VietBest

Full Version: Lục Sơn Thanh Khê
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Thu, Kỳ,  Heavy-black-heart4 Tulip4

Lúc còn trẻ, khi ai đó phản ứng lại lòng thành với một gáo nước lạnh, hoặc tệ hơn nữa, với hận thù, thì gây ra sự khoắc khoải.

Lớn rồi, khi học được và từ từ áp dụng câu " You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it." 
— Roy T. Bennett, biết rằng đường đời không phải lúc nào cũng thẳng băng.  Cách tốt nhất là bỏ đi và đi thẳng, tìm nguồn cảm hứng ý nghĩa cho mình.  Smiling-face-with-halo4
(2023-09-10, 12:00 PM)TanThu Wrote: [ -> ]Gió vô tình đến , lá hữu tình rơi , nàng Kỳ ! Thu cũng như nàng , cứ thẳng về phía trước mà đi , dù có chông gai cũng phải đi , cố tránh ngõ nầy cũngkhông  khỏi lối khác

Cố gắng sẽ được như ý

Tulip4 Heavy-black-heart4

(2023-09-10, 12:28 PM)JayM Wrote: [ -> ]Thu, Kỳ,  Heavy-black-heart4 Tulip4

Lúc còn trẻ, khi ai đó phản ứng lại lòng thành với một gáo nước lạnh, hoặc tệ hơn nữa, với hận thù, thì gây ra sự khoắc khoải.

Lớn rồi, khi học được và từ từ áp dụng câu " You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it." 
— Roy T. Bennett, biết rằng đường đời không phải lúc nào cũng thẳng băng.  Cách tốt nhất là bỏ đi và đi thẳng, tìm nguồn cảm hứng ý nghĩa cho mình.  Smiling-face-with-halo4

Oui oui hai nàng. Tulip4

Khi còn trẻ thì lòng tự ái của mình bị xúc phạm mình phản ứng lại kịch liệt hơn. Giờ thì mình đơn giản hóa hết mọi thứ, make it the simplest as possible. Với nhiều người thì thấy mình tuyệt tình, lạnh lùng nhưng thật ra mình chỉ làm mọi thứ đơn giản hơn mà thôi. Đi cùng mà vui thì đi, kg vui thì đường ai nấy đi. Lol

I love dancing in the rain. Dancer_4 Musical-note_1f3b5
"Tình yêu không bao giờ khiến ai phải đau đớn. Và nếu bạn cảm thấy rằng mình bị đau đớn bởi tình yêu, thì đó chỉ là một thứ gì khác đã khiến bạn đau đớn chứ không phải là tình yêu."
-Osho-
...

Người mà trong tim có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm; người trong tim không có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý.

Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.

Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù bạn yêu nhưng lại không thể có được, cho dù anh ấy không thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời bạn không thể quên.

Có lẽ vào một ngày nào đó bình thường như bao ngày, bạn sẽ nhớ đến những kí ức vui vẻ mà anh ấy đã từng đem đến, những câu chuyện mà bạn và anh ấy đã từng cùng nhau trải qua, những năm tháng hai bạn từng bên nhau, và có lẽ trong một câu nói vô tình của ai đó, bạn sẽ lại nhớ về anh ấy.

Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.

Có người nói rằng: Người bên cạnh bạn chưa chắc đang ở bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã đi xa rồi; người không ở bên cạnh bạn cũng chưa chắc không bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã ở bên cạnh bạn rồi.

Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.

Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt.

Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm.

Người mà trong tim có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm; người trong tim không có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý.

Người thật lòng yêu bạn, cho dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn.

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng muốn nỗ lực phấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước của bản thân, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Giống như một câu nói rằng: Trăng dù có cao đến đâu, cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa, cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em.

Người có thể khiến bạn rung động, dù có gặp lại 100 lần thì vẫn sẽ luôn là rung rộng; người đã từng khiến bạn yêu, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ yêu.

Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần bạn an yên, trời sẽ tự khắc xanh.

Lượm

[Image: FB-IMG-1454908994251.jpg]
20 NĂM TRƯỚC, CÁI CHẾT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG VỤ KHỦNG BỐ LÀ MỘT LINH MỤC CÔNG GIÁO

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, bốn vụ khủng bố Hồi giáo đồng loạt tại Hoa Kỳ đã gây ra cái chết cho 2.996 người và làm bị thương tật 6.000 người. Nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng bố này một linh mục Công giáo, Cha Mychal Judge.
Hôm nay, chúng ta nhìn lại cuộc đời Cha Mychal để tưởng nhớ tới ngài, một chiến sĩ của Chúa Kitô đã hy sinh bởi đức tin và thiên chức linh mục của ngài

1. "TÔI MUỐN TRỞ THÀNH GIÁO SỸ"

Linh mục Mychal Judge tên khai sinh là Robert Emmett Judge, chào đời ngày 11 tháng 5 năm 1933 tại quận Brooklyn, New York. Cha mẹ ngài là người nhập cư từ Ireland. Em gái song sinh Dymphna của ngài sinh sau Robert hai ngày.

Trong ba năm khi còn nhỏ, Robert đã chứng kiến cha mình đau đớn và qua đời vì bệnh viêm xương chũm, một căn bệnh ảnh hưởng đến hộp sọ và tai trong. Sau khi cha qua đời, Robert bắt đầu làm việc để giúp đỡ gia đình.

Cha đánh giày ở ga New York Penn và thường dừng lại ở nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi, nằm đối diện nhà ga.
Sau đó, ngài nói rằng “Tôi nhận ra rằng tôi không màng đến vật chất thế gian. . . Khi đó tôi biết rằng tôi muốn trở thành một linh mục"

2. TRỞ THÀNH TU SĨ DÒNG PHANXICÔ

Robert bắt đầu năm thứ nhất trung học tại Trường Dự bị Thánh Phanxicô ở Brooklyn, một trường học do dòng anh em Hèn mọn điều hành.

Mới 15 tuổi, ngài quyết chí học tập để chính thức gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn. Sau đó ngài được nhận vào nhà tập năm 1954.

Năm 1961, ngài được thụ phong linh mục, lấy tên là "Mychal". Bề trên sai ngài đến Đền Thánh Antôn ở Boston, Massachusetts. Cha Mychal đã phục vụ ở New Jersey và Bronx. Cha cũng là chủ tịch của trường Siena.

Năm 1986, cha được sai đến Nhà thờ Thánh Phanxicô ở Manhattan, nhà thờ nơi ngài làm tuyên úy của dòng Phan sinh.

3. MỘT CUỘC ĐỜI THI HÀNH CHỨC VỤ LINH MỤC 

Mặc dù chưa bao giờ có dấu hiệu nghiện rượu rõ ràng, nhưng Cha Mychal đã bắt đầu nghiện rượu vào những năm 1970. Nhờ sự giúp đỡ của 1 người nghiện rượu vô danh, cha đã thoát khỏi bệnh nghiện và tiếp tục giúp đỡ những người bị nghiện rượu khác.
Năm 1992, Cha Mychal được bổ nhiệm làm tuyên úy cho Sở Cứu hỏa Thành phố New York. Ngài làm linh hướng và cầu nguyện cùng với các nhân viên cứu hỏa khi họ ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, tham gia các nhiệm vụ cứu hộ, và động viên, an ủi, trợ giúp tinh thần cho các chiến sĩ cứu hỏa và các nạn nhân.

Ngài thường làm việc liên tục 16 giờ mỗi ngày bên cạnh những người lính cứu hỏa.

4. NGÀY ĐỊNH MỆNH 

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau khi biết Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị chiếc máy bay đầu tiên đâm phải, Cha Mychal đã vội vã đi tới hiện trường để ứng phó khẩn cấp.

