Good Morning mọi người.
Thấy ở đây mọi người thích nói chuyện ma chuyện quỹ, tui cũng mang vào một câu chuyện giả tưởng, kể lại lúc tui lâm chung há.
Truyện viết lâu rồi, có cải biên chút chút cho hợp thời, hợp cảnh. Nếu có đụng chạm đến ai xin vui lòng bỏ qua, cảm ơn.
NẾU MỘT MAI TUI CÓ QUA ĐỜI.
Có một đêm kia tui nằm đu đưa trên cái võng xếp ở phòng khách nhà mình, mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, thấy mấy con thạch sùng đang chạy qua chạy lại, rượt đuổi nhau, cắn nhau chí choé thấy vui vui mắt. Tự nhiên tui nghĩ nếu chẳng may ngày mai tui không còn dậy được nữa, nôm na là ngủm cù đèo thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?. Tui nằm đó, bất động, chưn tay cất lên không được, miệng không còn buông ra tiếng nói vì cái lưỡi nó không chịu làm việc, phổi đình công và tim ngừng nhảy điệu xì-lô-rốc. Thoạt đầu thì cũng ráng vẫy vùng, chừng ngó lại thấy không xong, thôi thì chịu phép, nằm im thử coi việc gì sẽ xảy đến. Người thân, bạn bè gần xa sẽ tìm đến, nhưng chưa ai chịu cho tui vào hòm đâu, họ còn mắc bận đoán già, đoán non vì sao tui tắt thở.
- Hồi sáng tui dậy sớm kêu nó dậy đi uống café chung cho vui, sáng nào cũng rứa, gọi cửa hoài mà không thấy mở, xô cửa đi vào thấy nó nằm chèo weo trên võng, lay hoài không thức, rờ mũi không thấy thở, hóa ra nó ngủm cù đèo rồi…(tiếng thằng Lãng, thằng này với tui tuy là bạn thân nhưng cục muối mới chia đôi, cục đường nó lũm hết, vẫn hay cãi lộn, uýnh lộn vì dành…gái.).
- Chắc ăn rồi đi kua gái hoài mà không được nên về nhà nằm tương tư rồi thổ huyết mà chết giống Lương Sơn Bá bẹo má Chúc Anh Đài chứ gì…(tiếng của con nhỏ tỳ nữ mới mướn về, chuyên gia mài mực cho tui làm thơ con cóc kua gái, mỗi lần đi kua dzìa nó hay hỏi, được hem, khi thấy tui nói hem, nó hay lườm hay nguýt tui, lắm khi còn lầm bầm trong miệng, đúng là vô dụng, công tui mài mực gãy tay mà chả kua được em nào dẫn về ra mắt…).
- Hổng phải đâu, chắc em trai nó đi nhậu nhẹt, đàn đúm cả đêm trên bar trên pub, ngữ đàn ông đó mà, chỉ có hai thứ giết được, một là gái, hai là rượu, ai chứ tui biết rành, thế nên tui thề ở giá chứ nhứt định không lấy mấy thứ đó làm chồng…(tiếng của bà chị gái kết nghĩa tên Công Tằng Tôn Nữ Cát Tường Như Ý LýMạcSầu, bà này nổi tiếng hung dữ, ghét trai tàn bạo, thế nên hơn 60 rồi mà vẫn ế chổng mông lên trời…).
- Hay là nó tự tử. Ai chứ ngữ nó dám lắm, người gì mà ăn rồi đi làm về chỉ ru rú trong nhà, không bao giờ vác cái mặt ra khỏi xóm, đêm thì thức khuya lơ khuya lắc, tui la hoài mà không bỏ tật, giới thiệu cho nó em nào nó cũng lắc đầu, ở một mình riết sinh ra trầm uất nên nốc một bụm áp-ta-li-đông rồi chết đó …(tiếng cha hàng xóm Ba Ếch, cha này chuyên gia mê gái, nhiều em theo đuổi, gạt ra không hết, vẫn hay làm mai cho tui em này em kia nhằm san sẻ bớt gánh nặng giùm cho chả, nhưng tui đâu có ngu, còn tay còn chưn mình ên đi kiếm, bộ ế lắm sao phải nhờ mai nhờ mối, thế nên chả ghét chả nói vậy đó.).
………
Thôi thì đủ lời, đủ nghĩa, đủ lý do để thiên hạ bàn tán về mình. Tui nghe, tui biết hết, có cái đúng, có cái sai, ngặt một cái là tui cứ phải bị bất động, đang chết mà, hổng cách nào mở miệng mà thanh minh thanh nga, dù chỉ một lời, cứ nhìn mọi người đứng đó qua màn sương khói mờ mờ nhân ảnh. Bạn bảo như vậy có nên tức hay không?. Tui có nên làm đơn xin phép ông thần chết cầm cái liềm đứng ngay đầu nằm cho tui 5 phút xí mê, được một lần nói, nói cho đã rồi tự động nằm xuống, chết tiếp?...
