2021-11-20, 05:28 PM
FB Hoàng Mỹ Uyên
Hôm rồi chị bạn send cho đường link bài viết anh gì ở VN nói dân làm nails toàn dân thất học đồ. Chị hỏi sự tình nghề nails ở Mỹ. Lúc đó tui cười thôi nhưng giờ quỡn để kể cho nghe.
Hồi nẳm mới qua, đâu có nghĩ sẽ làm nghề nails. Ngồi văn phòng cũng chán thấy không có đường đi lên. Sĩ diện thôi đi học tóc, cũng bỏ tiền theo người ta học đồ, rốt cuộc cái lưng nó biểu tình. Bỏ.
Đi học nối mi, thấy nối mi dễ quá, chả bằng cấp gì, mỗi bộ new set gần $200, fill cũng $60-$70. Á đù, ngon. Ra nối thấy có tiền thiệt. Lần nọ con khách nó nhắn tin nó nói mắt nó có vấn đề sau khi nối mi. Nó sẽ kiện. Má, sảng. Chạy tuốt tới tận nhà nó. Coi ngó làm sao. Nó cũng cho coi, cái kêu nó, để tao chụp hình cho mày coi mắt mày nha. Nó chịu, thế là có bằng chứng. Hoá ra mẻ nổi mụn lẹo trong mí trong, mắt đỏ lè. Đưa mẻ coi xong mẻ xin lỗi rồi quay vô gây lộn thằng chồng đui lòi dòm sao ko ra cái mụn khiến mẻ quê. Khúc sau tui về nên ko biết 2 đứa nó li dị chưa. Nhưng đêm về vắt cẳng lên trán nằm suy nghĩ. Mình làm việc gần cái camera da thịt người ta quá. Lỡ xui có chuyện gì. Thôi bỏ. Má, tui hèn dễ sợ.
Tui qua tui làm nails, mấy ngày đầu làm chân người ta, gặp trúng bà già, chân thấy gúm, tui vừa làm vừa phóng ra sau khóc vội vì gớm rồi quẹt nước mắt vô làm tiếp. Bạn tui “đù, con Bee mà làm nails”. Tui bèn nghĩ “mình phải làm tay, ếu thích làm chân gì cả”. Lần nọ, bà già kia bả cúi xuống, cám ơn tui đầy cảm động nhét tay tui tờ $100. Bả nói tui là Chúa, bả cám ơn tui đã giúp bả vì bả bịnh, ko tự làm vệ sinh được. Người chăm sóc cũng ghé qua tuần 2 lần nhưng tiệm nails khác người ta gớm không nhận bả….chuyện dài nói ngắn. Chợt nghĩ “ồ mình cũng đang làm nghề có ích kia mà, nhưng thôi làm tay vẫn okie hơn”. Tui dẹp hết các thể loại golf giếc, vẽ vời…cắm cổ làm nails.
Có đoạn học làm lông mày, tưởng mình biết sơ sơ quất cắp (makeup) , biết vẽ sơ sơ chắc nhào zô được. Mỗi bộ $700 ít gì. Bà đụ, trời đâu cho ai ăn dễ của thiên hạ. Cái bổn mặt người ta đâu phải cái bảng pha màu mà pha lộn pha lại. Cũng màu nâu lên da mít nó khác, lên da cà ri nị nó khác, lên da mỹ trắng nó khác, lên da đen nó khác. Mà chưa kể Cali là thiên đường của quan toà. Đụng cái quần què gì nó cũng kiện được. Thôi ở hèn sống lâu. Bỏ mà không thấy nhục luôn á.
Không lâu sau vẫn nằm mơ lại cái mộng cũ, bèn đi học lại. Vừa dũa vừa học. Không phải là học không vô, học khá là khác nhưng đã thích học thì không có giờ làm việc. Làm ẩm ơ chủ chửi, tay nghề như cứt khách chửi. Không có tiền chăm lo gia đình 2 bên ko ai chửi nhưng tất nhiên là không thể. Mẹ bà, về nhà chặt đứt cọng lông nách đoạn tuyệt con đường học vấn. Kiếm tiền đã.
Trong vòng 3 năm tui đã có thể quản lý 1 tiệm nails lớn nhứt nhì trong vùng. Các chất liệu tui đều chơi được hết. Thợ dữ tui dữ hơn. Khách lựu đạn tui cãi xui lắm mới quề. Và không làm chân nữa từ đó nay. Giờ tứ bề an ổn, đã hoàn thành được kế hoạch năm năm lần nhứt đó là mua được nhà, được xe, lo được gia đình. Từ hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ nần.
