VietBest

Full Version: Lục Sơn Thanh Khê
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(2023-09-20, 06:47 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Dạ chàng nói là, “two alters of fresh breeze and one pot of spring snow.”  😊

Cảm ơn trò cưng và chàng cưng của trò  Wink .

Mùa thu mới chớm về mà đã có hai luồng gió xuân dịu dàng thổi qua rồi hihi.
(2023-09-20, 09:12 AM)phai Wrote: [ -> ]Cảm ơn trò cưng và chàng cưng của trò  Wink .

Mùa thu mới chớm về mà đã có hai luồng gió xuân dịu dàng thổi qua rồi hihi.

Dạ kg có gì thầy, ảnh nói thầy lựa mấy cái bình rất là đẹp.   Tulip4

PS.  Dạ thầy ơi, chàng nói nếu có duyên hy vọng thầy tìm được nửa kia của cái bình này, bình này vốn là một cặp đôi.  Bình kia sẽ có câu "a heart of ice in a jade pot á thầy".  Shy
(2023-09-20, 09:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Dạ kg có gì thầy, ảnh nói thầy lựa mấy cái bình rất là đẹp.   Tulip4

PS.  Dạ thầy ơi, chàng nói nếu có duyên hy vọng thầy tìm được nửa kia của cái bình này, bình này vốn là một cặp đôi.  Bình kia sẽ có câu "a heart of ice in a jade pot á thầy".  Shy

Cảm ơn đôi uyên ương lần nữa.

Haha, vậy là hy vọng thấy kiếm được nửa kia của cặp bình. Nghe từa tựa như trong phim kiếm hiệp vậy đó, phải có đủ một cặp sẽ đọc được câu "mật khẩu" để mở khoá kho chứa chân kinh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
(2023-09-21, 08:53 AM)phai Wrote: [ -> ]Cảm ơn đôi uyên ương lần nữa.

Haha, vậy là hy vọng thấy kiếm được nửa kia của cặp bình. Nghe từa tựa như trong phim kiếm hiệp vậy đó, phải có đủ một cặp sẽ đọc được câu "mật khẩu" để mở khoá kho chứa chân kinh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Dạ kg có gì thầy cưng.  Chúc thầy cưng sớm tìm thấy nửa kia... 

... nửa kia của cái bình.   Tulip4 LOL-4
"CON ĐỪNG QUÊN NGƯỜI TA THƯỜNG DỄ VẤP NGÃ NGAY TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG HƠN LÀ NHỮNG DIỄN VIÊN XIẾC NGÃ TỪ DÂY LEO!"

Charlie Chaplin (Vua hề Sác lô) là một huyền thoại của điện ảnh Hollywood thế kỷ 20. Ông được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh có đóng góp to lớn phát triển kỷ nguyên phim câm.

Bức thư diễn viên Charlie Chaplin gửi con gái là một trong những bức thư giàu ý nghĩa nhân sinh, dạy con cách sống, cách làm người và được lan truyền mạnh mẽ nhất thế giới. Dưới đây là một đoạn trích ngắn trong bức thư đầy ý nghĩa của một người bố gửi cho con gái mình:

"Geraldine - Ngay sau tên của con là họ của bố – Chaplin. Với cái danh này, bố đã mua vui cho đời hơn 40 năm. Nhưng Geraldine à, bố khóc còn nhiều hơn họ cười! Geraldine, trong thế giới mà con đang sống, không chỉ có nhảy múa và âm nhạc đâu con!

Nửa đêm, khi con bước ra từ sảnh lớn, con hãy quên đi những người hâm mộ giàu có. Nhưng đừng quên hỏi han người tài xế taxi sẽ chở con về nhà, hãy hỏi han vợ anh ấy. Và nếu cô ấy đang mang thai, nếu họ không có tiền mua tã cho đứa bé sắp chào đời, con hãy đặt vào túi anh ấy một chút tiền.

Thỉnh thoảng con hãy đi tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt, hãy thử đi bộ và khám phá khắp thành phố. Hãy quan sát những mảnh đời quanh con, lưu tâm đến những phụ nữ góa chồng và em bé mồ côi! Và ít nhất một lần mỗi ngày, con đừng quên nhắc nhở bản thân: "Mình cũng giống như họ mà thôi."

Con hãy nhớ kỹ, bố Charlie của con đã từng là một tài xế taxi nghèo đói, một người đàn ông không nhà ngủ trên băng ghế đá lạnh lẽo. Một ngày nào đó, bố sẽ ch.ết còn con sẽ tiếp tục cuộc đời của mình. Nhưng bố muốn chắc chắn con gái mình hiểu được những điều phù du chả có thật trên đời này.

Geraldine, Charlie đã già rồi! Sớm muộn gì, thay vì váy lụa trắng trên sân khấu, con sẽ phải mặc bộ lễ phục màu đen đến thăm nấm mồ của bố. Giây phút này bố không muốn làm con buồn nhưng thỉnh thoảng con hay soi mình trong gương, con sẽ thấy hình ảnh của bố phảng phất đâu đó trên gương mặt con. Ngay cả khi dòng máu trong tim bố đã nguội lạnh, bố cũng không muốn con quên bố của mình – Charlie. Bố không phải thiên thần, nhưng bố luôn khao khát trở thành một người đàn ông chân chính. Con cũng hãy thử xem, hãy thử trở thành chính mình một cách chân chính nhất.

Hôn con, Geraldine.

