2024-08-25, 12:17 AM
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
2024-08-26, 02:01 AM
(2024-08-25, 12:17 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [ -> ]Giữ gìn sức khoẻ nhe Kỳ ơi.
Thương
🫶❤️🫶❤️🫶❤️
2024-08-27, 01:56 AM
Việc cần làm cũng đã gần xong…
…
Cọng Cỏ May Của Mẹ
Một buổi chiều mùa hè, sau những tuần dài công tác xa nhà, tôi trở về và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm quen thuộc. Mẹ vẫn ngồi bên giàn hoa hồng nhìn ra hồ bơi, “con về rồi đấy à? Ăn uống có đủ kg mà sao gầy thế này?” – mẹ luôn hỏi với sự quan tâm trìu mến.
Ngồi bên mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc, ăn bát cơm canh chua mẹ nấu, cái vị chua chua ngọt ngọt mà tôi yêu thích từ thuở bé dường như làm tan biến hết những căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mình trở về là con bé với hai lọn tóc mẹ cột cho bằng sợi ribbon màu hồng phấn, trở về với tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Thế rồi hai ba hôm, tôi lại quẩy túi lên vai mà đi. Khi tôi đứng bên cửa chuẩn bị ra đi, mẹ ân cần cầm tay tôi, đưa cho tôi một cọng cỏ may mẹ hái ở hiên nhà. Giọng mẹ mềm mại như lời ru, “tặng cho con, con gái của mẹ mong manh nhưng kiên cường như cọng cỏ may này”. Tôi ôm mẹ, đè nén che giấu cảm xúc của mình như bao lần khác, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ của mẹ. “Con đi vài hôm con lại về, mẹ nhớ nấu canh chua cho con nhe mẹ.”
Cất cọng cỏ may mẹ tặng cho tôi vào trong hành lý, như mang theo một phần của mẹ cùng mình. Đặt cọng cỏ may nơi bàn làm việc, nơi nó trở thành nguồn động viên lớn nhất khi tôi đối diện với những thử thách. Mỗi lần nhìn vào cọng cỏ may, tôi cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, một lời nhắc nhở về tình yêu vô hạn của mẹ, giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
Cọng cỏ may ấy là phần ký ức yêu thương mà mẹ trao, dù tôi có ngược xuôi ở chân trời góc biển nào thì mẹ vẫn luôn bên tôi.
Summer, 20..
…
Cọng Cỏ May Của Mẹ
Một buổi chiều mùa hè, sau những tuần dài công tác xa nhà, tôi trở về và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm quen thuộc. Mẹ vẫn ngồi bên giàn hoa hồng nhìn ra hồ bơi, “con về rồi đấy à? Ăn uống có đủ kg mà sao gầy thế này?” – mẹ luôn hỏi với sự quan tâm trìu mến.
Ngồi bên mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc, ăn bát cơm canh chua mẹ nấu, cái vị chua chua ngọt ngọt mà tôi yêu thích từ thuở bé dường như làm tan biến hết những căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mình trở về là con bé với hai lọn tóc mẹ cột cho bằng sợi ribbon màu hồng phấn, trở về với tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Thế rồi hai ba hôm, tôi lại quẩy túi lên vai mà đi. Khi tôi đứng bên cửa chuẩn bị ra đi, mẹ ân cần cầm tay tôi, đưa cho tôi một cọng cỏ may mẹ hái ở hiên nhà. Giọng mẹ mềm mại như lời ru, “tặng cho con, con gái của mẹ mong manh nhưng kiên cường như cọng cỏ may này”. Tôi ôm mẹ, đè nén che giấu cảm xúc của mình như bao lần khác, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ của mẹ. “Con đi vài hôm con lại về, mẹ nhớ nấu canh chua cho con nhe mẹ.”
Cất cọng cỏ may mẹ tặng cho tôi vào trong hành lý, như mang theo một phần của mẹ cùng mình. Đặt cọng cỏ may nơi bàn làm việc, nơi nó trở thành nguồn động viên lớn nhất khi tôi đối diện với những thử thách. Mỗi lần nhìn vào cọng cỏ may, tôi cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, một lời nhắc nhở về tình yêu vô hạn của mẹ, giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
Cọng cỏ may ấy là phần ký ức yêu thương mà mẹ trao, dù tôi có ngược xuôi ở chân trời góc biển nào thì mẹ vẫn luôn bên tôi.
