2020-03-11, 02:22 PM
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
LýMạcSầu
2020-03-11, 02:27 PM
(2020-03-11, 02:18 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Cũng tùy người nữa chị ơi. Trong tình yêu thì sự đặt để giữa khối óc và con tim luôn là chuyện nhức đầu. Lý trí quá thì hết lãng mạn, con tim nhiều quá thì sinh ra cuồng yêu, chẳng biết đúng sai là gì.
Thế nên con nít thời nay nó vẫn thường bảo nhau, yêu ít khổ ít, yêu nhiều khổ nhiều, khỏi yêu khỏi khổ là vậy.![]()
Nhân đây cũng có thắc mắc tý tẹo, không biết trái tim thằng Ếch nó có mấy ngăn há, chắc không đếm xuể nhỉ?.
Đàn ông yêu khác đàn bà (đa số). Trái tim đàn ông nhiều hộc tủ hơn. Mỗi hộc dấu 1 người

Nói chung yêu nửa trái tim cho vui thôi chứ làm gì có vụ yêu 1/2 trái tim.

2020-03-11, 02:38 PM
(2020-03-11, 02:27 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Đàn ông yêu khác đàn bà (đa số). Trái tim đàn ông nhiều hộc tủ hơn. Mỗi hộc dấu 1 người![]()
Nói chung yêu nửa trái tim cho vui thôi chứ làm gì có vụ yêu 1/2 trái tim.
Thì thơ ca họ bảo vậy mình nghe vậy, chứ làm gì có chuyện yêu ai chỉ bằng nửa trái tim. Cắt ra có mà chết à,

Phụ nữ có nhiều chọn lựa khi yêu, họ cũng dòm ngó nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều người trước khi quyết định. Nhưng nói ra mấy chị đừng ném đá tui, mấy chị chọn lựa cho cố vào rồi quyết định cái rụp, và thường là quyết đinh sai bét không thôi. Người yêu mình lại không chọn, đi chọn người mình yêu, sai lầm lắm luôn. Nó biết mình yêu nó, nó hay ỷ y, ỷ lại, có đi chim chuột em khác thì cô ấy cũng không bỏ mình được. Trong khi người yêu mình, sẵn sàng châm nhớt xe, cắt cỏ cho mình cả đời lại không yêu, khờ chưa?

