(2020-02-19, 06:10 AM)Ngoại đạo. Wrote: [ -> ]Khi người ta càng già đi, tự nhiên tâm hồn người ta thấy bé lại, khi ấy, nhiều người muốn trở thành con nít, thèm làm con nít, muốn được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tui có được cái hạnh phúc được ở gần Mẹ vào những lúc cuối đời, chỉ ba tháng trước lúc Người ra đi, mới thấy được ở người đàn bà mạnh mẽ lúc sinh thời ấy, một đời tần tảo gánh gạo nuôi chồng, nuôi con mà không hề than vãn một lời, không đòi hỏi cho mình một chút gì niềm vui, cái sung sướng. Ấy vậy mà khi biết mình sắp ra đi, Người bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ, vẫn hay níu vai tui, đòi mua cái này cái nọ, đòi tui cho tiền nhét túi để dành, đến lúc mắt nhìn không ra, chỉ cảm nhận hơi ấm của mình đến gần, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh người chồng đang đi xa, thốt lên những câu yêu thương với tui như với người tình trẻ ngày xưa, Anh lấy cho Em cái này, Anh lấy cho Em cái nọ, Anh đi đâu biền biệt, để ở nhà con A thằng B nó ăn hiếp Em... Nhớ lại, rớt nước mắt cô nhỉ?....
Đọc đoạn này tự dưng cay mắt, mẹ mày cũng rất giống mẹ tao với những những tính rất mẹ VN . Mày có cái phúc ở gân mẹ lúc cuối đời, tao thì không. Chỉ kịp bay qua trước khi mẹ ra đi 1 ngày. Trước đó khi nói chuyện phone thì nói chuyện rất tỉnh táo làm tao không chuẩn bị gì cả thành ra qua trễ một chút.
Cũng hơn 4 tháng rồi nhưng mỗi lần có cái gì làm gơi nhớ lại thấy bùi ngùi.
(2020-02-19, 06:32 AM)lãng*nhách Wrote: [ -> ]Đọc đoạn này tự dưng cay mắt, mẹ mày cũng rất giống mẹ tao với những những tính rất mẹ VN . Mày có cái phúc ở gân mẹ lúc cuối đời, tao thì không. Chỉ kịp bay qua trước khi mẹ ra đi 1 ngày. Trước đó khi nói chuyện phone thì nói chuyện rất tỉnh táo làm tao không chuẩn bị gì cả thành ra qua trễ một chút.
Cũng hơn 4 tháng rồi nhưng mỗi lần có cái gì làm gơi nhớ lại thấy bùi ngùi.
Anh lãng*nhách cho GG hỏi, anh ln này phải anh ln ở chỗ bên kia không. Xem ra mỗi lần có dịp gặp anh ở đây chỉ là 1 câu hỏi này. Nếu phải là anh, GG cám ơn anh, dù anh ở đó vì lý do gì.
Anh lãng*nhách có 1 ngày vui vì GG vui quá luôn khi không còn thấy cái thread của anh nằm ở vị trí "đáng ghét" đó nữa. GG Giỡn.
(2020-02-19, 06:10 AM)Ngoại đạo. Wrote: [ -> ]Thiên hạ vẫn thường hay nói, khi bỏ bớt những gánh nặng trên lưng, quên đi những cái trắc trở trong cuộc sống, quên đi những niềm đau trong quá khứ, người phụ nữ sẽ về lại trong căn phòng riêng của mình, ngồi một mình trước chiếc giương, rồi Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười, người phụ nữ sẽ đẹp ra, tươi hơn. Chữ Ngạo trong câu thơ trên nó bao gồm một chút ngạo nghễ, một chút kiêu hãnh, một chút tự tin để tiếp tục với cuộc đời, chứ không phải là ngạo mạn, kiêu ngạo như ngày xưa, bởi ngạo mạn là chiếc mặt nạ dùng để che giấu đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình thôi, cô thấy đấy, những người hay xù lông nhím lên với mọi người khác, những người hung hăng khác thường thì họ muốn che dấu đi cái thua thiệt, cái mặc cảm mơ hồ, và thẳng thắn hơn, họ đang che dấu đi cái tự ti của mình trước mắt người khác vậy.