Summer, 20..
2024-08-30, 03:24 PM
Cali trời nắng đẹp mà hình như đâu đó đang mưa…
Tiễn chồng, con gái lên đường,
Máy bay cất cánh, phi trường vắng tanh
Bên trời mây trắng mong manh
Lòng em chợt nhớ, quẩn quanh nỗi sầu
London xa thẳm nghìn dâu
Mưa bay gió lạnh, dạ sầu nhớ thương
Cali nắng ấm bên đường
Nay em đứng đợi, một phương hẹn thề
Mong cho ngày tháng trôi về
Cả nhà sum họp, bốn bề tiếng vui
Xa rồi, mà nhớ khôn nguôi
Tình em mãi gửi trọn nơi phương trời
LTK
Tiễn chồng, con gái lên đường,
Máy bay cất cánh, phi trường vắng tanh
Bên trời mây trắng mong manh
Lòng em chợt nhớ, quẩn quanh nỗi sầu
London xa thẳm nghìn dâu
Mưa bay gió lạnh, dạ sầu nhớ thương
Cali nắng ấm bên đường
Nay em đứng đợi, một phương hẹn thề
Mong cho ngày tháng trôi về
Cả nhà sum họp, bốn bề tiếng vui
Xa rồi, mà nhớ khôn nguôi
Tình em mãi gửi trọn nơi phương trời
LTK
2024-08-31, 07:08 PM
Sáng thứ Bảy, tôi gặp cô ấy tại một quán cafe bên sườn núi, gió biển thổi nhè nhẹ mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Cô ấy xuất hiện với dáng vẻ thanh thoát trong chiếc áo sơ mi trắng, trên trán là một bindi đỏ nhỏ - biểu tượng đặc trưng của phụ nữ Ấn Độ. Ánh nắng ban mai dịu dàng như tô điểm thêm nét điềm tĩnh và trang nghiêm trên gương mặt cô. Khi cô trình bày về câu chuyện của nữ bác sĩ trẻ ở Kolkata và những nỗi đau mà cô ấy đã phải trải qua, tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, sự bàng hoàng trong giọng nói của cô gái trẻ.
Vụ án kinh hoàng tại Kolkata khiến lòng người xốn xang. Sự bạo lực đối với phụ nữ và nhân viên y tế đã trở thành một vấn đề nhức nhối, buộc mình phải nhìn lại những điều thật sự muốn làm. Nữ bác sĩ tập sự 31 tuổi tại RG Kar Medical College đã trải qua một ngày làm việc kiệt sức trước khi quyết định ngủ lại trong phòng hội thảo của bệnh viện. Sáng hôm sau, thi thể của cô được tìm thấy trong tình trạng bị lột trần, đầy những vết thương nghiêm trọng - rõ ràng là cô đã bị tấn công tập thể và giết hại một cách dã man. Nhưng đau đớn hơn, vụ án này lại bị chính phủ và truyền thông lấp liếm, chuyển thành một vụ tự sát, như thể muốn bảo vệ những kẻ gây án. Những con quái vật kg tính người ấy là ai vẫn là một dấu chấm hỏi đầy ám ảnh. Vụ án này đã gây chấn động dư luận, thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trên khắp Kolkata và cả Ấn Độ và những cơ quan, tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã đứng lên đình công, đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Những cô gái bác sĩ thực tập hàng ngày phải làm việc trong nỗi lo sợ tột cùng rằng điều bất hạnh có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Hàng chục nghìn phụ nữ khác cũng tham gia cuộc tuần hành "Reclaim the Night" để đòi quyền được sống tự do, kg phải sống trong lo sợ.
Ngẫm lại những quyết định của chính mình. Gần đây, tôi đã từ chối một lời mời tham gia buổi phỏng vấn về chính trị Mỹ từ một cô bạn khá thân. Đây đã là lần thứ hai tôi từ chối cô ấy và "bán cái" cơ hội này cho bà chị - người mà tôi tin sẽ thực hiện công việc này tốt hơn. Kg tiếc nuối gì khi quyết định lùi lại, để có thể tập trung vào những điều mình thật sự quan tâm, thay vì chịu áp lực phải tham gia vào những cuộc tranh luận mà tôi kg mấy hứng thú.
