Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-07-24, 07:28 PM)RungHoang Wrote: Chời ạ, chính phụ nữ họ còn không hiểu họ cho lắm kìa.
Bản thân họ đôi khi không biết họ muốn gì ....
Kg đúng, tuỳ người mà BN, có nhiều phụ nữ đã trải qua nhiều và biết điều gì làm họ vui vẻ và hạnh phúc, điều gì họ mong muốn. Họ biết khi đối diện với những vấn đề nan giải thì cần phải làm gì, họ đủ tự tin và điềm tĩnh để giải quyết gút mắt vì họ biết điều gì quan trọng đối với họ. Họ kg ngại nhận lỗi khi làm sai, vì sai và sửa thì mới thành công và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ kg quá quan tâm đến những câu tự vấn bâng quơ vì họ hiểu cuộc sống biến đổi vô thường và sống vui vẻ ý nghĩa từng ngày trong hiện tại mới là điều cần focus vô, chỉ có mình mới có câu trả lời cho hạnh phúc của mình, kg có thần tiên thánh nhân nào làm được điều đó cho mình cả. Họ hiểu chỉ có sự bình thản giữa những ngọn thuỷ triều mới là điều quan trọng nhất. Họ kg victimize mình thành những đoá lục bình nổi trôi mà tự luyện mình thành những nhánh hoa dại nở trong tuyết lạnh.
Hỏi hoa, hoa ngậm ngùi
Nở vì ai, tàn vì ai
Chiều xuân lại trôi qua
Trôi theo dòng nước
Tuôn giữa chợ đời…
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
SÔNG CÀNG SÂU CÀNG LẶNG
Người trí tuệ, đối với sự thay đổi không ngừng nghỉ của vạn sự vạn vật, đều giữ trong tâm một thái độ trầm tĩnh, độ lượng, như vậy mới có thể dung nạp được nhiều hơn, xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn.
Trên mặt nước cho dù gió có thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong.
Làm người cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa.
“Động” và “tĩnh”, “nhanh” và “chậm” là thuộc về lý tương sinh tương khắc, trời đất cũng vì có chúng mà trở nên cân bằng. “Động” sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn - “Tĩnh” mới có thể lâu dài, cho nên người xưa mới giảng rằng :“Tĩnh lặng mới có thể đi xa”.
Một người tu luyện chân chính, một người trí huệ cao, người có hàm dưỡng đạo đức thì trong xử thế luôn có sự từ bi, có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt. Một khi gặp chuyện, họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng rộng lớn và dung nạp được nhiều hơn.
Lão Tử nói: “Bất cảm vi thiên hạ tiên”, ý là không dám đứng trước thiên hạ. Cái gì gọi là “không dám”? Đó chính là chỉ cái tâm “danh, lợi, tình” là không dám đứng đầu thiên hạ, không dám để cái tình của thế tục lôi kéo, không dám lưu giữ một ý một niệm bất hảo nào trong tâm.
Bởi vì, người có đạo đức thường cho rằng, cái tâm của một người vừa manh động thì đã là tạo nghiệp, sẽ bị rơi rớt xuống tầng thứ thấp hơn và tu luyện sẽ không thành - không thể quay về thế giới của Phật, thế giới của Thần.
Nhưng người phàm trần lại dám làm mọi chuyện. Họ cầu danh, cầu lợi, dám đánh dám mắng, thậm chí không việc ác nào không dám làm. Người như vậy, kỳ thực sống rất mệt, rất khổ, lo được lo mất, vì một chút lợi nhỏ mà ăn không ngon, ngủ không yên, khiến thân thể bị bệnh tật, trong tâm lo lắng, bất an. Chúng ta thử ngẫm xem, người như thế có thể không bị giảm phúc, giảm thọ sao?
Nói đến tu luyện thì người ta thường giảng đến tâm tính và “đức” của con người. “Đức” kỳ thực là một loại năng lượng có tồn tại chân thực của con người, chấp trước vào dục vọng càng nhiều thì năng lượng bị tổn hao càng lớn.