Khi người ta càng già đi, tự nhiên tâm hồn người ta thấy bé lại, khi ấy, nhiều người muốn trở thành con nít, thèm làm con nít, muốn được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tui có được cái hạnh phúc được ở gần Mẹ vào những lúc cuối đời, chỉ ba tháng trước lúc Người ra đi, mới thấy được ở người đàn bà mạnh mẽ lúc sinh thời ấy, một đời tần tảo gánh gạo nuôi chồng, nuôi con mà không hề than vãn một lời, không đòi hỏi cho mình một chút gì niềm vui, cái sung sướng. Ấy vậy mà khi biết mình sắp ra đi, Người bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ, vẫn hay níu vai tui, đòi mua cái này cái nọ, đòi tui cho tiền nhét túi để dành, đến lúc mắt nhìn không ra, chỉ cảm nhận hơi ấm của mình đến gần, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh người chồng đang đi xa, thốt lên những câu yêu thương với tui như với người tình trẻ ngày xưa, Anh lấy cho Em cái này, Anh lấy cho Em cái nọ, Anh đi đâu biền biệt, để ở nhà con A thằng B nó ăn hiếp Em... Nhớ lại, rớt nước mắt cô nhỉ?....
Chào Lan buổi sáng, cho GG vài lời trước về bài viết anh Ngoại đạo viết cho Lan nha. Đền nè.
Những bài viết của anh Ngoại đạo luôn có những câu đọc lại hơn 1 lần và khi đọc lại, dừng lại 1 thoáng trước khi đọc tiếp vì bận ... ngủ. Giỡn.
(2020-02-19, 06:46 AM)Green Grass Wrote: [ -> ]Anh lãng*nhách cho GG hỏi, anh ln này phải anh ln ở chỗ bên kia không. Xem ra mỗi lần có dịp gặp anh ở đây chỉ là 1 câu hỏi này. Nếu phải là anh, GG cám ơn anh, dù anh ở đó vì lý do gì.
Anh lãng*nhách có 1 ngày vui vì GG vui quá luôn khi không còn thấy cái thread của anh nằm ở vị trí "đáng ghét" đó nữa. GG Giỡn.
Dạ thưa cô nương đó chính là tại hạ.
Đi ngang đó thấy có tên một người đã biết nhưng chưa dám làm quen nên ghé vào đọc. Đọc xong mới thấy có đứa khùng nói tào lao nên vô chọc nó cho vui rốt cuộc thấy nó khùng tưởng tượng nên không thấy vui nữa.
Cám ơn cô Cỏ đã nhắc tới cái "vinh hạnh" đó, cũng nhờ cô nhắc tôi mới thấy nhột nhạt và năn nỉ người ta lấy xuống.
Cô muốn hỏi tôi thì cứ tự nhiên không cần khách sáo. Có thể có một ngày nào đó tôi cần tới hỏi cô ... lại chuyện gì đó mà.
(2020-02-19, 07:10 AM)lãng*nhách Wrote: [ -> ]Dạ thưa cô nương đó chính là tại hạ.
Đi ngang đó thấy có tên một người đã biết nhưng chưa dám làm quen nên ghé vào đọc. Đọc xong mới thấy có đứa khùng nói tào lao nên vô chọc nó cho vui rốt cuộc thấy nó khùng hơn tưởng tượng nên không thấy vui nữa.
Cám ơn cô Cỏ đã nhắc tới cái "vinh hạnh" đó, cũng nhờ cô nhắc tôi mới thấy nhột nhạt và năn nỉ người ta lấy xuống.
Cô muốn hỏi tôi thì cứ tự nhiên không cần khách sáo. Có thể có một ngày nào đó tôi cần tới hỏi cô ... lại chuyện gì đó mà.
Anh lãng*nhách giỡn.
... không edit được nên viết thêm.