2020-03-11, 02:38 PM
(2020-03-11, 01:36 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]CHỊ TÔI.
Sài gòn, tháng ba, nhân ngày giỗ chị.
MH.
Tháng Ba giỗ chị Tư hả mày. Thắp dùm tụi tao một nén nhang cho chị Tư nha mày.
Đọc những tâm tư của mày viết về "tình người" nói chung lúc nào tao cũng thấy cay cay mắt huống hồ những dòng chữ ngút ngàn tình cảm dành cho chị.
2020-03-11, 04:45 PM
(2020-03-11, 01:36 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]CHỊ TÔI.
......................
Thế rồi chị cũng bỏ tôi đi xa thật xa. Nhiều đêm rảnh rỗi, hai chị em trò chuyện qua phone, ôn lại chuyện cũ, chị luôn bắt đầu bằng câu, ngày xưa mi "hoang" lắm, bị chị bắt nằm xuống uýnh vào mộng hoài, mà chị nói em nghe, kêu em bẻ cây roi to không phải vì ghét, roi to quất vào mông ít đau, ít xót hơn roi nhỏ, cầm cây roi to cho oai chứ ai nỡ quất mạnh.
Vậy mà chị mất sớm, vì một căn bệnh tôi chẳng hề ngờ, ung thư. Đau ba tháng thì mất, ra đi bỏ lại cuộc đời trước mặt, bỏ lại cái vé máy bay đặt sẵn, hẹn với thằng em sẽ về thăm nó một lần cho đỡ nhớ.
Có đôi lúc ngây thơ tôi đâm ra oán giận, tại sao ở một đất nước văn minh vậy mà không chữa được cho chị tôi?. Để nếu còn có dịp gặp lại, em sẽ nằm xuống cho chị đánh tám roi em còn thiếu chị ngày xưa, bằng cái cây hàng rào to thật to do chính tay em bẻ, dù cho bây giờ em đã hết "hoang" như ngày xưa rồi chị ơi.
Sài gòn, tháng ba, nhân ngày giỗ chị.
MH.
GG viết rồi gởi rồi lo quay lại làm việc nên đã không thấy post anh đã gởi ngay trước post của GG vì cả hai có lẽ gởi gần cùng 1 lần. Tuy vậy, bây giờ nhìn lại thấy mình vừa vô duyên vừa vô cảm chi lạ với cái post của mình ngay sau cái post của anh.
Anh cho GG gởi lời chia buồn ngày giổ của người chị. Chị anh sẽ rất vui vì biết có "thằng" em lúc trước ngỗ nghịch là thế nhưng rất yêu thương chị mình.
GG
2020-03-11, 05:23 PM
(2020-03-11, 02:38 PM)lãng nhách Wrote: [ -> ]Tháng Ba giỗ chị Tư hả mày. Thắp dùm tụi tao một nén nhang cho chị Tư nha mày.
Đọc những tâm tư của mày viết về "tình người" nói chung lúc nào tao cũng thấy cay cay mắt huống hồ những dòng chữ ngút ngàn tình cảm dành cho chị.
Anh Đạn cũng tháp dùm tôi nén nhang cho chị Tư. Đúng là life's unfair, nhiều người hiền lương lại ra đi quá sớm, bao nhiêu kẻ nên ra đi sớm mà cứ sống dài dai dở.
2020-03-15, 09:18 AM
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Có ba người phụ nữ đi qua cuộc đời mình mà mỗi khi nhớ về, tự nhiên lòng cứ chùng xuống, cũng có khi khóc một mình. Đàn ông đôi khi chỉ biết khóc thầm, khóc một mình, ở những chỗ không ai hay, không ai thấy. Cũng chỉ là che dấu đi cái yếu đuối của mình mà thôi.
Một người Mẹ, một người Chị và một người yêu, tất cả giờ đã xa. Đôi khi ngồi nhớ lại, mình chợt thấy tiếc vì đã quên làm một điều gì đó để họ vui, cái thiếu sót ấy làm mình ray rứt mãi. Dẫu biết chẳng là nhiều nhặn gì, nhưng cứ ám ảnh mình hoài.
Như một lần được cõng mẹ, cõng chị đi chơi. Ở đâu đó cũng được.

Có ba người phụ nữ đi qua cuộc đời mình mà mỗi khi nhớ về, tự nhiên lòng cứ chùng xuống, cũng có khi khóc một mình. Đàn ông đôi khi chỉ biết khóc thầm, khóc một mình, ở những chỗ không ai hay, không ai thấy. Cũng chỉ là che dấu đi cái yếu đuối của mình mà thôi.
Một người Mẹ, một người Chị và một người yêu, tất cả giờ đã xa. Đôi khi ngồi nhớ lại, mình chợt thấy tiếc vì đã quên làm một điều gì đó để họ vui, cái thiếu sót ấy làm mình ray rứt mãi. Dẫu biết chẳng là nhiều nhặn gì, nhưng cứ ám ảnh mình hoài.
Như một lần được cõng mẹ, cõng chị đi chơi. Ở đâu đó cũng được.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ để con mồ côi.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời.
Mẹ đành rời xa, rời xa con rồi.
Cuối đời là trò chơi. Trò chơi lên trời.
Mẹ bỏ con rồi...
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ để con mồ côi.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời.
Mẹ đành rời xa, rời xa con rồi.
Cuối đời là trò chơi. Trò chơi lên trời.
Mẹ bỏ con rồi...
Buổi sáng Chủ nhật vui vẻ nha các bạn.