Cha Mychal gặp Thị trưởng Thành phố New York, Rudolph Giuliani. Thị trưởng yêu cầu Cha Mychal cầu nguyện với ông cho các nạn nhân và thành phố New York.

Trên đường đến tòa tháp đội, vị linh mục dòng Phanxicô dừng lại để cầu nguyện cho những người nằm chết la liệt trên đường phố. Ngài vào sảnh của Trung tâm Thương mại Thế giới và báo cáo với sở chỉ huy khẩn cấp.

Lúc 9h59, tháp Nam đổ sập, khiến các tảng bê tông vỡ văng vào sảnh của tháp Bắc. Các tảng vỡ văng trúng đầu Cha Mychal và giết chết ngài.

Vào thời điểm cha qua đời, các nhân chứng thấy Cha Mychal đã cầu nguyện :“Chúa ơi, xin hãy chấm dứt việc này ngay bây giờ! Chúa ơi, xin hãy chấm dứt chuyện này ”.

5. NẠN NHÂN SỐ 0001

Sau khi cha qua đời, một trung úy Sở cảnh sát New York, hai lính cứu hỏa, một người dân thường và một nhân viên cứu hộ của Sở cảnh sát đã mang thi thể của Cha Mychal ra khỏi sảnh tòa tháp phía Bắc đem đến Nhà thờ Công giáo Thánh Phêrô, nơi thi hài cha được giám định y khoa kiểm tra và xác nhận đã chết. 

Cha Mychal được ghi nhận là "Nạn nhân số 0001" trong báo cáo. Dù không phải là người đầu tiên thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhưng ngài là người thiệt mạng đầu tiên được chuyển đi và giám định y khoa.

Thi thể của cha đã được xác định tại hiện trường bởi Thám tử NYPD Steven McDonald, một người bạn tốt của Cha Mychal.
Hơn 3.000 người đã tham dự tang lễ của Cha Mychal, được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi. Thi thể của cha được chôn cất trong khuôn viên của các Anh Em Hèn Mọn tại Nghĩa trang Mộ Thánh ở Totowa, New Jersey.

Ngày nay, tên của Cha Mychal được khắc trên bảng điều khiển S-18 của Khu tưởng niệm Quốc gia ngày 11 tháng 9 tại South Pool.

Cha Mychal nổi tiếng trong thành phố đã giúp đỡ những người vô gia cư, những người nghèo, những người mắc bệnh nghiện rượu, nghiện ma túy, những người mắc bệnh AIDS, những người bệnh tật, bị thương và đau buồn, những người nhập cư và những người bị xã hội xa lánh. Một nhân chứng kể lại rằng đã thấy Cha từng đưa chiếc áo khoác mùa đông đang mặc cho một người phụ nữ vô gia cư trên đường phố, sau đó nói: "Cô cần nó hơn tôi."

Chiến sĩ Chúa Kitô chuyển dịch

Hình:  Những người đàn ông khiêng thi thể của Cha Mychal đến Nhà thờ Công giáo Thánh Phêrô, nơi thi hài cha được giám định y khoa kiểm tra và xác nhận đã chết.  Khoảnh khắc được chụp bởi nhiếp ảnh gia Shannon Stapleton, người từng làm việc cho hãng Reuters.

[Image: 378315610-1977140949327284-3372655816834747471-n.jpg]
love

MAI NÀY GIÀ…!

Mai này già chẳng đi đâu mình ạ
Ngồi hiên nhà ngắm ngày ngả ngớn trôi
Vang đâu đó … bài hát chi hay lạ
Muốn nhón chân … vài nhịp … đã mỏi rồi…!

Thấy lũ trẻ rủ nhau đi du lịch
Rồi bôn ba đây đó chỗ ồn ào
Mình khi ấy nơi xô bồ chẳng thích
Quanh vườn nhà nghe hoa lá xôn xao

Mai này già ăn giản đơn mình nhỉ
Không thích đâu mấy cái món lạ lùng
Tụi nhỏ ép … ừ ăn vui một tý
Cứ canh cà, đạm bạc thế lại ưng.

