VietBest

Full Version: Lục Sơn Thanh Khê
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(2021-12-22, 08:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Thực đơn một đám cưới ở Sài Gòn ngày 15-10-1960 với cách giới thiệu các món ăn vừa tinh tế vừa lãng mạn.



[Image: 269692841-1335333926905010-3257131345774968320-n.jpg]

 5 cốt sến mà thấy thực đơn này hơi sến. hihihihi   Shy
(2021-12-28, 01:12 AM)005 Wrote: [ -> ] 5 cốt sến mà thấy thực đơn này hơi sến. hihihihi   Shy

Lol

Dạ muội thấy sến dễ thương mà ngũ ca, chắc muội cũng có cốt sến ngầm aka hidden sến... hahahaha
TỘI CỐ SÁT

Đề nghị này của Hội Bảo vệ trẻ em TP HCM là có cơ sở thực tế.

Tội giết người này là cố ý gián tiếp - tức biết rằng hành vi là nguy hiểm với thể trạng và sức khoẻ của nạn nhân, khi nạn nhân bị đánh đập trong một thời gian dài, nên buộc phải biết hậu quả của hành vi là có thể gây chết người, nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra, dù không mong muốn ngay từ đầu.

Tương tự như hành vi của bác sỹ, dù biết là phải cứu người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đã không thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để cứu bệnh nhân, và bỏ mặc để cho người bệnh chết. Để rõ nghĩa hơn, người ta phải căn cứ vào tình trạng và hoàn cảnh của nạn nhân để đánh giá chủ ý của nghi can chứ không dựa vào lời khai của kẻ ra tay.

Hoàn cảnh cho thấy, một đứa trẻ 8 tuổi, thường xuyên bị đánh đập, bị ngược đãi, bị hành hạ bởi đủ các thủ thuật và biện pháp gây đau đớn, dẫn tới tổn thương lớn về mặt thể xác và tinh thần, và do đó, việc đánh đập gây ra cái chết của nạn nhân trở thành hành vi cố sát - ăn trộm nhiều lần, mỗi lần đều không cấu thành tội, nhưng tổng hợp lại các thiệt hại thì cấu thành tội trộm cắp.

Hành vi này là hành vi cố sát, với lỗi cố ý gián tiếp.

Theo kết quả điều tra ban đầu: cháu bé bị đánh đến phù phổi, gãy nhiều xương sườn, trên đầu có nhiều vết thương, tụ máu, phù não.

Đủ yếu tố về hậu quả, cùng với tình trạng kéo dài của việc đánh đập hơn một năm, để từ đó có thể truy tố tội giết người, với hung khí là chiếc gậy gỗ tròn lớn.

TIẾNG KÊU LÀ MỘT LỜI ĐÁNH ĐỘNG

Mẹ đẻ cháu bé nạn nhân, vẫn có trách nhiệm trong sự việc khi không được thăm nom mà không đưa sự việc ra cơ quan chức năng hòng tố cáo hành vi ngăn cản quyền thăm gặp con, vì hành động đó có thể cấu thành tội trạng trên thực tế.

Dù có lý do về gia thế của kẻ làm cha nạn nhân để nói về sự thông cảm, nhưng việc đánh động và lên tiếng rõ ràng sẽ có tác dụng một phần để ngăn cho sự việc không bị trở nên quá xấu mà gây ra cái chết thương tâm của cô bé, song người phụ nữ đó gần như đã không làm gì cả.

Kẻ làm cha, bỏ mặc cho người tình đánh chết con mình, sự đày đoạ kéo dài suốt hơn một năm trời, rõ ràng phải có vai trò đồng phạm tích cực, sự đồng phạm hiển nhiên vì đó là kẻ có quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ.

Tôi không hình dung được việc tất cả đã bỏ mặc một cách lạ lùng để một cô gái bé bỏng phải hứng chịu sự hành hạ man rợ từ những kẻ khác trong suốt một thời gian dài như thế.

Luật pháp, lương tâm và sự liên kết về mặt xã hội dường như không xuất hiện.

Tội ác có thể tiếp diễn trót lọt và ngang nhiên giữa chúng ta bởi những thiết chế có quyền hành và cả lương tri của con người có liên quan đều đã không có hành động nào can dự kịp thời.