Tôi nhớ đến con gái mình, nhớ những lời bé từng tâm sự với papa và mummy về cảm giác bất công trong xã hội. Bé nói, “Society is not fair, everybody should be treated equally,” và điều này khiến tôi suy nghĩ mãi kg thôi. Chúng tôi vừa vui nhưng cũng kg khỏi lo lắng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô gái trẻ ngồi trước mặt tôi, tôi cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt. Cô ấy đang đấu tranh cho những giá trị mà mình tin tưởng, cũng như công chúa nhỏ bé của chúng tôi đang học cách nhìn nhận thế giới với một trái tim công bằng và đầy lòng trắc ẩn.
Cuộc chiến cho công bằng và công lý kg chỉ diễn ra trên những con phố của Kolkata, mà còn trong trái tim và suy nghĩ của những người trẻ và những đứa bé như con gái tôi - những trái tim đang học cách thách thức bất công và khao khát một thế giới tốt đẹp hơn. Ngưỡng mộ sự dũng cảm và quyết tâm ấy, và hiểu rằng cuộc chiến này kg chỉ là vì chính họ, mà còn cho tất cả chúng ta, những người mong muốn một thế giới thanh bình và bình đẳng hơn.
** Her story has been updated on Wikipedia today.
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Kolka...r_incident
Vụ án kinh hoàng tại Kolkata khiến lòng người xốn xang. Sự bạo lực đối với phụ nữ và nhân viên y tế đã trở thành một vấn đề nhức nhối, buộc mình phải nhìn lại những điều thật sự muốn làm. Nữ bác sĩ tập sự 31 tuổi tại RG Kar Medical College đã trải qua một ngày làm việc kiệt sức trước khi quyết định ngủ lại trong phòng hội thảo của bệnh viện. Sáng hôm sau, thi thể của cô được tìm thấy trong tình trạng bị lột trần, đầy những vết thương nghiêm trọng - rõ ràng là cô đã bị tấn công tập thể và giết hại một cách dã man. Nhưng đau đớn hơn, vụ án này lại bị chính phủ và truyền thông lấp liếm, chuyển thành một vụ tự sát, như thể muốn bảo vệ những kẻ gây án. Những con quái vật kg tính người ấy là ai vẫn là một dấu chấm hỏi đầy ám ảnh. Vụ án này đã gây chấn động dư luận, thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trên khắp Kolkata và cả Ấn Độ và những cơ quan, tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã đứng lên đình công, đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Những cô gái bác sĩ thực tập hàng ngày phải làm việc trong nỗi lo sợ tột cùng rằng điều bất hạnh có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Hàng chục nghìn phụ nữ khác cũng tham gia cuộc tuần hành "Reclaim the Night" để đòi quyền được sống tự do, kg phải sống trong lo sợ.
Ngẫm lại những quyết định của chính mình. Gần đây, tôi đã từ chối một lời mời tham gia buổi phỏng vấn về chính trị Mỹ từ một cô bạn khá thân. Đây đã là lần thứ hai tôi từ chối cô ấy và "bán cái" cơ hội này cho bà chị - người mà tôi tin sẽ thực hiện công việc này tốt hơn. Kg tiếc nuối gì khi quyết định lùi lại, để có thể tập trung vào những điều mình thật sự quan tâm, thay vì chịu áp lực phải tham gia vào những cuộc tranh luận mà tôi kg mấy hứng thú.
Tôi nhớ đến con gái mình, nhớ những lời bé từng tâm sự với papa và mummy về cảm giác bất công trong xã hội. Bé nói, “Society is not fair, everybody should be treated equally,” và điều này khiến tôi suy nghĩ mãi kg thôi. Chúng tôi vừa vui nhưng cũng kg khỏi lo lắng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô gái trẻ ngồi trước mặt tôi, tôi cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt. Cô ấy đang đấu tranh cho những giá trị mà mình tin tưởng, cũng như công chúa nhỏ bé của chúng tôi đang học cách nhìn nhận thế giới với một trái tim công bằng và đầy lòng trắc ẩn.
Cuộc chiến cho công bằng và công lý kg chỉ diễn ra trên những con phố của Kolkata, mà còn trong trái tim và suy nghĩ của những người trẻ và những đứa bé như con gái tôi - những trái tim đang học cách thách thức bất công và khao khát một thế giới tốt đẹp hơn. Ngưỡng mộ sự dũng cảm và quyết tâm ấy, và hiểu rằng cuộc chiến này kg chỉ là vì chính họ, mà còn cho tất cả chúng ta, những người mong muốn một thế giới thanh bình và bình đẳng hơn.