Mai này già chẳng lắng lo nhiều thứ
Tiền bạc kia … danh vọng ấy mệt rồi
Tôi và mình sống đời vô tư lự
Ngắm mây trời, ngắm lãng đãng chiều rơi!

Mình gần gũi với thiên nhiên đẹp đẽ
Nhìn nắng xuyên qua kẽ lá dịu hiền
Hoàng hôn đổ phía chân đồi thật khẽ
Thổi cơm chiều … cùng nghe khúc du miên!

Mai này già mong thế thôi mình ạ
Vẫn tôi - mình trò chuyện mỗi sớm hôm
Dù lơ đễnh … dù nhớ quên hết cả
Miễn còn nhau … chậm chạp tiễn ngày tàn!

P/s : Tôi chỉ sợ một ngày trên trần thế
         Vắng bóng mình - tôi buồn tẻ cô đơn
         Sau chỉ ước đi trước mình chút nhé
         Ở bên kia … tôi đứng đợi … đừng hờn!

ĐAL


[Image: 375664490-313423111237811-9078110988851158960-n.jpg]
Cô tác giả viết bài này có lẽ còn đang tuổi yêu; chưa chín mùi của từng trải, chưa bị bào mòn, chưa bị lột đi biết bao nhiêu lớp da chai sạn.   Biggrin
...

Yêu, Thích và Thương
Hòa Thư

Đây là ba loại cảm xúc khác nhau mà có nhiều bạn hay bị lầm tưởng trong tình yêu nên cứ loanh quanh mãi không giải thích được mình đang nằm ở loại nào trong chính cuộc tình của mình.

Ví dụ như bạn thích một chú mèo con ở nhà người khác thì bạn chỉ muốn xin mèo về nuôi cho thỏa lòng đam mê nhưng bạn đâu biết rằng nếu phải xa mẹ của nó thì nó sẽ buồn và có thể bỏ bữa thậm chí là bỏ nhà đi. Khi bạn yêu một chú mèo thì bạn luôn muốn ngắm nó mỗi ngày, bạn sợ nó biến mất và bạn quyết định là để nó sống ở nơi nó từng sống. Còn khi bạn thương một chú mèo thì bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nó, cho nó ăn, cho nó uống, tắm rửa…làm tất cả và bạn chỉ muốn chú mèo luôn mạnh khỏe, đôi khi còn biết rằng nó sẽ luôn không thuộc về mình nhưng vẫn hết lòng chăm sóc.

Trong mối quan hệ tình cảm cũng vậy thôi, khi bạn thích một người thì bạn chỉ cần một điều là người đó thuộc về mình và khi sở hữu được rồi thì bạn lại bỏ quên đi cảm xúc của họ, khi mà họ buông tay bạn thì bạn lại cảm thấy hối hận nhưng nếu tiếp tục thì bạn lại một lần nữa bẵng quên họ vì đơn giản là bạn chỉ dừng lại ở mức thích một người, và chỉ muốn thỏa mãn tâm hồn của bạn thôi.

Khi bạn yêu một người thì bạn luôn muốn sự hòa hợp đến từ hai phía, bạn hướng về người ấy và người ấy cũng hướng về bạn. Bạn yêu họ vì họ là chính họ và bạn chả muốn thay đổi họ về điều gì cả, bạn bỏ qua mọi khuyết điểm và chỉ nhìn vào điều tuyệt vời của người ta để mà chọn yêu. Tất cả dựa trên sự tự nguyện của cả hai mà nếu hai phía luôn cố gắng chăm chút cho nhau thì tình yêu nào chả đẹp hơn nhỉ.