Trong chừng mực nào đó, nếu một tiếng kêu cứu tới thiết chế có thẩm quyền mà được giải quyết đúng nghĩa, hẳn người ta đã không bỏ mặc trong thinh lặng để mọi việc diễn ra theo cách khủng khiếp đó.

Và khi sự phó mặc trở thành thói quen trong tâm thức của đông đảo con người trong cộng đồng, ắt nhiên, xã hội ấy sẽ chìm ngập trong khổ đau của các thảm kịch không khi nào dứt.

Đọc thông tin về “gia tộc” của bên kẻ làm cha và người đàn bà ra tay tàn độc đánh đập đứa trẻ trong suốt hơn một năm ròng rã đến chết trong đau đớn mới thấy được sự đáng kinh sợ được ẩn dung trong tâm thức của những con người này.

Đó là thành quả của sự giáo dục không có nền tảng và đi lên dựa vào hệ thống với các cấu trúc mà lấy mục đích biện minh cho phương tiện để thực hiện các hành động của mình trong đời sống.

Sự vận hành “lấy mục đích biện minh cho phương tiện” luôn đẩy con người vào trạng thái làm điều ác đến cùng và vô giới hạn về mức độ, hoặc thúc đẩy hay bỏ mặc cho tội ác xảy ra trọn vẹn và xem rằng mình là “một người tốt vô can”.

Sự “thành đạt” hay “có vị thế” trong xã hội bị đảo lộn về nhân tính do sự độc đoán trở thành quyền lực thống trị hoá thành vỏ bọc kiên cố giúp họ thành thục hơn trong sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến man rợ. Sự man rợ không phải chỉ xuất phát từ hành động, mà còn là không hành động.

Luân Lê

[Image: 269849526-3122081428035621-1303419306683619370-n.jpg]
Tin vui từ hàng ngũ luật sư trẻ.  


VỤ CHÁU BÉ 8 TUỔI: ĐÓ LÀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU TỘI GIẾT NGƯỜI #bean

Qua thông tin, chứng cứ chúng tôi nắm được và báo chí đưa tin thì hành vi của bà kia là có dấu hiệu của tội “Giết người” chứ không phải là tội “Hành hạ người khác”. Và vụ án này nếu chỉ khởi tố một mình bà kia là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Chúng tôi đã tiếp nhận hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của chị Hạnh, mẹ cháu An và bác ruột của cháu. Sáng hôm nay, đơn tố cáo chính thức sẽ gửi đi và GOLD KEY sẽ kiến nghị khẩn cấp đề nghị xem xét thay đổi tội danh cũng như không bỏ lọt tội phạm. Chi tiết thế nào sẽ thông tin sau để đảm bảo tối đa quyền lợi cho gia đình. Hiện mẹ cháu đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, nói chuyện với tôi mà nước mắt cứ chảy.

Đã có thông tin cảnh báo đến chúng tôi mà người dân cung cấp là phía các nghi can có thế lực và thân thế rất mạnh. Tuy nhiên, tôi tin rằng, pháp luật và lưới trời không bỏ lọt ai. Ngày hôm qua, Uỷ ban Thành phố đã có văn bản khẩn chỉ đạo.

Chúng tôi hi vọng việc khởi tố ban đầu tội “Hành hạ người khác” chỉ là biện pháp tạm thời cấp tốc, CQĐT Công an và VKS Quận Bình Thạnh cũng như Công an TP.HCM sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ sự thật, bảo vệ cho linh hồn cháu bé và trẻ em Việt Nam.

Trích một đoạn thương tích mà Báo Tuổi trẻ đưa tin: “Kết quả sơ bộ khi giải phẫu, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu A. tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.”

Với các thương tích này thì cháu đã phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trước khi mất. Quá tội nghiệp cho con An ơi!

P/S: Tôi tiếp nhận thông tin gia đình nhờ bảo vệ cách đây mấy ngày thông qua luật sư đồng nghiệp và người dân, nhưng do công việc đang ở miền Trung nên các luật sư tại công ty đã làm việc trước. Hôm qua tôi đã hủy bỏ chuyến bay đổi vé cấp tốc vào chiều hôm qua để tiến hành các thủ tục!