** Her story has been updated on Wikipedia today.
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Kolka...r_incident
2024-08-31, 11:19 PM
2024-09-01, 01:11 AM
(2024-08-31, 11:19 PM)JayM Wrote: [ -> ]Tuần rồi, nhớ tới nàng và Mt. Whitney. Hình chụp từ Dante's View cảnh Death Valley và núi về phía tây, chếch một tí về hướng bắc. Jay đoán là Mt. Whitney ở trong những dãy núi trong hình.
Kỳ gìn giữ sức khoẻ nha nàng.
Cám ơn nàng.
Hai mẹ con đi chơi vui hỉ, Kỳ nghe nói nóng lắm có lúc lên tới 130 F, chàng nhỏ và nàng về nhà có khoẻ kg?
TCC nhà này phải về trước để vào học, Kỳ còn bận việc chưa xong nên về sau. Ở bên kia kg lo nghĩ gì, về đây thì chỉ ước một ngày có 25 hrs, mọc thêm 2 cái đầu, 4 tay 4 chân nữa mới đủ.
2024-09-01, 12:06 PM
(2024-09-01, 01:11 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Cám ơn nàng.
Hai mẹ con đi chơi vui hỉ, Kỳ nghe nói nóng lắm có lúc lên tới 130 F, chàng nhỏ và nàng về nhà có khoẻ kg?
TCC nhà này phải về trước để vào học, Kỳ còn bận việc chưa xong nên về sau. Ở bên kia kg lo nghĩ gì, về đây thì chỉ ước một ngày có 25 hrs, mọc thêm 2 cái đầu, 4 tay 4 chân nữa mới đủ.
Mong là Kỳ sớm xong công việc và đoàn tụ với HT và TCC của Kỳ nhe. Jay hiểu được điều ước mình có thể thành super woman để chu toàn mọi chuyện cho nhanh.
Cậu con lớn rồi Kỳ ơi, và có đời sống riêng của cậu ấy. Vì vậy mà Jay rất cám ơn khi cậu ấy đồng ý tham dự du ngoạn với mẹ. Như thường lệ thì Jay cầu nguyện trước bàn thờ mọi ngày. Trước khi ra phi trường, thấy Jay đang cầu nguyện, cậu ấy "Con cũng muốn cầu với Ông Bà", tình cảm lắm luôn.
Cuối tuần lễ nghỉ thư giản bình an nha nàng.
2024-09-01, 08:22 PM
(2024-09-01, 12:06 PM)JayM Wrote: [ -> ]Mong là Kỳ sớm xong công việc và đoàn tụ với HT và TCC của Kỳ nhe. Jay hiểu được điều ước mình có thể thành super woman để chu toàn mọi chuyện cho nhanh.
Cậu con lớn rồi Kỳ ơi, và có đời sống riêng của cậu ấy. Vì vậy mà Jay rất cám ơn khi cậu ấy đồng ý tham dự du ngoạn với mẹ. Như thường lệ thì Jay cầu nguyện trước bàn thờ mọi ngày. Trước khi ra phi trường, thấy Jay đang cầu nguyện, cậu ấy "Con cũng muốn cầu với Ông Bà", tình cảm lắm luôn.
Cuối tuần lễ nghỉ thư giản bình an nha nàng.
Kỳ đang ở đây nè.
Kể nàng nghe, hôm nay ngồi chờ cho buổi hẹn thì có nhóm người tới tuyên truyền cho mụ Horrible Harris vì chỗ này là thủ phủ của mụ phù thủy "bể lốp xe" và thành trì của Horrible. Kỳ bảo, "there is no need to waste your breath, I am on Trump team." Thế là 3 - 4 người trố mắt nhìn Kỳ như người ngoài hành tinh, "but whyyyyy? Aren't you scared of him?" Nàng đoán xem Kỳ trả lời họ thế nào...
PS. Nhìn cảnh nhớ nàng...
2024-09-01, 09:36 PM
(2024-09-01, 08:22 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Kỳ đang ở đây nè.
