Con người ai cũng có những thói quen riêng. Những điều nhỏ bé lặp đi lặp lại, đôi khi vô thức, nhưng ít ai để ý rằng nó nói lên rất nhiều về một người. Có thói quen hình thành từ nhịp sống hằng ngày. Có cái đến từ ký ức. Và cũng có những thói quen bắt đầu từ thương.
Giống như tay anh nhà tôi luôn đặt ở lưng tôi. Anh kg nói gì cả, cũng kg giải thích cái phản xạ tự nhiên ấy. Nhưng mỗi lần đi bên nhau, tay ảnh lại tự động tìm về chỗ đó. Nhẹ thôi, kg siết, kg ồn ào, nhưng luôn khiến tôi thấy mình được bảo vệ, được che chở nâng niu. Một hành động nhỏ đến từ tim, kg phải từ suy nghĩ. Trong chuyên môn gọi là territorial and protective gesture, nhưng với tôi, nó đơn giản là “em có anh ở đây.” ❤️
Anh có thói quen của anh, còn tôi, cũng có một góc nhỏ rất riêng, rất… tôi. Tôi hay viết tắt chữ “không” thành “kg.” Từ khi còn nhắn tin bằng Nokia chọi u đầu, bấm từng nút tới mòn tay, rồi tới lúc gõ keyboard vèo vèo cho kịp ý nghĩ. Cái “kg” đó cứ lượn lờ dai dẳng. Giờ viết bài nghiêm túc cũng hay lỡ lại quên, rồi phải ngồi check lại từng dòng như grammar cop, gom hết mấy bé “kg” về sửa cho đàng hoàng. Vừa sửa vừa thở dài, mà cũng vừa cười. Giống như đang ngồi vá lại cái áo cũ mà mình vẫn thương, dù biết nó hơi lỗi.
Trong tâm lý học gọi là repeated unconscious behavior. Những cái nhỏ xíu mà nhìn kỹ thì thấy… thiệt là mình. Có khi “kg” kg chỉ là viết tắt, mà là một phần thở đều đều của riêng tôi. Vụng về có, bướng bỉnh có, mà cũng chân thành biết là bao. 😆
Thói quen đôi khi giống như dòng nước nhỏ chảy qua kẽ đá. Kg ồn ào, kg vội. Tay chàng đặt ở lưng tôi là một khoảng lặng dễ thương giữa bản nhạc ồn ào của cuộc sống. Còn chữ “kg” của tôi, dù bao lần phải sửa, vẫn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng - ai rồi cũng mang theo mình một chút ngớ ngẩn, một chút riêng biệt, và rất nhiều thật lòng.
Một chút gì đó… rất là tôi, vậy thôi. 🤭
Bài này viết trong vòng 15 phút. Nhưng ngồi dò và sửa mấy bé “kg” hết cả tiếng.

…
50 năm rồi, Sài Gòn vẫn ở đó…
Viết cho mẹ. Viết cho Sài Gòn. Viết cho một miền ký ức chưa từng phai.
Có những tháng Tư đi qua đời người như một vết xước tuy mảnh nhưng sâu đến tận cùng. 50 năm đã trôi qua, nhưng có những ngày vẫn trở lại, nguyên vẹn như cơn gió mong manh chạm vào da thịt cũ, lay động ký ức chưa từng ngủ yên.
Có những người đã ra đi, mang theo cả tuổi xuân gấp vội trong một chiếc vali mòn góc. Những người phụ nữ mặc áo dài trắng, đứng lặng bên bàn thờ gia tiên, bỏ lại sau lưng một thành phố đổi tên và một lời hẹn chưa kịp nói thành câu.
Có những người ở lại, như cánh chim gãy giữa lưng trời, vẫn bay trong lặng thinh, sống bằng ký ức, bằng giai điệu xưa thoảng qua góc phố, bằng nắng phai trên mái nhà một thời bình yên đã khuất.
Và có những đứa trẻ được sinh ra sau chiến tranh, lớn lên trong những giấc ngủ thấm đầy lời kể đứt quãng, trong ánh mắt người mẹ có quá nhiều điều không thể nói hết bằng lời. Con lớn lên không đạn bomb, nhưng vẫn mang trong tim những vết xước vô hình, sâu như rễ cây chạm vào lòng đất mẹ, như cái tên "Sài Gòn" vẫn khẽ ngân lên trong lòng người xa xứ.
Không phải ai cũng còn giữ được tấm hình cũ, nhưng mỗi người đều mang trong mình một mảnh nhỏ của Sài Gòn, có thể là tiếng rao của người bán dạo, một khúc hát bolero mẹ hay nghêu ngao mà con vẫn nghe trong từng giấc trưa hè, hay chỉ là mùi cafe sớm, phảng phất nỗi nhớ nhà.
Con viết từ một góc trời xa, nơi không có tiếng rao khuya, nhưng Sài Gòn vẫn vang vọng trong từng nhịp thở.
Con viết những dòng này, gợi lại vết thương xưa của một miền ký ức chưa lãng quên, thì thầm với mẹ và với chính mình rằng Sài Gòn chưa từng mất. Thành phố ấy vẫn còn trong lời ru dịu êm của mẹ, qua giọng nói trầm buồn của người tha hương, trong từng nén hương thắp cho người lính nằm lại nơi đất khách, trong tiếng thở dài rất khẽ của những bậc đi trước nhìn về phía quê hương chưa từng trở lại.
50 năm, có thể không dài với lịch sử, nhưng là cả một đời để không quên. Con gọi đó là ký ức, là máu thịt, là hơi thở, không thấy nhưng vẫn luôn rì rào hiện diện. Len lỏi qua tim con, miên man trong từng dòng thơ không viết thành lời, như một bản nhạc viết bằng sương khói của thời gian.
Xin thắp một lời tưởng niệm… cho những người đã nằm xuống, cho những cánh chim không bao giờ trở lại, cho một miền Nam từng tự do. Và cho tất cả những trái tim vẫn giữ Sài Gòn như một nốt trầm tha thiết trong bản nhạc đời mình.
Và mai này, khi con kể lại cho con gái mình về Sài Gòn, con sẽ nói rằng đó là một thành phố đã mất tên nhưng chưa bao giờ mất linh hồn. Là nơi từng in dấu bước chân những người đã đánh đổi tất cả cho hai chữ Tự Do, ôm giấc mơ dở dang trong lòng, và mang theo cả mùa xuân không bao giờ tắt.
Một nửa thế kỷ đã qua. Nhưng tháng Tư ấy vẫn còn đó, nằm yên như một giấc mơ chưa bao giờ dứt, trong lòng con.
Lanney
30 tháng Tư, 2025
![[Image: IMG-3412.jpg]](https://i.postimg.cc/mrp3DZr0/IMG-3412.jpg)