Sài Gòn, 29/12/2021
LS Lê Ngọc Luân ❤️🌹

[Image: 0837-A3-CB-DB1-A-4-E24-9-FDA-AB8-A2-E5384-F1.jpg]
VN thời thổ tả.  🥴

Để có tai giống Phật, một số ông sư sống ảo đã đi thẩm mỹ chỉnh sửa lại tai. 🤔

[Image: 8-D670946-1705-44-BA-93-ED-A79-C8-D21308-F.jpg]
“SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO”…

Cách đây đúng 64 năm, năm 1957, một vị Bác sĩ đã quyết định không cần cấp bằng sáng chế cho vắc-xin của mình, để tất cả các công ty dược phẩm được quyền sản xuất và cung cấp nó cho trẻ em toàn thế giới.

Đó là vị Bác sĩ Mỹ gốc Do Thái/Ba Lan, sinh ra ở Bialystok - ông Albert Bruce Sabin (1906 - 1993); nhà vi-rút học nổi tiếng với phát minh vắc-xin bại liệt. Ông không cần tiền thưởng cho bằng sáng chế, để vắc-xin được tiếp cận tất cả mọi người bất kể giàu nghèo.

Từ năm 1959-1961, hàng triệu trẻ em khắp thế giới đã được chủng ngừa vắc-xin bại liệt của Sabin, dập tắt dịch bệnh này. Trong khi trước đó, gần như cả 1 thế hệ bị xóa sổ vì bệnh bại liệt.

Ông Sabin nói: "Nhiều người khuyên tôi nhất định phải lấy bằng sáng chế cho vắc-xin nhưng tôi không muốn. Đây là món quà tôi dành cho tất cả trẻ em trên thế giới".

Được biết vì là người Do Thái, 2 cháu gái của ông đã bị phát-xít Đức giết hại. Được hỏi liệu ông có muốn trả thù, ông đáp: "Họ đã giết 2 đứa cháu gái tuyệt vời của tôi, nhưng tôi đã cứu hàng triệu đứa trẻ khắp thế giới. Bạn không nghĩ đây là một sự 'trả thù' lớn hơn sao?"

Trong thời Chiến tranh lạnh, Sabin đã tặng miễn phí các chủng vi-rút của mình cho nhà khoa học Liên Xô Mikhail Chumakov, cho phép phát triển vắc-xin của ông ở đất nước này.

Ông Sabin tiếp tục sống với mức lương bình thường, nhưng trái tim ông tràn ngập niềm vui vì đã làm được điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.

Lượm

[Image: 270323313-2379486628916346-3469597921452582301-n.jpg]
(2021-12-28, 11:20 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]VN thời thổ tả.  🥴

Để có tai giống Phật, một số ông sư sống ảo đã đi thẩm mỹ chỉnh sửa lại tai.   🤔

[Image: 8-D670946-1705-44-BA-93-ED-A79-C8-D21308-F.jpg]

 
Ông sư ba trợn.
 "Tướng tại tâm sanh".  Tà tâm thì làm sao có tướng tốt. vahidrk1
(2021-12-28, 10:42 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Tin vui từ hàng ngũ luật sư trẻ.  


VỤ CHÁU BÉ 8 TUỔI: ĐÓ LÀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU TỘI GIẾT NGƯỜI #bean

 Hạ được một con quỷ, con ma thì cũng không hẳn là tin vui. Cháu bé cũng không thể sống lại. Còn có răn đe được dân chúng hay không trong lúc đạo đức ngày càng suy đồi thì phải xem nhà cầm quyền này tuyên án như thế nào.

Một loạt các nhà hoạt động mới đây bị tuyên án 9, 10 năm tù dù không hề giết người. Nếu bản án cho người phụ nữ trẻ tuổi ác độc kia là 3, 4 năm tù, thì đảng CSVN xem nhẹ mạng sống con người hơn mạng sống của đảng. Face-with-rolling-eyes4
(2021-12-29, 06:16 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]“SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO”…

Cách đây đúng 64 năm, năm 1957, một vị Bác sĩ đã quyết định không cần cấp bằng sáng chế cho vắc-xin của mình, để tất cả các công ty dược phẩm được quyền sản xuất và cung cấp nó cho trẻ em toàn thế giới.

Đó là vị Bác sĩ Mỹ gốc Do Thái/Ba Lan, sinh ra ở Bialystok - ông Albert Bruce Sabin (1906 - 1993); nhà vi-rút học nổi tiếng với phát minh vắc-xin bại liệt. Ông không cần tiền thưởng cho bằng sáng chế, để vắc-xin được tiếp cận tất cả mọi người bất kể giàu nghèo.

