2020-01-25, 03:24 PM
(tiếp theo - DIỆT TRỪ THÂN KIẾN)
Do cái đó nhiều khi chúng ta thấy được cái này rồi chúng ta mới dễ diệt trừ được thân kiến.
Ở đây nói phụ thêm về thân kiến, chúng tôi nói về cái tưởng vô ngã.
Tưởng vô ngã giống như chúng ta nói đây là cái bình, đây là cái ly, đây là cái tách, thì nó sẽ có cái ta về bình ta, cái ly ta, cái tách ta, nó sẽ sanh theo cái chất được tạo ra.
Thì cũng giống như về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức . Nó thành hình ra chúng sanh mới có được con người, chấp về con người, mới chấp về thú, chấp về chư thiên, mới chấp về cái ngã , có cái ta, mới có đàn ông, mới có đàn bà, mới có người nam, mới có người nữ, mới có người già, có người trẻ, người đẹp, có người xấu, bị những pháp này nó quay quần mà người ta quên mất cái gốc của nó chính là sắc thọ tưởng hành thức.
Bởi kéo về sắc thọ tưởng hành thức để chúng ta thấy được cái vô thường, khổ não, vô ngã để chúng ta nhàm chán không dính mắc nữa. Bởi lúc bấy giờ chúng ta khi thấy hình thức cái bình, hay cái ly, cái tách, hay cái chén vàng, chén bạc này, thì cái ái chúng ta sẽ đi theo với bản chất chúng ta ái với cái giả tạo. Do đó người ta gọi là ái ảo tưởng giống như hồi nãy là ái điên đảo.
Nếu mà hai góc bằng tâm
luân hồi ba lẽ nương nằm ở đâu.
năm nhân quá khứ lớn thay
năm quả hiện tại đời này có ta (do cái nhân quá khứ mà đời này chúng ta sanh ra)
bây giờ nhân đặng năm mà,
vị lai cũng có thời là có năm
(còn tiếp)
Do cái đó nhiều khi chúng ta thấy được cái này rồi chúng ta mới dễ diệt trừ được thân kiến.
Ở đây nói phụ thêm về thân kiến, chúng tôi nói về cái tưởng vô ngã.
Tưởng vô ngã giống như chúng ta nói đây là cái bình, đây là cái ly, đây là cái tách, thì nó sẽ có cái ta về bình ta, cái ly ta, cái tách ta, nó sẽ sanh theo cái chất được tạo ra.
Thì cũng giống như về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức . Nó thành hình ra chúng sanh mới có được con người, chấp về con người, mới chấp về thú, chấp về chư thiên, mới chấp về cái ngã , có cái ta, mới có đàn ông, mới có đàn bà, mới có người nam, mới có người nữ, mới có người già, có người trẻ, người đẹp, có người xấu, bị những pháp này nó quay quần mà người ta quên mất cái gốc của nó chính là sắc thọ tưởng hành thức.
Bởi kéo về sắc thọ tưởng hành thức để chúng ta thấy được cái vô thường, khổ não, vô ngã để chúng ta nhàm chán không dính mắc nữa. Bởi lúc bấy giờ chúng ta khi thấy hình thức cái bình, hay cái ly, cái tách, hay cái chén vàng, chén bạc này, thì cái ái chúng ta sẽ đi theo với bản chất chúng ta ái với cái giả tạo. Do đó người ta gọi là ái ảo tưởng giống như hồi nãy là ái điên đảo.
Nói thêm về siêu lý để qúi vị nghe, thường thường người ta nói là cái pháp "sabhava" là thực tánh thực thể của vạn pháp chính là tâm sở và sắc pháp nó mới hình thành nên ngũ uẩn, về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức, nó chính là pháp hữu vi. Và qúi vị nên nhớ cái bình, cái ly, cái tách chúng ta thấy, thực ra cái bình, hay cái ly, cái tách này chúng ta thấy nó vô thường, thật ra nó vô thường là vô thường cái giả tạo, bởi bản chất nó không có, cái ly không có, cái bình không có, cái chén vàng không, có cái chén bạc không có, mà nó hình thành từ đất hình thành lên, qúi vị nên nhớ bản thể nó không có thì không thể nào nó có một cái ngã trong đây được, vì nó không có ngã trong đây thì sự vô thường nó cũng không thể dựa chỗ này để nói lên, (cái này nói hơi sâu một chút.) Cũng giống như nói về sắc pháp của chúng ta, về đất, về nước, về lửa, về gió, nói về bản thể là đất, nước và gió, nhưng sở dĩ chúng ta thấy được cái vô thường của nó là bởi khi mà nó do cái nghiệp, do tâm, do nghiệp sanh lên, bởi vì nó được gọi là pháp hữu vi "sankhara" hoặc là "sankhata" pháp hành và pháp hữu vi là pháp bị duyên tạo lên, nó bị nghiệp tạo lên, tâm nó tạo lên, uý tiết nó tạo lên, hoặc vật thực nó tạo lên, nếu chúng ta không do cái ái để sanh cái thủ, ái là cái chúng ta thích thì gọi là ái, và thích rồi thì chúng ta giữ nó chúng ta không buông bỏ gọi là thủ, nhưng mà hễ ái thì đương nhiên nó sanh thủ, mà hễ thủ rồi thì đương nhiên làm sao, chẳng hạn qúi vị ái cái gì, trong kinh hồi nãy Đức Phật có nói về sắc ái này, chỗ này của chúng tôi khi đọc câu văn của Đức Phật thuyết phải nói là thấm thía, nghe thấm thía thì hỉ lạc sanh liền, chính là khát ái này.