Bố của con

Charlie."
(Bảo Trường)

[Image: Geraldine-Chaplin-0010-20cmx25cm-scaled.jpg]
CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC LÀ TỐI THƯỢNG!
 KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH !!! [Image: 1f493.png]


Trong trận đấu giữa cơ thủ Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers trong giải giao hữu thành lập Liên Đoàn Billiards Carom Trung Quốc, nhà đài Thượng Hải đã cố tình lồng ghép hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp vào sóng trực tiếp một cách vô cùng bất ngờ và không thông báo trước. 

Ngay khi nhận ra điều này, HLV Lê Việt Hòa yêu cầu Trần Quyết Chiến phải lập tức bỏ giải để quay về Việt Nam để phản đối động thái vô lý, xuyên tạc chủ quyền Việt Nam cũng như không đúng với tinh thần thể thao.

Trần Quyết Chiến đã hỏi có cần phải giải thích gì với ban tổ chức không? 

HLV dứt khoát “không cần!”. 

Và thế là anh rời khỏi giải và hiện đã có mặt ở Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snookers Thế giới Farouk Barki có gửi thư điện tử mong muốn phía Việt Nam đưa ra một lý do “tế nhị” để giải thích với công chúng. Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến đã trả lời rằng: 

“Đây là sự xuyên tạc đến chủ quyền Việt Nam và không thể dùng lý do gì khác”!

Rất cám ơn và trân quý hành động của Trần Quyết Chiến!

Nếu các quan chức VN mà có được một nửa cái tinh thần yêu nước của thầy trò cơ thủ Trần Quyết Chiến thì bọn bành trướng Bắc Kinh không thể một tay che hết Biển Đông của VN
-Nguyễn Đoàn Dũng-

[Image: 382345353-2890669944464676-2109923445795956181-n.jpg]
THC : cố đại tá Nhẩy Dù  Nguyễn đình Bảo khóa 14 võ bị Đà Lạt .

Ông hy sinh ở đồi Charlie năm 1972.Vào đầu thập niên 60, Niên Trưởng Nguyễn Đình Bảo lập gia đình với nữ tiếp viên không phi hành, hàng không VN, Chị Hương, sinh năm 1940. Sau khi Ông hy sinh, Bà đã ở vậy thờ chồng nuôi con. Bà và các con các cháu đang sinh sống ở Sài Gòn. Ông Bà có 3 người con: NGUYỄN BẢO TƯỜNG, NGUYỄN BẢO TÚ VÀ NGUYỄN BẢO TUẤN.

MẸ CỦA CÁC CON...! NGƯỜI VỢ HIỀN CỦA ÔNG BẢO...!

Cách đây hơn 50 năm, ngày 11-04-1972.

Đó là ngày Mẹ bước qua sinh nhật tuổi 32 một cách lặng lẽ, trong lòng đầy hồi hộp, lo âu khi tin tức về từ vùng II chiến thuật chuyển về cho biết tình hình chiến sự đang ngày càng ác liệt. Rồi ngay hôm sau tin dữ đã bay về khi chú An điện thoại báo “Anh Bảo bị rồi Chị ạ...!"

Trời đất như sụp đổ dưới chân, Mẹ chỉ còn biết ôm mặt khóc…!

Cho đến bây giờ, nhìn lại một chặng đường rất dài đã qua, tụi con cám ơn và cảm phục Mẹ vô cùng, chính nhờ có Mẹ mà tụi con mới có được ngày hôm nay. Khi Bố ra đi, Mẹ mới 32 tuổi và vẫn đang tuổi sắc nước hương trời, vẫn đang là một trong những người đẹp của Hàng không Việt Nam, có rất nhiều người đã tìm đến ngỏ lời nhưng Mẹ đều từ chối, Mẹ luôn dành một tình yêu bất tận cho Bố...!

Rồi biến cố 75 ập đến, gia đình vốn đã khó lại càng thêm khó, một mình Mẹ vất vả làm đủ nghề để nuôi 6 miệng ăn, ban ngày thì làm bánh làm trái để bán, tối thì lo đan áo cho người đi xuất cảnh, nhiều đêm Mẹ thức đan áo đến ba bốn giờ sáng dưới ánh đèn dầu, bao nhiêu cơ cực không thể nào kể xiết. Có lẽ những vất vả mà Mẹ phải gánh chịu được vơi đi phần nào khi anh Tường và chị Tú luôn đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường học vấn, anh Tường đậu vào trường Y với thứ hạng rất cao khi mới 17 tuổi và Tốt nghiệp ra trường với vị trí Thủ khoa, dù là trong suốt 6 năm học Y, ngày nào cũng vậy cứ 5 giờ sáng, anh Tường cũng phải dậy sớm lên Gò Vấp lấy bánh đậu xanh về đi bỏ mối để kiếm tiền phụ Mẹ. Ngày anh Tường được học bổng đi Pháp để học tiếp, Mẹ mừng không nói nên lời...!

Ngày chị Tú được tuyển vào làm ở Lãnh sự quán Anh quốc sau khi vượt qua mấy trăm hồ sơ dự tuyển, Mẹ cũng rất mừng không nói nên lời, và dường như đó là phần quà ông Trời muốn bù đắp lại cho những hy sinh không mệt mỏi của Mẹ...!