2020-03-15, 10:21 AM
(2020-03-15, 09:18 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.![]()
Có ba người phụ nữ đi qua cuộc đời mình mà mỗi khi nhớ về, tự nhiên lòng cứ chùng xuống, cũng có khi khóc một mình. Đàn ông đôi khi chỉ biết khóc thầm, khóc một mình, ở những chỗ không ai hay, không ai thấy. Cũng chỉ là che dấu đi cái yếu đuối của mình mà thôi.
Một người Mẹ, một người Chị và một người yêu, tất cả giờ đã xa. Đôi khi ngồi nhớ lại, mình chợt thấy tiếc vì đã quên làm một điều gì đó để họ vui, cái thiếu sót ấy làm mình ray rứt mãi. Dẫu biết chẳng là nhiều nhặn gì, nhưng cứ ám ảnh mình hoài.
Như một lần được cõng mẹ, cõng chị đi chơi. Ở đâu đó cũng được.
Mỗi lần đọc mày viết về mẹ về chị là tao chảy nước mắt Đạn ơi.
Ngồi nhớ mẹ tao thật nhiều. Hối hận vì những lỗi lầm thiếu sót, tiếc nuối những giây phút cũ.
Cũng may vẫn còn một bà chị tuy ở xa. Lát nữa phải phôn cho chị mới được.
2020-03-15, 12:16 PM
2020-03-15, 03:53 PM
2020-03-15, 06:37 PM
Chuyện buồn tạm gác một bên,
Chuyện tình sắp kể, bồng bềnh tâm can.
Thực lòng mà nói thì cái dở nhứt của tui là "mần" thơ, nhỏ đến lớn chỉ biết kính nhi viễn chi với thơ và thẩn, đọc thì đọc nhiều, nhớ cũng nhiều nhưng ráng làm thì không được bao nhiêu, toàn là thơ con cóc, chẳng có vần điệu gì, lại ngang chàng, thế nên đem nó ra mà kua gái chắc chắn sẽ lãnh hậu quả khôn lường, kết quả ai cũng biết, khỏi nói nhiều.
Nhìn các bạn ở đây làm thơ tui thấy sao mà họ giỏi như vậy, thí dụ như thằng bạn của tui, thằng Lãng, cô Tỳ nữ, kể cả thằng Ếch ăn nói bặm trợn vậy chứ lâu lâu phun ra một bài làm mình giựt cả người. (Cô Phù Du nghe thiên hạ đồn cũng làm thơ hay lắm luôn, hôm nào có mở trang Thơ tui xin làm fan hâm mộ đầu tiên nha.
). Còn rất nhiều bạn khác không tiện nêu tên.
Vốn tính hay đùa nghịch, thế nên cũng như bao nhiêu người khác, tui hay nhớ vài câu thơ bất hủ của mấy ông, bà Thi sĩ, thí dụ như hai câu này của ông Bùi Giáng:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay...
(Ông này tui kêu tới Ông Cậu lận, cũng là tộc Bùi với Mẹ tui, giờ thì ông hết ở cõi trần rồi, một chốc của ổng đã là 71 năm, kể cũng dài.).
Hai câu này nổi tiếng đến mức được nhiều người chế tác lại thành những câu vui vui, rảnh rảnh sưu tầm về mời đọc cho đỡ buồn.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chặp,
Nào ngờ đâu.. bầm dập đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát,
Nào ngờ đâu.. bi đát đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút,
Nào ngờ đi.. hun hút đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đoạn,
Nào ngờ đi.. loạng quạng đến hôm nay!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu.. lăn lóc đến hôm nay!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí,
Nào ngờ đâu.. bồ nhí trói ta luôn!.
....
Em cứ ngỡ xuống trần chơi một sớm,
Nào ngờ anh hàng xóm.. nhốt em luôn!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một dạo
Nào ngờ lo.. chạy gạo đến hôm nay!
.....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một bữa
Nào ngờ đâu.. không thấy cửa đi dzề...
Và đây là hai câu nói lên tâm trạng của tui với chốn này:
Ta cứ ngỡ vào đây chơi... vài cắc,
Nào ngờ đâu... cứng ngắc đến bây giờ.
(Giống như vào casino bỏ ít tiền chơi vài ván rồi ra, ai dè thua sặc máu nên ráng ở lại... gỡ đó mà.).
Chuyện tình sắp kể, bồng bềnh tâm can.

Thực lòng mà nói thì cái dở nhứt của tui là "mần" thơ, nhỏ đến lớn chỉ biết kính nhi viễn chi với thơ và thẩn, đọc thì đọc nhiều, nhớ cũng nhiều nhưng ráng làm thì không được bao nhiêu, toàn là thơ con cóc, chẳng có vần điệu gì, lại ngang chàng, thế nên đem nó ra mà kua gái chắc chắn sẽ lãnh hậu quả khôn lường, kết quả ai cũng biết, khỏi nói nhiều.

