VietBest

Full Version: Lục Sơn Thanh Khê
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(2021-05-03, 09:42 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Lol

Xi'''''''''''''''''', uổng thuốc chuột của Kỳ.   Lol 

Dạ Kỳ đùa với huynh thôi, Kỳ rất là vui có duyên gặp được sư huynh VD.  Cám ơn huynh thời gian qua đã làm một huynh trưởng rất dễ thương, đã cho Kỳ nghe nhiều bài hát thật là hay và đã bỏ nhiều thời gian mix nhạc cho Kỳ và các bạn.  Kỳ mong huynh lúc nào cũng yêu đời và vui vẻ.   Shy


huynh cũng vui có tiểu sư muội dễ thương
(2021-05-03, 10:06 PM)vô_danh Wrote: [ -> ]huynh cũng vui có tiểu sư muội dễ thương

Dạ cám ơn huynh, khuya rồi Kỳ đi pack đồ và đi ngủ nhe.  Chúc huynh ngủ ngon, nhiều giấc mơ đẹp... thấy dancing mermaids.    Lol
tiểu sư muội nghe version mới VNVN
(2021-05-04, 02:25 PM)vô_danh Wrote: [ -> ]tiểu sư muội nghe version mới VNVN

Dạ Kỳ nghe rồi, cám ơn huynh.   Tulip4
(2021-05-02, 07:59 PM)hoa mac co Wrote: [ -> ]Chi oi em tap hat bai chi thich ne



https://app.box.com/s/ehrffbyujq1373byb5j8il12aoxvqgbp

Tặng lại em.   Hug

https://m.soundcloud.com/tue-tu-tam/lk-d...o-ua-dtltk
Có một niềm hạnh phúc mang tên "được nhớ thương"

Được nhớ thương là cảm giác thế nào?

Là có người dịu dàng an ủi khi ta thấy bất lực, là có người tỉ mỉ dặn dò mỗi khi ta ra ngoài, là có người mong nhớ mỗi khi ta đi xa. 
Được nhớ thương là một niềm hạnh phúc. Nếu người ta nhớ thương cũng thương nhớ ta, thì hạnh phúc gấp bội phần.

1. Đời người ngắn ngủi, may có người thương ta

Chẳng có cuộc đời nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Trên đường đời có gập ghềnh, có trắc trở, lắm lúc xót xa, đôi khi rùng mình ớn lạnh, có lúc lại chán chường, mệt mỏi. Có những ngày ta thức dậy vào buổi tinh mơ rét buốt. Có những đêm dài ta tăng ca một mình. Có những lần ta tủi thân mà chẳng ai hiểu cho. 
Đời người là vậy, khổ đau thì nhiều mà sướng vui thì ít. Nhưng bấy lâu nay chúng ta vẫn kiên cường vượt qua mỗi ngày với tinh thần lạc quan, bởi vì trong muôn vàn cay đắng vẫn có chút ngọt ngào. Vị ngọt ấy đến từ một lời hỏi thăm, một câu an ủi, thậm chí chỉ là vài chữ bạn bè ở quê gửi cho: Dạo này khỏe không? Sự quan tâm giản đơn ấy cho ta biết mình không lẻ loi, vẫn có người nhớ thương mình.

Đời người ngắn ngủi, nhưng chỉ cần nghĩ rằng trên thế giới này vẫn có người âm thầm thương nhớ mình, thì mọi khổ đau đều nguôi ngoai.
Họ như ánh nến trong đêm tối mịt mùng, như chiếc ô trong cơn mưa tầm tã, như ngọn hải đăng giữa đại dương mênh mông. Với thế giới này, họ thật nhỏ bé. Nhưng với ta, họ là sự tồn tại dịu dàng, mạnh mẽ hơn tất thảy.

2. Dẫu gặp hay không, tình vẫn còn đó

Cuộc sống bận rộn khiến con người bớt đi những lời hỏi han, quan tâm, nhiều thêm những xa cách, lạnh nhạt. 

Nhiều lúc, đến người yêu thân mật nhất ta cũng không được gặp thường xuyên. Nhưng đừng lo, người thương nhớ ta dù ở nơi đâu cũng sẽ dành cho ta một vị trí trong lòng họ. 
Người ấy sẽ lo ta có ăn đủ ba bữa một ngày không, có khỏe mạnh không, mọi việc có thuận lợi không. 

