Xàm Xí Xú
#16
FB Jimmy Nguyen Nguyen

Ngày mấy ông

Không biết có ngày này không? Tui nghi bà con đặt ra, tuy vậy thêm ngày kỷ niệm nữa cũng không sao, mình có cớ để vô vài chai.
Tối qua cũng được mời dự tiệc, hết ngày kỷ niệm nên người mời nói tiệc mừng ... trúng số. Số là dịp Melbourne Cup vừa rồi , con ngựa của ảnh kết nó chạy về nhất, thế là túi rủng rỉnh tiền, ngứa ngáy chịu không nổi nên mời bà con một dinner. Cũng khoảng hai mấy người. Anh này còn độc thân nên bà con còn .... hưởng sái. Ảnh mà có vợ thì... dễ gì phải không? Làm sao thoát khỏi tay bà....
Cái nhóm của tui nam độc thân cũng mấy mạng, nữ cũng cỡ đó nhưng nhìn mặt riết quen, cáp qua cáp lại hoài mà không dính. Tui nói coi chừng người khác vô xách đi lúc đó mới tiếc của là muộn đó. Nhưng của đáng tội, ai mà đến giờ này còn lẻ loi chắc phải có vấn đề gì đó mà tụi tui hay nói là ... some things wrong... Mấy chị thì dĩ nhiên nhìn đỉnh núi rồi, còn mấy ông thì thế nào cũng dính tật mà bỏ không được. Trong đó có tật nhậu hay hút thuốc. VN thì không sao, xứ này nhậu chiều thứ bảy thì được, chớ ngày nào cũng sương sương là dzợ bỏ liền.
Nhưng cái ngày " đàn ông " năm nay tui nhận được một tin vui, trong cái hội độc thân ( mà tui bị khai trừ rồi) có một anh lấy được vợ rất tình cờ. Anh này tên Phước. Cũng làm nghề thợ hồ như tui, cũng cái tật hay nhậu mà vợ đầu thôi, vợ sau cũng thôi. Ảnh giờ sống một mình. Đi làm xong thì ghé chợ mua đồ ăn về xào nấu. Ngày nghỉ thì mời bạn bè đến nhà nhậu mạnh rồi hát karaoke.
Nhà ảnh lý tưởng vì chung quanh toàn... VN, nên ca hát đến khuya cũng không ai càm ràm. Do đó bạn bè xem đây là nơi gầy sòng. Người xách thùng bia, người mang mồi hoặc đặt nhà hàng mang tới. Tuần nào cũng xôm tụ. Nhậu mà có ca hát là mấy nàng cũng thích nên có một hai nàng cũng tham gia. Dĩ nhiên mấy cổ uống ít thôi nhưng ca mà có mấy ông vỗ tay là sung lắm. Hát chỗ khác không vui, người hát phải có người nghe mới được. Khi vô vài chai thì cái body mình nó lâng lâng, hát sao nghe cũng hay hết á (nếu người hát trông... sexy chút.)
Một lần sau buổi tiệc, ai cũng về hết , riêng một chị còn ở lại phụ dọn dẹp và rửa chén dĩa. Phước cầm lòng không đậu nhưng xứ này .... đâu dám. Ảnh xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân thợ hồ nên nói đại cho rồi : Hôm nay ...em ở lại đây với anh nhé...
Cổ trả lời nhỏ nhẹ :...Dạ....!!!
Sao mà tiếng Việt có câu trả lời hay và dễ thương quá xá. Trời ơi nghe câu này dù ngắn ngủi mà sao nó mát lòng mát dạ , sướng rêm mé đìu hiu. Chuyện sau đó ai nghĩ sao cũng được. Tui chỉ có lời chúc cho các bạn đàn ông phe ta  vài lần trong đời nghe được câu trả lời thấy thương này hén.
Tui cũng chúc anh Phước thật ... có phước. Muốn gì cứ nói ra là hay nhất. Rủi bị cự thì... "rụ " nói mà hihi. Nhưng mấy chị nhớ nghe, khi đàn ông say là chuyên nói lời ... thật lòng đó...

Reply
#17
(2021-11-20, 11:28 PM)Ech Wrote: ....
. Dân thợ hồ nên nói đại cho rồi : Hôm nay ...em ở lại đây với anh nhé...
Cổ trả lời nhỏ nhẹ :...Dạ....!!!
....

Không biết truyện có thật không nhưng trên đời có những mối lương duyên thật giản dị, mộc mạc . Clap
Reply
#18
(2021-11-21, 12:22 AM)Janie Wrote: Không biết truyện có thật không nhưng trên đời có những mối lương duyên thật giản dị, mộc mạc . Clap

Theo tui biết thì anh Jimmy này chỉ kể lại những câu chuyện đời thường chung quanh ảnh, chứ không phải viết tiểu thuyết Shy Cho nên mới nói, tình cảm thật ra đôi lúc cũng rất tự nhiên và giản dị.