Từ năm 1959-1961, hàng triệu trẻ em khắp thế giới đã được chủng ngừa vắc-xin bại liệt của Sabin, dập tắt dịch bệnh này. Trong khi trước đó, gần như cả 1 thế hệ bị xóa sổ vì bệnh bại liệt.

Ông Sabin nói: "Nhiều người khuyên tôi nhất định phải lấy bằng sáng chế cho vắc-xin nhưng tôi không muốn. Đây là món quà tôi dành cho tất cả trẻ em trên thế giới".

Được biết vì là người Do Thái, 2 cháu gái của ông đã bị phát-xít Đức giết hại. Được hỏi liệu ông có muốn trả thù, ông đáp: "Họ đã giết 2 đứa cháu gái tuyệt vời của tôi, nhưng tôi đã cứu hàng triệu đứa trẻ khắp thế giới. Bạn không nghĩ đây là một sự 'trả thù' lớn hơn sao?"

Trong thời Chiến tranh lạnh, Sabin đã tặng miễn phí các chủng vi-rút của mình cho nhà khoa học Liên Xô Mikhail Chumakov, cho phép phát triển vắc-xin của ông ở đất nước này.

Ông Sabin tiếp tục sống với mức lương bình thường, nhưng trái tim ông tràn ngập niềm vui vì đã làm được điều tốt đẹp nhất cho nhân loại.

Lượm

[Image: 270323313-2379486628916346-3469597921452582301-n.jpg]

Admire Admire Admire 


Thanks-sign-smiley-emoticon  Cám ơn bạn LTK .
(2021-12-30, 02:14 AM)005 Wrote: [ -> ] Hạ được một con quỷ, con ma thì cũng không hẳn là tin vui. Cháu bé cũng không thể sống lại. Còn có răn đe được dân chúng hay không trong lúc đạo đức ngày càng suy đồi thì phải xem nhà cầm quyền này tuyên án như thế nào.

Một loạt các nhà hoạt động mới đây bị tuyên án 9, 10 năm tù dù không hề giết người. Nếu bản án cho người phụ nữ trẻ tuổi ác độc kia là 3, 4 năm tù, thì đảng CSVN xem nhẹ mạng sống con người hơn mạng sống của đảng. Face-with-rolling-eyes4

Dạ báo chí bọn chúng đang lèo lái dư luận theo chiều con bé "chết vì sặc thức ăn".  Bản án chúng đang đánh tiếng là tối đa ba năm tù thôi.  Đoàn luật sư trẻ này họ tiếp nhận hồ sơ của mẹ bé để khởi kiện tội mưu sát cho ả ta và gã bố con bé luôn.  Thân thế hai gia đình của bọn này rất mạnh, bố của ả là chánh án của một nơi, từ trên xuống dưới trong tay bọn chúng thao túng.   Đánh trận này kg phải chỉ vì bé An mà còn đánh động lương tâm của con người đã bị sự "vô cảm" ăn mòn trong xương tủy họ quá lâu đó ngũ ca.  

Mấy tiếng nữa chúng xử nhà báo Lê Trọng Hùng.   Disappointed-face4
Bài viết của một người bạn tôi quen qua BR cách đây 14 năm, khi ấy cô đã gửi bài cho tôi đọc trên BR và chúng tôi kết làm bạn từ đó.  Cô kg tham gia vào "chính trị" gì cả, nhưng thỉnh thoảng cô viết để nói lên cảm xúc của mình, đây là một bài đáng đọc từ một người đang sống trong xã hội mà phần lớn lương tâm con người bị kiki tha mất...
...

Công Lý ở VN vẫn là diễn viên hài phải không ??

Theo dõi vụ việc bé gái 8 tuổi các anh, chị có thấy xã hội ta tàn nhẫn, lạnh lẽo từ lòng người cho tới pháp luật hay không ? 

Theo dõi vụ việc tôi thấy người ta ( bọn báo chí rẻ rách) điều hướng tội trạng sang phía bạn gái của người bố, bên cạnh đó lấp liếm cho qua nhân vật bố....có thể là kẻ giết con, kẻ đồng lõa trong sự việc tàn khốc này. Bố mẹ thằng bố, gia thế ư ? Nó có thể xóa tội được à ? Không có gì xóa hết tội ác này từ tòa án công lý, tới tòa án lương tâm và luật nhân quả.