"Và này các tỳ khưu, thế nào là hữu thân tập khởi, chính là khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỉ tham, tìm cầu hỉ lạc chỗ này chỗ kia tức là dục ái hữu ái phi hữu ái" Câu văn này thâm sâu, chừng nào chúng ta có thực hành mới hiểu được nghĩa ái và tâm trạng ái của chúng ta, rồi chúng ta mới thấm thía được lời Phật dạy.
Quả thật bây giờ đơn giản . Thí dụ như thấy sắc, qúi vị thấy một cái, câu mà chúng tôi tâm đắc nhất: "tìm cầu hỉ lạc chỗ này chỗ kia tìm cầu cái vui thú chỗ này chỗ kia, tìm cầu cái hoan hỉ chỗ này chỗ kia." Qúi vị mặc một bộ đồ hoài qúi vị chán, phải thay đổi mode, qúi vị thấy không, chúng ta bị cái sắc, bởi vì sài một thời gian nhàm chán chúng ta phải đổi, chúng ta không thể nào giữ được thì chúng ta tìm cái mới hơn cái tốt hơn, cũng giống như chúng ta nghe nhạc, nghe hoài một bài nhạc thì chán nên chúng ta đổi, "tìm cầu hỉ lạc chỗ này chỗ kia cái này cái nọ" thì cũng vậy mùi thơm thấy thường qúa chúng ta đổi, hay là vị ngon ăn món này lạ quá nghĩa là ăn hoài một cái thì nhàm chán . Chúng ta phải đổi. Đức Phật nói là do cái ái, ái làm chúng ta phải tìm cái nào cho vừa lòng chúng ta . Bữa nay ăn vừa lòng chứ ngày mai chưa chắc nó vừa lòng, thì ngày mai chúng ta lại đổi khác, thì do cái khát ái này đưa đến tái sanh.
Giống như khi chúng ta không vừa lòng hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Thí dụ chẳng hạn vậy, hay là chúng ta còn tầm cầu cái gì đó trong tương lai. Nếu giả tỉ như đối với người có thiện pháp thì tầm cầu con đường thiện, đường thiện đó là vô minh duyên hành nó thuộc về phúc hành tức là lo tạo những thiện pháp để đời sau nó có, do vô minh duyên hành thì đương nhiên hành duyên thức tức là phải tái sanh. Còn chúng sanh thì cũng vô minh duyên hành nhưng không tầm cầu con đường thiện, mà đi tầm cầu con đường bất thiện sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, đó là đi xuống do ái chấp thủ và thủ sanh hữu, rồi thủ này bắt đầu quyết định, phải làm cái gì đó cung ứng cho cái ái này, bởi vì thủ chúng ta giữ cho chúng ta, khi ăn món đồ ngon rồi thì chúng ta ghi tâm chúng ta sẽ chấp thủ món đồ ngon, chấp thủ, tâm chúng ta khoái chúng ta giữ lại ngày mai chúng ta nhất định phải tìm được cái món chúng ta thích để ăn.
Thủ ở đây qúi vị phải hiểu như vậy . Chứ chúng ta nắm món đồ chúng ta thủ, hiểu từ ngữ đó chưa đúng .
Nghĩa là khi thích món đồ, đó là ái, chúng ta nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải tìm cái đó để chúng ta có lại nữa để chúng ta thọ hưởng thì cái đó gọi là thủ. Mà muốn có để thọ huởng thì chúng ta bắt đầu phải làm, cái hữu này là cái nghiệp hữu, là chúng ta bắt đầu làm ra những cái gì đó để chúng ta có cái đó để hưởng, giống như bây giờ chúng ta muốn ăn ngon thì chúng ta phải làm có tiền rồi chúng ta mới hưởng thụ trên thế gian này được đầy đủ những phước báu, chúng ta muốn làm vua trời, muốn làm chư thiên hay muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải tạo cái nhân và nhân đó để tạo cái nghiệp tái sanh, do cái nghiệp này mới sanh ra tâm pháp, nghiệp này mới sanh ra chúng ta cho đời sau, cái ngũ uẩn này nó do cái luyến đời quá khứ chúng ta tạo ra mới có, nếu mà chúng ta mà đoạn trừ ái rồi thì trong kinh Đức Phật có dạy:
Nếu mà hai góc bằng tâm
luân hồi ba lẽ nương nằm ở đâu.
năm nhân quá khứ lớn thay
năm quả hiện tại đời này có ta (do cái nhân quá khứ mà đời này chúng ta sanh ra)
bây giờ nhân đặng năm mà,
vị lai cũng có thời là có năm
(còn tiếp)