2020-03-25, 02:12 AM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng về Quan Hệ Giữa Duyên Hệ và Duyên Sinh (4-4)
1:07:02
Chỉ lệ thuộc vào các điều kiện là đã khổ rồi.
Có một chiếc xe cà tàng khi tôi giảng xong, đưa tôi về khách sạn tôi thích hơn là chiếc limousine chờ tôi ở dưới. Tôi giảng xong, ổng chở tôi đi, ổng nhậu.
Lệ thuộc các điều kiện tôi ngán lắm. Thấy chiếc pickup cái gì cũng kêu, cái kèn cũng kêu, miễn là nó đưa tôi về nhà thôi. Còn đàng này, một chiếc limousine, lệ thuộc người tài xế, tùm lum.
1:07:37
Khi tôi đi dạy học, tôi đến nhà Phật tử, tôi biết cảnh lệ thuộc rồi. Cái bàn ăn họ dọn ra gần như là mâm vàng chén ngọc sang trọng. Họ sạch quá. Gia đình nghèo nghèo một chút, dơ dơ một chút, nó tự do. Còn cái kia, mình sơ ý. Họ mời mình ra uống trà chiều, họ trải khăn. Mình sơ ý, để đồ mình ra thấy mất tiêu rồi, có cái khăn mới nằm đó. Tôi khó chịu liền. Nó quá mức đi. Việt Nam gọi là "quá cỡ thợ mộc". Tôi sợ quá. Tôi nhà quê mà, phủi phủi chân, ngồi dưới đất. Tôi rất sợ lệ thuộc các điều kiện.
1:08:34
Biết đó là một cái khổ. Dĩ nhiên, ở cái chỗ có quá ít điều kiện là một cái khổ, nhưng ở một chỗ có quá nhiều điều kiện cũng là một cái khổ. Vì vậy, nên tôi nói rất là kỹ, rất rõ tại sao chữ Khổ trong đạo Phật mình, đa phần Phật tử mình hiểu sai.
Vì khổ là những gì làm mình khó chịu. Cho nên họ rất là khó chịu khi mà họ nghe nói: Đời là bể khổ. Đời có vị ngọt, có vị đắng. Tại sao lại nói đời là bể khổ? Vì họ hiểu sai, hiểu quá cạn chữ Khổ. Biển khổ có hai: một là khổ cảm giác, hai là khổ tình trạng.
Như vậy, khổ có hai nghĩa đó là khổ cảm giác hay là khổ tình trạng. Phải hiểu như vậy đó mới thấy đời là biển khổ. Còn nếu hiểu khổ là cái gì đó làm cho thân tâm khó chịu, là pain là suffering là hiểu còn nghèo. Khổ có ba:
Con người cũng vậy. Có hạng chỉ cần nghe Phật Pháp, nghe trộm nghe lén nghe lóm bèn đi tu. Hạng thứ hai là thấy cái gì đó, là đi tu. Hạng thứ ba xảy ra trên người nó, trên người thân của nó, nó mới đi tu. Mình tự xét mình là loại nào.
Nghe thiện pháp, chưa kết hôn được thì nên đính hôn; còn ác pháp, chưa ly dị được thì nên ly thân. Nhờ nghĩ vậy, mình không mặc cảm.
Chưa kết hôn được thì nên đính hôn nghĩa là làm sao? Có nghĩa là chưa xuất gia được, nhưng mà mình đã sắp xếp mọi thứ để có dịp là nhấn nút.
Còn đối với ác pháp, chưa ly dị được thì nên ly thân nghĩa là chưa dứt hẳn, nhưng cũng nên sắp xếp để ngủ riêng.
Có bà đó bị chồng làm gì đó, bả tức. Bà nói tui mà còn dựa ông đạn nó ăn tui. Bữa đó, bả nhớ ông, bà ngồi bà dựa ông. Ông nói em làm như ...??