Người mẹ đẻ của bé cũng có tội, tội gián tiếp để cho người ta giết con mình, không thể đổ thừa cho hoàn cảnh người ta bề thế, thủ đoạn, hãy trách mình đã chưa hết lòng với con, chưa cố hết nước vì đứa con ấy.  Đầy người họ đấu tranh cho con, chịu mọi gian nan, đau khổ để đòi lại đứa con của mình để bảo vệ và nuôi dưỡng nên người. Tôi không thể nào bao che cho người mẹ đẻ ấy, giờ cô bé chết rồi thì người thân của mẹ đẻ mới đứng ra đòi công bằng ? Mất bò mới lo làm chuồng phỏng có ích gì ? Mẹ đẻ gì mà cả năm không biết con mình bị ngược đãi ????

Những người hàng xóm cũng là đồng lõa một cách gián tiếp cho cái chết của cô bé xấu số,Sự im lặng của người tốt chính là tội ác, sao họ có thể để điều ấy diễn ra bên canh mình hàng năm ? Rồi bọn báo chí kền kền tv đi phỏng vấn hàng xóm để luận tội mụ dì ghẻ ? Hẳn là lũ ròi bọ ăn xác thối, những người hàng xóm ba vạ.

Các khẩu hiệu " chống bạo lực gia đình chống bạo hành trẻ em" treo đầy nơi, vậy có ai từng gọi điện báo về các vụ bạo hành ? Cách xử lý của cơ quan chức năng thế nào ? Hay các cơ quan hội bảo vệ  phụ nữ, trẻ em sinh ra chủ yếu tiêu ngân sách và ngồi đếm lông lồn cho hết giờ ? 

Nhà tôi cũng ở chung cư, cũng chứng kiến những kiểu cha mẹ khó đỡ, những bà ngoại, nội, bà giúp việc phần đông cư xử thô lỗ, kém nhân văn với trẻ em cũng như người lớn....tôi thì sẽ nhắc nhở và ra mặt tỏ thái độ rõ nhưng hầu như mọi người lờ đi. 

Loan N.

[Image: 268774946-4547953891997496-685852393976917905-n.jpg]
cho đến năm tôi 18 tuổi vẫn còn bị anh trai đánh cho 1 trận tưởng chết. 

tôi nuôi 1 con gà và nó bị người ta trộm mất. tôi muốn kiếm tiền để thi đại học nên đã đi buôn rau. mỗi ngày tôi phải gò lưng đạp xe 40 cây số đường quê đầy bụi than đá sỏi với cái bụng rỗng tuếch, thồ 2 bên 2 cái sọt rau to và nặng gấp cả chục lần cơ thể tôi, trên cái xe đạp "phượng hoàng" trần truồng, không có phanh tay, không có giảm sóc, không có chắn bùn...mà còn treo lủng lẳng ở ghi đông cái làn đựng trứng, tất nhiên, là cả những quyển sách. những quyển sách tôi tranh thủ đọc khi tôi ngồi bán hàng. tôi luôn tranh thủ đọc sách ngay cả khi tôi đang làm việc. bởi vậy mà tay tôi tuy có những ngón thon dài nhưng chằng chịt vết sẹo, sẹo do băm rau nấu cám cho lợn, sẹo do cắt cỏ cho trâu...vết sẹo to nhất sâu nhất là vết mà khi tôi ngồi băm rợ rau lang dưới mái hiên, tôi ngó sang bên để đọc sách. 

cung đường tôi chở rau đi bán mỗi ngày có 1 bến phà. bần cùng sinh đạo tặc. để trốn vé phà với cái giá 1200 đồng/ lượt, tôi đi tắt lối bờ đê. có lần, tôi gặp trời mưa, đường trơn, xe không phanh, cả người lẫn xe lăn xuống chân đê sát mép nước. cái xe đạp chỏng chơ, khắp người tôi đầy bùn với máu. tôi oà khóc. tôi không khóc vì những xước rách trên cơ thể mà khóc vì cả tạ xu hào bắp cải đã bị dập nát, lăn lóc khắp nơi, trứng vỡ nhuộm vàng cả bạt bùn đen... tôi khóc vì những cuốn sách ướt sũng...

nhưng để có thể tự tay kiếm tiền đi học, tôi phải trả những cái giá còn đắt hơn như thế.