Trong cuộc sống, Mẹ luôn dạy tụi con phải sống sao cho xứng đáng. Con còn nhớ ngày anh Tường ở Pháp về và mở phòng mạch riêng, Mẹ qua dự khai trương xong về không nói lời nào, ngày hôm sau anh Tường về thăm, Mẹ bắt anh Tường ra trước bàn thờ Bố và nói rằng: “Tường à, Mẹ thấy con mở được phòng mạch riêng Mẹ rất mừng, nhưng Mẹ không hài lòng khi thấy con đặt bàn thờ Thần Tài ngay trước phòng mạch như vậy, Mẹ muốn cho con học Y là để con làm việc cứu người chứ không phải với mục đích kiếm tiền”, và ba anh em tụi con đã được trưởng thành từ những điều giáo dưỡng như vậy. Từ đó đến nay anh Tường năm nào cũng tham gia chương trình mổ từ thiện “Vì nụ cười” cho các trẻ em không may mắn trên khắp cả nước, còn chị Tú thì cho tới bây giờ vẫn duy trì các lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà. Đó là những gì Mẹ đã dạy và muốn tụi con hướng tới.

Đã rất nhiều người nói với con rằng người ta ca ngợi Ông Bảo một thì Bà Bảo phải xứng đáng hơn thế gấp nhiều lần, chính nhờ công lao của Bà đã thủ tiết thờ chồng và nuôi dạy các con nên người đã giữ cho cho danh tiếng của Ông luôn sáng mãi, so với những quả phụ ngày xưa được vua ban “Tiết Hạnh Khả Phong” thì nào có kém gì...!

Mỗi lần con nghe người ta nói như vậy thì con đều khóc và thầm cám ơn ông Trời vì đã cho con là con của Mẹ...!

Hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 của Mẹ, tự nhiên trong con vang vọng lên câu hát : “Mẹ ơi...! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…!"

Sài Gòn 11-04-2020.

(Bài và Ảnh trên của Nguyễn Bảo Tuấn đang là giảng viên Đại học Kiến trúc con trai út của Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo).

[Image: IMG-0889.jpg]
Câu chuyện về tử tù Lê Văn Mạnh

Anh bạn tôi là người luật sư đã cùng gia đình của Mạnh kêu oan suốt 8 năm dài.  Đây là lời kể của anh, những ngày cuối cùng kêu oan đến khi nhận được tin họ đã tử hình Mạnh trong nhiều oan khuất...  Crying-face4

Nền tư pháp VN lại có thêm một "điểm son" để lịch sử khắc ghi và ngàn đời sau rủa xả!
...

LỜI THỈNH CẦU CỦA GIA ĐÌNH BỊ ÁN TỬ TÙ LÊ VĂN MẠNH

Gia đình tử tù Lê Văn Mạnh: bà Nguyễn Thị Việt (mẹ); em trai, em gái và chị gái - đến văn phòng tối 20/9/2023 để nhờ chúng kêu oan cho con trai, mà vốn chúng tôi đã từng đề nghị tạm dừng thi hành án tử hình cũng sát ngày cuối cùng của thời hạn năn 2015.

Điều đặc biệt trong cuộc gặp lại sau tám năm trôi qua là em gái của Mạnh từ một cô gái thiếu niên nay đã là người mẹ của bốn đứa con. Bà Việt không có thay đổi nhiều sau chừng ấy thời gian vì bà vốn đã ở bộ dạng khốn khó cùng cực nhất của người mẹ luôn trong tình trạng mất con bất cứ lúc nào.

Và chúng tôi lại tiếp tục làm việc của mình để kịp cho thời hạn gấp gáp đang tính bằng giờ theo thông báo mà bà Việt nhận được mới dây từ Chánh án toà án tỉnh Thánh Hoá về việc đăng ký nhận xác con mình (hạn cuối ngày 21/09/2023).

Sáng nay chúng tôi đã đến Văn phòng achur tịch nước để gửi Thư thỉnh cầu với sự cấp bách thực sự của tình thế. Song, việc gửi trực tiếp dường như rất khó khăn và chúng tôi được hướng dẫn về số 1 Ngô Thì Nhậm để nộp hồ sơ. Buổi chiều nay, thứ Năm, 21/09/2023, phòng tiếp dân của VPCTN lại không mở mà chỉ mở vào thứ Sáu (22/09/2023). Và như vậy, khoảng trống đến từ việc thực hiện thủ tục hành chính có thể làm mọi thứ trở nên chậm trễ đến mức so với tình cảnh này có thể là không vãn hồi được.

Hai lần, sau tám năm, chúng tôi luôn ở vào sát ngày cuối cùng của thời hạn trước tính mệnh của một tử tù. Với hy vọng mọi thứ đều là phương cách có thể mang lại kết quả khả quan ngoại lệ, Thư thỉnh cầu khẩn cấp này vẫn đến được bàn làm việc của Chủ tịch nước trong ngày cuối của thời hạn mà gia đình đang tỏ ra thực sự rất hoảng sợ.
——————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------o0o-------
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023
THƯ THỈNH CẦU
VỀ VIỆC TẠM DỪNG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
Kính gửi: NGÀI VÕ VĂN THƯỞNG
CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Kính thưa Quý Ngài Chủ tịch,

Chúng tôi, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long nhận được lời khẩn cầu và đề nghị của bà Nguyễn Thị Việt, là mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh - người đang chờ ngày thi hành án mà ngày cuối cùng để gia đình đưa ra nguyện vọng nhận tử thi về địa phương là ngày 21/09/2023, xin được cùng thưa tới Ngài Chủ tịch một nguyện vọng đủ ngắn nhưng đầy quan trọng sau đây:

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đối với tử tù Lê Văn Mạnh đã được xét xử qua nhiều lần, nhiều cấp Tòa án với những lời kêu oan liên tục của bị cáo/bị án Lê Văn Mạnh; đồng thời, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ (vào năm 2015), các Luật sư chúng tôi đã thực sự nhận thấy và sẽ gửi kèm theo tới Ngài những bản kiến nghị trước các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này.