Người ấy sẽ lo ta sống có tốt không, những lúc buồn đau tủi hổ không có ai bên cạnh thì phải làm sao, những lúc sướng vui liệu có ai cùng sẻ chia không.
Trong bộ phim The Truman Show có câu: Nếu mai này không được gặp em nữa, thì xin chúc em buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối bình an.
Chúng ta chỉ như những hạt cát giữa thế giới bao la. Dẫu vậy, nếu được ai đó quan tâm, nhớ thương, thì còn gì may mắn hơn nữa?
Được nhớ thương thực sự là một điều may mắn. Chính vì bận lòng như thế nên con người mới nảy sinh nhiều mối liên kết, ràng buộc với nhau. 
Nếu có thể gần gũi, thì bên nhau dài lâu. Nếu chẳng thể kề cận, thì chúc nhau bình an hạnh phúc. 

Những nhớ thương không cần được thốt thành lời mọi lúc mọi nơi, chỉ cần được giữ trong lòng, bất kể người ấy có còn đó, có được gặp gỡ hay không. Nhớ thương là: tôi sẽ lo lắng, sẽ đau lòng nếu người sống không tốt, phải chịu tổn thương; còn nếu người sống tốt, thì tôi cũng yên lòng.

3. Nhớ thương khắc ghi trong lòng thì ngại gì khoảng cách

Có người nói, yêu là phải dính nhau như sam mỗi ngày, hôm nào cũng không hết chuyện để kể. Nhưng tình yêu tuyệt vời nhất có lẽ là dù không gặp mặt vẫn nhớ thương, là sẽ luôn có mặt mỗi lúc người cần tôi. 

Được nhớ thương là một niềm hạnh phúc. Thương nhớ ai đó là một chút ngọt ngào. 

Tôi chẳng cần đền đáp, chỉ mong người sống tốt; cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong người mọi sự đều thuận lợi.

Nhớ thương không phải gánh nặng, mà là nguồn sức mạnh to lớn: chỉ cần có tình yêu của người, dù ở nơi đâu tôi cũng dũng cảm tiến về phía trước.
Điều tuyệt vời nhất đời này âu cũng chỉ là có người nhớ thương ta, cùng ta ôn lại đôi ba kỷ niệm thuở nào.

[Image: 7-B084-FF8-FBB9-4-AB8-A7-C8-57-E1-BB0-FE3-B9.jpg]
(2021-05-04, 09:35 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Có một niềm hạnh phúc mang tên "được nhớ thương"

.....
3. Nhớ thương khắc ghi trong lòng thì ngại gì khoảng cách

......
Nói vậy thôi chứ khoảng cách nó cũng "tàn nhẫn" lắm bạn hiền ơi. Không nghe người ta thường bảo: "Nhất cự ly nhì cường độ" hả. Yêu xa thì cường độ nó mạnh lắm nhưng tốc độ thì dù có cong lưng chạy hết tốc lực nhưng ba ngày sau mới đến đích thì chắc chắn thua anh kia chỉ cần bước vài bước là tới, sáng thăm chiều viếng, trưa xách đồ ăn qua, tối tối cầm đờn đến ru ngủ mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Buồn buồn vào chọc ghẹo chơi cho vui thôi nha. Đừng giảng cho mình một bài moral là mình sợ lắm ah.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2021-05-04, 10:04 PM)Dan. Wrote: [ -> ]Nói vậy thôi chứ khoảng cách nó cũng "tàn nhẫn" lắm bạn hiền ơi. Không nghe người ta thường bảo: "Nhất cự ly nhì cường độ" hả. Yêu xa thì cường độ nó mạnh lắm nhưng tốc độ thì dù có cong lưng chạy hết tốc lực nhưng ba ngày sau mới đến đích thì chắc chắn thua anh kia chỉ cần bước vài bước là tới, sáng thăm chiều viếng, trưa xách đồ ăn qua, tối tối cầm đờn đến ru ngủ mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Buồn buồn vào chọc ghẹo chơi cho vui thôi nha. Đừng giảng cho mình một bài moral là mình sợ lắm ah.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol

Dạ làm gì có bài nào đâu mà giảng, Kỳ đang rèn sắt khắc tấm biển “Đ Y E” nên gần xa cũng vậy à.   Lol
(2021-05-04, 10:06 PM)vô_danh Wrote: [ -> ]tiểu sư muội ngủ chưa ? 
https://app.box.com/s/3bh4b7hzprabm3slnjf2z5c8yrkx1492

Dạ còn thức, Kỳ mới clock out đang dạo FB đọc tin tức.  Huynh lại nhớ người ấy của năm xưa à?   Biggrin
(2021-05-04, 09:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Tặng lại em.   Hug

https://m.soundcloud.com/tue-tu-tam/lk-d...o-ua-dtltk


hay qua chi Thankyou Umbrella
🍂 TỰ MÌNH BIẾT RIÊNG MÌNH...! 🍂

Một vị nam cư sỹ đến thỉnh giáo một vị cao tăng:
-  “Thưa sư phụ, có người nói con là thiên tài, nhưng cũng có người mắng chửi con là đồ ngốc, ngài thấy thế nào ạ?”.