Kể nàng nghe, hôm nay ngồi chờ cho buổi hẹn thì có nhóm người tới tuyên truyền cho mụ Horrible Harris vì chỗ này là thủ phủ của mụ phù thủy "bể lốp xe" và thành trì của Horrible. Kỳ bảo, "there is no need to waste your breath, I am on Trump team." Thế là 3 - 4 người trố mắt nhìn Kỳ như người ngoài hành tinh, "but whyyyyy? Aren't you scared of him?" Nàng đoán xem Kỳ trả lời họ thế nào...
PS. Nhìn cảnh nhớ nàng...
San Francisco với con đường dốc... Kỳ làm ơn bật mí câu trả lời họ thế nào đi mà Cám ơn nàng.
Cậu con Jay cậu ấy thích Barack Omaba "as a person". Nhưng cậu ấy ủng hộ Trump. Hai me con ở Trump International Las Vegas hotel lần rồi đi Las Vegas, "we're supporting him in a way", cậu ấy cười cười.
Jay hỏi cậu ấy nghĩ sao về cậu nói của Michelle Obama's '"he and my father didn't aspire to be wealthy. In fact, they were suspicious of folks who took more than they needed. They understood that it wasn't enough for their kids to thrive if everyone else around us was drowning. So my mother volunteered at the local school." thì cậu ấy thả tiền ngàn
Rồi cũng tới lúc cậu ấy chấp nhận sự thật phũ phàng về Barack Obama. In the mean time, we agree to disagree.
2024-09-02, 12:21 AM
Ngày ấy, khi tôi còn là một đứa trẻ sống ở VN, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm ấm áp và khó quên. Trong xóm nhỏ của tôi, điện chỉ có vài ngày trong tuần, còn lại là những buổi tối cúp điện, nhà nhà thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập lại, chơi trò 5-10, hù dọa nhau bằng trò ma quái rồi cùng nhau cười đùa như ong vỡ tổ. Những đêm tối om ấy dường như trở thành một phần kg thể thiếu của tuổi thơ, nơi mà sự giản dị và thiếu thốn lại gắn kết mọi người với nhau một cách kỳ diệu.
Trung Thu về, với lũ trẻ con chúng tôi, đó là thời gian của những trò chơi nghịch ngợm, nắm tay nhau ca hát...
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...
Hay là...
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Tôi mong chờ nhất chính là chiếc lồng đèn kéo quân mà chú tôi tỉ mỉ làm cho tôi. Chú ngồi hàng giờ bên những thanh tre, giấy màu, cẩn thận vẽ và cắt dán... Tôi nhớ mình đã ngồi lặng bên chú, đôi mắt háo hức dõi theo từng động tác khéo léo, lòng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi đến đêm Trung Thu để được thắp sáng lồng đèn và khoe với lũ trẻ trong xóm.
Khi ngọn nến bên trong lồng đèn được thắp lên, những hình ảnh quân lính, ngựa và cờ quạt bắt đầu xoay tròn, tạo ra một ánh sáng lung linh huyền ảo giữa đêm tối, nhất là trong những đêm cúp điện, ánh sáng từ chiếc lồng đèn càng trở nên rực rỡ, biến khoảng sân nhỏ thành một thế giới cổ tích đầy màu sắc. Lũ trẻ tụ tập lại, ngồi dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, lắng nghe người lớn kể chuyện về chú Cuội và chị Hằng, lúc ấy tôi cứ ngước lên nhìn trăng, nhìn vệt xám xám trên ấy ra cây đa nữa chứ, và thầm ước được bay lên cung trăng với chú cuội chắc sẽ vui lắm.
Mẹ tôi, người phụ nữ tảo tần và thường phải đi buôn bán xa để lo cho gia đình và thăm nuôi bố tôi trong trại tù cải tạo. Hình ảnh lần đầu tiên mẹ mang về cho tôi chiếc bánh Trung Thu sau nhiều ngày xa cách vẫn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Cái bánh có lớp vỏ óng ánh vàng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu càng làm cho nó thêm phần lấp lánh, như một món quà kỳ diệu chứa đựng tất cả tình yêu và sự hy sinh của mẹ.
Những ngày xa mẹ, tôi quanh quẩn bên bà nội. Buổi chiều ngồi dưới mái hiên cùng bà xâu từng hạt sen thành chuỗi hạt đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Bàn tay già nua nhưng khéo léo của bà nhẹ nhàng xỏ từng hạt sen qua sợi dây cước trong khi tôi chăm chú nghe bà kể chuyện cổ tích. Tiếng cười khúc khích của "cháu đích tôn" vang lên giữa không gian yên bình, ánh mắt bà ánh lên sự ấm áp và yêu thương.