Chúng tôi rất mong rằng Ngài sẽ xem xét và tham chiếu những nội dung cần thiết trước khi đưa ra quyết định mà chúng tôi sẽ đề nghị Ngài rằng: việc kết tội tại các bản án vốn còn chưa đảm bảo sự chắc chắn sẽ cần phải được xem xét lại; và do đó, chúng tôi khẩn thiết đề nghị Ngài ra quyết định tạm dừng/tạm đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với bị cáo/bị án Lê Văn Mạnh trong thời hạn rất ngắn ngủi còn lại, bởi đó là một điều cấp thiết đầu tiên và hiển nhiên cũng thuộc thẩm quyền ngay lập tức của Ngài.

Vì tình thế cấp bách nên chúng tôi chỉ trình bày đôi điều ngắn gọn với Ngài Chủ tịch để Ngài có thời gian tiếp nhận và xem xét các tài liệu mà chúng tôi gửi cùng bản thỉnh cầu thư khẩn cấp này.

Trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch,
và kính chúc sức khỏe Ngài cùng toàn thể Văn phòng Chủ tịch nước!
TM. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
...

VÒNG XOAY TRÌ TRỆ


Tối 20/9/2023, văn phòng tôi làm việc tới muộn để hoàn thành cho kịp thư thỉnh cầu dừng thi hành án với Lê Văn Mạnh. Tới sáng 21/9/2023, ngay sau khi dự phiên toà khác, chúng tôi đã tiếp tục tới Văn phòng Chủ tịch nước tại số 2 Hùng Vương khoảng giữa giờ trưa với hy vọng sẽ nộp trực tiếp tài liệu cần thiết cho người có thẩm quyền lúc ấy.

Song, văn phòng tiếp dân lại ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Nên chiều chúng tôi tới đó nộp và thật trớ trêu thay là người tiếp dân ở cánh cửa đầu tiên nói rằng ngày mai (thứ 6) mới là ngày tiếp của VP Chủ tịch nước. Nên phải đợi tới ngày mai mới nộp được.

Các luật sư tỏ ra thật khó hiểu và vì tình thế cấp bách đã nói rõ rằng ngày hôm đó là hạn cuối cùng của một án tử hình, không thể đợi tới ngày mai để nộp được tài liệu theo các quy định tuỳ tiện kiểu hành chính. Mặc dù đã liên lạc qua điện thoại vì sự đấu tranh của chúng tôi, tuy nhiên do không ai nhận hồ sơ nên chúng tôi phải ra bưu điện để chuyển (hoả tốc). Nhưng, chúng tôi lại được biết sau đó rằng VP CTN chỉ nhận đơn thư, tài liệu của đơn vị chuyển phát Vietnam Post chứ không nhận của đơn vị khác chuyển tới (chúng tôi gửi Viettel Post).

Tối muộn ngày 22/9/2023, người nhà của bà Việt gọi cho tôi và nói họ đã thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh. Tôi trấn an và nói rõ phải bình tĩnh vì thông tin chưa thể xác thực được. Vì sáng 22/9/2023 chúng tôi đã nộp được tài liệu cho người tiếp dân của VP CTN tại số 1 Ngô Thì Nhậm. Và đồng thời bên chuyển phát quen của chúng tôi cũng đã nhờ người để đưa được tới tay người có trách nhiệm nhận thư. Thế nên chúng tôi không tin rằng việc thi hành án tử hình sẽ xảy ra vào đúng ngày 22/9/2023 như người nhà của Mạnh thông báo cho tôi.

Trong suốt quá trình gấp gáp của việc chuyển gửi hồ sơ, chúng tôi thấy được hết mọi sự phiền hà, nhiêu khê và còn cả một tầm vóc tư duy chậm chạp (nhỏ hẹp) của con người trong xã hội chúng ta. Điều ấy đã khiến mọi vấn đề của quốc gia đều bị kéo trì trệ và đưa đến một hệ quả là ngày càng ngày chúng ta sẽ càng bị bỏ xa vì tụt hậu, sự ì ạch bởi các khoảng cách về thực hiện thủ tục (cả từ hành chính tới tư pháp) đã khiến bị ách ứ không có cách gì vãn hồi được, dù bằng tất cả sự kiên nhẫn lẫn cả lòng trắc ẩn của con người được tận dụng tối đa trong mọi hoàn cảnh có thể.

Dường như, ở đây không chỉ có quá nhiều nỗi sợ hãi trong bình lặng, mà còn có cả sự chậm chạp của những bước chân không có những sợi dây rung cảm trước các chấn động dưới bàn chân của mình. Cách tư duy của chúng ta đang vận hành thực sự có rất nhiều vấn đề của bất ổn và kỳ quái.

Luân Lê

[Image: 382452885-10223520355541486-8640652770391310784-n.jpg]
THĂM MỘ TỬ TÙ LÊ VĂN MẠNH

Đêm qua, sau khi tình cờ đọc được thông tin về nơi chôn cất tử tù Lê Văn Mạnh, tôi và anh Hoàng Tuấn Công đã hẹn nhau đi thăm Mạnh. Sáng nay, hai anh em gặp nhau trước cổng nghĩa trang Chợ Nhàng, TP Thanh Hóa. Lặng lẽ bước vào. Một khu lăng mộ mênh mông, không biết Mạnh nằm đâu giữa rờn rợn nắng gió này... Chúng tôi phải ghé vào nhà quản lý để hỏi, anh nhân viên vừa nghe thì liền đứng dậy dắt xe máy, “Để em dẫn các bác ra”.