Nhìn quanh các anh chị em làm nails, không hề ví von nha, tui thấy cha nội bác sỹ ở Việt Nam ngồi cặm cụi vẽ con C cho khách. À, con công đó mấy má. Rồi tui thấy bà chị gái từng là chủ cả ở Việt Nam nhà cao cửa rộng ngồi massage C cho khách cười nói rổn rảng. À, massage chân đó mấy ba. Rồi tui thấy gì là giáo viên qua đây cũng mần nails, xe ôm qua đây cũng mần nails. Đó là thợ nha.
Còn chủ tiệm nails từ thợ nails lên có, có cựu kiến trúc sư, có IT hiện thời kiêm dũa nails phụ tiệm vợ cuối tuần nè. Có đủ hết các tầng lớp ở VN. Qua đây gầy sự nghiệp trên đầu cây dũa.
Dân làm nails 80% trong cái tầm nhìn và trải của tui có nhà cửa, xe cộ và con cái học hành không phải nợ chánh phủ tiền college. 70% người khá giả đương thời có quá khứ dính tới nghề nails. Nếu mấy anh chị nói không phải vậy thì chắc thế giới quan của tui khá giả. Hơ hơ
Người ở VN hay kỳ thị thậm chí miệt thị dân làm nails ở Mỹ nhưng sáng ra uống một ly Starbuck ở Sài Gòn giá từ 50,000-220,000. Chị làm nails ở Mỹ cũng uống 1 ly Starbuck giá từ $2.5-$7 một ly. Một anh kỹ sư mới ra trường ở VN lương mua được dưới 200 ly Starbuck/tháng. Lương em nhỏ làm nails mới ra nghề ở Mỹ mua được trên 1000 ly Starbuck/tháng tính theo giá minimum.
Ở đời, ghét người khá giả là cái mòi của Khỉ. Nghèo mà sĩ diện hảo là bài hoa sen ở trong đầm lầy của Khỉ. Còn cái chuyện miệng giếng người ta sao hẹp quá đó là chuyện của con ếch.
Quay lại chuyện tui, với nghề nails , hễ dũa giỏi rồi mà còn máu me ham tiền thì thật sự mặt trời em không có cơ hội thấy tui. Riêng tui thấy tương lai mình và con cái. Nó đã ở chỗ, ở quê cày chết mẹ ngày chục tiếng éo giàu. Mỹ thì cứ siêng là có tiền, nhiều nữa do phần khéo léo lẫn biết tiếng cộng may mắn. Rồi giờ ai chê gì cũng cười kệ mẹ đi chứ quan tâm chi. Nhiều nghề nghe sang thấy mẹ, ví như podiatrist, kiểu kiểu như bác sĩ cũng phải cắt móng thúi, lấy khoé chân, chà chai gót, massage bấm huyệt. Học 4 năm chưa kể 2 năm general. Hay học y tá, mấy năm? Tại sao nói bên VN làm y tá thì được nể mà nói làm nails thì bị khinh. Trong khi đứa rửa chân, đứa rửa đít. Ê khoan, đứa nào táp vô nói chị coi thường mấy nghề trên c tát cái thấy mẹ nha. Thử hỏi đem nguyên xóm ở VN qua đây mấy người qua rành tiếng, thông thạo, kiên trì lẫn có hậu phương hậu thuẫn cho đời sống thường nhật suốt mấy năm học hử?
Tóm lại, nghề nails có phải dân thất học hay không? Tui trả lời là không. Học đủ 400h thi Stateboard đậu mới được làm, thêm 200h nữa được nhổ lông, thêm 600h nữa được cạo đầu bá tánh. Có người thi lòi lol rớt lên rớt xuống mới đậu được cái bằng từ tay lên nách lên đầu chứ ai nói không học. Thí dụ như tui chả hạn.(Đậu mẹ, không có icon đội quần chứ có cũng xài)
Gòi, túm gọn cái thực tế nghề nails trong mắt tui nó vậy. Còn ai qua muốn đi làm nails hú tui. Hê hê. Luôn cần người, má nó thợ nails bên này hot hơn đi làm gái á nha. Ko giỡn. Quan hệ chủ thợ cứ như cuộc tình nhì không đầu không cuối , động cọng lông nhột nhột là xách giỏ nghỉ. Mệt dữ lắm.
Bữa nào quỡn nữa kể chuyện nghề sửa xe, nghề thợ điện, nghề thợ hồ, nghề móc cống, nghề làm vườn. Mấy cái nghề kém sang ở VN tại Mỹ cho nghe.
P/S: Thấy tui lên đây nhiều là biết tiệm ế đó.
P/Ss: Bây giờ là 10h đêm nha. Không ế nha :)))
Bai ha.