Có lẽ vì vậy mà bánh hạt sen vẫn luôn là loại bánh tôi yêu thích nhất. Lớp vỏ bánh vàng ươm bao bọc lấy phần nhân hạt sen mềm mịn, ngọt thanh và thơm dịu, lòng đỏ trứng muối nằm ở giữa, rực rỡ như vầng trăng tròn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo như sự kết hợp tinh tế giữa những trải nghiệm vui buồn trong cuộc sống.
Dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn sống động trong trái tim, nhắc nhở tôi về giá trị của tình yêu thương và sự đơn giản xinh đẹp trong từng ngày.
Trung Thu về, với lũ trẻ con chúng tôi, đó là thời gian của những trò chơi nghịch ngợm, nắm tay nhau ca hát...
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...
Hay là...
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Tôi mong chờ nhất chính là chiếc lồng đèn kéo quân mà chú tôi tỉ mỉ làm cho tôi. Chú ngồi hàng giờ bên những thanh tre, giấy màu, cẩn thận vẽ và cắt dán... Tôi nhớ mình đã ngồi lặng bên chú, đôi mắt háo hức dõi theo từng động tác khéo léo, lòng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi đến đêm Trung Thu để được thắp sáng lồng đèn và khoe với lũ trẻ trong xóm.
Khi ngọn nến bên trong lồng đèn được thắp lên, những hình ảnh quân lính, ngựa và cờ quạt bắt đầu xoay tròn, tạo ra một ánh sáng lung linh huyền ảo giữa đêm tối, nhất là trong những đêm cúp điện, ánh sáng từ chiếc lồng đèn càng trở nên rực rỡ, biến khoảng sân nhỏ thành một thế giới cổ tích đầy màu sắc. Lũ trẻ tụ tập lại, ngồi dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, lắng nghe người lớn kể chuyện về chú Cuội và chị Hằng, lúc ấy tôi cứ ngước lên nhìn trăng, nhìn vệt xám xám trên ấy ra cây đa nữa chứ, và thầm ước được bay lên cung trăng với chú cuội chắc sẽ vui lắm.
Mẹ tôi, người phụ nữ tảo tần và thường phải đi buôn bán xa để lo cho gia đình và thăm nuôi bố tôi trong trại tù cải tạo. Hình ảnh lần đầu tiên mẹ mang về cho tôi chiếc bánh Trung Thu sau nhiều ngày xa cách vẫn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Cái bánh có lớp vỏ óng ánh vàng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu càng làm cho nó thêm phần lấp lánh, như một món quà kỳ diệu chứa đựng tất cả tình yêu và sự hy sinh của mẹ.
Những ngày xa mẹ, tôi quanh quẩn bên bà nội. Buổi chiều ngồi dưới mái hiên cùng bà xâu từng hạt sen thành chuỗi hạt đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Bàn tay già nua nhưng khéo léo của bà nhẹ nhàng xỏ từng hạt sen qua sợi dây cước trong khi tôi chăm chú nghe bà kể chuyện cổ tích. Tiếng cười khúc khích của "cháu đích tôn" vang lên giữa không gian yên bình, ánh mắt bà ánh lên sự ấm áp và yêu thương.
Có lẽ vì vậy mà bánh hạt sen vẫn luôn là loại bánh tôi yêu thích nhất. Lớp vỏ bánh vàng ươm bao bọc lấy phần nhân hạt sen mềm mịn, ngọt thanh và thơm dịu, lòng đỏ trứng muối nằm ở giữa, rực rỡ như vầng trăng tròn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo như sự kết hợp tinh tế giữa những trải nghiệm vui buồn trong cuộc sống.
Dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn sống động trong trái tim, nhắc nhở tôi về giá trị của tình yêu thương và sự đơn giản xinh đẹp trong từng ngày.
2024-09-02, 12:43 AM
(2024-09-01, 09:36 PM)JayM Wrote: [ -> ]San Francisco với con đường dốc... Kỳ làm ơn bật mí câu trả lời họ thế nào đi mà Cám ơn nàng.