Chạy vòng vèo một hồi qua bạt ngàn mồ mả, người nhân viên dừng lại trước một khu cỏ hoang um tùm, chỉ tay, “Mộ đây”. Nhìn xuống, thấy hai nhân viên khác đang tay cuốc tay xẻng san khoảng đất trước nấm mộ. Họ nói để kê bàn thờ. Lát sau họ đặt lên đó một viên gạch hoa kê sát vào chân bia. Đây là “bàn thờ”...

Đứng lặng nhìn, một nấm đất mới, nằm trơ trọi giữa cỏ cây hỗn loạn dưới mặt trời buổi sáng trắng xóa. Chúng tôi đặt bó cúc vàng lên mộ Mạnh, đốt cho anh nén hương. Bên dưới mô đất này là một kiếp người vừa đi qua gần 20 năm tù ngục khổ đau trùng trùng...

Trở ra, đứng dưới bóng cây, đang nhìn ngồi mộ thì nghe thấy 3 người nữa đi vào. Tôi cúi đầu chào và hỏi một câu, người đàn ông luống tuổi trả lời “chúng tôi là người nhà của anh Mạnh, đây là em gái Mạnh...”. Cô gái bật khóc, tôi khẽ ôm lấy cô, cô cũng choàng tay ôm tôi, òa lên nức nở. 

Cả ba người bước xuống bên mộ Mạnh, cô em gái liền ngồi thụp xuống anh khóc vật vã, “Anh ơi, 19 năm mẹ đi đòi công lý cho anh mà giờ anh nằm đây. Anh ơi...”. Cô khóc mãi, nước mắt giàn giụa đầy mặt...

Tôi và anh Công đứng dưới tàn cây nói chuyện với bố chồng của em gái Mạnh, còn cô vẫn đương vật vã khóc than bên mộ anh trai. Ông bảo, trước hôm 22 là ngày nhận giấy Thông báo, thì mẹ và em gái Mạnh đã ra Hà Nội để tiếp tục kêu oan cho anh ấy. Ngày 23 lúc gia đình còn đang ở ngoài Thủ đô thì ở nhà nhận được giấy báo tử, ghi Mạnh đã được chôn cất ở đây. Lúc đó gọi điện ra, mẹ con mới kéo nhau về. Lúc Mạnh chết, không ai biết, cả nhà chẳng ai được gặp một lần cuối...

Mặt trời lên mỗi lúc một cao, chúng tôi sắp sửa ra về giữa tiếng khóc than chưa dứt của em gái Mạnh thì thấy một nhóm khoảng 5, 6 người đi vào. Một đứa bé đi trước, em rể Mạnh nói, “con trai anh Mạnh”. Chúng tôi nhìn thằng bé sinh năm 2004, người nhỏ quắt chắc chưa nổi 40 cân, da đen đúa, hình xăm kín cả hai cánh tay, miệng ngậm thuốc lá. “Bố đi tù, nó ở với bà nội, ông Nội thì ốm đau, bà Nội mò cua bắt ốc nuôi hai đứa, rồi lại phải  ôm đơn đi kêu oan cho con trai, chúng nó sống được là mừng rồi... Đứa em thì ở với bà ngoại”, ông thông gia nói. 

Đi sau con trai Mạnh một quãng là bà Việt – mẹ tử tù Lê Văn Mạnh, và em trai anh. Chúng tôi khẽ cúi đầu chào. Cả đoàn đi lướt qua, sà xuống mộ, tiếng khóc rền lên... “Ơi Mạnh ơi là Mạnh ơi, 19 năm trời đằng đẵng, mẹ mò cua bắt ốc để kiếm tiền kêu oan cho con mà con phải chết oan con ơi”. “Anh ơi, có phải anh nằm đây không anh ơi... Anh sống khổ sống sở, giờ anh chết lang thang đầu đường xó chợ anh ơi...”.

***

Người nhân viên nghĩa trang chỉ cho tôi và anh Công một tấm bia ở gần sát mộ anh Mạnh, nói “Đây cũng là một tử tù”. Tôi nhìn, không còn thấy mô đất cao nữa, do ván thiên sập, lõm xuống một rãnh ở chính giữa. Hình như gia đình ở xa quá, mộ không được ai chăm sóc, đã 8 năm rồi, cỏ dại phủ lấp. Nay nhân tiện chôn Mạnh ở đây mà mới thuận tay tiện thể dọn luôn cho ngôi mộ này.

Chúng tôi đứng trên đường nhìn xuống, cả một gia đình già trẻ gái trai đang kêu khóc vật vã bên mô đất, bất giác nghẹn đắng cổ họng, phải quay mặt đi.

Anh Công nói với tôi, “Bỏ án tử hình, đó là xu thế tất yếu của thế giới, Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bỏ thôi. Nếu Mạnh có phạm tội thật thì chung thân không ân giảm cũng là hình phạt đích đáng rồi, đâu cần phải giết một mạng người. Nhưng đây, dù còn một mảy may nghi ngờ hay chút ít uẩn khúc nào thì, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, không thể tử hình một con người, vì nếu lỡ mà oan thật thì không sửa được nữa. Huống hồ, đã cầm tù người ta gần 20 năm, cách ly rồi thì đâu nguy hiểm gì cho xã hội nữa, nếu lỡ sau này mới phát hiện ra hung thủ thật sự thì sao đây. Phía sau một án tử là cả một gia đình, là số phận của biết bao nhiêu con người, sao họ nỡ... ”.

