạ ơn Trời Ðất. Nhìn cánh nhạn bay, nhìn dòng sông Hắc Thủy, nàng xót xa đau đớn, tê tái cõi lòng thở dài:
Thủy hà sóng lạnh gió đìu hiu
Cánh nhạn lê thê giải nắng chiều
Thấp thoáng mây về nơi lữ thứ
Mơ màng một giấc mộng cô liêu
Trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, lúc Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe, có câu:
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia.
Về cảnh ngộ của nàng Vương Chiêu Quân, Đỗ Phủ từng cảm thán rằng:
Quần sơn, vạn hác phó Kinh Môn
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn.
Nhất khứ tử đài liên sóc mạc
Độc lưu thanh trủng đối hoàng hôn.
Họa đồ tỉnh thức xuân phong diện
Hoàn bội không qui nguyệt dạ hồn.
Thiên tải Tì Bà tác Hồ ngữ
Phân minh oán hận khúc trung luân.
Nhà thơ Uông Tuân thời nhà Đường đã tán thưởng công trạng của nàng trong bài thơ “Chiêu Quân”:
Hán gia thiên tử trấn hoàn doanh
Tắc bắc Khương Hồ vị bãi binh
Mãnh tương mưu thần đồ tự quý
Nga mi nhất tiếu tắc trần thanh.
Vương Chiêu Quân đã được ghi vào sử sách của người Hán như một người đẹp hòa bình. Sự quên mình của nàng góp phần mang lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô. Tâm hồn của nàng được ví như một đoá hoa luôn toả ngát hương cho người đời và kể từ đó Vương Chiêu Quân trở thành nữ thần của loài hoa mẫu đơn.
Hai bài thơ của Lý Bạch:
Vương Chiêu Quân kỳ 1
Hán gia Tần địa nguyệt,
Lưu ảnh chiếu Minh Phi.
Nhất thướng Ngọc Quan đạo,
Thiên nhai khứ bất quy.
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất,
Minh Phi tây giá vô lai nhật.
Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa,
Nga mi tiều tuỵ một Hồ sa.
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ hoạ,
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta!
Vương Chiêu Quân kỳ 2
Chiêu Quân phất ngọc an,
Thượng mã đề hồng giáp.
Kim nhật Hán cung nhân,
Minh triêu Hồ địa thiếp.
Sau Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Di là nhà thơ lớn thứ ba đời Đường làm thơ về Vương Chiêu Quân. Bài thơ ngắn, chỉ là một bài thất ngôn tứ tuyệt, bốn câu bảy chữ thôi nhưng tình ý tha thiết và mới lạ. Khác với Lý, Đỗ ngỏ lời thương tiếc Vương Chiêu Quân, Bạch Cư Di dùng ngay lời Vương Chiêu Quân để diễn tả tâm tình của nàng:
CHIÊU QUÂN TỪ
Hán Sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga my?
Quân Vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thì.
Sự tích “Chiêu Quân cống Hồ” với hình ảnh người con gái dung nhan tuyệt sắc mặc áo choàng đỏ, ôm cây tỳ bà cưỡi con ngựa trắng giữa vùng thảo nguyên mênh mông đã là đề tài cho thi nhân Trung Hoa rất nhiều thế hệ. Chiêu Quân trở thành hình ảnh của kẻ tài hoa lỡ vận, với tâm sự ngậm ngùi nơi đất khách. Cây đàn tỳ bà được các thi nhân Trung Hoa xem là người bạn tri kỷ của Chiêu Quân.
![[Image: 2-1580540949121.jpg]](https://i.postimg.cc/1XTFBCRh/2-1580540949121.jpg)

Từ xưa phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp luôn bị xem là hồng nhan hoạ thuỷ như Đắc Kỷ báo Trụ Vương mất nhà Thương; Phù Sai vì Tây Thi mà nhà Ngô diệt vong; Lý Thế Dân và Lý Trị thì bị Võ Tắc Thiên làm cho điên đảo khiến giang sơn đại Đường biến thành Võ Chu hết mười mấy năm; cha con Đổng Trác/Lữ Bố chém giết nhau vì Điêu Thuyền...