1:14:10
Mình tự hỏi mình mình là loại ngựa nào vì chính kiểu tu hành của ta hôm nay sẽ quyết định kiểu tu chứng của ta mai này. Có những người nghe được một câu là xong. Có người phải cạo đầu đắp y vài bữa mới đắc. Có người phải cạo đầu đắp y rồi lên rừng sâu núi thẳm, lam sơn chướng khí, ma thiêng nước độc, tu hành làm bần tăng khổ sãi, coi như banh xác luôn, muỗi mòng cắn má nhìn không ra, đói không có ăn, bệnh không có thuốc, lạnh không có gì đắp, mấy chục năm mới chịu đắc. Sớm muộn cũng đắc nhưng mà thời xưa anh tu kiểu gì, bây giờ nó ra nông nỗi đó? (Ngày gặp Phật cũng A La Hán mà anh nhìn cũng thấy (lắc đầu chép miệng) hết muốn đắc giống ống luôn.)
1:15:24
Có nhiều vị sướng lắm, đang làm hoàng tử, đang làm công tử thấy người ta đi chùa bắt chước đi theo, mình mẩy vòng vàng không, nghe Phật nói có một câu thôi. Phật vừa nói xong, quỳ xuống dưới chân Phật xin cho con xuất gia. Phật đưa tay như thế này: "Tới đây, này Tỳ Kheo, hãy tới với Như Lai". Lập tức râu tóc tự rụng, y áo đầy đủ trên người. Đó là tại vì kiếp trước từng làm người bố thí cúng dường y đó, từng học đạo, từng học thiền, từng đầu đà, từng cúng dường Kathina, nên bây giờ khi gặp Phật, Phật đưa tay hãy tới đây Tỳ kheo là có hết. Còn có cha, trời đất ơi, vô rồi tu rồi nhà nghèo, không có y, rồi lượm vải dơ, rồi giặt, rồi nhuộm, rồi may, rồi kiếm thêm tấm nữa, rồi mưa gió lạnh lẽo, có thể bị chuột cắn lủng, kiếm đồ rồi chắp vá, thấy thương lắm. Có cha cái chày cái .. còn dư một bộ, giàu, có phước có lộc. Có cha coi như đi tu cả đời không biết lo là gì. Có cha quởn cái bịnh, bịnh hoài. Ở chùa tôi biết có vị sư chung với mình, ăn chung mâm, mà nó cứ mập tới, làm như thở cũng mập. Còn có cha quanh năm, ta nói, nội dầu gió xức... Ở trong chùa, chiều đến, là choàng đầu, sổ mũi, cảm, mang vớ, nằm trùm co ro, trời tắt nắng, là mấy bà Phật tử vô. Ngộ lắm, đúng cái giờ đó là vậy. Mình tưởng thằng chả nhõng nhẽo giả bộ, nhưng không. Làm đúng như là bệnh thiệc. Đúng cái giờ bà xẹc lại là ảnh áo mão cân đai, sắm tuồng y như vậy, xức dầu sau gáy thái dương mỏ ác, trùm khăn, nằm thiêm thiếp thiêm thiếp, là bình thường. Còn không đúng với cái lễ bộ đó là coi như nó bệnh. Ngộ lắm.
Cho nên, trong chùa từ nhỏ tới lớn, tôi thấy cái nghiệp ngộ. Có vị vô trong đó học là ngủ gục mà ngáy. Đào giếng, vét mương, sơn sửa, xóc nóc, tỉnh bơ leo lên như sóc, lẹ lẹ lẹ. Lạ thiệc. Chỉ cần vô lớp học là ngủ gục, ngáy chảy nước. Giật mình ngồi thẳng, một hồi là cũng gật. Máu chảy về tim. Cái nghiệp hôn trầm. Yeah.