Cho nên, cổ nhân luôn giảng:
“Mệnh tùy tâm chuyển, tướng từ tâm sinh” hay “Tâm quyết định tính nên được gọi là tâm tính. Tính quyết định mệnh nên được gọi là tính mệnh. Mệnh quyết định vận nên gọi là vận mệnh. Vận quyết định khí nên gọi là vận khí”.
Bệnh của một người là từ tâm người ấy mà sinh ra, mệnh cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả các chính giáo trong lịch sử từ xưa đến nay, bao gồm cả Đạo giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo, Thiên Chúa giáo… đều là vì giảng con người phải tu thiện, làm người tốt mà được lưu truyền trong mấy ngàn năm qua.
Không chỉ “mệnh từ tâm sinh” mà bệnh tật của một người cũng là từ tâm sinh ra. Tất cả bệnh tật của con người đều là được sinh ra bởi vì trong tâm có khuyết điểm, sai lầm, tạo nghiệp, nếu không thì con người không có khả năng phát sinh bệnh tật. Nhưng người mà nhận thức được điều này thì vô cùng ít ỏi.
Con người trong xã hội hiện đại, tâm ham muốn hưởng lạc rất mãnh liệt. Đối với công danh lợi lộc họ rất coi trọng, cho rằng lợi ích đạt được càng nhiều, quyền lợi càng lớn thì là càng giỏi, càng tốt. Vì thế, họ không từ một thủ đoạn nào đi làm thương tổn người khác, ức hiếp người khác, chiếm đoạt lợi ích người khác, cho rằng mình chính là người mạnh mẽ, là anh hùng. Kỳ thực, họ đều là đang tiêu hao “Đức” của bản thân mình.
“Đức” tiêu hao nhanh bao nhiêu thì phúc lộc thọ của con người cũng giảm nhanh bấy nhiêu. Đến lúc “Đức” hết sạch rồi thì sinh mệnh cũng đi đến chỗ diệt vong. Cho nên, cổ nhân thường giảng đạo lý: “Phải tích đức, tích đức, vì bản thân, vì con cháu, tích nhiều đức thì có nhiều phúc báo”.
“Nhân quý tắc ngữ trì”, ý nói rằng, người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Những người tu luyện chuyên nghiệp thời cổ đại đều coi trọng tu khẩu, họ thường ngậm miệng không nói gì vì sợ nói ra sẽ tạo nghiệp và phải hoàn trả. Bậc Thánh nhân, quân vương xưa cũng là ít nói, “miệng vàng lời ngọc”.
Lời Hoàng Thượng nói ra là Thánh chỉ, lời nói vô tình có thể khiến đầu của dân thường rơi xuống, vận mệnh của một người bị đảo lộn. Cho nên, bình thường, Hoàng Thượng đều tự xưng mình là “Quả nhân”, “Cô gia”.
Ngay cả những người có trí tuệ trong dân gian, người có tu dưỡng, nói chuyện cũng rất chú ý, sợ nói lời ác làm đả thương người khác, thất đức, tổn đức, khó có tiếng nói trong dân chúng.
Khi chúng ta hiểu được đạo lý: “Tâm tính là nguồn gốc của mọi dưỡng sinh”, “tâm có thể sinh ra hết thảy, tâm có thể diệt hết thảy”, thì hãy coi trọng đạo đức, làm việc thiện, tích đức, tích phúc, như vậy tự nhiên cuộc đời của chúng ta mới có phúc lộc thọ, an khang, tâm hồn của chúng ta nhất định có thể bước đến miền cực lạc tươi sáng.
Im Lặng & giải thoát
Có hai dạng im lặng, im lặng bên ngoài và im lặng bên trong. Người khác đang lên án, phê bình và chỉ trích nhưng mình không nói lời nào, cái miệng không phân bua, không cần giải thích, đây gọi là im lặng bên ngoài. Tuy nhiên, im lặng bên ngoài nhưng trong lòng dậy sóng, trong lòng đang lên kế hoạch tấn công, chờ cơ hội để thực hiện cuộc tấn công của mình. Chúng ta thực tập im lặng bên ngoài là đã giỏi, nhưng thực tập im lặng bên trong còn hay hơn nữa. Tâm không đòi hỏi phán xét, không nhìn người bằng con mắt kỳ thị, không tìm kiếm sự khác biệt để chứng minh ý niệm riêng. Mọi thứ đang im lặng trong sự vận động của nó. Vạn vật đang vận động trong im lặng. Dù có nói nhiều cách mấy, có bàn cãi cách mấy, có tô điểm vẽ vời cách mấy, sự thật vẫn là sự thật, đó là mọi thứ đều thay đổi theo tính vô thường. (Mặc như Lôi).