Nhưng mà có họa thì cũng có phúc, những khi gặp đại nạn thì sự hy sinh của phụ nữ lại là phương thuốc chữa cháy, trở thành một biểu tượng của chính sách cầu thân: “An nguy phó thác nữ nhân”.
Vương Chiêu Quân được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa thời bấy giờ. Sắc đẹp của nàng được ví như "lạc nhạn", tức sắc đẹp khiến chim trời đang bay cũng phải thẩn thơ đến mức ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất. Câu thành ngữ “Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa” cũng từ đây mà ra.
Nàng từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, thông thạo tứ nghệ cầm-kỳ-thi-họa, đầy bụng thi thư, am hiểu về âm luật. Nàng còn nổi bật với nhan sắc đoan trang diễm lệ, nước da như ngọc, đôi mắt sáng trong, cặp lông mày thanh tú, phong thái rất duyên dáng, toàn thân nàng toát lên một khí chất thoát tục siêu phàm.
Lúc đó Hán Nguyên Đế thường nằm mơ thấy giai nhân mỹ lệ và cùng nàng giao ước mộng trăm năm thế là hoàng đế cho người đến nhân gian tìm người đẹp trong mộng. Mao Diên Thọ lãnh phần việc ấy, nhưng Mao Diên Thọ thừa "nước đục thả câu", ăn hối lộ của cung phi, hễ ai đút lót tiền thì cho vẽ xinh đẹp dâng lên vua. Chiêu Quân xuất thân dòng dõi thư hương, phẩm hạnh thanh cao, nhất định kg chịu đút lót do đó khi cầm bức vẽ Chiêu Quân, hắn đã lấy viết chấm dưới mắt Chiêu Quân một chấm làm thành nốt ruồi rồi khi dâng tranh lên vua, hắn sàm tấu rằng Chiêu Quân tuy đẹp nhưng có nốt ruồi mà sách tướng gọi là "thương phu trích lệ" (nốt ruồi sát phu). Ông vua sợ chết này nghe vậy thì chẳng đoái hoài đến nàng nữa mà còn ban cho nàng vào sống trong lãnh cung.

Để giữ hòa bình cho người Hán và bá tánh kg phải chịu cảnh lầm than của chiến loạn, Chiêu Quân phụng mệnh Hán Nguyên Đế gả sang Hung Nô. Khi nàng vào bái kiến nhà vua để theo sứ đi Hung Nô thì ông mới vỡ lẽ giai nhân trong mộng ngay trước mắt nhưng xa ngàn dặm. Vua Hán kg còn cách khác đành phải ngậm ngùi đưa Chiêu Quân sang cống Hồ.
Khi qua Nhạn Môn Quan, trong nỗi niềm thương nước nhớ nhà, giận kẻ gian thần, nàng xuống kiệu, hướng về quê hương và dùng đàn khảy lên khúc "Khúc quá quan". Giọng đàn bi ai thảm thiết, mọi người theo đưa đều não lòng sa lệ, cây cỏ bên đường cũng héo hắt, gục xuống mặt đất như để xớt thảm chia sầu. Tiếng đàn của nàng ở chỗ này đã trở thành điển tích Hồ Cầm.
Nhìn một cánh chim lẻ bạn bạt gió về chiều, nàng xót xa cảm cho thân thế mình cất giọng ngâm:
Cánh én cô đơn đượm tủi sầu
Ngang trời gió cuốn bạt về đâu?
Quan san ngàn dặm vương thương nhớ
Hồ, Hán từ đây cách biệt nhau
Nhìn trời thu, mây thu, sắc thu nhuộm úa lá vàng, dưới bầu trời ảm đạm, lá vàng rơi lả tả, bài "Thu phong oán" của Chiêu Quân nói lên tình cảm dạt dào của một nhi nữ ly hương, thương nhớ cố quốc.
Thu mộc thê thê
Kỳ diệp huy hoàng
Hữu điểu xử sơn
Tập ư bào tang
Dưỡng dục mao vũ
Hình dung sinh quang
Kỳ đắc thanh vân
Thượng du khúc phường
Ly cung tuyệt khoáng
Thân thể tồi tàng
Chí niệm ức chẫm
Bất đắc hiệt ngoan
Tuy đắc ẩm thực
Tâm hữu hồi hoàng
Y hà ngã độc
Vãng lai biến thường
Thiên phiên chi yếu
Viễn tập Tây Khương
Cao sơn nga nga
Hà thuỷ ương ương
Phụ hề mẫu hề
Ðạo lý du trường
Ô hô ai tai
Ưu tâm trắc thương!