Còn khi bạn thương một người thì trái ngược hoàn toàn với thích, bạn chỉ cần nhìn thấy người ta hạnh phúc mỗi ngày là cũng cảm thấy vui rồi, bạn chăm lo từng chút một cho họ nếu bạn thấy họ cười bạn cũng cười mà họ buồn bạn cũng không thể nào vui nổi. Và điều nghiệt ngã là đôi lúc người ta mãi mãi không phải là của bạn. Đôi lúc bạn hay tự dằn vặt là mình đang níu kéo cái gì trong mối quan hệ này vậy, nhiều khi không giải thích nổi. Khi họ buồn họ tìm đến bạn và bạn lại buồn thay cho tâm trạng của người ta nữa ,còn khi người ta vui thì bạn cảm thấy hứng khởi lắm nhưng lại bị tổn thương vì họ đã bỏ rơi bạn. Điều đáng sợ nhất trong mối quan hệ này là thương một người mà người ta lại không thương mình, nó đau lắm…

Vậy thì bạn đang Yêu, Thích hay Thương người ta vậy? Nghĩ thử nhé…


[Image: 378237609-995430134840530-6570868019282610413-n.jpg]
Tulip4 Tulip4 Tulip4

Khỏe hả người đẹp ơi? Maman Kỳ có khá hơn không? Mong Bác gái và Bác trai, gia đình lớn, gia đình nhỏ của Kỳ vẫn luôn bình an.

Đang nghe bài Yêu anh tới khoảng khắc cuối cùng Kỳ hát, nhẹ nhàng, tình cảm hay quá Kỳ. Bài này M mới nghe lần đầu. Vừa nghe Kỳ hát, M vừa tự hỏi liệu có ai yêu mình tới khoảnh khắc cuối cùng không? Không chắc lắm nên M tự yêu mình tới khoảnh khắc đó luôn cho rồi  Rollin

[Image: 9645393887eaf0d45b0ac3f0f70bbeba.jpg]
(2023-09-13, 02:02 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [ -> ]Tulip4 Tulip4 Tulip4

Khỏe hả người đẹp ơi? Maman Kỳ có khá hơn không? Mong Bác gái và Bác trai, gia đình lớn, gia đình nhỏ của Kỳ vẫn luôn bình an.

Đang nghe bài Yêu anh tới khoảng khắc cuối cùng Kỳ hát, nhẹ nhàng, tình cảm hay quá Kỳ. Bài này M mới nghe lần đầu. Vừa nghe Kỳ hát, M vừa tự hỏi liệu có ai yêu mình tới khoảnh khắc cuối cùng không? Không chắc lắm nên M tự yêu mình tới khoảnh khắc đó luôn cho rồi  Rollin

Merci nàng Thương.   Heavy-black-heart4  

Maman stable rồi, mấy hôm nay ngủ yên, có lẽ bà quen dần lại với cô y tá rồi.  Kỳ cũng chúc bác gái nhiều sức khỏe để nhìn cô con gái đáng yêu bay lượn tới lui cùng gia đình trời Tây trời Ta luôn an vui hỉ.   Heavy-black-heart4

Uhm, mình yêu mình cho chắc.   Lol
(2023-09-13, 07:46 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Merci nàng Thương.   Heavy-black-heart4  

Maman stable rồi, mấy hôm nay ngủ yên, có lẽ bà quen dần lại với cô y tá rồi.  Kỳ cũng chúc bác gái nhiều sức khỏe để nhìn cô con gái đáng yêu bay lượn tới lui cùng gia đình trời Tây trời Ta luôn an vui hỉ.   Heavy-black-heart4

Uhm, mình yêu mình cho chắc.   Lol

Me M dạo này không khỏe lắm, nên M ưu tiên người cần M nhiều hơn. Biết sao giờ. Chữ hiếu luôn đặt làm đầu. 