Im lặng là chấp nhận vô thường, không tranh cãi về điều đang vô thường để thấy vô thường vẫn là bình yên, chứ không đơn thuần là sự đau khổ, mình cho vô thường là đau khổ vì mình có ý niệm về đau khổ trên sự vô thường. Im lặng thì bình yên có mặt và giải thoát ngay trong giờ phút im lặng đó. Phật giải thoát vì Phật im lặng với sự hừng hẫy của tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Im lặng thì các tâm độc không làm hại được mình, mình sẽ giải thoát, mà giải thoát cái gì, giải thoát khỏi sự bủa vây của các tâm độc.Người ta muốn làm mình giận, mình nổi giận thiệt, thế là mình sập bẫy trong sự bủa vây của người đó và trong sự bủa vây của chính mình. Mình có ý niệm là người đó làm mình giận, ý niệm này là cái lưới mình tự giăng ra và quấn lấy mình. Im lặng với người kia là im lặng bên ngoài, Im lặng với ý niệm của mình là im lặng bên trong. Làm được vậy, mình giải thoát, giải thoát khỏi cơn giận...
HN
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 8,198
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 158
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2021-07-25, 11:01 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:
Kg đúng, tuỳ người mà BN, có nhiều phụ nữ đã trải qua nhiều và biết điều gì làm họ vui vẻ và hạnh phúc, điều gì họ mong muốn. Họ biết khi đối diện với những vấn đề nan giải thì cần phải làm gì, họ đủ tự tin và điềm tĩnh để giải quyết gút mắt vì họ biết điều gì quan trọng đối với họ. Họ kg ngại nhận lỗi khi làm sai, vì sai và sửa thì mới thành công và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ kg quá quan tâm đến những câu tự vấn bâng quơ vì họ hiểu cuộc sống biến đổi vô thường và sống vui vẻ ý nghĩa từng ngày trong hiện tại mới là điều cần focus vô, chỉ có mình mới có câu trả lời cho hạnh phúc của mình, kg có thần tiên thánh nhân nào làm được điều đó cho mình cả. Họ hiểu chỉ có sự bình thản giữa những ngọn thuỷ triều mới là điều quan trọng nhất. Họ kg victimize mình thành những đoá lục bình nổi trôi mà tự luyện mình thành những nhánh hoa dại nở trong tuyết lạnh.
Hỏi hoa, hoa ngậm ngùi
Nở vì ai, tàn vì ai
Chiều xuân lại trôi qua
Trôi theo dòng nước
Tuôn giữa chợ đời…
Nở vì xuân, tàn vì xuân
Đời vốn vô thương, tàn vẫn dững dưng
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Phải vậy kg ta, mấy anh confirm giùm...
ĐÀN ÔNG THÍCH…
Ơ đâu phải cứ chân dài eo thon
Hay xinh đẹp , váy áo quần tha thướt
Là đàn ông sẽ chạy theo lũ lượt
Trao yêu thương bỏng cháy đến quên mình
Đàn ông giờ họ thực sự rất tinh
Xinh chỉ để ngắm nhìn thôi đấy nhé
Họ thích người biết đối nhân xử thế
Biết khiêm nhường, biết nhẫn nhịn quan tâm
Biết lắng nghe, biết thấu hiểu ân cần
Biết học hỏi , biết kính trên nhường dưới
Giữ tâm hồn đẹp tươi không độ tuổi
Thích nụ cười lương thiện ở trên môi
Yêu những điều cũng đơn giản mà thôi
Là dáng vẻ tự nhiên khi làm việc
Là cái nét cau mày khi giải quyết
Mấy công to , mấy việc nhỏ ngày thường
Nét duyên thầm nhưng thương rất là thương
Sẽ cuốn hút cả đời không biết chán
Sự lạc quan và ung dung bình thản
Của một người phụ nữ ở cạnh bên
Trao cho họ thứ cảm giác nhẹ tênh
Và thư thái sau ngày dài mệt mỏi
Biết quan tâm sẻ chia không nông nổi
Cả một đời họ chẳng muốn rời xa…
Phụ nữ mình chỉ cần vậy thôi nha
Đâu cứ phải Là chân dài - Dáng Ngọc!