Cậu con Jay cậu ấy thích Barack Omaba "as a person". Nhưng cậu ấy ủng hộ Trump. Hai me con ở Trump International Las Vegas hotel lần rồi đi Las Vegas, "we're supporting him in a way", cậu ấy cười cười.
Jay hỏi cậu ấy nghĩ sao về cậu nói của Michelle Obama's '"he and my father didn't aspire to be wealthy. In fact, they were suspicious of folks who took more than they needed. They understood that it wasn't enough for their kids to thrive if everyone else around us was drowning. So my mother volunteered at the local school." thì cậu ấy thả tiền ngàn
Rồi cũng tới lúc cậu ấy chấp nhận sự thật phũ phàng về Barack Obama. In the mean time, we agree to disagree.
I don’t blame him. I was even a supporter myself once, drawn in by his “inspirational speeches”. The young me and not very wise days of the past. 😂🤡
Kỳ nói, “My decision is based on facts, not fear. I like politics the same way I like science, evidence-based!” 😂😅
2024-09-07, 07:11 PM
(2024-09-02, 12:21 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Ngày ấy, khi tôi còn là một đứa trẻ sống ở VN, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm ấm áp và khó quên. Trong xóm nhỏ của tôi, điện chỉ có vài ngày trong tuần, còn lại là những buổi tối cúp điện, nhà nhà thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập lại, chơi trò 5-10, hù dọa nhau bằng trò ma quái rồi cùng nhau cười đùa như ong vỡ tổ. Những đêm tối om ấy dường như trở thành một phần kg thể thiếu của tuổi thơ, nơi mà sự giản dị và thiếu thốn lại gắn kết mọi người với nhau một cách kỳ diệu.
Trung Thu về, với lũ trẻ con chúng tôi, đó là thời gian của những trò chơi nghịch ngợm, nắm tay nhau ca hát...
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...
Hay là...
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Tôi mong chờ nhất chính là chiếc lồng đèn kéo quân mà chú tôi tỉ mỉ làm cho tôi. Chú ngồi hàng giờ bên những thanh tre, giấy màu, cẩn thận vẽ và cắt dán... Tôi nhớ mình đã ngồi lặng bên chú, đôi mắt háo hức dõi theo từng động tác khéo léo, lòng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi đến đêm Trung Thu để được thắp sáng lồng đèn và khoe với lũ trẻ trong xóm.
Khi ngọn nến bên trong lồng đèn được thắp lên, những hình ảnh quân lính, ngựa và cờ quạt bắt đầu xoay tròn, tạo ra một ánh sáng lung linh huyền ảo giữa đêm tối, nhất là trong những đêm cúp điện, ánh sáng từ chiếc lồng đèn càng trở nên rực rỡ, biến khoảng sân nhỏ thành một thế giới cổ tích đầy màu sắc. Lũ trẻ tụ tập lại, ngồi dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, lắng nghe người lớn kể chuyện về chú Cuội và chị Hằng, lúc ấy tôi cứ ngước lên nhìn trăng, nhìn vệt xám xám trên ấy ra cây đa nữa chứ, và thầm ước được bay lên cung trăng với chú cuội chắc sẽ vui lắm.
Mẹ tôi, người phụ nữ tảo tần và thường phải đi buôn bán xa để lo cho gia đình và thăm nuôi bố tôi trong trại tù cải tạo. Hình ảnh lần đầu tiên mẹ mang về cho tôi chiếc bánh Trung Thu sau nhiều ngày xa cách vẫn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Cái bánh có lớp vỏ óng ánh vàng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu càng làm cho nó thêm phần lấp lánh, như một món quà kỳ diệu chứa đựng tất cả tình yêu và sự hy sinh của mẹ.
Những ngày xa mẹ, tôi quanh quẩn bên bà nội. Buổi chiều ngồi dưới mái hiên cùng bà xâu từng hạt sen thành chuỗi hạt đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Bàn tay già nua nhưng khéo léo của bà nhẹ nhàng xỏ từng hạt sen qua sợi dây cước trong khi tôi chăm chú nghe bà kể chuyện cổ tích. Tiếng cười khúc khích của "cháu đích tôn" vang lên giữa không gian yên bình, ánh mắt bà ánh lên sự ấm áp và yêu thương.