Reply
#19
(2021-11-20, 07:12 PM)Ech Wrote: Vái trời nhỏ Mãi đừng có đưa tin gì hạ bệ thêm một thần tượng của tui nữa Shy

Rollin Rollin

Dạ chưa đâu anh. Anh cứ bình tĩnh thần tượng cổ tiếp. 

Em không biết gì về cô này ngoài vụ dẫn con xuống đường biểu tình vụ Formosa. Thì ra là cổ đã qua Mỹ.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#20
(2021-11-20, 11:28 PM)Ech Wrote: Ảnh xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân thợ hồ nên nói đại cho rồi : Hôm nay ...em ở lại đây với anh nhé...
Cổ trả lời nhỏ nhẹ :...Dạ....!!!
Sao mà tiếng Việt có câu trả lời hay và dễ thương quá xá. Trời ơi nghe câu này dù ngắn ngủi mà sao nó mát lòng mát dạ , sướng rêm mé đìu hiu. Chuyện sau đó ai nghĩ sao cũng được. Tui chỉ có lời chúc cho các bạn đàn ông phe ta  vài lần trong đời nghe được câu trả lời thấy thương này hén.
Tui cũng chúc anh Phước thật ... có phước. Muốn gì cứ nói ra là hay nhất. Rủi bị cự thì... "rụ " nói mà hihi. Nhưng mấy chị nhớ nghe, khi đàn ông say là chuyên nói lời ... thật lòng đó...

Tối qua đọc mẫu truyện này của anh Jimmy rồi suy nghĩ viển vông, đến độ nó theo cả vào giấc ngủ ... "phai xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân cái bang nên nói đại cho rồi : "Em ơi! em ... em ... em cho phép anh cua em nhé"

Cổ trả lời nhỏ nhẹ: "Dạ anh! ... anh đi chết đi 
làm gì có vụ đi năn nỉ người ta cho mình cua chứ Lol

Câu tô màu xanh thật là hiểu ý đàn ông chúc được vài lần cho thỏa chí trai, hèn chi Ếch khoái cách viết của ông này.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#21
(2021-11-21, 09:14 AM)phai Wrote: Tối qua đọc mẫu truyện này của anh Jimmy rồi suy nghĩ viển vông, đến độ nó theo cả vào giấc ngủ ... "phai xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân cái bang nên nói đại cho rồi : "Em ơi! em ... em ... em cho phép anh cua em nhé"

Cổ trả lời nhỏ nhẹ: "Dạ anh! ... anh đi chết đi"  Lol


Câu tô màu xanh thật là hiểu ý đàn ông chúc được vài lần cho thỏa chí trai, hèn chi Ếch khoái cách viết của ông này.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhớ là vài lần thôi nhé, đừng có... trăm lần, nhỏ út sẽ thiếu khăn chậm nước mắt cho hai thằng anh đa tình Becuoi

Reply
#22
[Image: 259132526_119088070576313_41199601991593...e=619FBA22]

Reply
#23
(2021-11-21, 09:14 AM)phai Wrote: Tối qua đọc mẫu truyện này của anh Jimmy rồi suy nghĩ viển vông, đến độ nó theo cả vào giấc ngủ ... "phai xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân cái bang nên nói đại cho rồi : "Em ơi! em ... em ... em cho phép anh cua em nhé"

Cổ trả lời nhỏ nhẹ: "Dạ anh! ... anh đi chết đi 
làm gì có vụ đi năn nỉ người ta cho mình cua chứ Lol

Câu tô màu xanh thật là hiểu ý đàn ông chúc được vài lần cho thỏa chí trai, hèn chi Ếch khoái cách viết của ông này.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Rồi rồi rồi, em biết nè. Cái này gọi là ngày nghĩ đêm mơ đây mà. Rồi giờ anh muốn nhắn câu màu xanh tới cô nào đây ... có phải cô mà em đang nghĩ không?  Lol

Anh Ếch bây giờ thì trong mơ cũng không dám hỏi câu đó rồi. Vì khi đang ú a ú ớ nói mơ biết đâu bị mấy tán vô đầu thì đừng hỏi tại sao xui  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#24
(2021-11-21, 11:38 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Rồi rồi rồi, em biết nè. Cái này gọi là ngày nghĩ đêm mơ đây mà. Rồi giờ anh muốn nhắn câu màu xanh tới cô nào đây ... có phải cô mà em đang nghĩ không?  Lol

Anh Ếch bây giờ thì trong mơ cũng không dám hỏi câu đó rồi. Vì khi đang ú a ú ớ nói mơ biết đâu bị mấy tán vô đầu thì đừng hỏi tại sao xui  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

anh phai nhà mình là lãng tử mà, yêu lãng xẹt vậy đó Biggrin

Reply
#25
(2021-11-21, 11:40 AM)Ech Wrote: anh phai nhà mình là lãng tử mà, yêu lãng xẹt vậy đó  Biggrin