Nhìn các bạn ở đây làm thơ tui thấy sao mà họ giỏi như vậy, thí dụ như thằng bạn của tui, thằng Lãng, cô Tỳ nữ, kể cả thằng Ếch ăn nói bặm trợn vậy chứ lâu lâu phun ra một bài làm mình giựt cả người. (Cô Phù Du nghe thiên hạ đồn cũng làm thơ hay lắm luôn, hôm nào có mở trang Thơ tui xin làm fan hâm mộ đầu tiên nha.


Vốn tính hay đùa nghịch, thế nên cũng như bao nhiêu người khác, tui hay nhớ vài câu thơ bất hủ của mấy ông, bà Thi sĩ, thí dụ như hai câu này của ông Bùi Giáng:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay...
(Ông này tui kêu tới Ông Cậu lận, cũng là tộc Bùi với Mẹ tui, giờ thì ông hết ở cõi trần rồi, một chốc của ổng đã là 71 năm, kể cũng dài.).
Hai câu này nổi tiếng đến mức được nhiều người chế tác lại thành những câu vui vui, rảnh rảnh sưu tầm về mời đọc cho đỡ buồn.

Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chặp,
Nào ngờ đâu.. bầm dập đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát,
Nào ngờ đâu.. bi đát đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút,
Nào ngờ đi.. hun hút đến hôm nay!.
........
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đoạn,
Nào ngờ đi.. loạng quạng đến hôm nay!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu.. lăn lóc đến hôm nay!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí,
Nào ngờ đâu.. bồ nhí trói ta luôn!.
....
Em cứ ngỡ xuống trần chơi một sớm,
Nào ngờ anh hàng xóm.. nhốt em luôn!.
....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một dạo
Nào ngờ lo.. chạy gạo đến hôm nay!
.....
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một bữa
Nào ngờ đâu.. không thấy cửa đi dzề...
Và đây là hai câu nói lên tâm trạng của tui với chốn này:
Ta cứ ngỡ vào đây chơi... vài cắc,
Nào ngờ đâu... cứng ngắc đến bây giờ.
(Giống như vào casino bỏ ít tiền chơi vài ván rồi ra, ai dè thua sặc máu nên ráng ở lại... gỡ đó mà.).

lãng.
2020-03-15, 07:14 PM
Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo
Nào ngờ đâu giờ ___ muốn đi ra
Nào ngờ đâu giờ ___ muốn đi ra

2020-03-15, 07:31 PM
(2020-03-15, 07:14 PM)lãng. Wrote: [ -> ]Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo
Nào ngờ đâu giờ ___ muốn đi ra
Cứ ____ ai mà hiểu, nói đại ra đi, mắc cỡ gì?.

Ta cứ ngỡ vào đây chơi tý tẹo,
Nhưng giờ đây cho kẹo cũng không ra!.
Đúng hông?.

Hoặc như này nè: (Mới nghĩ ra...)
Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo,
Nào ngờ đâu... mang thẹo, muốn đi ra!.

LýMạcSầu
2020-03-15, 07:50 PM
(2020-03-15, 06:37 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Không lẻ thế giới này nhỏ vậy. Mấy tuần trước tui cũng gặp 1 người khách nhận Bùi Giáng là bà con rất gần
Vốn tính hay đùa nghịch, thế nên cũng như bao nhiêu người khác, tui hay nhớ vài câu thơ bất hủ của mấy ông, bà Thi sĩ, thí dụ như hai câu này của ông Bùi Giáng:
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay...
(Ông này tui kêu tới Ông Cậu lận, cũng là tộc Bùi với Mẹ tui, giờ thì ông hết ở cõi trần rồi, một chốc của ổng đã là 71 năm, kể cũng dài.).

2020-03-15, 08:12 PM
(2020-03-15, 07:14 PM)lãng. Wrote: [ -> ]Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo
Nào ngờ đâu giờ ___ muốn đi ra
(2020-03-15, 07:31 PM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Cứ ____ ai mà hiểu, nói đại ra đi, mắc cỡ gì?.![]()
Ta cứ ngỡ vào đây chơi tý tẹo,
Nhưng giờ đây cho kẹo cũng không ra!.
Đúng hông?.
Có lẽ ý Lãng tử thế này chăng bác Đạn:
Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo
Nào ngờ đâu lẹo tẹo không muốn đi ra .
