Hai bữa nay lục tìm được mấy cái hard drive cũ, thế là mày mò mang ra dọc, nhằm lấy lại một số hình ảnh cũ ngày xưa, hơn chục năm về trước, biết bao nhiêu là kỷ niệm...
Thỉnh thoảng có ghé vào chợ Trời thăm chừng, coi có ai rủa xả mình vì cái tội lâu lâu ngứa miệng hay chọc ghẹo mấy chị trong này, thua thì chịu thua rồi nhưng còn ấm ức trong lòng, lâu lâu cũng lên tiếng "trả đũa" lại vài câu chứ bắt người ta "nằm kèo dưới" hoài cũng ê mình.
Nào ngờ hai bữa nay chiến tranh xảy ra liên miên giữa hai nữ tướng, bên này pháo kích qua bên kia chơi cà-nông lại, chả bên nào chịu nhường bên nào, uýnh nhau cả ngày trời bất phân thắng bại, trời tối gõ kẻng thu quân, về nhà cho quân nghỉ ngơi, sáng hôm sau kéo quân ra uýnh tiếp, chắc hôm nay quân tình coi bộ mệt rồi, chưa biết có ký hiệp ước đình chiến chưa nữa?.
Buồn tình đi nghe nhạc, thấy có bài này hay hay, do anh Vũ Khanh (người bị cô Thảo chê lùn do cổ mang guốc 2 tấc mốt) ảnh hát, thấy mấy câu hay hay, mời mọi người nghe buổi sáng vậy.
Làm người ở lại có bao giờ vui,
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi.
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn,
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.
Làm người ở lại thì sao mà vui được nhỉ?. Đi ăn tiệc mà làm người ở lại chắc chắn phải phụ dọn dẹp, có khi còn phụ rửa chén bát, trong tình yêu mà làm người ở lại nhìn tên kia dẫn người yêu mình đi, không buồn mới lạ.
Thế làm người đứng chính giữa thì sao ta?. Hai người kia ở ngoải gây nhau, cãi nhau, có bao giờ nghĩ đến những người đứng chính giữa mà nhịn nhau một tiếng không ta?. Chắc là không. Để hết tâm trí vào việc cãi nhau lúc nóng giận, ai thèm nhìn quanh, nhìn xa làm gì cho mệt. Chỉ khi mọi việc qua đi rồi, hy vọng khi họ nhìn lại cái bãi chiến trường mình vừa gây ra, họ sẽ có một chút suy nghĩ về những người đứng giữa vậy.
Có lần, ở đâu đó tui có nói, tình cảm của con người nó khác xa với toán học. Trong toán học ông thầy ổng dạy ngày xưa, khi A bằng B mà B lại bằng C thì chắc chắn A sẽ bằng C, khỏi cãi. Nhưng trong cuộc đời, A là bạn của B, mà B lại là bạn của C, người ta không thể tùy tiện suy ra A cũng là bạn của C được, lắm khi giữa họ là hai kẻ thù "truyền kiếp" không chừng. Thế nên nghĩ cũng tội nghiệp cho B, đứng chính giữa A và C, hổng biết binh ai bỏ ai, nên đành câm nín, kiếm chuyện khác mà làm. Như tôi bây giờ, đang ngồi coi lại những kỷ niệm xưa một mình, thích lắm mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Lẩm nhẩm một mình, ông Vũ Khanh này nhìn kỹ thấy cũng hơi lùn thiệt, ổng mà cao một chút chắc giờ không có ai mà chọc ghẹo vì "người ta" mắc đi lấy chồng lâu rồi. Chê lùn mà không chê già, xem ra tụi mình còn có hy vọng được chọn hén Lãng?.