Ngày thì dài, tháng nào cũng nhớ, đêm lại cô đơn...
Em yêu dấu.
Vậy là trời xuôi đất khiến cho mình lại gặp nhau ở đây, giữa cái chợ Trời đầy nắng đầy gió, đầy mùi hôi của tôm của cá, đầy tiếng nói, tiếng cười, tiếng trả giá, tiếng rao của hàng quán quán đêm đêm vọng về bên tai anh một âm thanh hỗn độn vẫn không át nổi tiếng của lòng anh thổn thức vì nhớ em đêm ngày.
Có những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh chợt hỏi lòng, ở nơi ấy em có nhớ anh hông?. Nỗi nhớ của em có to bằng nỗi nhớ của anh hông?. Em nào biết, khi ta xa nhau, lòng anh đau như dao cắt ruột, tim anh nát bét như chao chùa chấm dưa leo, bụng anh trào ngược như bị chứng trào ngược dạ dày, chân anh lỏng gối dù ngày có ních vào ba bốn viên Glucosamin 500mg cũng không hết được... Vậy mà...
Người ta vẫn bảo, khi một cuộc tình chia xa, mỗi người mỗi ngã, phụ nữ dẫu có nhớ người mình thương cũng chôn chặt trong lòng, không dám nói ra vì sợ mắc cỡ, vẫn dõi theo bóng hình của thằng ấy đến muôn đời, muôn kiếp, nhưng nếu buộc họ nói ra thì không thể bao giờ, bởi họ sợ miệng đời cay nghiệt bảo rằng
mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời con gái nói thương một người?. Cọc đi tìm trâu, trâu nào dại khờ đi tìm cọc?.
Ngày xưa yêu nhau, anh từng cầm tay em bảo rằng, anh là người đàn ông cứng rắn nhất trên đời, không thể gục ngã vì một gương mặt đẹp, không đầu hàng vì một thân hình đẹp với vòng một to tướng, không yêu dù người ta có giàu có cao sang quyền quý. Đôi khi anh chỉ gục ngã cái bịch chỉ vì một điều thật giản dị, một câu nói trúng đài, một tiếng cười lãnh lót, một tấm lưng thon, một ánh mắt liếc nhìn hờ hững... Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh đổ gục rồi. Lúc ấy em cười cười, nhìn anh khẽ hỏi, thế em có những cái anh tìm không, anh đã hiên ngang hùng dũng mà rằng, có, có, em có tất cả những điều ấy, thế nên anh mới theo em, thế nên anh mới kua em.
Em nhớ không, trong khung trời nóng nực của khu vườn năm ấy, em xuất hiện như một làn gió mát, chiếc áo thun trắng bọc sát thân hình em, cái quần legging đen sọc trắng ôm trọn cặp đùi em, đôi giày das em đi, tất cả đã hút ánh nhìn của anh vào em, mê đắm... Anh đã yêu em từ dạo ấy, một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu đến tận giờ. Nhưng yêu mà không dám nói, yêu mà không dám ngõ. Không dám nói không phải sợ em từ chối, bởi nếu em có từ chối thì anh vẫn phải yêu, vẫn còn yêu. Yêu mà ôm trong lòng một cục dễ sinh táo bón, nguy hiểm. Yêu là phải nói ra, phải la lớn cho thiên hạ biết mình đang yêu, cho người ta biết mình yêu họ, còn việc họ có yêu lại mình hay không lại là chuyện khác nữa.
Anh biết em đẹp, em xinh, em sang em chảnh, nhiều tên đàn ông sắp lớp theo chân em (trong đó anh biết có thằng Lãng nữa...

), cỡ như anh em búng tay một cái là có cả trăm người, nhưng anh vẫn hy vọng, vẫn còn nhiều cơ hội, thế nên việc lót dép, đặt gạch để chứng tỏ anh có yêu em là việc nên làm, cần phải làm. Một trăm người yêu em trong đó có anh, rồi còn năm chục thằng yêu em trong đó vẫn còn anh, rồi bốn mươi lăm thằng ra đi còn năm thằng yêu em, trong đó vẫn còn anh. (Giơ tay xí một chút, không biết bốn thằng còn lại có còn thằng Lãng không thì anh không chắc lắm, thằng ấy nó không kiên nhẫn bằng anh đâu, anh yêu ai yêu chỉ một người, có rớt người này rồi mới đi kua người khác, cái này có nhỏ Tỳ nữ nó biết, nó làm chứng cho anh. Còn thằng Lãng nó khác anh, nó kua một lần 5, 7 chục người rồi mang về nó lựa ra như Lọ Lem lựa đậu vậy).
Anh mệt rồi, hẹn em thư sau sẽ viết tiếp câu chuyện tình ta nha. Em ráng lo giữ gìn sức khỏe, bên ấy em ít nói bao nhiêu, ở bên này nhiều lúc thấy em tía lia, bên ấy em hiền dịu bao nhiêu, bên này em khác hoắc, nổi cơn lên em xách keyboard đi uýnh lộn tung trời, trước không biết anh còn im lặng, giờ biết rồi lắm lúc lại lo lo.
Người yêu kiên nhẫn của em. :kiss:
P/s: Em có vào đọc hay muốn trả lời thì lấy nick as guest ra chơi, ở đây tai vách mạch rừng, nên cẩn thận. Nhất là đề phòng hai thằng bạn thân của anh, mấy bữa nay nó đeo theo hỏi em là ai hoài, năn nỉ có, hăm dọa có, nhưng anh thề không khai em là ai, có chết cũng không khai đâu, em yên tâm...