Chúng tôi ra về, để lại sau lưng là tiếng khóc rền rĩ chưa dứt, những thân người đang vật vã bên ngôi mộ giữa trời nắng chang chang...

Tạm biệt Lê Văn Mạnh, tạm biệt một số kiếp bi thảm. Cầu nguyện cho anh sớm về nơi miền đất lành. Cầu nguyện cho đất nước tôi sẽ không còn những tiếng khóc xé ruột, những dòng nước mắt mạn chát trên đất đen bỏng rát này...

Thái Hạo

[Image: IMG-0897.jpg]

[Image: IMG-0898.jpg]
Còn chưa tỉnh ngủ, cậu em nhắn tin, "Đăng bị bắt rồi chị."   Crying-face4

Sau chuyến công du của tổng thống Hoa Kỳ, tình hình nhân quyền VN có vẻ như tồi tệ hơn.  Tông tông đang làm nước Mỹ sắp thành 3rd world country chứ mong chờ gì đến VN.   Lol

- 15/9 - bà Ngô Thị Tố Nhiên, Chuyên gia năng lượng, Giám đốc điều hành Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) đã bị bắt.

- 22/9 - Thi hành án tử hình với bản án mang nhiều oan sai của Lê Văn Mạnh.

- 27/9/2023 - Ngô Nhật Đăng - một tay viết phản biện các vấn đề chính trị, xã hội trên mạng xã hội cũng vừa bị an ninh Tiền Giang bắt tạm giam.  Trước đó, từ ngày 15/9, Đăng đã bị an ninh Tiền Giang "mời đi làm việc" từ sáng sớm đến tối mịt.

Nếu nhà cầm quyền Hà Nội cứ tiếp tục như vậy, khi kinh tế khủng hoảng trầm trọng, lòng dân chia rẽ - nghi kỵ - sợ hãi cùng với nạn tham nhũng, kiêu binh hợp lại, thì đó là lúc thời cơ tốt cho ngoại bang xâm lược. 

Đây là cơ hội tốt để thúc đẩy nhân quyền, đoàn kết lại lòng dân trong ngoài nhưng tiếc thay… 

Dân ta bận xếp hàng mua bánh trung thu chứ đâu có thời gian mà lo chuyện nước nhà.   Face-with-rolling-eyes4


[Image: 383221935-2474307032748600-7285346151983866612-n.jpg]
BẠN CÓ BIẾT.!?

1.Tổng thống Cộng hòa Croatia: Kolinda Grabar - Kitarovics:

- Đã bán phi cơ riêng của tổng thống, bán 35 xe Mercedes Benz của văn phòng tổng thống đưa vào ngân sách quốc gia.
- Đã giảm 50% lương của mình và các bộ trưởng.
- Đã giảm 40% lương các đại sứ, các tổng lãnh sự quán.
- Đã xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các đại biểu quốc hội.
- Biết và nói 7 ngoại ngữ và sống bình dị như tất cả mọi người.
- Từ khi bà giữ chức tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%.

Một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo cho chính Tổ quốc mình.

2.  Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu:

- Ông được hỏa táng vì “không có vạn mét vuông nào làm lăng mộ".
- Đoàn linh xa của ông chỉ có 7 chiếc đưa ông tới đài hóa thân.
- Ông chỉ có một ngôi nhà cũ và dặn bán đi sau khi ông mất.
- Ông không có tượng đài xi măng nào ngoài tượng đài trong lòng dân.

Ông không để lại gì đáng kể ngoài: Một Đất nước phát triển hàng đầu thế giới.

3.  Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama:

- Ông sống giản dị, đạp xe đi chợ mua đồ ăn cho vợ, khi biết danh tính của ông, ai nấy khâm phục.
Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.
Gần như tất cả các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống khá giản dị nếu không nói là nghèo khó sau khi nghỉ hưu.
Ngài Murayama sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu cũng từ bỏ vị trí trong Quốc hội đất nước,
cả nhà già trẻ lớn bé đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống.

Ông nói:
“Bà nhà dạo này hay bị đau lưng, nên tôi đạp xe ra chợ mua ít đồ ăn”.

Vậy đấy, bạn có nghĩ đến một người đàn ông già lại còn là một cựu thủ tướng đạp xe đạp mỗi sáng ra chợ mua đồ ăn không?.

4.  Bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn:

Xuất thân trong một gia đình giàu có, nền nếp.
Năm 1980 đỗ Thạc sĩ Luật tại Đại học Cornell, năm 1984 đỗ Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế London;
Xử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp và Đức.
Là người phụ nữ quyền lực cao nhất nước, đủ điều kiện tạo dựng cuộc sống giàu sang nhưng bà đã chọn nếp sinh hoạt giản dị.
Chỗ ở là một căn hộ chung cư tại Đài Bắc, tự lái xe đi làm, không cần vệ sĩ, ăn mặc như dân thường; chỉ khi tiếp khách hoặc công cán nước ngoài bà mới khoác bộ vest tối màu, không đẹp nhưng nhã nhặn lịch lãm.
Bà được người dân trong nước kính trọng, bạn bè quốc tế nể phục về sự lãnh đạo tài tình và quả cảm.

