Kệ, ai chửi gì thì chửi, mình nhát, mình núp lùm, mình thơ thẩn dạo chơi, mình lại dài dòng kể một câu chuyện vui vui, thuộc dạng Gỡ rối tơ lòng thòng cho mọi người nghe. Ai siêng thì đọc, ai làm biếng cứ next, hu ke.
Trong sở làm của tui có một em đồng nghiệp tre trẻ, xinh xinh, nhìn dáng cũng mi nhon lắm. Thú thiệt thì tui cũng khoái cô này, đàn ông mà nhìn gái, nhất là gái đẹp, cha nào không thích, cha nào không thích nhìn lén, ngắm lén tui tin cha đó là gay 100% liền. Không ai mà không rung động trước cái đẹp hết, nhưng nhìn thôi, thích thì thích thôi, rờ vào lại là chuyện khác, mình phải biết cái giới hạn nó nằm ở đâu, rồi người ta có thích mình không, cái nào ăn thì ăn, cái nào để cúng thì ra cúng. Tui thì xác định đây là hàng để ngắm, để cúng, thế nên không biểu lộ gì thêm ngoài việc lâu lâu người ta để hớ ra thì mình có quyền nhìn, ai mà biết, ai mà cấm được.
Vậy mà thành thân thiết, cô ấy hay kể cho tui nghe ba cái chuyện tình yêu tuổi trẻ của cô ấy, hay hỏi ý kiến của tui. Với tất cả kinh nghiệm chinh chiến ngược xuôi khắp miền đất nước của mình, tui luôn chỉ dẫn, phân tích cho cô ấy nghe, có cái nghe theo, có cái không, tự hành xử theo ý mình, thôi kệ, ngắm ít nói ít, rờ được nói khác, nắm đuôi được thì nói khác nữa.
Cho đến một hôm bạn ấy vào làm với một khuôn mặt khó coi, thường gọi là khuôn mặt chầm dầm, hỏi ra thì mới biết vừa chia tay anh bồ ruột. Kể từ dạo ấy trở đi, cái khuôn mặt chầm dầm ấy luôn xuất hiện cùng cô mọi lúc, mọi nơi, hết than thở với người này rồi đến người kia, dĩ nhiên trong đó có tui, rằng thì là làm sao quên đi người yêu cũ, quên đi cái hình bóng người xưa, đôi mắt người xưa, tóm lại là quên đi tất cả...
Kẹt một điều là buồn như vậy nên em hết mặc áo hở ngực, cứ kín mít từ trên xuống dưới, ý là đang thất tình, phải thất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới hợp cảnh, hợp tình. Từ đó tui hết được nhìn lén, hết được ngắm chùa, điều ấy gây cho tui một cảm giác khó chịu trong người, giống như mất đi một cái gì thân thuộc, nhìn riết thành quen, khác đi sẽ thấy lạ. Thế nên muốn được nhìn lại cái hình bóng cũ ấy, mình phải quyết tâm thay đổi suy nghĩ của cô này vậy.
Rồi thì cũng có dịp nói, khi một lần nữa nghe cô lãi nhãi cái điệp khúc quen thuộc, anh ơi, làm sao để quên đi hình bóng cũ?. Chỉ chờ có thế, tui liền xẳng giọng bảo:
-
Dễ òm, cách tốt nhất để quên đi cái cũ là cô phải tập nhớ đến cái mới, tìm cái mới để thay cho cái cũ vậy.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
-
Anh nói vậy nghĩa là sao, em chưa hiểu.
-
Ý tui muốn khuyên cô là hãy mở lòng mình ra, tìm những cái vui hơn, tốt đẹp mà nghĩ, ở đây, trong trường hợp này là tìm một người yêu mới cho riêng cô. Một lần đã không trọn vẹn không có nghĩa là lần sau sẽ cũng như thế, có thể sẽ phải chấp nhận cái tệ hơn nhưng có thể sẽ gặp cái tốt hơn, ăn thua là cô rút ra những kinh nghiệm gì từ một việc trong quá khứ, trong chuyện cũ mà hành động cho tương lai. Điều quan trọng là đừng đánh mất sự tự tin của cô, vì dù gì cô cũng là người xinh đẹp, trẻ trung, hấp dẫn, tui biết có rất nhiều người đang thèm muốn cô (muốn nói thêm là trong đó có tui mà không dám..hê hê), tại sao cô lại biến cái tự tin của mình lúc trước thành cái tự ti, mặc cảm khi chỉ một vài lần thất bại?.
- Niềm vui nó sẽ trở về nếu ta biết quên đi cái đau, cái buồn và nghĩ đến cái vui, cái sướng sẽ có trước mắt nếu ta có suy nghĩ đến nó, vì chỉ khi ta tìm đến cái mới với một tâm trang thoải mái hơn, ta sẽ nhận được lại rất nhiều. Theo như sự quan sát của tui, số người đang xếp hàng sau lưng cô hơi bị nhiều (trong đó có tui, nhủ thầm trong bụng thôi chứ không dám nói ra), nếu chưa biết chọn ai, bỏ ai, thôi thì gom hết mấy cái tên ấy vào trong một cái rỗ, tay lắc tay rung, miệng khấn thầm với thần Cupid, lạy thần cho con tìm được người con yêu, vậy là thằng nào cô không yêu sẽ từ từ rớt ra khỏi cái rỗ, thằng sau cùng còn lại là thằng của cô.
- Có điều tìm được rồi thì nên mạnh dạn tiến đến tỏ tình với thằng đó liền, đừng có ngại ngần, thời buổi này con gái tỏ tình với con trai là chuyện bình thường, suy cho cùng, nói yêu ai đâu phải là chuyện gì ghê gớm, có gì xấu xa lắm đâu mà ngại, tui yêu anh chỉ là một chuyện, anh có yêu lại tui không lại là chuyện khác. Thạch Sanh luôn ít, Lý Thông luôn nhiều, thế nên tìm được Thạch Sanh rồi thì mau mau đến nhà nó, lấy dây xỏ mũi nó dắt về nhà làm của riêng, chứ ngồi đó đợi, ngồi đó chờ Thạch Sanh đến rước có khi muộn màng, bởi dạng người như Thạch Sanh mới vừa hớ ra đã có người khác dắt mất rồi, đâu đến phiên mình.
Sau lần ấy, tui lại có dịp được nhìn, được ngắm cái úp úp mở mở sau vạt áo sơ mi quên gài nút ấy nhiều lần nữa.
Thế mới biết, cái gì kín kín hở hở luôn là nghệ thuật, bởi nó gợi cho mình một cảm giác tò mò, tưởng tượng mông lung đầy háo hức. Chứ nhìn rõ quá, tênh hênh quá, có khi sinh ra nhàm chán là vậy. Nghệ thuật là đây chứ đâu nữa…
Tặng bài này cho một người bạn nhỏ, người đã bỏ đi vì "Có việc riêng, ít vào nữa...", nhưng tui biết, lâu lâu vẫn ghé vào đọc. Và cười một mình hoài.