1:18:27
Phật tử ngộ lắm. Vô chùa là lao thẳng xuống dưới bếp, vô nhà cầu, kiếm gì dơ nặng hôi rồi họ làm. Còn chùa quê thì thích ra ngoài vườn róc lá dừa. Có người vô chùa là nhảy lên kiếm sách đọc. Có người nhảy lên chánh điện kiếm chỗ ngồi thiền. Có người ... sáng tới chiều luôn. Nó ngộ lắm. Có tên đó nó vái, nó khấn cái gì mình không biết. Nó đi chùa nó xin xăm.
1:21:49
Tùy cái kiểu tu của anh hôm nay. Với cái đức tin tào lao quá đi, mai này anh gặp Phật anh học chậm lắm vì anh nặng về đức tin mà. Anh tu kiểu gì, sẽ hao hao kiểu đó.
Có người vô chùa họ thích nghiên cứu Kinh sách, có người thích ngồi thiền, có người thích phục vụ. Ngộ lắm. Có người vô chùa là thò tay vô túi cúng dường, tôi không thích nghe pháp, không thích tụng kinh, không thích phục vụ, không thích khấn gì hết, chỉ vô chùa lấy tiền ra cúng dường. Có người thích làm từ thiện mà không thích tôn giáo. Họ nghe Chúa chùa thì họ không thích, nhưng mà cùi đui sứt mẻ thì họ lại khoái.
Chính vì những kiểu đó, mai này kia mình gặp Phật ra đời, mình có cái kiểu tu hành không giống ai. Nó lạ lắm. Tôi làm ác, rồi tôi làm thiện, tôi qua tôi làm ác.
Chính vì mỗi người có những kiểu ác khác nhau, cho nên khi chịu khổ, có những nỗi khổ khác nhau. Có nhiều người thích làm cái kiểu đâm sau lưng chiến sĩ. Có người thích nói thẳng vào mặt người ta, có người thích đâm thọc. Tùy cái ác mà mai này cái quả nó trổ ý chang vậy.
Sẵn đây tôi nói luôn. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói một câu cuối cùng: "Mọi thứ ở đời đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ dễ ngươi." Chữ dễ ngươi, tiếng Pali là ..
1:23:46
Chữ "dễ ngươi" có nghĩa là làm sao? Dễ ngươi gồm có 3 nghĩa:
Một là coi thường điều ác nhỏ rồi không chịu tránh. Ví dụ như đập muỗi, giết kiến, giết gián.
Thứ hai là coi thường điều lành nhỏ rồi không chịu làm, như đang đi lơn tơn, gặp một miếng lá làm ơn vứt vào thùng rác. Đằng này: Ố ăn nhằm cái gì?. Đó là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Hoặc nhiều khi người ta là bạn học đạo, người ta không hiểu hỏi mình, mình đang làm biếng cũng ráng. Cái nào biết thì nói. Cái nào không biết thì mách người ta hỏi ai đó.
1:25:00
Mình phải tin kinh tin sách. Ba ngàn bốn trăm lẻ bốn cuốn, xá gì ba cái điều nhỏ nhỏ đó. Sai.
Trong Kinh nói chớ coi thường điều ác nhỏ vì từng giọt nước nhỏ làm tràn bình. Chớ khinh điều thiện nhỏ rồi không làm vì từng giọt nước làm tràn bình.
Hôm nay, đi lại những động thạch nhũ mới thấy. Có những thạch nhũ mà nó mấy mét luôn. Hình ảnh của nó là hàng triệu năm. Nước trên trần có chứa can xi (calcium). Giọt nước nó nhỏ xuống nó đọng lại một chút nhiều triệu năm. Ở bên đảo Madagascar có hang động đẹp lắm. Có cái hang giống như trống, như chuông. Tất cả là do nước nhiễu xuống. Trước khi nó rớt, nó đọng lại chút can xi. Qua nhiềđườngu triệu năm, nó ra như vậy. Phật quả cũng vậy. Một a tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 đại kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni đi con nhanh nhứt là 20 a tăng kỳ. Lâu Nghĩa là cách đây một triệu năm, Ngài vẫn tiếp tục tu hành tới lúc Ngài thành Phật, tức là cái gì Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương. Cái gì Ngài có, có nghĩa là Đệ Nhứt Trí Tuệ, Đệ Nhứt Đa Văn, đối với Ngài giống y. Ai Ngài cũng thương, và đặc biệt là cái gì Ngài cũng biết.
Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không thể độ người vô duyên. Nhớ cái đó.
Trong Kinh Đức Phật dạy rằng giống như một người lọt xuống sình. Nếu họ lọt xuống sình tới mắt cá thì cứu họ rất dễ. Lọt xuống sình tới đầu gối, cứu được. Tới lưng quần, tới rún, tới ngực, tới cổ cũng cứu được. Lọt xuống sình tới trán cũng còn cứu được. Thậm chí lọt xuống tới tóc, cũng nắm mình lên, cứu được. Nhưng nếu mình lọt không ló cái gì hết thì người ta biết ở đâu mà cứu?
1:28:00
Cũng vậy, Ngài nói có những người mà cái ác của họ nhiều quá, nhưng còn có thiện để Như Lai nắm. Có những người cái ác nhiều đến mức không có chỗ để Như Lai nắm được.
Tại vì chúng sanh có nhiều hạng:
Trong Kinh nói, cái khổ nghiệp cận tử, cái người mà ác nhiều quá thì người hộ niệm phải là thiện nhiều hơn ác mới hộ niệm nổi. Nó phải tương đương vậy đó. Loại thiện ác 5:5 thì ông 5:5 ông tới ông chữa được. Cái 6:4 cũng có thể chữa, nhưng mà cái ác:thiện là 9:1 thì cha tới tụng phải là 9:1 hoặc là không có ác luôn.
1:29:40
Có những người coi như lúc họ cận tử, cái lòng của họ kín bưng không có chỗ nhét. Các vị biết mấy người xì ke khi vô nước biển không biết đường đầu mà vô. Cũng như vậy mấy người sống bằng thiện giống như mấy người hút xì ke vậy đó, cái gân thiện pháp, cái tĩnh mạch, cái vein thiện pháp nó mất cha nó rồi. Tụng Kinh mấy ông sư cầm ống chích không biết lụi chỗ nào. Tôi dạy học tôi gặp loại đó nhiều lắm. Nhìn họ là biết không vô nước biển được bởi vì gân mẩt tiêu hết trơn rồi. Quý vị tôi thấy trong này xì ke cũng nhiều. (Cười)
------------
Khách sạn dù 5 sao chỉ là nơi ở tạm, không thoải mái bằng ở nhà. Chỗ ở của bậc A Na Hàm cũng chỉ tạm, không bằng Niết Bàn.
------------
Người không biết gì thì thích tùm lum, biết rồi thì oải lắm.
(Hết)
1:07:02
Chỉ lệ thuộc vào các điều kiện là đã khổ rồi.
Có một chiếc xe cà tàng khi tôi giảng xong, đưa tôi về khách sạn tôi thích hơn là chiếc limousine chờ tôi ở dưới. Tôi giảng xong, ổng chở tôi đi, ổng nhậu.
Lệ thuộc các điều kiện tôi ngán lắm. Thấy chiếc pickup cái gì cũng kêu, cái kèn cũng kêu, miễn là nó đưa tôi về nhà thôi. Còn đàng này, một chiếc limousine, lệ thuộc người tài xế, tùm lum.
1:07:37
Khi tôi đi dạy học, tôi đến nhà Phật tử, tôi biết cảnh lệ thuộc rồi. Cái bàn ăn họ dọn ra gần như là mâm vàng chén ngọc sang trọng. Họ sạch quá. Gia đình nghèo nghèo một chút, dơ dơ một chút, nó tự do. Còn cái kia, mình sơ ý. Họ mời mình ra uống trà chiều, họ trải khăn. Mình sơ ý, để đồ mình ra thấy mất tiêu rồi, có cái khăn mới nằm đó. Tôi khó chịu liền. Nó quá mức đi. Việt Nam gọi là "quá cỡ thợ mộc". Tôi sợ quá. Tôi nhà quê mà, phủi phủi chân, ngồi dưới đất. Tôi rất sợ lệ thuộc các điều kiện.