Ký tên: Cô Cô Chà Neo
Tên tiếng anh là Coco Chanel
Hôm rồi chị bạn send cho đường link bài viết anh gì ở VN nói dân làm nails toàn dân thất học đồ. Chị hỏi sự tình nghề nails ở Mỹ. Lúc đó tui cười thôi nhưng giờ quỡn để kể cho nghe.
Hồi nẳm mới qua, đâu có nghĩ sẽ làm nghề nails. Ngồi văn phòng cũng chán thấy không có đường đi lên. Sĩ diện thôi đi học tóc, cũng bỏ tiền theo người ta học đồ, rốt cuộc cái lưng nó biểu tình. Bỏ.
Đi học nối mi, thấy nối mi dễ quá, chả bằng cấp gì, mỗi bộ new set gần $200, fill cũng $60-$70. Á đù, ngon. Ra nối thấy có tiền thiệt. Lần nọ con khách nó nhắn tin nó nói mắt nó có vấn đề sau khi nối mi. Nó sẽ kiện. Má, sảng. Chạy tuốt tới tận nhà nó. Coi ngó làm sao. Nó cũng cho coi, cái kêu nó, để tao chụp hình cho mày coi mắt mày nha. Nó chịu, thế là có bằng chứng. Hoá ra mẻ nổi mụn lẹo trong mí trong, mắt đỏ lè. Đưa mẻ coi xong mẻ xin lỗi rồi quay vô gây lộn thằng chồng đui lòi dòm sao ko ra cái mụn khiến mẻ quê. Khúc sau tui về nên ko biết 2 đứa nó li dị chưa. Nhưng đêm về vắt cẳng lên trán nằm suy nghĩ. Mình làm việc gần cái camera da thịt người ta quá. Lỡ xui có chuyện gì. Thôi bỏ. Má, tui hèn dễ sợ.
Tui qua tui làm nails, mấy ngày đầu làm chân người ta, gặp trúng bà già, chân thấy gúm, tui vừa làm vừa phóng ra sau khóc vội vì gớm rồi quẹt nước mắt vô làm tiếp. Bạn tui “đù, con Bee mà làm nails”. Tui bèn nghĩ “mình phải làm tay, ếu thích làm chân gì cả”. Lần nọ, bà già kia bả cúi xuống, cám ơn tui đầy cảm động nhét tay tui tờ $100. Bả nói tui là Chúa, bả cám ơn tui đã giúp bả vì bả bịnh, ko tự làm vệ sinh được. Người chăm sóc cũng ghé qua tuần 2 lần nhưng tiệm nails khác người ta gớm không nhận bả….chuyện dài nói ngắn. Chợt nghĩ “ồ mình cũng đang làm nghề có ích kia mà, nhưng thôi làm tay vẫn okie hơn”. Tui dẹp hết các thể loại golf giếc, vẽ vời…cắm cổ làm nails.
Có đoạn học làm lông mày, tưởng mình biết sơ sơ quất cắp (makeup) , biết vẽ sơ sơ chắc nhào zô được. Mỗi bộ $700 ít gì. Bà đụ, trời đâu cho ai ăn dễ của thiên hạ. Cái bổn mặt người ta đâu phải cái bảng pha màu mà pha lộn pha lại. Cũng màu nâu lên da mít nó khác, lên da cà ri nị nó khác, lên da mỹ trắng nó khác, lên da đen nó khác. Mà chưa kể Cali là thiên đường của quan toà. Đụng cái quần què gì nó cũng kiện được. Thôi ở hèn sống lâu. Bỏ mà không thấy nhục luôn á.
Không lâu sau vẫn nằm mơ lại cái mộng cũ, bèn đi học lại. Vừa dũa vừa học. Không phải là học không vô, học khá là khác nhưng đã thích học thì không có giờ làm việc. Làm ẩm ơ chủ chửi, tay nghề như cứt khách chửi. Không có tiền chăm lo gia đình 2 bên ko ai chửi nhưng tất nhiên là không thể. Mẹ bà, về nhà chặt đứt cọng lông nách đoạn tuyệt con đường học vấn. Kiếm tiền đã.
Trong vòng 3 năm tui đã có thể quản lý 1 tiệm nails lớn nhứt nhì trong vùng. Các chất liệu tui đều chơi được hết. Thợ dữ tui dữ hơn. Khách lựu đạn tui cãi xui lắm mới quề. Và không làm chân nữa từ đó nay. Giờ tứ bề an ổn, đã hoàn thành được kế hoạch năm năm lần nhứt đó là mua được nhà, được xe, lo được gia đình. Từ hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ nần.