5. Tổng thống Mỹ Donald Trump:

Sau khi nhậm chức đã giảm nhân sự Tòa Bạch Ốc còn tất cả là 377 nhân viên.  (Giảm 144 nhân viên so với thời Obama).
Tổng số tiền lương cho nhân viên của Tòa Bạch Ốc là 35.8 triệu $USD (so với 60.9 triệu $USD dưới thời TT Obama).
TT TRUMP đã tiết kiệm cho ngân sách quốc gia 25.1 triệu $USD.
TT Trump cũng tặng $400.000 USD lương của mình, giao cho Bộ Nội Vụ xử dụng xây dựng và sửa chữa lại NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI - nghĩa trang của những người đã hy sinh vì nước Mỹ!

Thế mới biết:

“Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay sự bơm thổi.  Nó được nằm ngay trong lòng tốt, sự khiêm nhường, trách nhiệm và trên hết chính là nhân cách.”

Cang Huỳnh lược dịch từ Le Saviez-Vous.

[Image: IMG-1038.jpg]
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI GIÀ NHƯNG DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão…

Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi.

Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ: Một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện đơn giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; phục vụ rất chu đáo, bày trí xung quanh cũng rất đẹp.

Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả. Nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, đem bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng tài sản còn lại, trong tương lai tôi muốn để dành cho con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói: “Tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không cần lo cho bọn con”. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão.

Sống trong nhà, kim chỉ cái gì cũng không thiếu, rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ dùng. Quần áo bốn mùa, đồ dùng bốn mùa, chồng chất như núi; tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã thành từng chồng lớn, ấm tử sa cũng đã hơn mười cái. Còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là ngọc bích, hạt óc chó, vật trang sức. Đặc biệt là sách, cả một mặt tường là giá sách, chật kín đầy ắp; rượu ngon thì Mao Đài, Ngũ Lương, rượu Tây cũng phải mấy bình.
Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ loại đồ gia vị, nhét chật đầy phòng bếp; còn hơn chục cuốn album ảnh, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, tôi cũng thấy phát rầu !

Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sô pha, một tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp điện từ, một lò vi ba, căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà mình tích lũy.

Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa, chúng cũng không thuộc về mình…
Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chúng trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta, cũng chỉ là quần chúng.

Cố Cung là của ai, hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, chỉ có thể trở thành lịch sử.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Tại sao Bill Gates muốn đem cho toàn bộ tài sản của mình; tại sao Jack Ma tuyên bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng? Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi: Tất cả vốn dĩ không phải của họ !

Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không mang đi, chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu. Đó mới thật là sáng suốt!

Một phòng đồ đạc của tôi, thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng trở thành một vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu.

Tôi có thể tưởng tượng, lúc cháu mình đối mặt với những bảo bối tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế nào: Quần áo chăn đệm toàn bộ đều vứt đi; hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ; sách bị coi như phế phẩm bán đi; đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch; đồ gỗ lim trong nhà không dùng, cũng sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng:

“Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ !”

Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc; đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một bộ nồi niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc; ấm tử sa chọn lại một cái để uống trà. Mang theo chứng minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên còn có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi!

Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi ! Tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm, đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới này !

Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa đều là để nhìn chơi. Nhân sinh trên đời, quả thật không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này ! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp.

Lượm

[Image: 378329998-1980526148988764-4816975870493963824-n.jpg]
Tin từ VN cho biết thầy Tuệ Sỹ đã nhập viện ở Sài Gòn vì bệnh tình trở nặng.  Dù tuổi cao sức yếu nhưng Ngài vẫn cần mẫn tu tập và giảng dạy với tất cả tâm thức của một bậc chân tu yêu nước và trí tuệ với mong muốn truyền thừa lại cho thế hệ sau những nghiên cứu tích cóp của cả cuộc đời mình. 

Xin hiệp thông nhất tâm cầu nguyện cho Ngài được bình an vượt qua kiếp nạn này. 🙏

[Image: 304793768-770379180635672-4691531902248423736-n.jpg]

HT Thích Trí Siêu thăm HT Thích Tuệ Sỹ trong bệnh viện.

[Image: 383237199-1571525670043653-2193599114819...n-1458.jpg]
Đây là câu chuyện cô giáo Thompson và cậu bé Teddy, tác giả đã thay đổi tên.


LỜI NÓI DỐI CỦA CÔ GIÁO LỚP 5

Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo NGỌC LAN đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng: Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình.

Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể.

Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là ĐỨC TRÍ

Cô LAN phát hiện ĐỨC TRÍ không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé rách nát, người bẩn thỉu và thật khó để ai đó có thể yêu quý cậu bé cho được. Ngay cả bản thân cũng rất thích dùng bút đỏ gạch một dấu X to đùng trên vở của cậu bé.

Cho đến vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh, cô LAN đã cố tình để hồ sơ của ĐỨC TRÍ xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.

Giáo viên năm lớp 1 của ĐỨC TRÍ viết rằng: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên miệng, viết chữ rất ngay ngắn và sạch sẽ, ngoan ngoãn lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh."

Giáo viên năm lớp 2 thì viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một học sinh ưu tú, rất được các bạn quý mến nhưng cậu bé rất buồn, vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn."

Giáo viên năm lớp 3 viết: "Mẹ qua đời đã gây ra một cú sốc lớn đối với ĐỨC TRÍ , cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện, gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến ĐỨC TRÍ "

Giáo viên năm lớp 4 viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học."