1:08:34
Biết đó là một cái khổ. Dĩ nhiên, ở cái chỗ có quá ít điều kiện là một cái khổ, nhưng ở một chỗ có quá nhiều điều kiện cũng là một cái khổ. Vì vậy, nên tôi nói rất là kỹ, rất rõ tại sao chữ Khổ trong đạo Phật mình, đa phần Phật tử mình hiểu sai.
Vì khổ là những gì làm mình khó chịu. Cho nên họ rất là khó chịu khi mà họ nghe nói: Đời là bể khổ. Đời có vị ngọt, có vị đắng. Tại sao lại nói đời là bể khổ? Vì họ hiểu sai, hiểu quá cạn chữ Khổ. Biển khổ có hai: một là khổ cảm giác, hai là khổ tình trạng.
- Khổ cảm giác dễ hiểu. Khổ cảm giác là pain, là suffering.
- Khổ tình trạng là sao? Ay yà, một kiểng hai quê khổ thiệc. Có biết cái khổ này không? Một kiểng hai quê là sao ta? Một tay mà phải chia đôi đó. Hiểu không? Hoặc là trời ơi hai con nhỏ bạn nó mời đi party cùng một lúc; làm sao ta? Bỏ đứa này theo đứa kia. Khổ thiệc. Cái khổ đó là khổ tình trạng.
Như vậy, khổ có hai nghĩa đó là khổ cảm giác hay là khổ tình trạng. Phải hiểu như vậy đó mới thấy đời là biển khổ. Còn nếu hiểu khổ là cái gì đó làm cho thân tâm khó chịu, là pain là suffering là hiểu còn nghèo. Khổ có ba:
- Pain, suffering
- Impermanent, unstable
- Technical: depending on, là lệ thuộc vào các điều kiện
- Bậc hạ căn: họ đến với đạo bị khổ thân khổ tâm, họ chịu không nổi. Họ chỉ đến với đạo về cái khổ thô.
- Bậc trung căn: đến với đạo với cái khổ tế hơn một chút. Họ thấy cái hoa héo, thấy sự tan rã của gia đình của mình hay của người khác là họ đi tu.
- Bậc thượng căn: thấy sự vô nghĩa của đời sống của họ, thấy sự lệ thuộc các điều kiện, họ đi tu.
- Thấy dáng roi là nó chạy.
- Quất một cây mới chạy.
- Quất hơi nhiều mới chạy.
- Đập chết cũng không chạy.
- Ở đây, có người chỉ nghe một câu thôi gió thổi mây bay là họ đi tu rồi, như con ngựa thấy dáng roi.
- Hạng thứ hai là quất một cây nó mới chạy. Nghĩa là nó thấy gì đó, nó shocked. Nó thấy chuyện của người ta mà nó shocked.
- Hạng thứ ba bị quật hai ba cái rồi nó mới kéo. Nghĩa là nó thấy chuyện xảy ra trong nhà của nó, hoặc trên bản thân nó, nó mới chịu đi tu.
- Còn hạng thứ tư cháy nhà, nghe cải lương, không thuyết pháp, không tụng kinh.
Con người cũng vậy. Có hạng chỉ cần nghe Phật Pháp, nghe trộm nghe lén nghe lóm bèn đi tu. Hạng thứ hai là thấy cái gì đó, là đi tu. Hạng thứ ba xảy ra trên người nó, trên người thân của nó, nó mới đi tu. Mình tự xét mình là loại nào.
Nghe thiện pháp, chưa kết hôn được thì nên đính hôn; còn ác pháp, chưa ly dị được thì nên ly thân. Nhờ nghĩ vậy, mình không mặc cảm.