(2020-02-19, 06:10 AM)Ngoại đạo. Wrote: [ -> ]Hôm nay tui thấy cô mới vừa vấn đầu soi gương lại, tóc tai gọn gàng nhìn cũng xinh hẳn ra, trông khác trước rất nhiều luôn.
Thiên hạ vẫn thường hay nói, khi bỏ bớt những gánh nặng trên lưng, quên đi những cái trắc trở trong cuộc sống, quên đi những niềm đau trong quá khứ, người phụ nữ sẽ về lại trong căn phòng riêng của mình, ngồi một mình trước chiếc giương, rồi Em về điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười, người phụ nữ sẽ đẹp ra, tươi hơn. Chữ Ngạo trong câu thơ trên nó bao gồm một chút ngạo nghễ, một chút kiêu hãnh, một chút tự tin để tiếp tục với cuộc đời, chứ không phải là ngạo mạn, kiêu ngạo như ngày xưa, bởi ngạo mạn là chiếc mặt nạ dùng để che giấu đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình thôi, cô thấy đấy, những người hay xù lông nhím lên với mọi người khác, những người hung hăng khác thường thì họ muốn che dấu đi cái thua thiệt, cái mặc cảm mơ hồ, và thẳng thắn hơn, họ đang che dấu đi cái tự ti của mình trước mắt người khác vậy.
Xưng hô như thế nào không quan trọng đâu cô, nhất là giữa hai người dần thân thuộc với nhau, kêu riết nó sẽ trở thành một thói quen và thấy bình thường, thân mật. Để nếu một mai xa nhau, những cái tên gọi tưởng chừng như khó nghe ấy, những cái biệt danh ấy nó sẽ trở thành một ký ức thân thương, một kỷ niệm thật đẹp mà người ta không bao giờ tìm thấy ở một người khác.
Khi người ta càng già đi, tự nhiên tâm hồn người ta thấy bé lại, khi ấy, nhiều người muốn trở thành con nít, thèm làm con nít, muốn được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tui có được cái hạnh phúc được ở gần Mẹ vào những lúc cuối đời, chỉ ba tháng trước lúc Người ra đi, mới thấy được ở người đàn bà mạnh mẽ lúc sinh thời ấy, một đời tần tảo gánh gạo nuôi chồng, nuôi con mà không hề than vãn một lời, không đòi hỏi cho mình một chút gì niềm vui, cái sung sướng. Ấy vậy mà khi biết mình sắp ra đi, Người bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ, vẫn hay níu vai tui, đòi mua cái này cái nọ, đòi tui cho tiền nhét túi để dành, đến lúc mắt nhìn không ra, chỉ cảm nhận hơi ấm của mình đến gần, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh người chồng đang đi xa, thốt lên những câu yêu thương với tui như với người tình trẻ ngày xưa, Anh lấy cho Em cái này, Anh lấy cho Em cái nọ, Anh đi đâu biền biệt, để ở nhà con A thằng B nó ăn hiếp Em... Nhớ lại, rớt nước mắt cô nhỉ?....
Hôm nay chỉ nói được với cô nhiêu đó thôi, tui có việc bận, chắc khó vào trả lời được. Đừng khách sáo cám ơn tui, tui chắc cũng chẳng tử tế gì đâu, tuy là viết cho cô nhưng thật ra tui cũng đang tự viết cho chính mình, cho những cảm xúc của riêng mình. Ở đây tui thấy cô cũng có nhiều người bạn tốt mà, thôi thì mở lòng ra mà chơi với họ cho vui. Và nên nhớ, chỉ nên mang niềm vui khi về nhà, khi off máy, nỗi buồn, nếu có, nên bỏ lạị, vậy nha.
P/s: Nhớ qua bên kia giải quyết cái vụ da gà, da heo... gì đó đi, sáng sớm tui bị mắng dzốn rồi đó ngheo. Cô mà không giải quyết ổn thỏa, tui bị Ong chích cái mỏ sưng chù dzù, hết đẹp chai, không đi kua gái được, tui ở giá cô gánh chịu ah.