bữa cơm, chị dâu tôi bảo tôi hãy nghỉ chợ để đi gặt. tôi nói tôi sẽ thuê người gặt thay tôi. tôi thấy mặt chị dâu tối sầm lại và chiều hôm đó, con gà của tôi bị mất, chồng của chị ấy (tức anh trai tôi) vào chửi tôi là gà của tôi bị mất do tôi không chịu ở nhà trông nó. tôi nói đó là gà của tôi nên tôi tự chịu trách nhiệm. và tôi bị đánh. tôi bị đấm vào mặt, khiến máu chảy ra ở mũi. cú đấm của 1 thanh niên cao gần mét 8 khiến cho cơ thể thiếu nữ nặng 40 cân của tôi ngã sấp mặt xuống nền sân láng xi măng. 1 cái răng cửa của tôi bị lung lay suýt rụng, bị viêm tuỷ có mủ và bị đổi thành màu đen cho đến khi tôi có tiền để đổi màu cho nó. nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi bị túm cổ áo lôi lên để bị đấm thêm cái nữa khiến máu chảy ra cả ở mắt và 1 bên lỗ tai của tôi nữa. rồi sau đó là những cú đấm cú đá cú đạp lên đầu lên lưng tôi. tôi chỉ kịp túm lấy cổ áo của mình vì nó đã bị rách toạc tới rốn. tôi túm lấy cổ áo và dùng hết sức lực của mình để bỏ chạy. tôi mãi mãi không thể quên trận đòn đó không phải bởi nó có máu hay nước mắt, mà bởi ánh mắt của mọi người trong làng nhìn tôi. tôi nhớ như in ánh mắt của anh thanh niên tên Tươi con nhà bác Phùng khi thấy tôi chạy qua lúc đó. giờ mỗi lần về quê, gặp anh ấy tôi đều tránh, không phải vì tôi ngượng, mà vì tim tôi như bị bóp nát bởi ký ức ùa về: cái áo sơ mi màu xanh bạc hà của tôi với 2 dây dài để thắt thành nơ ở cổ bị xé rách đến rốn...

khi bạn được sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ, trong 1 xã hội trọng nam khinh nữ, khi bạn được sinh ra ngoài vòng kế hoạch của những đấng sinh thành đã mệt nhoài với cả đống con cái trước đó, khi bạn có những người thân tệ nạn tù tội,...bạn sẽ hiểu phần nào về 2 chữ "số phận". 

tôi tiếp tục bị chửi rủa khi quay lại ngôi nhà của chính mình. chạy ra đến ngõ, tôi gục xuống vì 1 bên đầu gối đã bị đạp cho suýt gãy từ hôm trước. "con chó này, mày cút ra khỏi nhà tao!" cái ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi khi đó, nó hằn vào ký ức của tôi. đến nỗi mà tới tận khi đã lấy chồng sinh con, tôi vẫn còn gặp ác mộng, hình ảnh người thân của mình dí sát mặt họ vào mặt mình, dồn mình đến chân tường thì khuôn mặt họ biến thành mặt quỷ, tôi không thể chạy được nữa, tôi hét lên và bật dậy, gối đẫm nước mắt. tôi không thể ngờ mình có thể khóc trong cả những giấc mơ. 

hôm đó là ngày 27 tết. tôi nằm co quắp dưới mái vòm của nghĩa trang Yên Thọ nhìn ra phía đường quốc lộ, thấy xuôi ngược dòng người hối hả mua sắm cho ngày Tết. những cơn gió lạnh của nơi âm u cùng cực với cái hanh hao của nắng cuối đông cào vào da thịt tôi. nhưng tôi không thấy đau, không thấy lạnh, chẳng thấy buồn. tôi chỉ nhớ con gà của tôi. con gà trống bị người ta dùng cờ lê mỏ lết chọi cho toét mỏ, dập cả phao câu chỉ vì cái tội gáy nhiều điếc tai và hay đạp mái gây ngứa mắt. tôi đã cứu nó và nuôi sống nó. còn nhớ khi chứng kiến nó bị ăn đòn mà không thể can ngăn, tôi đã hèn nhát nép sau trái bếp với những giọt nước mắt lăn dài...

tuổi thơ tôi từng ngủ ở bãi tha ma để chạy trốn những trận đòn nên tôi cũng chẳng sợ ma. mà thật ra, khi bạn còn biết sợ là còn biết sống. khi bạn trống rỗng vô hồn chai lỳ xơ cứng mọi giác quan, nhìn như ko nhìn, nghe như ko nghe, thấy mà như chẳng thấy, đó là khi bạn sống mà ko bằng chết.