Rồi thì cũng phải đến lúc họ đưa mình vào hòm, nằm vậy hoài coi sao đặng?. Thúi chết đi được. À, gì chứ chuyện vô hòm thì tui có kinh nghiệm, vì nhiều lần thấy người thân, bạn bè mình một lần nằm xuống. (Rõ vô duyên cái nhà anh này, ai hai lần nằm xuống đâu mà bảo không một lần nằm xuống!). Cái hòm nguyên bản bao giờ cũng có cùng một kích cỡ, hồi nhìn người khác chui vào trỏng mình hổng có cảm giác gì, nhưng với tui thì tui thấy nó nhỏ bé quá, chật chội quá, dù tui không thuộc vào loại béo người như cha Ếch. Ít ra thì bề ngang của nó cũng phải rộng gấp hai, gấp ba, như vậy mới đủ chỗ cho tui lăn qua, lăn lại chứ. Việc này cần phải ghi lại, dặn dò cẩn thận trong chúc thư, chứ nếu không nói ra thì không ai biết được, chắc thế. Nhân tiện yêu cầu thêm vài thứ mang theo khi về dưới đó. Việc này cũng hao tốn khá nhiều đầu óc, vì cần phải biết rõ, mình chỉ nên đem theo những thứ thật cần thiết, thật sự thích, đem nhiều đâu có được, cái gì cũng có giới hạn, in hệt như khi ta bước lên máy bay, lên xe đò, xe lửa, hành lý trong hòm xin quý khách tự giữ lấy, nhà đòn chúng tui không chịu trách nhiệm nếu thất thoát, lưu ý quý khách chỉ nên mang đúng trọng lượng được phép mang theo… Vậy thì phải biết chọn lựa, thế thôi.
Tui khoái ôm gối ôm khi ngủ, chắc chắn lúc liệm phải đem theo cái gối ôm rồi, rồi yêu cầu được cẩn táng theo tư thế nằm nghiêng, ôm gối ôm cẩn thận. Dưới chưn nhứt thiết phải có cái láp-tóp Sony Vaio xịn, loại này bắt sóng wifi manh, kèm đồ sạc điện, để khi rảnh rang ngồi dậy hí hoáy với nó, vào chợ Trời thăm mọi người, làm thơ con cóc, kể chuyện tình sến sẫm, lâm ly bi đát, lâu lâu hứng mở Ikara lên ca một bài nhạc tình cho nó máu… hê hê. Một ý tưởng hay. Nhiêu đó thôi, ngoài ra có mang được thêm cái gì nữa đâu, quá trọng lượng rồi, thêm vào nữa, mấy anh khiêng hòm bực tức vì khiêng nặng, chửi cho một trận nghe đã đời, lại buồn vì hổng trình bày, giãi thích được. Tiền bạc, nhà xe chi chi cũng xin để lại, trăm năm còn có cái gì đâu ngoài cái nắm cỏ khâu xanh rì rì …
Rồi thì mọi việc cũng đâu vào đó, thiên hạ ai về việc nấy, ai sáng sáng đi làm vẫn đi làm như cũ, ai dạo phố mùa Xuân thì cứ đi dạo phố bình thường, gặp nhau có nhắc nhở cũng chỉ kèm cái tắc lưỡi, thằng coi vậy mà vắn số, xuân thu nhị kỳ rồi cũng mai một con người này, cái nick kia, hằng năm cứ vào cuối thu, lá trên không rụng nhiều và trên bầu trời có những đám mây bàng bạc, người thân quen lại tề tựu về bên mâm cơm đạm bạc hay thừa mứa thức ăn, nhấp chén rượu lạt hay tu vài hớp whisky hảo hạng, nhắc vài lời cho có lệ rồi vui vẻ cạn ly, cạn chén, dửng dưng trước cặp mắt u sầu trong cái ảnh chụp và ê-đít lại bằng phô-tô-shốp vẫn chưa hết mấy cái mụn ruồi chà bá trên mặt của tui, nhìn gà khỏa thân trên đĩa mà thèm ăn, thèm nói chít mồ mà thốt chẳng ra hơi, hít hít mùi hành, mùi ớt mà thèm thấy tía….
Những con thạch sùng trên trần vẫn còn chạy qua chạy lại, rượt đuổi nhau, cắn nhau chí choé… Có một con to đang rình chực cắn đứt đuôi con nhỏ, tui thấy rõ ràng mà hổng báo động cho nó chạy được vì tui đang mắc chết...
Tui thì bỏ đi nhưng những con thạch sùng vẫn còn ở lại, chân lý là ở chỗ này. Chịu thôi.