2021-11-20, 11:28 PM
FB Jimmy Nguyen Nguyen
Ngày mấy ông
Không biết có ngày này không? Tui nghi bà con đặt ra, tuy vậy thêm ngày kỷ niệm nữa cũng không sao, mình có cớ để vô vài chai.
Tối qua cũng được mời dự tiệc, hết ngày kỷ niệm nên người mời nói tiệc mừng ... trúng số. Số là dịp Melbourne Cup vừa rồi , con ngựa của ảnh kết nó chạy về nhất, thế là túi rủng rỉnh tiền, ngứa ngáy chịu không nổi nên mời bà con một dinner. Cũng khoảng hai mấy người. Anh này còn độc thân nên bà con còn .... hưởng sái. Ảnh mà có vợ thì... dễ gì phải không? Làm sao thoát khỏi tay bà....
Cái nhóm của tui nam độc thân cũng mấy mạng, nữ cũng cỡ đó nhưng nhìn mặt riết quen, cáp qua cáp lại hoài mà không dính. Tui nói coi chừng người khác vô xách đi lúc đó mới tiếc của là muộn đó. Nhưng của đáng tội, ai mà đến giờ này còn lẻ loi chắc phải có vấn đề gì đó mà tụi tui hay nói là ... some things wrong... Mấy chị thì dĩ nhiên nhìn đỉnh núi rồi, còn mấy ông thì thế nào cũng dính tật mà bỏ không được. Trong đó có tật nhậu hay hút thuốc. VN thì không sao, xứ này nhậu chiều thứ bảy thì được, chớ ngày nào cũng sương sương là dzợ bỏ liền.
Nhưng cái ngày " đàn ông " năm nay tui nhận được một tin vui, trong cái hội độc thân ( mà tui bị khai trừ rồi) có một anh lấy được vợ rất tình cờ. Anh này tên Phước. Cũng làm nghề thợ hồ như tui, cũng cái tật hay nhậu mà vợ đầu thôi, vợ sau cũng thôi. Ảnh giờ sống một mình. Đi làm xong thì ghé chợ mua đồ ăn về xào nấu. Ngày nghỉ thì mời bạn bè đến nhà nhậu mạnh rồi hát karaoke.
Nhà ảnh lý tưởng vì chung quanh toàn... VN, nên ca hát đến khuya cũng không ai càm ràm. Do đó bạn bè xem đây là nơi gầy sòng. Người xách thùng bia, người mang mồi hoặc đặt nhà hàng mang tới. Tuần nào cũng xôm tụ. Nhậu mà có ca hát là mấy nàng cũng thích nên có một hai nàng cũng tham gia. Dĩ nhiên mấy cổ uống ít thôi nhưng ca mà có mấy ông vỗ tay là sung lắm. Hát chỗ khác không vui, người hát phải có người nghe mới được. Khi vô vài chai thì cái body mình nó lâng lâng, hát sao nghe cũng hay hết á (nếu người hát trông... sexy chút.)
Một lần sau buổi tiệc, ai cũng về hết , riêng một chị còn ở lại phụ dọn dẹp và rửa chén dĩa. Phước cầm lòng không đậu nhưng xứ này .... đâu dám. Ảnh xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân thợ hồ nên nói đại cho rồi : Hôm nay ...em ở lại đây với anh nhé...
Cổ trả lời nhỏ nhẹ :...Dạ....!!!
Sao mà tiếng Việt có câu trả lời hay và dễ thương quá xá. Trời ơi nghe câu này dù ngắn ngủi mà sao nó mát lòng mát dạ , sướng rêm mé đìu hiu. Chuyện sau đó ai nghĩ sao cũng được. Tui chỉ có lời chúc cho các bạn đàn ông phe ta vài lần trong đời nghe được câu trả lời thấy thương này hén.
Tui cũng chúc anh Phước thật ... có phước. Muốn gì cứ nói ra là hay nhất. Rủi bị cự thì... "rụ " nói mà hihi. Nhưng mấy chị nhớ nghe, khi đàn ông say là chuyên nói lời ... thật lòng đó...