Chưa kết hôn được thì nên đính hôn nghĩa là làm sao? Có nghĩa là chưa xuất gia được, nhưng mà mình đã sắp xếp mọi thứ để có dịp là nhấn nút.
Còn đối với ác pháp, chưa ly dị được thì nên ly thân nghĩa là chưa dứt hẳn, nhưng cũng nên sắp xếp để ngủ riêng.
Có bà đó bị chồng làm gì đó, bả tức. Bà nói tui mà còn dựa ông đạn nó ăn tui. Bữa đó, bả nhớ ông, bà ngồi bà dựa ông. Ông nói em làm như ...??
1:14:10
Mình tự hỏi mình mình là loại ngựa nào vì chính kiểu tu hành của ta hôm nay sẽ quyết định kiểu tu chứng của ta mai này. Có những người nghe được một câu là xong. Có người phải cạo đầu đắp y vài bữa mới đắc. Có người phải cạo đầu đắp y rồi lên rừng sâu núi thẳm, lam sơn chướng khí, ma thiêng nước độc, tu hành làm bần tăng khổ sãi, coi như banh xác luôn, muỗi mòng cắn má nhìn không ra, đói không có ăn, bệnh không có thuốc, lạnh không có gì đắp, mấy chục năm mới chịu đắc. Sớm muộn cũng đắc nhưng mà thời xưa anh tu kiểu gì, bây giờ nó ra nông nỗi đó? (Ngày gặp Phật cũng A La Hán mà anh nhìn cũng thấy (lắc đầu chép miệng) hết muốn đắc giống ống luôn.)
1:15:24
Có nhiều vị sướng lắm, đang làm hoàng tử, đang làm công tử thấy người ta đi chùa bắt chước đi theo, mình mẩy vòng vàng không, nghe Phật nói có một câu thôi. Phật vừa nói xong, quỳ xuống dưới chân Phật xin cho con xuất gia. Phật đưa tay như thế này: "Tới đây, này Tỳ Kheo, hãy tới với Như Lai". Lập tức râu tóc tự rụng, y áo đầy đủ trên người. Đó là tại vì kiếp trước từng làm người bố thí cúng dường y đó, từng học đạo, từng học thiền, từng đầu đà, từng cúng dường Kathina, nên bây giờ khi gặp Phật, Phật đưa tay hãy tới đây Tỳ kheo là có hết. Còn có cha, trời đất ơi, vô rồi tu rồi nhà nghèo, không có y, rồi lượm vải dơ, rồi giặt, rồi nhuộm, rồi may, rồi kiếm thêm tấm nữa, rồi mưa gió lạnh lẽo, có thể bị chuột cắn lủng, kiếm đồ rồi chắp vá, thấy thương lắm. Có cha cái chày cái .. còn dư một bộ, giàu, có phước có lộc. Có cha coi như đi tu cả đời không biết lo là gì. Có cha quởn cái bịnh, bịnh hoài. Ở chùa tôi biết có vị sư chung với mình, ăn chung mâm, mà nó cứ mập tới, làm như thở cũng mập. Còn có cha quanh năm, ta nói, nội dầu gió xức... Ở trong chùa, chiều đến, là choàng đầu, sổ mũi, cảm, mang vớ, nằm trùm co ro, trời tắt nắng, là mấy bà Phật tử vô. Ngộ lắm, đúng cái giờ đó là vậy. Mình tưởng thằng chả nhõng nhẽo giả bộ, nhưng không. Làm đúng như là bệnh thiệc. Đúng cái giờ bà xẹc lại là ảnh áo mão cân đai, sắm tuồng y như vậy, xức dầu sau gáy thái dương mỏ ác, trùm khăn, nằm thiêm thiếp thiêm thiếp, là bình thường. Còn không đúng với cái lễ bộ đó là coi như nó bệnh. Ngộ lắm.