NND .... mi`nh cu+' tưởng ai xa lạ .....
(2020-02-19, 09:10 AM)Green Grass Wrote: [ -> ]GG nhiều khi đùa cho vui, nhưng sợ bị tưởng thiệt rồi bị giận nên viết thêm chữ giỡn. Thấy anh viết vui mà nên GG không hiểu anh nói thêm chữ giỡn về chuyện gì? :full-moon-with-face4:
Chuyện cái thread của anh là GG giỡn thôi, GG giỡn cũng vô ý thật.
Tôi thêm chữ giỡn là để ... giỡn
Tôi cũng là chuyên gia giỡn ... không tin hỏi ông Ngoại Đạo
. Vậy thì đừng khách sáo nữa. Muốn giỡn thì cứ tự nhiên nha cô Cỏ.
(2020-02-19, 09:48 AM)lãng*nhách Wrote: [ -> ]Tôi thêm chữ giỡn là để ... giỡn
Tôi cũng là chuyên gia giỡn ... không tin hỏi ông Ngoại Đạo . Vậy thì đừng khách sáo nữa. Muốn giỡn thì cứ tự nhiên nha cô Cỏ.
Có người nói với tao rằng ông Lãng khó tính lắm. Tao nói, ủa, lạ vậy kìa, thấy nó hiền queo, dễ thương lắm mà. Người đó vẫn không tin lời tao. Tao hỏi lại: vậy tui có khó tính không? Người đó chỉ cười không trả lời. Vậy ra, mấy thằng già như mình đều khó tính như nhau
(2020-02-19, 09:56 AM)BaEch Wrote: [ -> ]Có người nói với tao rằng ông Lãng khó tính lắm. Tao nói, ủa, lạ vậy kìa, thấy nó hiền queo, dễ thương lắm mà. Người đó vẫn không tin lời tao. Tao hỏi lại: vậy tui có khó tính không? Người đó chỉ cười không trả lời. Vậy ra, mấy thằng già như mình đều khó tính như nhau
Tuỳ lúc mài ơi.
Mấy thèng già như tau trong lúc đang có nỗi ... buồn không biết tâm sự cùng ai chỉ một mình âm thầm đóng cửa lại và nhăn nhó chịu đựng lúc đó bảo sao mà không khó tánh.
Rồi những lúc trời mưa gió ẩm ướt mình mẩy nhức mỏi tay chân ê ẩm rồi có đứa chọc mình, bảo sao không quạu.
Nhưng dù sao có một điều phải nhìn nhận là mấy người gọi cái lá kia kìa là "thúi địch" bao giờ cũng dễ tánh hơn mấy thằng "lá mơ"
(2020-02-19, 10:12 AM)lãng*nhách Wrote: [ -> ]Tuỳ lúc mài ơi.
Mấy thèng già như tau trong lúc đang có nỗi ... buồn không biết tâm sự cùng ai chỉ một mình âm thầm đóng cửa lại và nhăn nhó chịu đựng lúc đó bảo sao mà không khó tánh.
Rồi những lúc trời mưa gió ẩm ướt mình mẩy nhức mỏi tay chân ê ẩm rồi có đứa chọc mình, bảo sao không quạu.
Nhưng dù sao có một điều phải nhìn nhận là mấy người gọi cái lá kia kìa là "thúi địch" bao giờ cũng dễ tánh hơn mấy thằng "lá mơ"
đấy, đấy, tao cũng có cái vấn đề với cái chỗ đó. Ba tao người bắc, má tao người nam. Tao đẻ trong nam, nói tiếng nam rặc ròi, tính tình xởi lỡi, nói năng rổn rảng, nhưng lại có thêm những cái xấu (không kể ra, kẽo nói là kỳ thị bắc nam) của người bắc tiềm ẩn bên trong. Rồi người ta hỏi mình là người bắc hay người nam, tao cũng ú ớ không biết trả lời sao. Phải chi họ hỏi "mài có phải là già dịch không?" thì dễ trả lời hơn nhiều