Đồng Ánh Liễu
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,515
Threads: 6
Likes Received: 201 in 94 posts
Likes Given: 287
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
(2021-07-25, 06:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Phải vậy kg ta, mấy anh confirm giùm...
ĐÀN ÔNG THÍCH…
Ơ đâu phải cứ chân dài eo thon
Hay xinh đẹp , váy áo quần tha thướt
Là đàn ông sẽ chạy theo lũ lượt
Trao yêu thương bỏng cháy đến quên mình
Đàn ông giờ họ thực sự rất tinh
Xinh chỉ để ngắm nhìn thôi đấy nhé
Họ thích người biết đối nhân xử thế
Biết khiêm nhường, biết nhẫn nhịn quan tâm
Biết lắng nghe, biết thấu hiểu ân cần
Biết học hỏi , biết kính trên nhường dưới
Giữ tâm hồn đẹp tươi không độ tuổi
Thích nụ cười lương thiện ở trên môi
Yêu những điều cũng đơn giản mà thôi
Là dáng vẻ tự nhiên khi làm việc
Là cái nét cau mày khi giải quyết
Mấy công to , mấy việc nhỏ ngày thường
Nét duyên thầm nhưng thương rất là thương
Sẽ cuốn hút cả đời không biết chán
Sự lạc quan và ung dung bình thản
Của một người phụ nữ ở cạnh bên
Trao cho họ thứ cảm giác nhẹ tênh
Và thư thái sau ngày dài mệt mỏi
Biết quan tâm sẻ chia không nông nổi
Cả một đời họ chẳng muốn rời xa…
Phụ nữ mình chỉ cần vậy thôi nha
Đâu cứ phải Là chân dài - Dáng Ngọc!
Đồng Ánh Liễu
cho huynh cái kim bài miễn tử
tiểu sư muội cũng là “ chân dài dáng ngọc “
Posts: 1,515
Threads: 6
Likes Received: 201 in 94 posts
Likes Given: 287
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
(2021-07-25, 11:01 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:
Kg đúng, tuỳ người mà BN, có nhiều phụ nữ đã trải qua nhiều và biết điều gì làm họ vui vẻ và hạnh phúc, điều gì họ mong muốn. Họ biết khi đối diện với những vấn đề nan giải thì cần phải làm gì, họ đủ tự tin và điềm tĩnh để giải quyết gút mắt vì họ biết điều gì quan trọng đối với họ. Họ kg ngại nhận lỗi khi làm sai, vì sai và sửa thì mới thành công và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ kg quá quan tâm đến những câu tự vấn bâng quơ vì họ hiểu cuộc sống biến đổi vô thường và sống vui vẻ ý nghĩa từng ngày trong hiện tại mới là điều cần focus vô, chỉ có mình mới có câu trả lời cho hạnh phúc của mình, kg có thần tiên thánh nhân nào làm được điều đó cho mình cả. Họ hiểu chỉ có sự bình thản giữa những ngọn thuỷ triều mới là điều quan trọng nhất. Họ kg victimize mình thành những đoá lục bình nổi trôi mà tự luyện mình thành những nhánh hoa dại nở trong tuyết lạnh.
Hỏi hoa, hoa ngậm ngùi
Nở vì ai, tàn vì ai
Chiều xuân lại trôi qua
Trôi theo dòng nước
Tuôn giữa chợ đời… loại bông giống tiểu sư muội mọc ở đỉnh núi thiên sơn và tân cương
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
BÉ NGẦN
Bố tôi vẫn thường nói với tôi: “Nó khổ hơn con rất nhiều, con đừng ganh tị với nó.”