Cho nên, trong chùa từ nhỏ tới lớn, tôi thấy cái nghiệp ngộ. Có vị vô trong đó học là ngủ gục mà ngáy. Đào giếng, vét mương, sơn sửa, xóc nóc, tỉnh bơ leo lên như sóc, lẹ lẹ lẹ. Lạ thiệc. Chỉ cần vô lớp học là ngủ gục, ngáy chảy nước. Giật mình ngồi thẳng, một hồi là cũng gật. Máu chảy về tim. Cái nghiệp hôn trầm. Yeah.
1:18:27
Phật tử ngộ lắm. Vô chùa là lao thẳng xuống dưới bếp, vô nhà cầu, kiếm gì dơ nặng hôi rồi họ làm. Còn chùa quê thì thích ra ngoài vườn róc lá dừa. Có người vô chùa là nhảy lên kiếm sách đọc. Có người nhảy lên chánh điện kiếm chỗ ngồi thiền. Có người ... sáng tới chiều luôn. Nó ngộ lắm. Có tên đó nó vái, nó khấn cái gì mình không biết. Nó đi chùa nó xin xăm.
1:21:49
Tùy cái kiểu tu của anh hôm nay. Với cái đức tin tào lao quá đi, mai này anh gặp Phật anh học chậm lắm vì anh nặng về đức tin mà. Anh tu kiểu gì, sẽ hao hao kiểu đó.
Có người vô chùa họ thích nghiên cứu Kinh sách, có người thích ngồi thiền, có người thích phục vụ. Ngộ lắm. Có người vô chùa là thò tay vô túi cúng dường, tôi không thích nghe pháp, không thích tụng kinh, không thích phục vụ, không thích khấn gì hết, chỉ vô chùa lấy tiền ra cúng dường. Có người thích làm từ thiện mà không thích tôn giáo. Họ nghe Chúa chùa thì họ không thích, nhưng mà cùi đui sứt mẻ thì họ lại khoái.
Chính vì những kiểu đó, mai này kia mình gặp Phật ra đời, mình có cái kiểu tu hành không giống ai. Nó lạ lắm. Tôi làm ác, rồi tôi làm thiện, tôi qua tôi làm ác.
Chính vì mỗi người có những kiểu ác khác nhau, cho nên khi chịu khổ, có những nỗi khổ khác nhau. Có nhiều người thích làm cái kiểu đâm sau lưng chiến sĩ. Có người thích nói thẳng vào mặt người ta, có người thích đâm thọc. Tùy cái ác mà mai này cái quả nó trổ ý chang vậy.
Sẵn đây tôi nói luôn. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói một câu cuối cùng: "Mọi thứ ở đời đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ dễ ngươi." Chữ dễ ngươi, tiếng Pali là ..
1:23:46
Chữ "dễ ngươi" có nghĩa là làm sao? Dễ ngươi gồm có 3 nghĩa:
- Một nghĩa là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh.
- Coi thường điều lành nhỏ rồi không làm.
- Không sợ sanh tử. Có nghĩa là sanh vào nơi nào đó thiệc là cao thiệc là sướng là xong. Không được. Dầu cõi nào đi nữa, còn tái sanh là còn khổ.
Một là coi thường điều ác nhỏ rồi không chịu tránh. Ví dụ như đập muỗi, giết kiến, giết gián.
Thứ hai là coi thường điều lành nhỏ rồi không chịu làm, như đang đi lơn tơn, gặp một miếng lá làm ơn vứt vào thùng rác. Đằng này: Ố ăn nhằm cái gì?. Đó là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Hoặc nhiều khi người ta là bạn học đạo, người ta không hiểu hỏi mình, mình đang làm biếng cũng ráng. Cái nào biết thì nói. Cái nào không biết thì mách người ta hỏi ai đó.
1:25:00
Mình phải tin kinh tin sách. Ba ngàn bốn trăm lẻ bốn cuốn, xá gì ba cái điều nhỏ nhỏ đó. Sai.
