VietBest

Full Version: Lục Sơn Thanh Khê
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(2021-07-31, 01:24 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Lol

Sư huynh VD hiểu kìa BN.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Những người thông minh trên đời đều có cái nhìn giống nhau 

😎
(2021-07-31, 01:46 PM)Ninh Van Wrote: [ -> ]Phản ứng phụ khi chích covid  Becuoi


Từ bệnh viện CV đưa thẳng qua bệnh viện tâm thần huh muội

😇
(2021-07-31, 01:49 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Những người thông minh trên đời đều có cái nhìn giống nhau 

😎
thằng nào cũng sáng mắt trước mỹ nhân Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2021-07-31, 07:57 PM)vô_danh Wrote: [ -> ]thằng nào cũng sáng mắt trước mỹ nhân Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biết sao giờ.  Trách nhiệm của ông bà ngàn xưa giao lại. Con cháu dù chết cũng ráng phải làm cho tròn

Làm 1 cóc cho những ai có bổn phận nặng nề và gánh vác trọng đại 
Cheer
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NHẪN NHỊN

Một thằng bé trông cũng to con đang đi trên đường, chợt thấy cái bóp của ai đó đánh rơi. Nó vừa nhặt lên xem thì một đưa bé khác, nhỏ hơn nó, ở đâu chạy tới đòi chia đôi số tiền có trong bóp. Nó không chịu vì muốn trả lại cho người bị mất. Đang dùng dằng, bỗng nó nhìn thấy một người đàn ông loay hoay tìm kiếm một vật gì. Hỏi  ra,  biết cái bóp nhặt được là của ông ta, nó vui vẻ trả lại. Người đàn ông mừng quá, mở ra xem. Tất cả tiền bạc, giấy tờ trong bóp vẫn còn nguyên. Ông bèn lấy ra 50 ngàn để  "hậu tạ" nó. Thằng bé dứt khoát không lấy. 

Nó giải thích ngắn gọn: Nếu con muốn thì đã lấy hết rồi, con không trả lại chú đâu. Nghe vậy,  ông ta cảm ơn nó rối rít rồi đi. 

Người đàn ông vừa đi khỏi, thằng bé nhỏ hơn nói:
- Mày đưa tao 25 ngàn.
- Tiền gì?
- Vì tao với mày cùng nhặt được, ông ta cho 50  thì phải chia đôi, mày 25 tao 25.
-Lúc nãy mày không thấy tao trả lại hết cho ông ta rồi à?
-Tao không cần biết, ông ta cho 50 tức mày 25 tao 25, còn  trả là việc riêng của mày, tao không biết.

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại như vậy một lúc.  Thằng nhỏ đòi đánh thằng lớn vì không đưa tiền cho nó. Thằng lớn bỗng đâm đầu chạy. 

Người ta hỏi nó: "Chẳng lẽ con không đánh lại nó hay sao mà bỏ chạy?". 

Nó trả lời:" Đâu có, nếu con đánh lại là nó chết, con phải chạy để đừng đánh nó".

[Image: 194592230-965426384245982-6648656883228975770-n.jpg]
hihihihi............................  Lol Lol Lol

Smiling-face-with-halo4
(2021-08-01, 03:20 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]hihihihi............................  Lol Lol Lol

Smiling-face-with-halo4

Lol

Hiểu ý nhau nên cười heng BN.    Lol
TÌNH YÊU CỦA THẾ HỆ TRƯỚC: MỘT ĐỜI CHỈ ĐỦ YÊU MỘT NGƯỜI
❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤

1. Ông nội tôi lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”

2. Có lần, ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà lấy tôi mấy chục năm nay rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.

3. Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, ông bà cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Người yêu của ông”.

4. Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế salon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm týp đàn ông như thế nào rồi.

5. Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị ngã gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”

6. Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết bầm!”  Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên giường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh ngôi mộ mới lấp của bà.

7. Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Chồng ơi, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”. 
Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.

8. Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm khuya, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 tầng lầu để đến phòng giải phẫu của bà. Ông nội lúc đó đã 86 tuổi.

9. Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị trầm cảm rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu giường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn lấy cô ấy”

10. Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt với nhau.
_____❤   ❤   ❤_____
Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương, không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mỹ vị. Có thì cũng chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.

Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?  Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”

Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy, Tới lui cũng không quá vài chữ:
“Lấy anh nhé! ”
“Anh với em! ”
“Cực khổ rồi! ”
“Có anh đây! ”
“Thành thật xin lỗi! ”
Tình yêu tốt đẹp nhất không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả một cuộc đời.