Xiiiii ... bộ anh thì không  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#26
(2021-11-21, 11:46 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xiiiii ... bộ anh thì không  Rollin

Xííííííí... ai làm chứng? Rollin

Reply
#27
(2021-11-21, 11:48 AM)Ech Wrote: Xííííííí... ai làm chứng?  Rollin

ANH chứ ai  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#28
Mày cãi không lại út đâu Ếch ơi, tao cũng rất sợ khi cô nàng buồn tình lôi tao ra ghẹo dù tao rất ... ngây thơ chỉ có cái tật lâu lâu lỡ dại yêu sảng  Rollin  .
Reply
#29
"......Ở đời, ghét người khá giả là cái mòi của Khỉ. Nghèo mà sĩ diện hảo là bài hoa sen ở trong đầm lầy của Khỉ. Còn cái chuyện miệng giếng người ta sao hẹp quá đó là chuyện của con ếch..... "



Trở lại đọc bài này, thấy vẫn hay như đọc lần đầu

Thumbs-up4
Reply
#30
FB Mây Ven Biển

Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ trải qua nhiều giai đoạn, xỏ qua nhiều đôi giày khác nhau. Sẽ có lúc tất cả những gì bạn có chỉ là một đôi giày rách nhưng đủ ấm, có lúc, bạn lại có một đôi giày thật lóng lánh nhưng đau chân.

Thật ra, ý nghĩa của hành trình ấy vốn không phải là để đi tìm một đôi giày lọ lem nào cả. Ý nghĩa thật sự của nó chính là bạn, mọi thứ xảy ra trên đời đều là một phép thử để bạn trải qua, nghiệm lại, chứng thực rồi lại tiếp tục đến với một chặng đường mới, bài học mới.

Chẳng có đôi giày nào trong đó là bạn sẽ đi suốt cả cuộc đời. Thế nên, cũng đừng để định nghĩa về bản thân của bạn bị bó hẹp ở trong những thứ ngoài thân, những việc mà theo lẽ tự nhiên cứ đến rồi cũng sẽ đi.

Bạn không phải là công việc của bạn, cũng không phải chỉ là vợ chồng, con cái của ai đó. Trên đời không có một thứ gì đủ lớn để có thể bao hàm tất cả mọi thứ về con người bạn. Chỉ có con người của bạn mới là đủ lớn để dung nạp rất nhiều thứ khác biệt lạ lùng ở bên trong.

Có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận thấy có một điều gì đó bắt đầu ngày càng quan trọng hơn đối với mình mà dành hết sự tập trung cho nó. Đó có thể là tình yêu của bạn dành cho một người thật đặc biệt, hay một công việc mà bạn đã gắn bó cùng nó suốt nhiều năm, hoặc một đứa con mà bạn đang dành hết tâm trí và hy vọng của mình để hướng về... Nhưng cũng không thể vì thế mà quên mất rằng mình vẫn là một con người với nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Ở trong mỗi con người nào cũng đều có một sự tự do thích ứng giống như nước, khi chứa nó trong cốc nó có hình dạng là cái cốc, đặt nó trong bình thì nó trở thành cái bình. Đó cũng chính là con người của chúng ta khi được đặt ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ khi mà bạn không còn cố gắng để phát triển, để đổi mới, để khám phá nữa thì con người của bạn mới dần có được một bộ khung nào đó mà từ ấy trở đi sẽ không còn thay đổi nữa.

Tôi tin rằng, tuổi trẻ dù bạn yêu bao nhiêu người thì mỗi lần cũng đều yêu bằng chính con người của mình. Mỗi ngày bạn sẽ đều thức dậy và yêu theo cách mà mình muốn được yêu. Trong mỗi công việc bạn từng làm cũng có một phần năng khiếu của bạn ở trong đó. Rồi có thể một ngày bạn sẽ còn thể hiện được năng khiếu đó trong một công việc khác và khó hơn.

Đằng sau tất cả những thứ đã đến và đã đi, sau cùng vẫn luôn có một phần con người của bạn ở trong đó. Bạn còn nhớ khoảnh khắc bạn từng về nhà trễ để nói một câu chuyện đầy ý nghĩa với một người chứ. Hay cách mà bạn đã dám đứng lên làm điều mà lúc đó xung quanh không ai khác dám làm. Trong cách mà bạn trở thành bạn thân của một người. Trong cả cách bạn đã phải chọn bản thân để bước ra khỏi một mối quan hệ không đáng có.

Những ký ức ấy sau này sẽ mãi mãi là lời nhắc nhở để bạn hiểu rằng mình là một người như thế nào, mình làm được gì, không làm được gì.

Khi bạn tự là người thấu hiểu rõ nhất về những biến chuyển trong tâm lý của bạn thân, bạn cũng trở thành người duy nhất có khả năng tự định hướng được cho cuộc đời mình giữa biển người luôn dậy sóng này…

Reply