- Vị cao tăng hỏi: “Thế con nhìn nhận bản thân mình thế nào?”
- Vị cư sỹ nghe vậy không khỏi lúng túng.

- Vị cao tăng tiếp tục hỏi:

 -“Ví như một cân gạo, trong con mắt người thợ làm bánh thì đó là bánh nướng, trong con mắt người thợ nấu rượu thì đó là rượu, còn trong con mắt người ăn xin, thì đó lại là bữa cơm cứu mạng. Gạo đó vẫn là gạo, không thay đổi chút nào”.

- Người cư sỹ nghe xong bừng tỉnh. Thì ra cùng một sự việc, trong con mắt của người khác nhau sẽ sinh những cách nhìn khác nhau, với những người khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau.

🍂 SUY NGẪM:

- Không nhận thức được mình, không hiểu rõ mình là ai, đó chính là nguyên nhận làm bạn đau khổ bởi..''những con mắt trần gian'' nhìn nhận bạn. Có nhiều người không '' cất đầu lên nỗi " cũng bởi vì cái nhìn của người khác. Nghĩ thông chính là cõi thiên đường, còn nghĩ không thông giống như nơi địa ngục.

- Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự tình khiến mình phiền não, ta sẽ bị phiền não bủa vây không dứt. Nếu cứ mãi vướng mắc những bàn tán chung quanh..

- Miệng là của thiên hạ, nghe hay không là chuyện của bản thân mình .Chuyện dẫu lớn hơn, ngày mai đều sẽ trở thành chuyện cũ, nếu cứ mãi đắm chìm trong đó cũng chẳng có ích gì.

- Có quá nhiều chuyện không làm sao khac' được. Bất kể thế nào, những lúc nên cười thì hãy cứ cười. Chuyện đã qua đi, dẫu không như ý, thì hãy cứ để nó qua đi, nghĩ thoáng một chút không có gì là không tốt cả.

🍂 Thế gian đủ chuyện khóc, cười
     Thi phi, vinh nhục... ngàn đời tiếp nhau. 🍂

❤️ Như Thị

__(())__

[Image: 051-D3483-7-F1-E-44-E3-A199-4-E93-B1-A1-AC60.jpg]
NHÂN CÁCH

Thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp bị ngộp nước và quyết định vớt lên. Nhưng khi vớt thì ông bị cắn. Vì đau ông phải thả ra, và nó lại rơi xuống nước. Nhà sư lại cố kéo lên, và lại bị cắn. 

Chú tiểu đứng nhìn nãy giờ mới lại gần nói: "Lạy Phật, sao sư phụ 'cứng đầu' thế! Sư phụ không biết là hễ cố vớt nó lên là nó lại cắn sư phụ à?"

Nhà sư trả lời: "Tánh của bọ cạp là cắn; nhưng nó chẳng thay đổi được cái tánh giúp đời của ta." 

Rồi ông lấy một ngọn lá để vớt con bọ cạp ra. Sau đó quay sang chú tiểu, nhà sư bảo: "Con đừng thay đổi tính khí nếu ai đó xử tệ với con. Chỉ cần cẩn trọng là được. Thiên hạ có người thì chạy đi tìm hạnh phúc, có người lại mang đến hạnh phúc. Khi nào đời nó cho con thấy cả ngàn lý do để khóc thì con nhớ chỉ ra cho nó biết một ngàn lý do để cười. Con hãy để tâm đến lương tri hơn là tiếng tăm. Vì lương tri mới chính là con người con, còn tiếng tăm là suy nghĩ của thiên hạ. Họ nghĩ gì ... là việc của họ."

Lượm

[Image: 88-B11-FDB-9-EC9-445-D-BEDF-D0-D60-E60-EB55.jpg]
HỌC LÀM NGƯỜI THUA CUỘC 

Thực mà nói thì hầu hết chúng ta, trong cuộc đời, ai cũng luôn mong và muốn mình là người thắng cuộc. Cái mùi vị thua cuộc nó hổ thẹn và không vui chút nào.

Từ nhỏ, nhiều đứa trẻ khi vô tình, có lúc cố ý, người lớn vẫn “truyền” cho sự hơn thua. Đi học cũng thành cuộc hơn thua. Ai cũng muốn con mình hơn con người. Hơn thua triền miên. Thậm chí với nhiều người mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Sách vở dạy làm người thắng cuộc đầy rẫy. 

Ai dạy ta làm một người thua cuộc?
Không! Chẳng ai dạy ta làm người thua cuộc cả!