Lượm

[Image: C4-CD3115-625-D-4479-B90-D-3-B458859-B1-C5.jpg]
Có một người con gái đã yêu anh,
Bằng tất cả sự chân thành mình có.
Bao kẻ đến rồi đi, cô vẫn chờ ở đó,
Chỉ ước mong sao đợi được đến sau cùng.

Cô rất hay buồn vì anh quá dửng dưng,
Coi cô như thể chưa từng tồn tại.
Cô chưa khi nào thôi mông lung sợ hãi,
Đến một ngày bị anh mãi lãng quên...

Có lẽ anh khờ và ngốc quá cũng nên,
Hay cô quá yếu mềm nên anh không thấu tỏ...
Có những điều nếu cố làm cho rõ,
Có phải là sẽ vuột mất hay không?

Hạnh phúc cô sau này thì ai sẽ đếm đong?
Khi anh chỉ hướng lòng về nơi xa xăm khác,
Cô sợ một ngày mình không thể hát
Bản tình ca "tha thiết đợi người về"...

Cô cần tỉnh dậy sau những cơn mê,
Cô phải nhủ lòng thôi không chờ đợi nữa...
Ngay lúc này cô mỉm cười tự hứa:
Sẽ quay mặt bước đi tìm hạnh phúc cho mình.

Du Phong



SỰ ĐỒNG CẢM TRONG DUYÊN NỢ

Có nhiều người lấy nhau một vài năm rồi chia tay, có nhiều người lại phải trải qua rất nhiều lần đổ vỡ rồi mới đến được bến bờ hạnh phúc.

Vậy nguyên nhân từ đâu ?

Ai cũng biết rằng vợ chồng là duyên nợ. Gặp nhau là để trả cho nhau những lời hứa chưa thực hiện được từ những kiếp trước. Vì thế có những người sau vài năm trả nợ xong Lời Hứa thì họ sẽ thấy hết vương vấn, không còn tình cảm nữa nên họ ra đi. 

Có người duyên nợ chỉ trong một tiểu vận (1-3 năm), có người thì trung vận (4-7năm) hay đại vận (8-10 năm). Có những người trong cả 1 đại vận phải trả nợ oan trái nên chẳng thể yên bình với ai, cứ yêu lại tan lấy lại bỏ, chịu đựng trăm ngàn cay đắng thị phi.

Tuy nhiên tất cả đều là do mình, đừng nói rằng tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu như vậy. Hãy nhớ rằng cái sai từ trong thời quá khứ tiền kiếp, đời người có gì xảy ra mà không có lí do.

Vì thế hãy nhớ và tin rằng có trả thì mới hết, thay vì oán trách hãy nuốt nó lại và tự hoá giải bằng sự CHẤP NHẬN và rồi thành quả sẽ chờ ở phía trước. Người có nợ với bạn cả cuộc đời vẫn đang đâu đó tìm và đợi bạn. Càng oan nghiệt bao nhiêu thì bao dung sẽ đến với bạn bấy nhiêu. Đó là quy luật bù trừ của Vũ Trụ. Trời Đất không bao giờ lấy đi thứ gì của con người mà không bù lại chỉ có con người do vô mình mà lấy đi quá nhiều thứ của Trời Đất Vũ Trụ này mà thôi.

Có bao người khi chia ly thấy oán hận người đã phụ bạc với mình, chỉ mong người đó sớm bị quả báo, nhưng rồi một ngày khi họ gặp được người yêu thương họ, thấu hiểu và chở che cho họ, trong những phút giây tĩnh lặng nhất của sự viên mãn họ lại thầm cảm ơn những người cũ kia. Họ hiểu ra rằng ko có chia ly ngày đó thì sao gặp được người ngày nay, ko có cay đắng ngày đó sao ta biết cách trân quý người này.

Duyên đến duyên đi
Duyên tan duyên hợp
Hợp rồi lại tan
Trong tan có hợp

Tôi muốn gửi bài viết này tới những người đang và đã trải qua những phút giây hoàn cảnh này. Có những người còn đang vướng mắc muốn tan không được, muốn hợp lại không thành.

 Hãy nhớ rằng đủ duyên tự sẽ hợp, hết duyên tự sẽ tan, đừng cố giãy lại càng bị sợi dây nghiệp nghiến chặt hơn. Hãy nhẹ lòng và tự nhủ đó là NỢ của mỉnh, đừng oán trách thêm nữa mà hãy đón nhận nó, khi đó con đường sẽ tự mở ra.