“Nó” là bé Ngần, con bé lang thang không có cha mẹ được bà tôi đem về nuôi trong một lần bà đi tàu từ Sài Gòn về. Bà tôi kể: lúc thấy nó ngơ ngơ ngác ngác một mình trên sân ga, quần áo rách rưới bẩn thỉu, bà tôi động lòng hỏi han nó thì không hiểu sao nó oà khóc đòi đi theo bà tôi. Nó chẳng nhớ tại sao nó đến được đây. Nó cũng chẳng nhớ nó tên gì. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống đang êm ả của tôi bị đảo lộn lung tung cả lên.
Ðầu tiên là mấy con búp bê xinh đẹp. Mẹ tôi bảo: “Con cho nó chơi với”. Rồi hộp đồ xếp hình tôi vẫn cất cẩn thận trong thùng giấy các tông. Bố tôi bảo: “Con hãy chơi chung với nó”. Bực nhất là nó chẳng thèm xin chơi với tôi. Nó đứng trân trân, tròn đôi mắt nhìn tôi. Nó muốn tất cả đồ chơi của tôi ư? Ðừng hòng …
Tới năm đầu đi học nó mới được bố tôi đặt cho cái tên là Ngần. Cả nhà gọi nó là bé Ngần. Nó quen dần với cái tên mới. Khi được gọi “Ngần ơi”, nó toét miệng cười. Nó gọi bà tôi bằng bà, gọi bố tôi bằng bố. Nghe ngọt không? Tôi nhiều lần quát nó: “Bà mày à? Bà của tao chứ… Bố tao chứ. Bố mày ấy à, đang ở ...” Tôi chỉ tay về rặng núi xa tít phía chân trời. Nó nhìn theo, bần thần gạ tôi: “Cho em chung bà với… chung bố với …”. Có thế chứ. Cuối cùng nó cũng hiểu thân phận nó và đã ngoan ngoãn xin tôi.
Ở làng tôi, rất nhiều cây xoan. Tháng Hai, hoa xoan thả hương thơm ngát, rụng tím cả các phiến đá lát đường. Những hàng rào cúc tần xanh mơn mởn trong mưa bụi mùa xuân. Dây tơ hồng vàng quấn quýt đan vào nhau hứng những cánh hoa xoan li ti như những vỏ trấu màu tím rơi nhẹ. Tôi với bé Ngần chơi trò công chúa về làng. Nó luôn bắt tôi làm công chúa. Làm công chúa được đeo vòng vàng (vòng vàng làm bằng dây tơ hồng). Nó cẩn thận “trang điểm” cho tôi xong rồi nghiêng ngó cười ngặt nghẽo: “Chị Huyền giống hệt công chúa nhé”. Công chúa như thế nào tôi không biết. Có gì khác lũ con gái bình thường chúng tôi? Tôi làm bộ sang trọng đi vào sân nhà. Bé Ngần vun hoa xoan rụng đầy vạt áo, đi sau tung hoa lên đầu tôi, miệng ơi ới: “Tránh ra nhá, cho công chúa đi cái nhá”. Chú cún cũng rối rít lăng xăng chạy lui chạy tới. Chán vai Công chúa tôi bảo đổi cho nó. Bé Ngần lắc nguây nguẩy: “Em không làm được công chúa đâu. Em xấu lắm. Công chúa phải đẹp chứ. Em là người hầu công chúa thôi”.
Những mùa hoa xoan tím thấm thoắt qua nhanh. Vèo một cái chúng tôi đã học lớp 9. Bà tôi dạo này yếu hẳn đi. Bà ho nhiều về đêm. Mâm cơm hàng ngày của gia đình tôi không còn nhiều bát đĩa to đựng thức ăn như trước. Bố tôi hay ngồi tư lự sau những buổi đi làm về. Mẹ tôi lại chuẩn bị sinh em bé. Tất cả việc đồng áng đều một mình bố tôi gánh vác. Tôi và bé Ngần sau buổi học lăn ra làm giúp bố. Tối tối đến giờ học bài, bố bắt chúng tôi vào học: “Năm nay là năm cuối, các con phải chú ý bài vở hơn đấy”.