Nhưng...
Anh chị em trong một gia đình, họ hàng mà hơn thua thì tình thân còn lại gì?
Vợ chồng với nhau mà hơn thua thì đầu gối tay ấp ấy hương tàn lửa lạnh lắm!
Bạn bè với nhau mà hơn thua thì nghĩa bất dung tình, dằng dặc cô đơn!
Đến cả với chính bản thân ta mà còn hơn thua giữa ta hôm qua với mình hôm nay cũng sẽ khiến ta ngày mai chỉ rặt những phiền não, tự ti, u tối!
...

Sao không ai dạy ta làm người thua cuộc với anh chị em trong nhà, với vợ, với chồng, với người yêu, với bạn bè và cả chính bản thân mình? Thua có đáng xấu hổ không?
Học làm người thua cuộc là cách để học sự an nhiên tự tại.

Phải cần rất nhiều lòng khoan dung. Rũ bỏ những ham muốn thắng cuộc. Dùng sự chân thành nhiều hơn nữa!

Hẳn có người bảo: Nếu cuộc đời mà không còn những đấu tranh thì sao có thể tốt lên được? Đấu tranh cũng là một cách để sinh tồn! Không đấu tranh sẽ mãi mãi nằm lại.

Cũng đúng! Thế nên đấu tranh mãi, đấu tranh mãi. Hơn thua thành lẽ sống trong đời. Bởi đấu tranh nào cũng phải có người trước kẻ sau, người thua kẻ thắng, số 1 số 2. Đến bao giờ? Ai sẽ luôn chiến thắng mà không hề chiến bại? Thắng cuộc mà làm gì khi đau đáu một nỗi niềm ân hận, luôn luôn sợ người thua cuộc, triền miên trong lo lắng...

Vậy nên mới nói phải học làm người thua cuộc trước khi học cách chiến thắng! Học làm người thua cuộc đầu tiên là với chính gia đình, vợ chồng, người yêu, bạn bè và chính bản thân mình trước. Rồi học cách chấp nhận khi thua cuộc với những hơn thua ở đời. Chắc chắn, người chưa học cách thua và chấp nhận sự thua thì không bao giờ biết thắng, hiểu ý nghĩa của chiến thắng.

Học làm người thua cuộc là hiểu về lòng khoan dung, ý nghĩa của họ trong trái tim mình.
Nhận thua anh chị em trong nhà là cái thắng đạo lý của một gia đình. 
Nhận thua vợ hoặc chồng  là cái thắng của một cuộc hôn nhân. 
Nhận thua người yêu của mình là cái thắng của tình yêu bền vững lâu dài.
Nhận thua bạn bè là cái thắng của tình bạn.
Nhận thua một cuộc chiến là cái thắng của lịch sử...

Thắng cuộc hay thua cuộc, nó chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi đôi khi bên thắng cuộc chỉ đơn giản là bên tàn nhẫn hơn! Và bên thua cuộc thì vì cái mục đích mà họ theo đuổi cao cả hơn, nhân văn hơn, thực tế lại thấy rằng mạnh nhất là kẻ không cần thắng, thua, mà mạnh nhất là kẻ biết cách để tránh...

Cứ thong dong cùng trái tim, có đích đến thì chẳng bao giờ lạc đường!

Lượm

[Image: 175950988-306151724209685-4032806611537004865-n.jpg]
ĐỜI NGẮN LẮM

Ai cũng biết, cuộc đời  là ngắn  lắm
Xin đừng mãi đi về phía xa xăm
Còn thương yêu bàn tay hãy chặt 
Xa nhau rồi, chắc có gặp ngày mai?

Đời ngắn lắm... đừng đắn đo đúng, sai
Dẫu tại ai cũng đừng nên oán trách
Lỡ mai này đôi đường xa cách
Nhớ nhau nhiều có níu lại được không?

Đời ngắn lắm.... đừng buồn khi đêm xuống
Muộn phiền nào hãy để gió cuốn đi
Niềm vui ấy thì ta xin giữ  mãi
Kỷ niệm nào chớ để tháng ngày phai.

Đời ngắn lắm... ai biết trước ngày mai
Câu yêu thương cứ nói ra , đừng  ngại
Nếu ngày mai, cuộc đời có khép lại
Chẳng tiếc gì hay day dứt người ơi. 

Đời ngắn  lắm.... xin hãy nở nụ cười
Biết yêu mình, trao niềm vui người khác
Nghĩ suy chi cho tâm hồn hoang lạc
Có chuyện gì... hãy bình thản bước qua

Đời ngắn lắm.. xin hãy yêu thiết tha.

HH

[Image: img-7396-1554090962-kindlephoto-209168261.jpg]