Lúc này, cô LAN mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé ĐỨC TRÍ không biết về việc này.

Vì lần nói dối trước cả lớp, cô giáo không ngờ sau đó thỉnh thoảng lại nhận được 1 lá thư

Đến ngày lễ của các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô LAN càng cảm thấy day dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, bên trên còn dán dây ruy băng, chỉ có mình ĐỨC TRÍ là ngoại lệ.

Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, có lẽ được xé ra từ một cái túi đựng đồ tạp nham để bọc quà.

Món quà là một chiếc vòng tay được xâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoa chỉ còn ¼. Các học sinh khác cười ồ lên.

Cô giáo phải ra hiệu cho các bạn im lặng không được trêu chọc bạn trước khi khen chiếc vòng thật đẹp rồi nhanh chóng đeo nó lên tay.

Cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước mặt các em học sinh.

Sau buổi học hôm đó, ĐỨC TRÍ nói với cô giáo một câu rồi mới về: "Cô LAN , hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây."

Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô LAN ngồi lại lớp hồi lâu. Cô đã khóc mất hơn một tiếng.

Sự thay đổi tích cực

Từ hôm đó, cô không còn nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc, viết hay làm toán mà nghiên cứu về việc làm thế nào để giáo dục các em học sinh.

Cô LAN bắt đầu chú ý đến Tiểu ĐỨC TRÍ , Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động là linh hoạt. Càng được cổ vũ, phản ứng của cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn.

Cuối năm đó, Đức trí trở thành đứa trẻ thông minh nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp nhưng ĐỨC TRÍ đã trở thành "con cưng" trong mắt cô.

Một năm sau đó, cô LAN phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa. Là của ĐỨC TRÍ , Cậu bé nói với cô, rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời.

6 năm nữa trôi qua, cô LAN lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. ĐỨC TRÍ viết rằng cậu bé đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ ba trong lớp về thành tích học tập và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặp trong đời.

Nhiều năm sau nữa, cô LAN tiếp tục nhận được một là thư. Lần này Tiểu ĐỨC TRÍ viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học lên và cô LAN vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặp trong đời.

Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sỹ y khoa ĐỨC TRÍ

Mùa xuân năm đó, ĐỨC TRÍ lại gửi cho cô LAN một lá thư, nói là mình sắp kết hôn, không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không và cô sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể.

Tất nhiên là cô đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc vòng mà cậu bé ĐỨC TRÍ tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà mẹ cậu bé đã từng dùng trước đây.

Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. ĐỨC TRÍ thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô, cô LAN , con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới.

Còn cô Lan lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: ĐỨC TRÍ , con nhầm rồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặp được con, cô mới biết làm giáo viên là phải như thế nào!

Lời bình

Hy vọng rằng câu chuyện này có thể lan tỏa đến tất cả những người đang làm giáo viên, những người đang làm công tác giáo dục.

Trong câu chuyện này, chúng ta đã nhìn thấy một phương pháp giáo dục hiệu quả mà một phần trong đó đến từ những lời nhận xét chi tiết, đầy quan tâm mà giáo viên ghi lại trong sổ học bạ của học sinh cuối mỗi năm học.

Chúng ta cũng đã nhìn thấy trách nhiệm của một giáo viên ưu tú, cô đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình trước đây và bắt tay vào thay đổi. Cô đã nghiêm túc hoàn thành công việc trồng người của chính mình và ở một mức độ nào đó, cô đã thành công.

Vị giáo viên ấy đã giữ cho mình một trái tim nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thay đổi, dùng hành động thực tế của mình để trao cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Với một đứa trẻ, cô giáo quan trọng biết nhường nào, các em rất cần tình yêu của các thầy cô giáo.

Lượm

[Image: IMG-1242.jpg]
Giũa tháng chín, giam nắng trên sa mạc của Nevada, Jay tìm những đoá hoa màu trắng cho Kỳ.  Tìm mãi mới được ba đoá hoa mỏng manh, nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la.

Sáng nay ra vườn, những cánh hồng xinh tươi, những nụ Lài tinh khiết thơm ngát, cuộc sống đẹp biết bao.

Tặng Kỳ những đoá hoa kiên cường, nhỏ bé, giữa trời bao la; kiên cường như những bà mẹ của tụi mình, bươn chải, hy sinh cả đời cho con cái.  Vậy mà tới lúc đáng lẽ phải hưởng được sự an nhàn, lại bị chứng bệnh quái ác hoành hành, bị sự hiểu lầm của con cái, khi con cái chưa hiểu biết tường tận căn bệnh nguy hại.  Crying-face4

Chằng đường Kỳ đang đi, làm con, làm mẹ giữa hoàn cảnh khó khăn.  Jay không thể tưởng tượng được sự nhớ nhung; hàng ngày không ôm con vào lòng; không nhìn và hôn cặp mắt ngây thơ trong sáng; không cùng cười với những niềm vui cỏn con với con, không nựng đôi má khi cô nàng nhõng nhẽo...  Heavy-black-heart4

Jay tin vào những sự sắp đặt huyền diệu của Thiên Chúa và tin Chúa và mẹ Maria đồng hành với Kỳ.
Jay cầu nguyện sự bình an cho Kỳ và gia đình.  Heavy-black-heart4 Hug

[Image: NV20230916131756-Ky.jpg]

[Image: 20231007131703-Ky.png]

[Image: 20231007131703-Ky2.jpg]