Nhìn quanh các anh chị em làm nails, không hề ví von nha, tui thấy cha nội bác sỹ ở Việt Nam ngồi cặm cụi vẽ con C cho khách. À, con công đó mấy má. Rồi tui thấy bà chị gái từng là chủ cả ở Việt Nam nhà cao cửa rộng ngồi massage C cho khách cười nói rổn rảng. À, massage chân đó mấy ba. Rồi tui thấy gì là giáo viên qua đây cũng mần nails, xe ôm qua đây cũng mần nails. Đó là thợ nha.
Còn chủ tiệm nails từ thợ nails lên có, có cựu kiến trúc sư, có IT hiện thời kiêm dũa nails phụ tiệm vợ cuối tuần nè. Có đủ hết các tầng lớp ở VN. Qua đây gầy sự nghiệp trên đầu cây dũa.
Dân làm nails 80% trong cái tầm nhìn và trải của tui có nhà cửa, xe cộ và con cái học hành không phải nợ chánh phủ tiền college. 70% người khá giả đương thời có quá khứ dính tới nghề nails. Nếu mấy anh chị nói không phải vậy thì chắc thế giới quan của tui khá giả. Hơ hơ
Người ở VN hay kỳ thị thậm chí miệt thị dân làm nails ở Mỹ nhưng sáng ra uống một ly Starbuck ở Sài Gòn giá từ 50,000-220,000. Chị làm nails ở Mỹ cũng uống 1 ly Starbuck giá từ $2.5-$7 một ly. Một anh kỹ sư mới ra trường ở VN lương mua được dưới 200 ly Starbuck/tháng. Lương em nhỏ làm nails mới ra nghề ở Mỹ mua được trên 1000 ly Starbuck/tháng tính theo giá minimum.
Ở đời, ghét người khá giả là cái mòi của Khỉ. Nghèo mà sĩ diện hảo là bài hoa sen ở trong đầm lầy của Khỉ. Còn cái chuyện miệng giếng người ta sao hẹp quá đó là chuyện của con ếch.
Quay lại chuyện tui, với nghề nails , hễ dũa giỏi rồi mà còn máu me ham tiền thì thật sự mặt trời em không có cơ hội thấy tui. Riêng tui thấy tương lai mình và con cái. Nó đã ở chỗ, ở quê cày chết mẹ ngày chục tiếng éo giàu. Mỹ thì cứ siêng là có tiền, nhiều nữa do phần khéo léo lẫn biết tiếng cộng may mắn. Rồi giờ ai chê gì cũng cười kệ mẹ đi chứ quan tâm chi. Nhiều nghề nghe sang thấy mẹ, ví như podiatrist, kiểu kiểu như bác sĩ cũng phải cắt móng thúi, lấy khoé chân, chà chai gót, massage bấm huyệt. Học 4 năm chưa kể 2 năm general. Hay học y tá, mấy năm? Tại sao nói bên VN làm y tá thì được nể mà nói làm nails thì bị khinh. Trong khi đứa rửa chân, đứa rửa đít. Ê khoan, đứa nào táp vô nói chị coi thường mấy nghề trên c tát cái thấy mẹ nha. Thử hỏi đem nguyên xóm ở VN qua đây mấy người qua rành tiếng, thông thạo, kiên trì lẫn có hậu phương hậu thuẫn cho đời sống thường nhật suốt mấy năm học hử?
Tóm lại, nghề nails có phải dân thất học hay không? Tui trả lời là không. Học đủ 400h thi Stateboard đậu mới được làm, thêm 200h nữa được nhổ lông, thêm 600h nữa được cạo đầu bá tánh. Có người thi lòi lol rớt lên rớt xuống mới đậu được cái bằng từ tay lên nách lên đầu chứ ai nói không học. Thí dụ như tui chả hạn.(Đậu mẹ, không có icon đội quần chứ có cũng xài)
Gòi, túm gọn cái thực tế nghề nails trong mắt tui nó vậy. Còn ai qua muốn đi làm nails hú tui. Hê hê. Luôn cần người, má nó thợ nails bên này hot hơn đi làm gái á nha. Ko giỡn. Quan hệ chủ thợ cứ như cuộc tình nhì không đầu không cuối , động cọng lông nhột nhột là xách giỏ nghỉ. Mệt dữ lắm.
Bữa nào quỡn nữa kể chuyện nghề sửa xe, nghề thợ điện, nghề thợ hồ, nghề móc cống, nghề làm vườn. Mấy cái nghề kém sang ở VN tại Mỹ cho nghe.
P/S: Thấy tui lên đây nhiều là biết tiệm ế đó.
P/Ss: Bây giờ là 10h đêm nha. Không ế nha :)))
Bai ha.
Ký tên: Cô Cô Chà Neo
Tên tiếng anh là Coco Chanel