Có lẽ vì vậy mà bánh hạt sen vẫn luôn là loại bánh tôi yêu thích nhất. Lớp vỏ bánh vàng ươm bao bọc lấy phần nhân hạt sen mềm mịn, ngọt thanh và thơm dịu, lòng đỏ trứng muối nằm ở giữa, rực rỡ như vầng trăng tròn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo như sự kết hợp tinh tế giữa những trải nghiệm vui buồn trong cuộc sống.
Dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn sống động trong trái tim, nhắc nhở tôi về giá trị của tình yêu thương và sự đơn giản xinh đẹp trong từng ngày.
Kỳ, mong là mọi sự yên ổn.
Tết Trung Thu sắp tới rồi. Những kỷ niệm thời thơ ấu với Jay nghèo mà thật là vui.
Jay cứ thắc mắc là sao lại là "thằng" Cuội trong bài hát, chú Cuội già rồi, sao lại kêu là thằng? Có lẽ vì chuyện chú Cuội nói dối nhiều quá...
2024-09-07, 11:26 PM
(2024-09-07, 07:11 PM)JayM Wrote: [ -> ]Kỳ, mong là mọi sự yên ổn.
Tết Trung Thu sắp tới rồi. Những kỷ niệm thời thơ ấu với Jay nghèo mà thật là vui.
Jay cứ thắc mắc là sao lại là "thằng" Cuội trong bài hát, chú Cuội già rồi, sao lại kêu là thằng? Có lẽ vì chuyện chú Cuội nói dối nhiều quá...
Cám ơn nàng, Kỳ okie chỉ bận việc thôi, gần lễ mấy cái project uỷ lạo lính dồn hơi nhiều.
Kỳ nghĩ nhạc sĩ Lê Thương dùng chữ “thằng Cuội” là để giữ nét ngây ngô của nhân vật giống như thằng Bờm vậy á nàng.
2024-09-14, 02:30 AM
Hai con cú đêm mỗi đứa ôm cái laptop mạnh ai làm việc của người nấy. Nhỏ nhắn, "ai buồn ngủ thì ngủ đi", cô chị nhắn lại, "có chị làm cú đêm với em." Hơn 2 giờ sáng, bên phải là ly cafe mới refill, bên trái là mấy miếng táo nạp năng lượng để edit bài cho kịp deadline. Short break, đọc bài này của nhỏ post hôm rồi, chị cười..., phút nhẹ nhàng giữa biển căng thẳng mênh mông.
...
NHẬN THỨC ĐÚNG, CỬA HẠNH PHÚC MỞ RA…
✨Đời người
Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời;
Chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời;
Chọn đúng môi trường; vui vẻ một đời;
Chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời;
Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời.
- Nhưng điều gì khiến cho ta chọn đúng?
Đó chính là Phước Đức và Thiện Duyên ta đã gieo trồng trước đó.
✨Những cái nhất của con người
Sức khoẻ là món quà quý nhất;
Biết đủ là giàu có nhất;
Lương thiện là phẩm chất tốt nhất;
Quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất;
Từ ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất!
✨Hạnh phúc
Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nếu nghĩ thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàn đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, sống với lòng luôn chính trực thẳng ngay ắt sẽ có phúc lớn!
✨Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước.
- Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều là nhân và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó tiềm ẩn và trổ quả vào lúc khác.
✨Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái.
- Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta - chứ không phải của bất kỳ ai khác - tạo nên số phận của mình”.
...
NHẬN THỨC ĐÚNG, CỬA HẠNH PHÚC MỞ RA…
✨Đời người
Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời;
Chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời;
Chọn đúng môi trường; vui vẻ một đời;
Chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời;
Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời.
- Nhưng điều gì khiến cho ta chọn đúng?
Đó chính là Phước Đức và Thiện Duyên ta đã gieo trồng trước đó.
✨Những cái nhất của con người
Sức khoẻ là món quà quý nhất;
Biết đủ là giàu có nhất;
Lương thiện là phẩm chất tốt nhất;
Quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất;
Từ ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất!
✨Hạnh phúc
Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nếu nghĩ thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàn đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, sống với lòng luôn chính trực thẳng ngay ắt sẽ có phúc lớn!
✨Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước.
- Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều là nhân và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó tiềm ẩn và trổ quả vào lúc khác.
✨Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái.
- Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta - chứ không phải của bất kỳ ai khác - tạo nên số phận của mình”.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101