(2021-11-14, 01:19 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Em có nhiều thì em gởi. Ngoài chợ em thấy cũng có bán, nhưng đa số từ China, không được dẽo và ngọt như ở nhà làm.
Tuổi chị cần phải uống thuốc bổ xương, multiple vitamins, nếu bên đó ít nắng chị nên uống vit D và phải uống chung Vit C, vì C & D đi cùng nhau.
Chị có thử A1C mỗi khi thử máu mỗi năm ko?
Công việc chị làm hiếm ai có thể làm
chăm sóc những người già rất cực, càng cực hơn là những người bịnh, tâm trạng họ không tốt thì họ khó chịu đến người chăm sóc mình.
Có thời gian chị mua đủ Vitamine ...mà hỏng đụng đễn, cho mr. Rác hết , đọc quảng cáo riếc bị ảnh hưởng mua tùm lum hết, chán chỗ dọn hoài, sợ quá, mình có vitamine từ raw food, trái cây tươi ...dư sức bổ dưỡng luôn đó Tea
Thường mấy bác loại hung dử thì lúc nào củng phải 2 y tá tắm rửa thay tả, cho uống thuốc ... Vậy mà có bác đánh 2 cô chạy ra phòng hỏng kịp luôn, làm trong viện dưỡng lảo nhân viên thường bị bầm , bị cắn, bị cào mặt chảy máu như chơi ...giờ mình phải tập lại Tai Chi để tránh né mấy đấm mạnh từ sau lưng trong khi mình đang giúp một bác thay tả trên gường, phản ứng chậm là bị ăn đấm hoài ...mấy bác coi dễ thương, đi chậm chạp từng bước nhưng mà lên cơn họ rượt đánh nhân viên chạy nhanh lắm .....
Có thời gian CN bị một bác không thích tắm rửa, bẻ ngược ngón tay cái , nấm chặc hông tài nào lấy ra , đau điến, làm việc khó khăn, lo lắm không biết làm ngành được bao lâu nửa ?, may phước nữa năm sau hết đau làm việc lại bình thường
Còn vỏ miệng thì thôi CỦNG cỡ VF ngày xưa , la hét , ngang ngượt, vu khống, ăn nói tục tĩu ..như cái máy chửi nghe đả lắm, 1 mình không khôn khéo xoay sở là bị các bác hộp sức như đánh hội đồng,đại khái một bác đòi về nhà, la hét một hồi là làm rộn lên cả phòng đòi về nhà ....tới giờ tan sở ra khỏi cửa mới biết freedom là gì, thiên đường là đây Hahaha
Đừng tưởng mấy bác dementie là hỏng biết gì hết, nói lảm nhảm, cười tối ngày, coi mấy bác như con nít, không tôn trọng là lầm to .....bộ não bị hư nhưng linh hồn thì không , họ cảm nhận được và biết ơn ai chăm sóc họ, mặc dù nói không được có khi họ chụp chặc tay mình không buông để ngồi kế họ thêm một lát, rất sợ cô đơn.
Mấy nhân viên mới vào thấy dể, nói nghe đả lắm từ từ mới biết khó khăn cỡ nào, mấy bác thích ngọt , mình nói nhỏ nhẹ thì mấy bác nhanh hạ cơn dử, tự nhìn lỗi, xin lỗi, còn mấy cô lấy luật dạy đời mấy bác là tiêu, cả ngày họ quậy phá lai rai, đừng hòng mà thay tả thay quần áo trong sự bình an. ... Lắm lúc Chị củng sợ mình có bị nhiễm bất bình thường không ? Chắc không sau đâu , ráng ngồi thiền cầu Trời Phật bảo vệ mình, mọi buồn phiền củng bay hết, giúp mấy bác bằng khả năng của mình, càng làm càng thích
Lâu lâu có cơ hội mình hỏi đồng nghiệp làm lâu năm, kinh nghiệm nhiều, họ chỉ giải thích mình theo khoa học Levels mà thôi....