Ngày mấy ông
Không biết có ngày này không? Tui nghi bà con đặt ra, tuy vậy thêm ngày kỷ niệm nữa cũng không sao, mình có cớ để vô vài chai.
Tối qua cũng được mời dự tiệc, hết ngày kỷ niệm nên người mời nói tiệc mừng ... trúng số. Số là dịp Melbourne Cup vừa rồi , con ngựa của ảnh kết nó chạy về nhất, thế là túi rủng rỉnh tiền, ngứa ngáy chịu không nổi nên mời bà con một dinner. Cũng khoảng hai mấy người. Anh này còn độc thân nên bà con còn .... hưởng sái. Ảnh mà có vợ thì... dễ gì phải không? Làm sao thoát khỏi tay bà....
Cái nhóm của tui nam độc thân cũng mấy mạng, nữ cũng cỡ đó nhưng nhìn mặt riết quen, cáp qua cáp lại hoài mà không dính. Tui nói coi chừng người khác vô xách đi lúc đó mới tiếc của là muộn đó. Nhưng của đáng tội, ai mà đến giờ này còn lẻ loi chắc phải có vấn đề gì đó mà tụi tui hay nói là ... some things wrong... Mấy chị thì dĩ nhiên nhìn đỉnh núi rồi, còn mấy ông thì thế nào cũng dính tật mà bỏ không được. Trong đó có tật nhậu hay hút thuốc. VN thì không sao, xứ này nhậu chiều thứ bảy thì được, chớ ngày nào cũng sương sương là dzợ bỏ liền.
Nhưng cái ngày " đàn ông " năm nay tui nhận được một tin vui, trong cái hội độc thân ( mà tui bị khai trừ rồi) có một anh lấy được vợ rất tình cờ. Anh này tên Phước. Cũng làm nghề thợ hồ như tui, cũng cái tật hay nhậu mà vợ đầu thôi, vợ sau cũng thôi. Ảnh giờ sống một mình. Đi làm xong thì ghé chợ mua đồ ăn về xào nấu. Ngày nghỉ thì mời bạn bè đến nhà nhậu mạnh rồi hát karaoke.
Nhà ảnh lý tưởng vì chung quanh toàn... VN, nên ca hát đến khuya cũng không ai càm ràm. Do đó bạn bè xem đây là nơi gầy sòng. Người xách thùng bia, người mang mồi hoặc đặt nhà hàng mang tới. Tuần nào cũng xôm tụ. Nhậu mà có ca hát là mấy nàng cũng thích nên có một hai nàng cũng tham gia. Dĩ nhiên mấy cổ uống ít thôi nhưng ca mà có mấy ông vỗ tay là sung lắm. Hát chỗ khác không vui, người hát phải có người nghe mới được. Khi vô vài chai thì cái body mình nó lâng lâng, hát sao nghe cũng hay hết á (nếu người hát trông... sexy chút.)
Một lần sau buổi tiệc, ai cũng về hết , riêng một chị còn ở lại phụ dọn dẹp và rửa chén dĩa. Phước cầm lòng không đậu nhưng xứ này .... đâu dám. Ảnh xớ rớ nói chuyện này chuyện nọ nhưng cũng chẳng biết nói sao. Dân thợ hồ nên nói đại cho rồi : Hôm nay ...em ở lại đây với anh nhé...
Cổ trả lời nhỏ nhẹ :...Dạ....!!!
Sao mà tiếng Việt có câu trả lời hay và dễ thương quá xá. Trời ơi nghe câu này dù ngắn ngủi mà sao nó mát lòng mát dạ , sướng rêm mé đìu hiu. Chuyện sau đó ai nghĩ sao cũng được. Tui chỉ có lời chúc cho các bạn đàn ông phe ta vài lần trong đời nghe được câu trả lời thấy thương này hén.
Tui cũng chúc anh Phước thật ... có phước. Muốn gì cứ nói ra là hay nhất. Rủi bị cự thì... "rụ " nói mà hihi. Nhưng mấy chị nhớ nghe, khi đàn ông say là chuyên nói lời ... thật lòng đó...