Kỳ chắc là hay nói chuyện với tri kỷ, lâu rồi không thấy ảnh. Kỳ nhắn ảnh cho M gởi lời thăm sức khỏe nha. 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Thuyết âm mưu

Cứ mỗi năm đến ngày tưởng niệm 9/11 thì mạng xã hội lại rộ lên những thuyết âm mưu, đầy ảo tưởng.  Vừa đọc bài của một người bạn trên FB đăng tải với những dữ kiện sai sự thật, và những người hùa theo với những comment ảo tưởng đến hãi hùng.  Họ là những người trí thức, học rất cao và rất giỏi trong những lãnh vực chuyên môn của họ, tôi thật kg hiểu lý do gì mà họ có thể tin cuồng tín mù quáng vào những thông tin kg có một tí logic nào hay bằng chứng nào.   Disappointed-face4

[Image: Screenshot-2023-09-13-140455.png]

12 ngày sau 9/11, team của chúng tôi đã có mặt tại New York với các thiết bị y tế cần thiết, mỗi người trong chúng tôi đều đã được trải qua nhiều tháng trong training và đã được chuẩn bị tâm lý.  Sau khi trở về, một số trong chúng tôi ngoài những vết sẹo đã mờ thì vẫn còn mang di chứng tâm lý trong suốt nhiều năm dài.  Có người đến bây giờ vẫn còn bị night terror trong giấc ngủ, mùi khói, mùi khét, mùi của chết chóc và có người thì mãi đến hôm nay vẫn kg thể nói về những gì đã chứng kiến, đa số một phần nhỏ trí nhớ của chúng tôi đã auto-block để tự bảo vệ mình.  

Dù tôi kg ưa gì giới truyền thông bị thao túng bởi một đảng phái, và kg bị họ dắt mũi như con cừu ngoan ngoãn vô tri.  Nhưng những người dùng tragedy của quốc gia, nơi đã cướp đi mạng sống của 3000 người vô tội và tâm huyết của biết bao người cùng nâng đỡ nhau vực dậy từ đống tro tàn với mục đích loan truyền thuyết ảo tưởng của họ thì quá là bất nhân và lương tâm của họ có khác gì những kẻ sâu bọ mà họ luôn phỉ báng đâu.   Face-with-rolling-eyes4



(2023-09-13, 08:20 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [ -> ]Me M dạo này không khỏe lắm, nên M ưu tiên người cần M nhiều hơn. Biết sao giờ. Chữ hiếu luôn đặt làm đầu. 

Kỳ chắc là hay nói chuyện với tri kỷ, lâu rồi không thấy ảnh. Kỳ nhắn ảnh cho M gởi lời thăm sức khỏe nha. 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Ui vậy nàng cũng giữ sức khỏe hỉ, luôn giữ nàng bà bác trong cầu nguyện.   Heavy-black-heart4 Hug

Uhm nếu gặp chàng Kỳ sẽ nhắn, ban ngày nói chuyện với hai bố con bên kia xong là Kỳ ngủ tới chiều lận, dậy là chạy bộ xong về chơi với mẹ nên cũng ít nói chuyện với ai lắm, thỉnh thoảng phá O chút chút.   Lol
Vừa rồi cháy ở Hawaii rồi lại Paris, giờ thì Hà Nội - cái chung cư vậy mà chết gần 60 người.  Quan lại thối nát, con người tham lam, giấy phép xây 6 tầng mà chủ nhà xây 9 tầng giờ thì lão này đổ thừa lão kia, chỉ có người dân khổ.  Đọc mà đau lòng quá.   Crying-face4
...

BỐ ƠI! CHUNG CƯ CHÁY RỒI. CÁC CHÁU CHẾT HẾT. CON CŨNG CHẾT ĐÂY!

Người bố tức tốc đi Hà Nội sau cuộc điện thoại lúc nửa đêm: 'Bố ơi, cháy chung cư rồi, các cháu chết hết, con cũng chết đây…'
Ngồi thẫn thờ gần khu vực nhà Đại thể Bệnh viện, ông Nguyễn Văn Chức (quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) lòng như lửa đốt, trực chờ mong ngóng tin người thân.