Tôi với Ngần hai đứa không giao ước nhưng đều cố đạt điểm tốt để bố vui lòng. Tuy khác lớp nhau nhưng chúng tôi đều biết được kết quả học tập của nhau.
Tôi là học sinh giỏi lớp A thì nó cũng là học sinh giỏi lớp C. Kỳ thi tốt nghiệp, đám học trò lo xanh mặt. Tôi với Ngần thì “Yên trí làm bài xong bọn tớ sẽ viện trợ”, chúng tôi đùa với bạn như thế.
Năm đó chúng tôi thi xong tốt nghiệp phải thi tiếp lên lớp 10. Buổi báo tin danh sách trúng tuyển tôi không tin vào mắt mình nữa: “Ngần không đỗ lớp 10”.
Khi tôi báo tin này với bố, bố tôi bỏ buổi cày phóng xe đạp hộc tốc xuống trường. Mẹ tôi hỏi lại tôi: “Sao Ngần lại không đỗ?” Bà tôi thì rên rẫm: “Ðúng là học tài thi phận. Rõ khổ”. Rồi bà lại ho khan từng hồi dài …
Ngần về, mặt buồn buồn. Tôi hỏi. Nó trả lời qua quýt: “Em bị điểm liệt”. Bố tôi đạp xe từ trường về thở dài: “Con Ngần không đỗ rồi, bị một môn điểm liệt”. Không, tôi không tin được. Tất cả các môn Ngần đều học khá. Có môn còn giỏi nữa. “Vấn đề” gì đây. Tôi quyết định cất công tìm hiểu. Có đứa mách: “Không hiểu sao Ngần chép đề xong cứ ngồi im khóc thầm. Thầy giám thị hỏi nó trả lời ấp úng là không hiểu bài, không làm được”. Tôi nóng ruột: “Hôm đó thi môn gì?” Ðứa bạn trả lời: “Môn địa lý”.
Người tôi run lên. Môn địa lý nó học giỏi hơn cả tôi. Ðề năm nay không khó …
Ðúng rồi … Tôi chạy về nhà, lôi nó ra sau bếp: "Sao mày cố tình không làm bài thi môn địa lý?".
Lúc đầu nó chống chế: "Em không nhớ bài …".
"Nói láo!", tôi quát lên: "Mày cố tình không làm. Bài đó tao với mày đã từng kiểm tra lẫn nhau!".
Ngần cúi đầu. Tôi nhìn qua làn tóc mai của nó. Những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má nó. Tôi khóc oà lên: "Tao biết rồi. Mày muốn ở nhà làm giúp bố phải không? Mày thấy bà ốm nên muốn ở nhà phải không? Mày muốn dành cho tao đi học phải không? Sao lại thế ..."
Bố tôi từ đồng về đứng sau chúng tôi lúc nào không biết. Ông lẳng lặng dựng chiếc cuốc vào góc hè, mắt cũng đỏ hoe ...
Thằng Bờm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 807
Threads: 7
Likes Received: 108 in 46 posts
Likes Given: 45
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
(2021-07-24, 03:13 PM)Thuctinh Wrote: Phụ nữ mình thật khó hiểu và phiền phức thật, ông nào thông minh sẽ thấy phụ nữ chúng mình thật là dễ thương và diệu dàng đó Kỳ.
Anh Hai quá là hạnh phúc, chúc mừng anh Hai. Làm sao mình tìm được hạnh phúc đến vậy? TT tin tưởng Kỳ có được hạnh phúc hơn thế nữa.
Hello em Thuctinh. Hì hì…hì hì. Cảm ơn em Thuctinh và em Lục. Anh hai xin lỗi em Thuctinh, hổm rày anh hai bận làm viêc nhà và ….lo tính chuyện đi chơi. Về hưu rồi mà còn bận bịu hơn là lúc đi làm cho hãng. Em Thuctinh hỏi anh hai một câu làm anh hai cũng phải suy nghĩ lắm mới có một ý kiến thô thiển và hạn hẹp như sau.