vết thương nào rồi cũng sẽ kín miệng theo thời gian, nhưng vết sẹo trong tâm can sẽ còn mãi. ngay cả khi bạn đã học được bài học tha thứ, cho người và cho chính mình; ngay cả khi bạn đã giác ngộ, đã hiểu vì sao bạn lại sinh ra ở nơi này, phải chịu những khó khổ này, đã hiểu rằng tất cả đều là của bạn, do bạn từ trong tiền kiếp, đã thấu tỏ nhân sinh đã thấm sâu  Nhân Quả, thì những vết sẹo nơi tâm hồn vẫn còn đó, chỉ là nó chìm xuống thật sâu, do bạn cố ý hay vô tình chối bỏ. bạn sẽ có thể bình bình an an mà sống những ngày sau, bạn có thể tha thứ và yêu thương cả thế giới, nhưng những vết sẹo nơi thẳm sâu của bạn, không thể nào biến mất. 

tôi nhớ hết, những lần tôi bị đánh, bởi những ai, không thiếu 1 người nào, không thiếu 1 trận nào : bị dốc ngược dìm đầu xuống bể nước, bị vụt bằng roi thép từ đầu xuống chân cả trăm vết cắt, bị đập bằng gậy, bằng chậu, bị đấm bị đá bị vụt bằng tay bằng chân bằng roi... tôi nhớ hết. trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo là bấy nhiêu trận đòn: vết sẹo ở đầu gối bên phải vì bị phang cái chậu, vết sẹo ở bụng in nguyên hình cái mặt dây lưng nam,... mỗi khi tôi đi tắm, đụng tay đến chỗ nào, ký ức hiện lên chỗ đó. rất sắc nét. đâu thể muốn quên mà được quên.

tâm lý con người lạ lắm. khi bạn bị ai đánh, bạn càng sợ hãi càng khóc lóc thì ác tính trong con người họ càng cao. họ đánh bạn không phải vì bạn đáng bị đánh mà bởi họ không vượt qua được ác tính trong con người họ. độ ác tính sẽ tăng lên đồng mức với giới hạn thoả mãn ác tính của họ. điều đó lý giải tại sao khi họ đánh 1 roi, thấy bạn khóc lóc đau khổ, sợ hãi, họ sẽ đánh tiếp, đánh tiếp, đến khi nào tay họ quá mỏi không giơ roi lên được nữa mới thôi. họ đánh bạn không phải vì bạn đáng bị đánh, mà bởi họ không thể trút được những uất hận của họ khi thất bại với cuộc đời lên ai cả, ngoài người thân của họ. bạn hãy ngẫm kỹ mà xem, bạn làm tổn thương được ai, đánh đập được ai nếu đó không phải là người thân của bạn ? bạn đấu không lại với người ngoài xã hội, bạn mới mang về trút lên người thân của bạn. nghịch lý không ? người thân của bạn, đáng ra phải nhận được sự yêu thương che chở của bạn, thì bạn lại "cho roi cho vọt". bởi mới nói, cái ác và cái ngu luôn song hành trong 1 con người.

tâm lý con người lạ lắm, rất là tiêu chuẩn kép. họ đánh bạn nhưng lại muốn bạn im mồm không được khóc, sợ hàng xóm biết. họ có thể cảm thấy ân hận hối lỗi với bạn hoặc không, nhưng nhất định họ sẽ không muốn bạn nói ra sự thật. càng là cha là mẹ, là anh là chị của bạn, họ càng sợ. có khi họ còn từ mặt bạn nếu bạn nói ra sự thật. họ muốn bạn ôm lấy những vết sẹo cho đến khi bạn chết đi trong im lặng. con người, rất hiếm kẻ đủ dũng cảm để tự công nhận và chấp nhận những cái xấu xa của bản thân. nếu bạn đủ may mắn và mạnh mẽ để tiếp tục lớn lên, để học bài học tha thứ, để hiểu, chấp nhận, công nhận cái xấu của mình và của người, đó là may mắn của bạn. còn nếu không, bạn sẽ phải sống 1 cuộc đời ngập chìm trong bê bối, sa vào tệ nạn hoặc sẽ chết sớm như bé An hay vô vàn bé khác. mà đôi khi, chết sớm cũng là 1 sự giải thoát. 