Theo thông tin từ báo Công Lý, liên quan đến vụ cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chức (quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) có con trai là anh N.V.C (SN 1986) sinh sống cùng vợ và 2 con gái tại tầng 8 chung cư nơi xảy ra vụ cháy đêm qua, đến sáng nay gia đình chia nhau đến các bệnh viện để tìm kiếm nhưng vẫn không nhận được tin tức gì về các con, các cháu.

Ông Chức thều thào bảo, hơn 23 giờ đêm qua, ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của con, khi mở máy lên, nghe giọng con trai thảng thốt “Bố ơi, cháy chung cư rồi, các cháu chết hết, con cũng chết đây…”, người cha giật mình gọi lại thì chỉ nghe thấy chuông reo mà không ai bắt máy.

Lúc này, người cha tuổi lục tuần vội vàng thông báo cho vợ rồi lập tức bắt xe xuống khu vực nơi con cháu sinh sống thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khói bốc lên nghi ngút ở tòa chung cư nơi con cháu ông sinh sống nhiều năm nay. “Tôi định chạy lên phòng các cháu nhưng lực cứu hộ ngăn không cho tôi vào trong, đứng ngoài quan sát, chốc chốc lại thấy có nạn nhân trùm chăn kín mít đưa ra ngoài”, ông Chức ngậm ngùi.

Suốt đêm qua, ông Chức ở hiện trường vụ cháy để tìm con cháu nhưng vô vọng. Khi biết tin các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, ông lại vội vàng bắt xe đến Bệnh viện Bạch Mai tìm kiếm, đi khắp các khoa, phòng để hỏi thông tin về con nhưng chưa có thông tin nào về các con, cháu của ông. Người đàn ông lặng lẽ đến khu vực nhà đại thể tìm kiếm, cũng không có kết quả.

Theo lời kể của ông Chức, con trai ông đang công tác tại một đơn vị quân đội ở Cầu Giấy, còn vợ làm bác sĩ tại một phòng khám ở Thanh Xuân, hai cháu gái, một cháu học lớp 3 và một cháu học mẫu giáo. Đến hơn 12 giờ trưa nay, qua một số kênh thông tin từ đơn vị nơi anh N.V.C công tác cung cấp, ông Chức được các bác sĩ cho vào phòng cấp cứu để nhận mặt con.

Thế nhưng, phải định thần rất lâu, ông mới nhận ra con trai mình, bởi những thương tích của vết bỏng gây ra. Người đàn ông vội vàng báo tin cho vợ, đã tìm thấy con trai, nhưng con dâu và 2 người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao.

Một bác sĩ đang điều trị tại đây cho biết nạn nhân N.V.C bị bỏng hô hấp rất nặng, khi nạn nhân được đưa đến viện, các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản và cho thở máy, vận mạch.

Theo Báo Công lý.
13/09/2023 - 16:50

[Image: 378279836-3138111076491842-9219119614437031654-n.jpg]

[Image: 378694291-3138112809825002-2793805673408432019-n.jpg]
Vụ cháy, cho đến bây giờ là đã 56 người thiệt mạng. Quá đau lòng cho người ra đi lẫn người ở lại. Tivi P cũng có đưa tin hôm qua về vụ cháy. 

Số người thiệt mạng khiến M nhớ vụ cháy ở tòa nhà ITC gần chợ Bến Thành ở SG hơn 20 năm trước, cũng chết 60 người. Lúc cháy, M đang ngồi trong văn phòng nhìn ra hướng chợ BT thấy cột khói bốc lên nghi ngút, nhìn thì biết có đám cháy nhưng không biết chỗ nào. Về nhà, coi tivi thì mới biết là ITC cháy. Những ngày đó SG chìm trong tang thương.
(2023-09-14, 09:04 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [ -> ]Vụ cháy, cho đến bây giờ là đã 56 người thiệt mạng. Quá đau lòng cho người ra đi lẫn người ở lại. Tivi P cũng có đưa tin hôm qua về vụ cháy. 