Trong Kinh nói chớ coi thường điều ác nhỏ vì từng giọt nước nhỏ làm tràn bình. Chớ khinh điều thiện nhỏ rồi không làm vì từng giọt nước làm tràn bình.
Hôm nay, đi lại những động thạch nhũ mới thấy. Có những thạch nhũ mà nó mấy mét luôn. Hình ảnh của nó là hàng triệu năm. Nước trên trần có chứa can xi (calcium). Giọt nước nó nhỏ xuống nó đọng lại một chút nhiều triệu năm. Ở bên đảo Madagascar có hang động đẹp lắm. Có cái hang giống như trống, như chuông. Tất cả là do nước nhiễu xuống. Trước khi nó rớt, nó đọng lại chút can xi. Qua nhiềđườngu triệu năm, nó ra như vậy. Phật quả cũng vậy. Một a tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 đại kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni đi con nhanh nhứt là 20 a tăng kỳ. Lâu Nghĩa là cách đây một triệu năm, Ngài vẫn tiếp tục tu hành tới lúc Ngài thành Phật, tức là cái gì Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương. Cái gì Ngài có, có nghĩa là Đệ Nhứt Trí Tuệ, Đệ Nhứt Đa Văn, đối với Ngài giống y. Ai Ngài cũng thương, và đặc biệt là cái gì Ngài cũng biết.
Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không thể độ người vô duyên. Nhớ cái đó.
Trong Kinh Đức Phật dạy rằng giống như một người lọt xuống sình. Nếu họ lọt xuống sình tới mắt cá thì cứu họ rất dễ. Lọt xuống sình tới đầu gối, cứu được. Tới lưng quần, tới rún, tới ngực, tới cổ cũng cứu được. Lọt xuống sình tới trán cũng còn cứu được. Thậm chí lọt xuống tới tóc, cũng nắm mình lên, cứu được. Nhưng nếu mình lọt không ló cái gì hết thì người ta biết ở đâu mà cứu?
1:28:00
Cũng vậy, Ngài nói có những người mà cái ác của họ nhiều quá, nhưng còn có thiện để Như Lai nắm. Có những người cái ác nhiều đến mức không có chỗ để Như Lai nắm được.
Tại vì chúng sanh có nhiều hạng:
- Có hạng ác nhiều hơn thiện,
- Có hạng thiện nhiều hơn ác,
- Có hạng thiện ác bằng nhau
Trong Kinh nói, cái khổ nghiệp cận tử, cái người mà ác nhiều quá thì người hộ niệm phải là thiện nhiều hơn ác mới hộ niệm nổi. Nó phải tương đương vậy đó. Loại thiện ác 5:5 thì ông 5:5 ông tới ông chữa được. Cái 6:4 cũng có thể chữa, nhưng mà cái ác:thiện là 9:1 thì cha tới tụng phải là 9:1 hoặc là không có ác luôn.
1:29:40
Có những người coi như lúc họ cận tử, cái lòng của họ kín bưng không có chỗ nhét. Các vị biết mấy người xì ke khi vô nước biển không biết đường đầu mà vô. Cũng như vậy mấy người sống bằng thiện giống như mấy người hút xì ke vậy đó, cái gân thiện pháp, cái tĩnh mạch, cái vein thiện pháp nó mất cha nó rồi. Tụng Kinh mấy ông sư cầm ống chích không biết lụi chỗ nào. Tôi dạy học tôi gặp loại đó nhiều lắm. Nhìn họ là biết không vô nước biển được bởi vì gân mẩt tiêu hết trơn rồi. Quý vị tôi thấy trong này xì ke cũng nhiều. (Cười)
------------
Khách sạn dù 5 sao chỉ là nơi ở tạm, không thoải mái bằng ở nhà. Chỗ ở của bậc A Na Hàm cũng chỉ tạm, không bằng Niết Bàn.
------------
Người không biết gì thì thích tùm lum, biết rồi thì oải lắm.
(Hết)