Anh hai không bao giờ đi tìm hạnh phúc vì đối với anh hai hạnh phúc luôn ở chung quanh và ở trong chúng ta. Mỗi người chúng ta có mỗi cái nhìn về cuộc sống khác nhau. Nhưng mỗi người chúng ta có một sự lựa chọn là muốn thấy hạnh phúc đó hay không thôi. Ngồi nhìn chị hai ăn cơm ngon là đủ hạnh phúc cho anh hai rồi. Không hơn không kém.
Posts: 1,515
Threads: 6
Likes Received: 201 in 94 posts
Likes Given: 287
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
HOA LÁ NGÓN
Thích Thanh Thắng
Lá ngón - Gelsemium elegans là loài dây leo, thuộc họ hoàng đằng (Gelsemiaceae), lá đối mọc từng đôi, hoa hình phễu, 5 cánh màu vàng, mọc thành chùm ở đầu cành trông rất đẹp. Tuy đẹp là thế nhưng toàn bộ thân, rễ, hoa, lá của cây lá ngón đều có chất kịch độc. Vì thế người Trung Quốc gọi loài cây này là đoạn trường thảo (斷腸草), cỏ cắt ruột, ví cho sự đau đớn đến cực điểm.
Trong tiểu thuyết “Thần điêu hiệp lữ” của Kim Dung, những người trúng độc hoa tình tại Tuyệt Tình cốc thì không cách gì cứu nổi. Đại hiệp Dương Quá bị trúng độc hoa tình, may nhờ Thiên Trúc Thần Tăng dùng thân thể mình để thử thuốc, kết quả đã tìm ra một loại cỏ cực độc giải được độc hoa tình đó là đoạn trường thảo. Nhưng đây chỉ là câu chuyện hư cấu của Kim Dung, chớ có ai bắt chước ăn thử bất cứ loài hoa cỏ nào mà mình chưa biết dược tính của nó. Bởi chỉ nhai một vài chiếc lá ngón vào bụng thì sẽ đau đớn như bị cắt từng khúc ruột, vật vã cho đến chết.
Tuy nhiên, đưa câu chuyện trong tiểu thuyết của kim Dung về những vùng núi phía Bắc của Việt Nam thì lại có điểm gần gũi, ít nhiều có mối liên hệ về loài “hoa tình” này. Bởi hoa lá ngón dù có chất kịch độc nhưng cũng được xem là một loại “hoa tình”, có ý nghĩa minh chứng cho tình yêu, mà từ xưa các đôi trái gái yêu nhau thường đứng bên thề thốt, ngỏ lời yêu đương.
Và khi bị phụ tình, một số cô gái đã chọn cách ăn lá ngón để quyên sinh. Họ đã trúng độc “hoa tình” và trúng luôn cả “độc tuyệt tình”, nên đã để lại những kết cục bi ai. Về sau vì các mâu thuẫn khác nhau trong cuộc sống, nhiều người từ trẻ đến già cũng tìm đến với lá ngón. Từ đó, nỗi ám ảnh mang tính “hội chứng”, “lời nguyền” của loài cây này cao tới mức người ta gọi là cây ma ngón.
Thế là không ít lần, dư luận dấy lên những cuộc tranh luận về loài cây cực độc này. Có thể phá bỏ loài cây này đi để tránh việc người ta dùng nó để tự tử hay không? Thật khó có thể làm được điều đó, cho dù có thể đi nữa, nhưng nếu chưa bỏ được chất độc ở trong lòng mình, thì cái độc bên ngoài có ý nghĩa gì chứ. Bởi thuốc độc của nhân gian này có thiếu gì, không thể chặt phá hết các loài cây, hoa độc, cũng như không thể đuổi cùng giết tận hết những loài côn trùng, dã thú hiểm nguy.
Huống hồ, dược tính trong lá ngón ở liều lượng được tính toán một cách khoa học, có thể được sử dụng để kết hợp chữa một số bệnh như alzheimer, bệnh trĩ, bệnh phong, bệnh khớp và một số bệnh ngoài da khác. Tại sao chúng ta không đi tìm câu trả lời, vì đâu loài dê núi ăn vô tư loài cây này mà không trúng độc? Vì dê núi “chung thuỷ” với loài cây này nên được miễn nhiễm ư?