Số người thiệt mạng khiến M nhớ vụ cháy ở tòa nhà ITC gần chợ Bến Thành ở SG hơn 20 năm trước, cũng chết 60 người. Lúc cháy, M đang ngồi trong văn phòng nhìn ra hướng chợ BT thấy cột khói bốc lên nghi ngút, nhìn thì biết có đám cháy nhưng không biết chỗ nào. Về nhà, coi tivi thì mới biết là ITC cháy. Những ngày đó SG chìm trong tang thương.

Hà Nội chưa hết nước mắt thì chợ nổi Thailand cũng mới chìm trong biển lửa đó nàng.  

Khi nãy người bạn ở Hà Nội đưa Kỳ xem hình bàn tay của bà mẹ bị cháy đen mà vẫn ôm con, đau lòng kg tả được.   Crying-face4
Yeap, những ai được trưởng thành ở phương Tây đa số đều có những thói quen này, cũng như thói quen kg mang giày dép vào nhà của người Việt vậy.   Biggrin
...

NHỮNG THÓI QUEN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 

1. Nụ cười

Người phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên dù họ là người quen hay người lạ.
Bạn thử ra đường gặp người nước ngoài, chỉ cần bạn nhìn vào họ là đã thấy họ sẵn một nụ cười với bạn đó!

2. Cảm ơn và xin lỗi

Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này. Thậm chí, khi ta nhờ vả người khác còn quên nói lời cảm ơn.

3. Tư duy cá nhân

Trường lớp phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Á Đông. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng trong giáo dục của họ. Mỗi cá nhân là một điều gì đó đặc biệt và không thể gom chung được. Họ phát huy tối đa những ý tưởng táo bạo của mỗi cá nhân.

4. Văn hóa đọc sách

Trung bình, một người phương Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0,7. Đặc biệt là giới trẻ ngày nay, chúng quá ham hố vào thế giới ảo, mạng xã hội mà quên mất sách vở. 

5. Không soi mói đời tư cá nhân

Người phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Như ở ta, việc soi mói, bắt lỗi, đàm tiếu những yếu điểm của người khác là niềm vui của nhiều người.

6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo

Người phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức nhận lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình.

7. Tầm nhìn dài hạn

Người phương Tây khi đã lên kế hoạch hay xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp phương Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như người phương Đông. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững. Các bạn có thể thấy những dịch vụ cung cấp online đều là những sản phẩm toàn cầu, đâu chỉ có giới hạn lãnh thổ. VD: amazon, youtube, google….

8. Tôn trọng sự khác biệt của người khác

Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Họ không bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện. Không coi sự khác biệt là lập dị, là bệnh hoạn…

9. Không phán xét

Hamlet từng nói, “Chẳng có gì là tốt hay xấu, tốt hay xấu là do suy nghĩ.” Ông nói đúng, bởi phán xét ngăn ta thông hiểu và có thể hủy hoại hạnh phúc của ta. Khi phán xét, ta không cố gắng thấu hiểu – ta đi thẳng đến kết luận. Nếu ngừng phán xét, ta sẽ cho phép bản thân cố gắng thấu hiểu 1 cách đa chiều, sau đó ta có thể hành động khôn ngoan hơn rất nhiều, bởi lẽ ta có nhiều thông tin hơn nhờ sự thông hiểu của mình.

10. Văn hóa “Tại sao?”

Người phương Tây luôn tìm hiểu và không ngừng hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng ít khi họ lấy bằng cấp mình đi khoe và thể hiện rằng mình hơn người khác. Do đó những sản phẩm họ sản xuất ra đều tốt nhất Thế giới bởi họ luôn luôn hỏi tại sao, tại sao và tại sao….?

Lượm

[Image: 11fnzsmt.jpg]