Khi sang đến đất Hồ, Chiêu Quân yêu cầu xây một chiếc cầu đặt tên là cầu Lạc Nhạn trên sông Hắc Thủy để tạ ơn Trời Ðất. Nhìn cánh nhạn bay, nhìn dòng sông Hắc Thủy, nàng xót xa đau đớn, tê tái cõi lòng thở dài:
Thủy hà sóng lạnh gió đìu hiu
Cánh nhạn lê thê giải nắng chiều
Thấp thoáng mây về nơi lữ thứ
Mơ màng một giấc mộng cô liêu
Trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, lúc Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe, có câu:
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia.
Về cảnh ngộ của nàng Vương Chiêu Quân, Đỗ Phủ từng cảm thán rằng:
Quần sơn, vạn hác phó Kinh Môn
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn.
Nhất khứ tử đài liên sóc mạc
Độc lưu thanh trủng đối hoàng hôn.
Họa đồ tỉnh thức xuân phong diện
Hoàn bội không qui nguyệt dạ hồn.
Thiên tải Tì Bà tác Hồ ngữ
Phân minh oán hận khúc trung luân.
Nhà thơ Uông Tuân thời nhà Đường đã tán thưởng công trạng của nàng trong bài thơ “Chiêu Quân”:
Hán gia thiên tử trấn hoàn doanh
Tắc bắc Khương Hồ vị bãi binh
Mãnh tương mưu thần đồ tự quý
Nga mi nhất tiếu tắc trần thanh.
Vương Chiêu Quân đã được ghi vào sử sách của người Hán như một người đẹp hòa bình. Sự quên mình của nàng góp phần mang lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô. Tâm hồn của nàng được ví như một đoá hoa luôn toả ngát hương cho người đời và kể từ đó Vương Chiêu Quân trở thành nữ thần của loài hoa mẫu đơn.
Hai bài thơ của Lý Bạch:
Vương Chiêu Quân kỳ 1
Hán gia Tần địa nguyệt,
Lưu ảnh chiếu Minh Phi.
Nhất thướng Ngọc Quan đạo,
Thiên nhai khứ bất quy.
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất,
Minh Phi tây giá vô lai nhật.
Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa,
Nga mi tiều tuỵ một Hồ sa.
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ hoạ,
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta!
Vương Chiêu Quân kỳ 2
Chiêu Quân phất ngọc an,
Thượng mã đề hồng giáp.
Kim nhật Hán cung nhân,
Minh triêu Hồ địa thiếp.
Sau Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Di là nhà thơ lớn thứ ba đời Đường làm thơ về Vương Chiêu Quân. Bài thơ ngắn, chỉ là một bài thất ngôn tứ tuyệt, bốn câu bảy chữ thôi nhưng tình ý tha thiết và mới lạ. Khác với Lý, Đỗ ngỏ lời thương tiếc Vương Chiêu Quân, Bạch Cư Di dùng ngay lời Vương Chiêu Quân để diễn tả tâm tình của nàng:
CHIÊU QUÂN TỪ
Hán Sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga my?
Quân Vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thì.
Sự tích “Chiêu Quân cống Hồ” với hình ảnh người con gái dung nhan tuyệt sắc mặc áo choàng đỏ, ôm cây tỳ bà cưỡi con ngựa trắng giữa vùng thảo nguyên mênh mông đã là đề tài cho thi nhân Trung Hoa rất nhiều thế hệ. Chiêu Quân trở thành hình ảnh của kẻ tài hoa lỡ vận, với tâm sự ngậm ngùi nơi đất khách. Cây đàn tỳ bà được các thi nhân Trung Hoa xem là người bạn tri kỷ của Chiêu Quân.
![[Image: 2-1580540949121.jpg]](https://i.postimg.cc/1XTFBCRh/2-1580540949121.jpg)