Chỉ có Từ Bi mới là liều thuốc quý chữa lành cho mọi đau khổ oán hận và gốc của Từ Bi chính là SỰ ĐỒNG CẢM. 
 
Chỉ khi ta đồng cảm thấu hiểu được sự đau khổ của vạn vật thì tính từ bi trong ta sẽ tự vận hành

Vô thường 

[Image: 5-D075-BCD-27-D9-4-C9-F-A8-B8-B9-F0-AD16-FB81.jpg]
HỌC CÁCH TRÂN TRỌNG

Trong cuộc sống, đừng bao giờ tùy tiện nói lời ruồng rẫy, làm người ai cũng có trái tim biết đau. Cũng đừng quyết định khi mất bình tĩnh, vì có khi sau đó phải hối hận.

Trên đời không có loại tình cảm nào là chưa từng cãi nhau, cũng như cuộc sống không ai là chưa từng nổi giận, chỉ có tấm lòng không chịu bao dung tha thứ mà thôi.

Mình biết người ta có nóng tính rồi, vướng tình huống nghịch thì họ xử sự chửi bới, bực tức, khó chịu cũng là chuyện bình thường. Hiểu như vậy, mình không ghét họ, phải khởi lên tâm thương, từ bi với họ. 

Vì tính cách như vậy thì trước tiên họ tự khổ rồi. Còn nếu chạy theo cảm xúc của họ, mình giống họ, bị lây cái bực tức, lây sự chửi bới, khó chịu của họ thì mình khổ. Mang cái tiêu cực của người khác vào tâm là mình không thông minh, không có trí tuệ, cả hai cùng khổ. 

Tình cảm không phải trò đùa, đừng ỷ vào đó mà tổn thương người khác; lòng người không phải sắt đá, đừng gây đau thương cho bất kỳ ai. Người thật sự yêu thương sẽ không đành để bạn chịu ấm ức. Người gây tổn thương, chắc chắn không chút thương yêu bạn.

Một nhân duyên tốt là nhờ sự thật tâm chân tình, một tình cảm sâu sắc thể hiện ở việc gắn bó dài lâu. Sự quay lưng của một người từng thương mình, người ngoài có thể không hiểu, nhưng bên trong luôn ẩn chứa rất nhiều vấn đề ở mình.

Trên thế gian này, không thể yêu cầu tất cả đều tốt với mình, người thật sự quan tâm, cả đời chỉ có thể gặp vài người. Có thể gắn kết với ai đó, thật không dễ dàng, nếu gặp rồi, nhớ học cách trân trọng! 

Lượm

[Image: 7-EF3-A6-A3-318-A-42-C5-92-D2-927978-DB25-B8.jpg]
PHẬT VÀ MA QUỶ

Có một họa sĩ rất nổi tiếng, ông ta muốn vẽ tranh Phật và ma quỷ, nhưng mà ông ta không tìm thấy trong thực tế hình mẫu của hai nhân vật này. Trong đầu ông ta nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hình dạng của Phật và ma quỷ, cho nên rất sốt ruột lo lắng.

Thế rồi có một cơ hội rất vô tình, anh ta đã đi chùa bái lễ, trong lúc đó đã vô tình phát hiện ra một vị hòa thượng, các loại khí chất trên thân thể vị hòa thượng kia đã hấp dẫn vị họa sĩ một cách sâu sắc, thế là anh ta liền đi tìm vị hòa thượng đó, nguyện ý trả cho vị hòa thượng này một số tiền lớn, với điều kiện là vị hòa thượng sẽ dành một ngày làm mẫu để họa sĩ kia vẽ.

Sau này, tác phẩm của vị họa sĩ hoàn thành đã gây ra chấn động rất lớn tại địa phương. Họa sĩ nói: “Đó là bức tranh mà tôi hài lòng nhất, bởi vì vị hòa thượng làm mẫu cho tôi vẽ kia khiến tôi nghĩ rằng nhất định ông chính là một vị phật, những khí chất thanh tịnh và thư thái ông mang trên mình có thể gây cảm động đến mọi người”. 

Vị họa sĩ cuối cùng đã thực hiện lời hứa của mình, trả cho vị hòa thượng kia rất nhiều tiền. 
Cũng bởi vì bức tranh này, mọi người đã không gọi ông ta là họa sĩ nữa mà gọi là “Họa Thánh”.