Lá ngón không tự gây độc cho con người, chỉ có con người tìm đến lá ngón để tự gây độc cho mình. Vậy nên, cần cho mọi người thấy được tác dụng tích cực và vẻ đẹp của loài lá ngón, đừng cứ mãi ám ảnh đẩy loài cây này về phía ma mị, kịch độc. Con người cần phải biết học cách sống chung với độc, khai thác độc để trị độc. Còn nhiễm độc lương tâm, hay sự ích kỷ dẫn đến tự huỷ bản thân mình, mới là thứ nhiễm độc nặng nề, biến con người trở thành một loài độc và vô cảm nhất trong tự nhiên.
(Viết tặng những người yêu hoa)
Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC...
Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
- Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".
Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,319
Threads: 98
Likes Received: 3,289 in 1,682 posts
Likes Given: 2,099
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành.
Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở: “Chết khát mất, nóng quá!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra.
Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào.
Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì?”. Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?”. Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.
Thứ Bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi: “Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con đâu?”. Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.
Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu”.
Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là Chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến”.
Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi.
Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm chua, đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn con nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi”.
Nửa trái dưa hấu cũng chừng 1-2kg, ông đưa cho tôi một cái thìa: “Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn”, tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi.
Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem chúng có gì khác nhau?”.
Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu.
Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói: “Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa là, ‘Nếu như ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn’. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn, người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều”.
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên.
Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện, điều đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa”.
“Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người, bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh. Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần, con sẽ thấy thế nào?”.
Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì sao, lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người.
Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ: “Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi!”.
Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi”.
Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi”.
Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau, hãy cảm thông với một nửa của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân mình.
Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà.
Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có tấm chân tình.
Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi”.
Lượm
.........................
Những gì người phụ nữ làm cho người họ yêu đôi khi họ chẳng bao giờ nói ra, chỉ cần người kia để ý lưu tâm một tí thì sẽ thấy tình cô ấy trao ra bao lớn.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,723
Threads: 6
Likes Received: 1,203 in 768 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-07-27, 02:53 AM)Hai hòn Wrote: Hello em Thuctinh. Hì hì…hì hì. Cảm ơn em Thuctinh và em Lục. Anh hai xin lỗi em Thuctinh, hổm rày anh hai bận làm viêc nhà và ….lo tính chuyện đi chơi. Về hưu rồi mà còn bận bịu hơn là lúc đi làm cho hãng. Em Thuctinh hỏi anh hai một câu làm anh hai cũng phải suy nghĩ lắm mới có một ý kiến thô thiển và hạn hẹp như sau.
Anh hai không bao giờ đi tìm hạnh phúc vì đối với anh hai hạnh phúc luôn ở chung quanh và ở trong chúng ta. Mỗi người chúng ta có mỗi cái nhìn về cuộc sống khác nhau. Nhưng mỗi người chúng ta có một sự lựa chọn là muốn thấy hạnh phúc đó hay không thôi. Ngồi nhìn chị hai ăn cơm ngon là đủ hạnh phúc cho anh hai rồi. Không hơn không kém. Chúc anh chi Hai đi chơi vui vẻ. Chị hai quả thật có căn tu mới có phước được vậy.
Dạ, TT cám ơn anh Hai nhiều “hạnh phúc luôn ở chung quanh và ở trong chúng ta” TT phải nhận ra và hài lòng cái hạnh phúc mình đang có, không nên khổ sở so sánh nghĩ người khác sao luôn có hạnh phúc và tốt hơn mình, lại ngưỡng mộ và mong mình muốn có được như thế.
Có chuyện làm và còn sức khoẻ giúp mình bận rộn cũng là một đều phước của mình, có nhiều người họ lo sợ sau khi về hưu, rãnh quá sẽ nhàm chán.
Posts: 489
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2021
Reputation:
17
(2021-07-27, 11:44 AM)vô_danh Wrote: lời đồn có kiểm chứng
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
|