2021-10-14, 02:56 PM
Bài viết dùng lối văn Nam Kỳ, văn chương bình dân dí dỏm.
Thằng Tư
Hôm nay quay ngược chiều trái đất, về lại thuở còn nhỏ tí teo hơn nửa thế kỷ trước.
Không hiểu tại sao đang bận áo đầm, tự nhiên tui bị “chuyển hệ”, bận đồ con trai?, rồi cứ tưởng mình là con trai trong suốt nhiều năm trời.
Vẫn còn nhớ, mỗi buổi sáng, Ba chải đầu Ba mịn mướt, trét bi-ăng-tin láng cóng, thẩm mỹ thời đó, ta nói con ruồi đậu lên là trợt ba-te liền á. Phải dậy thôi đâu, ba còn khòm lưng xuống, o bế mái tóc của “thằng Tư” cũng y chang như mái tóc của Ba, chẻ giữa, vuốt mịn mướt, còn nhấn cái nếp tăng-gô điệu nghệ nữa chớ.
Trời ơi, tui thích mê.
Tui giống Ba tui lắm, nhưng Ba tui đẹp trai, còn tui thì …thôi kể tiếp…
Trời đất ơi, tui tưởng tui là con trai, cặp bè với lũ con trai trong cư xá, chơi toàn mấy trò chơi như đá dế, tạt lon, bắt thằn lằn ngắc lấy cái đuôi thả vô lon nước để coi cái đuôi nó có quẫy không, giống mấy con lăng quăng không. Tui còn men theo mấy cái lỗ để kiếm trứng thằn lằn chọi chơi, rình mấy nhóc chuột thò thò hai con mắt láo liên, bò ra ăn cắp ăn cơm nguội Má phơi khô trên bờ tường để chọi đá chơi, không nhớ có con nào bị lỗ đầu không.
Ác ơi là ác!!!.
Còn bắt mấy con cuốn chiếu là chiện thường á, đào chỗ có cát là thiếu giống gì, Tui để anh em tụi nó vô lòng bàn tay, để thấy nó ngọ ngoạy…cuốn chiếu, nhìn trời coi có mưa hông. Tới khi thả ra chắc tụi nó đã chết ngắc hết trọi.
Tối tối, Ba Má thường dẫn cả đám con đi bộ từ nhà ở góc đường Nguyễn Trung Trực, dài ra Bến Bạch Đằng hóng gió cho mát. Tui thường chạy trước, lắng nghe tiếng dế kêu men theo tường của mấy tiệm vải Chà Và, để bắt, bỏ vô mấy hộp quẹt Ba xài hết rồi cho, bên trong tui nhét có vài cọng cỏ nuôi dế đá. Dế lửa là số một, số hai là dế than đen tuyền. Con nào thua thì ngắt cái đầu, dính vô cọng nhang, dùng khiêu khích mấy con kia đá cho hăng.
Ác gì là ác!
(Giờ tui phải đi thắp cây nhang cầu siêu cho mấy con dế con thằn lằn con cuốn chiếu ngày xưa)
Còn những trò chơi đá cầu, bông vụ, bắn bi, bắn ná…là chiện nhỏ.
Tui còn leo cây đu đủ như khỉ con, tàn tài luôn.
Cho tới khi Má may 2 bộ bà ba trắng để tui vô trường nữ tiểu học Tôn Thọ Tường, tui mới từ từ biết mình là con gái; nhưng tan học, tụi bạn học bên trường nam Trương Minh Ký, đối diện, vẫn đón tui ngay cổng để cùng đi đá dế ở khu vườn Bờ-Rô, vẫn còn chơi với đám thằng Bôn, thằng Ye …(Tụi nó tên Tây vì Ba nó có quốc tịch Tây). Tui thân với anh em nhà này lắm, thân từ nhỏ tới khi dọn nhà ra Hàng Xanh. Không biết bây giờ tụi nó ra sao?
Có ai biết không?
Tui không thích chơi với mấy nhỏ mít ướt chỉ biết chơi trò đánh đũa, nhảy lò cò mà tui không bao giờ thèm chơi.
Nghĩ lại, chắc Ba sốt ruột vì Má sanh cho một dọc ba đứa con gái, thấy Dì Út lên Sài Gòn chơi, dẫn theo đứa con trai ngộ quá trời (là anh Trí, anh họ tui), nên Ba mượn bộ đồ của Trí cho nhỏ Tư bận, bận rồi thấy nhỏ này mặt nó ngố y chang…con chai, nên Ba cho tui giả làm thằng luôn.
May mà tui được học trường con gái, rồi lên Trung Học cũng học chung với đám con gái, nên mới biết mình là con gái trăm phần trăm, từ đó mới yểu điệu thục nữ…
Nhìn hình xưa, nhớ cả một quá khứ làm con trai oai ghê.Tui nghĩ dậy.
Nhìn hình thì thấy đó, oai gì mà oai, cái bản mặt ngố ơi là ngố, bởi vậy khi được Má cho đeo bông tai, bị mấy thằng ăn cắp vặt ở chợ Sài Gòn dụ cho ăn kẹo rồi lột chiếc bông tới…2 lần. Con trai mà, đeo bông mần chi.
Vậy đó, quá khứ con trai của tui đó, ai tin
Nhỏ em tui, nó lắc đầu: Hồi nhỏ chị Tư chọc ghẹo nhiều con, không sợ con gì hết, lớn lên gặp con trùng nhỏ xíu thì mặt xanh lè như con cắc kè.