Một thời gian ngắn sau, họa sĩ chuẩn bị bắt tay vào vẽ ma quỷ, nhưng điều này lại trở thành một vấn đề khó khăn cho ông, đi đâu mà tìm được hình dáng của ma quỷ đây?

 Ông ta tìm hỏi qua rất nhiều địa phương, tìm rất nhiều người hung ác bên ngoài, nhưng không có ai thỏa mãn cả.

Cuối cùng, ông ta tìm đến một nhà tù, vị họa sĩ cực kỳ vui mừng, bởi vì thực sự tìm một người giống ma quỷ quả là quá khó khăn. 
Thời điểm mà ông họa sĩ đối mặt với tên phạm nhân kia, tên phạm nhân đã ở ngay trước mặt ông ta mà khóc lóc thảm thiết.

Vị họa sĩ thấy vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi tên phạm nhân kia:" có chuyện quan trọng gì vậy?”

Tên phạm nhân kia nói: “Tại sao ông lần trước vẽ Phật cũng tìm tôi mà lần này vẽ ma quỷ cũng lại tìm tôi ?"

Vị họa sĩ giật mình, nhìn tên phạm nhân rất kỹ rồi nói: “Tại sao lại có thể thế được? Lúc tôi vẽ Phật tôi tìm người kia có khí chất phi phàm, còn ngươi thoạt nhìn đã thấy ngay là hình tượng ma quỷ rồi, tại sao lại là cùng một người được ?"

 Thật là quá kỳ lạ! Quả thực là khiến cho không ai có thể lý giải nổi.

Tên phạm nhân kia đau buồn nói: “Chính là ông đã biến tôi từ Phật thành ma quỷ”.

Vị họa sĩ nói: “Ngươi tại sao lại nói như thế? Ta không có làm gì ngươi cả”.

Tên phạm nhân nói: “Từ sau khi ông trả cho tôi tiền, tôi đã ăn chơi hoan lạc, đi tìm mua vui, mặc sức tiêu xài. Sau này khi đã tiêu hết tiền, mà tôi lại quen với cuộc sống như vậy rồi, dục vọng đã phát ra mà không thể vãn hồi lại được, thế nên tôi đi cướp tiền của người khác, còn giết cả người, chỉ cần có thể kiếm được tiền, việc xấu thế nào tôi cũng có thể làm, kết quả là trở thành như bộ dạng của ngày hôm nay”.

Vị họa sĩ nghe tên phạm nhân kia nói xong, vô cùng xúc động, ông cảm thấy sợ hãi khi mà nhân tính chỉ vì dục vọng lại có thể chuyển biến nhanh đến như vậy, con người lại yếu ớt như thế. 
Vậy nên ông đau đớn quẳng bút vẽ đi, từ đó về sau không bao giờ vẽ tranh nữa.

Con người một khi rơi vào cái bẫy “truy trục vật dục” (theo đuổi ham muốn hưởng thụ vật chất), sẽ rất dễ dàng đánh mất phương hướng của bản thân, muốn rút ra là một việc vô cùng khó khăn, cho nên nhân tính là không thể đi cùng với lòng tham. 

  Phật và ma quỷ tuy hai mà một
 Phật là ta ,
Ma quỷ cũng là ta

* Tấm hình kg liên quan đến bài viết, bỏ lên cho vui.  Biggrin 

[Image: 405356-E7-0274-42-F0-964-F-0-F00-CDB3-B74-D.jpg]
FB Trần Mai Thanh Hạ

Chuyện tình cảm chúng ta vun đắp qua ngày tháng mới thành được, nhưng càng về lâu dài thì người ta lại hờ hững trên chính cuộc tình đó. Không phải không yêu mà là không biết trân trọng. Để rồi khi người kia vụt khỏi tầm tay thì mới nhận ra đối phương quan trọng với mình. 

Nhưng bạn biết không? Vốn dĩ kiếp người dư muộn phiền lắm thương đau này chẳng ai đủ dư thời gian, đủ rảnh rỗi để chịu thiệt thòi để cạnh bên bạn cả, những người làm được điều đó chính là người thương bạn nhất. 

Ấy vậy mà đi qua lưng chừng tuổi trẻ chẳng được mấy ai biết quý trọng tình cảm đó. Đến khi mọi việc xa tầm tay với, mới hối hả ngược xuôi kiếm tìm. 
Tìm làm gì thứ tình cảm mà bạn từng muốn buông bỏ, kiếm làm gì thứ cảm xúc bạn muốn quên đi. 