khi bạn chỉ là 1 đứa trẻ, bạn đâu có sự lựa chọn? 

những kẻ vô minh thì luôn lầm tưởng rằng họ có thể nắm giữ và làm chủ mọi thứ mà đâu biết, tất cả mối quan hệ trong cuộc đời này đều chỉ là cuộc hạnh ngộ ngắn dài, chẳng có gì là mãi mãi. những mối quan hệ máu mủ ruột rà, hoặc vô cùng thân thiết như cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, vợ với chồng...tưởng dài mà nhiều khi vô cùng ngắn ngủi. nhưng những kẻ vô minh thì không nhận thức được sự vô thường, nên cứ hồn nhiên đày đoạ nhau. chẳng cha mẹ hay anh chị nào có quyền đánh đập con em mình cả, chỉ là chúng ta to xác hơn nên bắt nạt được kẻ yếu hơn mà thôi.

có những mối quan hệ mong là không phải gặp lại ở kiếp sau, chỉ mong sớm trả hết được nợ nần cho nhau trong kiếp này là đủ. 

không kịp lớn để phải học bài học tha thứ, với những vết sẹo chìm sâu, có khi cũng là 1 may mắn với những đứa trẻ như An. coi như đã sớm trả hết nợ cho người, cho đời.

#rip# An.

Hồi ức của Facebooker Nghi Đồng Nát

[Image: BF08-EEF7-2506-4-C17-83-AE-DD3-DBF92-B72-F.jpg]
Một bức chân dung hiếm của ông Ngô Đình Khôi (1885-1945).

Ngô Đình Khôi là con trai cả của quan đại thần Ngô Đình Khả. Ông là bào huynh của Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và Ngô Đình Cẩn.

Năm 1945, Ngô Đình Khôi bị Ủy ban Khởi nghĩa xử tử vào thời kỳ thiết quân luật cùng với Phạm Quỳnh và Ngô Đình Huân tại rừng Hắc Thú.

TBTX

[Image: 270075747-4514736378625483-1473210402212553672-n.jpg]
(2021-12-30, 02:11 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Dạ báo chí bọn chúng đang lèo lái dư luận theo chiều con bé "chết vì sặc thức ăn".  Bản án chúng đang đánh tiếng là tối đa ba năm tù thôi.  Đoàn luật sư trẻ này họ tiếp nhận hồ sơ của mẹ bé để khởi kiện tội mưu sát cho ả ta và gã bố con bé luôn.  Thân thế hai gia đình của bọn này rất mạnh, bố của ả là chánh án của một nơi, từ trên xuống dưới trong tay bọn chúng thao túng.   Đánh trận này kg phải chỉ vì bé An mà còn đánh động lương tâm của con người đã bị sự "vô cảm" ăn mòn trong xương tủy họ quá lâu đó ngũ ca.  

Mấy tiếng nữa chúng xử nhà báo Lê Trọng Hùng.   Disappointed-face4

Chán mớ đời.  Lại ô dù, lại tệ nạn. Tuy nhiên "nếu" có lương tâm, cái tên bố trẻ kia sẽ sống dằn vặt cả đời vì lấy người giết chính con mình. Còn cô gái trẻ kia thì cũng bị người đời khinh khi nguyền rủa. Tuy vậy dư luận rất mau quên. Face-with-rolling-eyes4
(2021-12-30, 10:21 PM)005 Wrote: [ -> ]Chán mớ đời.  Lại ô dù, lại tệ nạn. Tuy nhiên "nếu" có lương tâm, cái tên bố trẻ kia sẽ sống dằn vặt cả đời vì lấy người giết chính con mình. Còn cô gái trẻ kia thì cũng bị người đời khinh khi nguyền rủa. Tuy vậy dư luận rất mau quên. Face-with-rolling-eyes4

Dạ chưa chi mới đó mà dư luận "quên" vụ test kit rồi đó ngũ ca.   Disappointed-face4

Nếu tên bố có lương tâm thì đã kg để con bé bị hành hạ như vậy, lương tâm chúng bị ki ki tha mất hết rồi ngũ ca ơi, trong đầu tên nào cũng lâm le câu, "có biết bố mày là ai kg?" nên chúng đâu có sợ quả báo hay luật pháp, chúng nghĩ chúng là luật.   Disappointed-face4