Còn ông bạn dòm hình, phán: Dễ ghét ác đạn.
NATím
Thằng Tư
Hôm nay quay ngược chiều trái đất, về lại thuở còn nhỏ tí teo hơn nửa thế kỷ trước.
Không hiểu tại sao đang bận áo đầm, tự nhiên tui bị “chuyển hệ”, bận đồ con trai?, rồi cứ tưởng mình là con trai trong suốt nhiều năm trời.
Vẫn còn nhớ, mỗi buổi sáng, Ba chải đầu Ba mịn mướt, trét bi-ăng-tin láng cóng, thẩm mỹ thời đó, ta nói con ruồi đậu lên là trợt ba-te liền á. Phải dậy thôi đâu, ba còn khòm lưng xuống, o bế mái tóc của “thằng Tư” cũng y chang như mái tóc của Ba, chẻ giữa, vuốt mịn mướt, còn nhấn cái nếp tăng-gô điệu nghệ nữa chớ.
Trời ơi, tui thích mê.
Tui giống Ba tui lắm, nhưng Ba tui đẹp trai, còn tui thì …thôi kể tiếp…
Trời đất ơi, tui tưởng tui là con trai, cặp bè với lũ con trai trong cư xá, chơi toàn mấy trò chơi như đá dế, tạt lon, bắt thằn lằn ngắc lấy cái đuôi thả vô lon nước để coi cái đuôi nó có quẫy không, giống mấy con lăng quăng không. Tui còn men theo mấy cái lỗ để kiếm trứng thằn lằn chọi chơi, rình mấy nhóc chuột thò thò hai con mắt láo liên, bò ra ăn cắp ăn cơm nguội Má phơi khô trên bờ tường để chọi đá chơi, không nhớ có con nào bị lỗ đầu không.
Ác ơi là ác!!!.
Còn bắt mấy con cuốn chiếu là chiện thường á, đào chỗ có cát là thiếu giống gì, Tui để anh em tụi nó vô lòng bàn tay, để thấy nó ngọ ngoạy…cuốn chiếu, nhìn trời coi có mưa hông. Tới khi thả ra chắc tụi nó đã chết ngắc hết trọi.
Tối tối, Ba Má thường dẫn cả đám con đi bộ từ nhà ở góc đường Nguyễn Trung Trực, dài ra Bến Bạch Đằng hóng gió cho mát. Tui thường chạy trước, lắng nghe tiếng dế kêu men theo tường của mấy tiệm vải Chà Và, để bắt, bỏ vô mấy hộp quẹt Ba xài hết rồi cho, bên trong tui nhét có vài cọng cỏ nuôi dế đá. Dế lửa là số một, số hai là dế than đen tuyền. Con nào thua thì ngắt cái đầu, dính vô cọng nhang, dùng khiêu khích mấy con kia đá cho hăng.
Ác gì là ác!
(Giờ tui phải đi thắp cây nhang cầu siêu cho mấy con dế con thằn lằn con cuốn chiếu ngày xưa)
Còn những trò chơi đá cầu, bông vụ, bắn bi, bắn ná…là chiện nhỏ.
Tui còn leo cây đu đủ như khỉ con, tàn tài luôn.
Cho tới khi Má may 2 bộ bà ba trắng để tui vô trường nữ tiểu học Tôn Thọ Tường, tui mới từ từ biết mình là con gái; nhưng tan học, tụi bạn học bên trường nam Trương Minh Ký, đối diện, vẫn đón tui ngay cổng để cùng đi đá dế ở khu vườn Bờ-Rô, vẫn còn chơi với đám thằng Bôn, thằng Ye …(Tụi nó tên Tây vì Ba nó có quốc tịch Tây). Tui thân với anh em nhà này lắm, thân từ nhỏ tới khi dọn nhà ra Hàng Xanh. Không biết bây giờ tụi nó ra sao?
Có ai biết không?
Tui không thích chơi với mấy nhỏ mít ướt chỉ biết chơi trò đánh đũa, nhảy lò cò mà tui không bao giờ thèm chơi.
Nghĩ lại, chắc Ba sốt ruột vì Má sanh cho một dọc ba đứa con gái, thấy Dì Út lên Sài Gòn chơi, dẫn theo đứa con trai ngộ quá trời (là anh Trí, anh họ tui), nên Ba mượn bộ đồ của Trí cho nhỏ Tư bận, bận rồi thấy nhỏ này mặt nó ngố y chang…con chai, nên Ba cho tui giả làm thằng luôn.
May mà tui được học trường con gái, rồi lên Trung Học cũng học chung với đám con gái, nên mới biết mình là con gái trăm phần trăm, từ đó mới yểu điệu thục nữ…
Nhìn hình xưa, nhớ cả một quá khứ làm con trai oai ghê.Tui nghĩ dậy.
Nhìn hình thì thấy đó, oai gì mà oai, cái bản mặt ngố ơi là ngố, bởi vậy khi được Má cho đeo bông tai, bị mấy thằng ăn cắp vặt ở chợ Sài Gòn dụ cho ăn kẹo rồi lột chiếc bông tới…2 lần. Con trai mà, đeo bông mần chi.
Vậy đó, quá khứ con trai của tui đó, ai tin
Nhỏ em tui, nó lắc đầu: Hồi nhỏ chị Tư chọc ghẹo nhiều con, không sợ con gì hết, lớn lên gặp con trùng nhỏ xíu thì mặt xanh lè như con cắc kè.
Còn ông bạn dòm hình, phán: Dễ ghét ác đạn.
NATím