Trong tình yêu ngoài việc đúng người đúng thời điểm ra thì chúng ta còn cần đến sự cố gắng của cả hai rất nhiều. Đừng nghĩ rằng một người nào đó chỉ dậm chân tại chỗ mà chờ bạn. Chân thành hay chân tình thì cũng đều có chân cả đấy. 

Chẳng có ai thuộc về ai mãi cũng chẳng ai thương mãi người không thương mình. 
Bạn không biết nắm giữ hạnh phúc này thì hãy để người khác thay bạn làm điều đó…

.............

Em gọi tên anh khi tim bỗng cháy em gọi yêu thương em muốn níu lấy
Em muốn tin rằng mình sẽ không rời xa nhau dẫu là phút giây.
Hãy về bên em như anh đã hứa xin người hãy nói đây chỉ là giấc mơ
Em khóc thương mình em khóc thương tận cùng nỗi đau.



ÂN HUỆ...

Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi. Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.

Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.

Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.

“Không sao, bà có thể mời con ăn”.

Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì.

Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.

Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”. 

Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói; “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.

Nghe xong cô gái lặng người. Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy về nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. 

Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.

Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!

Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy.

Lượm

[Image: Hoa-sen-tr%E1%BA%AFng-1.jpg]
Đọc mà không cầm được nước mắt. Xin cúi đầu tri ân những tấm lòng cao thượng! ❤️❤️❤️
Cầu mong dịch bệnh mau qua! Người người được mạnh khỏe bình an!
                                          ***

Bác sĩ Khoa, chúng tôi nợ anh và bố mẹ anh sự sống!

Câu chuyện nhói tâm can tại Sài Gòn hôm nay: Bác sĩ quyết định rút ống thở của mẹ để cứu sống một thai phụ bên cạnh

Hôm nay, bác sĩ Khoa trực cấp cứu, trong 2 bệnh nhân nặng, có mẹ anh và một phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh đôi. Thai phụ đang cần được cứu sống ngay, nhưng chiếc ống thở đang gắn trên mũi mẹ bác sĩ Khoa.

Lựa chọn giữa tình thân và một thai phụ, Bs. Khoa đã rút ống thở của mẹ mình, để đặt lên mũi thai phụ.

🛑Câu chuyện gây chấn động mạng xã hội hôm nay. Trên trang cá nhân, Bs. Khoa viết:

"Con chào ba, chào mẹ!

Con mãi nhớ về ba, về mẹ người gắng với con cả cuộc đời!
Con vẫn chưa kịp vẽ lên ước mơ cho ba mẹ, thì giờ đây con đã mất đi ba mẹ.
Con không thể làm khác phải không ba? Ba vào tâm dịch, chiếc áo ấy vẫn mặc, ba trở bệnh khi ấy vẫn cầm thuốc cho người cần.
Mẹ cùng ba đi khắp Sài Gòn, cùng ba làm những việc ba mẹ cho là hạnh phúc. Con cũng thế mẹ ạ!
Xa nhà bao năm, tình yêu con có cũng chỉ là những chuyến mẹ ba sang thăm, tình yêu ấy lớn lắm. Con quyết định nhường đi chiếc máy khi sản phụ ấy cần. Con tin mẹ cũng thế!
Cúi đầu tiễn biệt ba mẹ lần cuối.
SG 07/08/21
Ngày tôi mồ côi"

🛑Một câu chuyện dù đau buồn nhưng chứa đựng những hy sinh cao cả. Bố anh Khoa cũng là một bác sĩ, ông đã tình nguyện đi vào bệnh viện dã chiến để cứu người, nhưng rồi chính ông cũng nhiễm bệnh, không tránh khỏi sự nghiệt ngã của cô vít.

Và hôm nay, Bs. Khoa trực cấp cứu đúng phòng mẹ mình đang được điều trị. Và anh đã phải đi đến một chọn lựa khó khăn nhất của cuộc đời mình như thế này.

Chúng tôi nợ bố mẹ anh và anh sự sống, sự hy sinh cao cả này, thưa bác sĩ Khoa.

Xin tri ân sự hy sinh cao cả này, của những con người tuyệt đẹp này!

Hoàng Nguyên Vũ.

[Image: C7-A4-FD55-F148-468-C-841-D-1-CDC1-BE153-B2.jpg]