2026-05-03, 07:39 AM
Kỳ, Chúc mừng sinh nhật nàng.
|
Lục Sơn Thanh Khê
|
|
2026-05-03, 07:39 AM
Kỳ, Chúc mừng sinh nhật nàng.
2026-05-03, 09:48 AM
![]() Happy BD Kỳ, chúc nàng thêm 1 tuổi đời luôn khỏe mạnh, luôn bình an và yêu đời mãi.
2026-05-03, 01:49 PM
(2026-05-03, 07:39 AM)JayM Wrote: Kỳ, Chúc mừng sinh nhật nàng. (2026-05-03, 09:48 AM)TTTT Wrote: Happy BD Kỳ, chúc nàng thêm 1 tuổi đời luôn khỏe mạnh, luôn bình an và yêu đời mãi. Cám ơn hai nàng nhiều. Ngày thì qua rồi nhưng còn thở thì ngày nào cũng là Happy 29th hỉ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-05-03, 05:35 PM
Chúc mừng sinh nhật muộn trò cưng
Tuổi mới an vui và khỏe re luôn heng
2026-05-03, 08:18 PM
(2026-05-03, 05:35 PM)phai Wrote: Chúc mừng sinh nhật muộn trò cưng Dạ cám ơn thầy cưng ơi là cưng. Trò forever 29 thầy ơi.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-05-07, 12:16 PM
“Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao…” Có những câu thơ mình đọc lúc còn rất trẻ… rồi tưởng đã quên. Nhưng thật ra nó chỉ nằm im đâu đó trong lòng, như mùi giấy cũ giữa một chiều mưa, như tiếng gió đi ngang qua ký ức. Hơn nửa thế kỷ trước, thơ của ông đã mở ra cho tôi một cõi rất khác. Một nơi có động hoa vàng, có khe suối lạnh, có đồi nương mờ sương khói… và những mảnh hồn cô độc đi qua nhau bằng im lặng. Tôi từng đọc đi đọc lại Đoạn Trường Vô Thanh. Có những đoạn kg hẳn hiểu hết khi còn trẻ, nhưng vẫn thấy buồn. Một nỗi buồn rất đẹp. Nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn ngồi yên nghe sợi buồn ấy chảy qua lòng mình như nước. Thơ của ông làm tôi yêu quê mẹ bằng màu sương trên núi, một tiếng chim chiều, một cánh đào rơi… và một nỗi nhớ rất xa mà chính mình cũng kg gọi được thành tên. Hôm nay nghe tin ông đã đi xa. “Mai anh chết dưới cội đào Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu…” Có những người rời khỏi trần gian này rồi… nhưng tiếng thơ vẫn còn ở lại. Nhẹ như khói, mỏng như sương, và buồn như một giấc mộng cũ giữa nhân gian. “Trần gian chào cõi mộng này Sông Ngân tìm một bến ngoài hoá duyên…” Nguyện cầu hương linh ông yên nghỉ. 🙏 Mượn bài hát của sư huynh để tưởng nhớ ông và nhớ mẹ. https://app.box.com/s/wqca9jl7ujs0x1l3spzvz0u1xevzhtt8
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-05-16, 07:47 PM
Nàng nắng hạ bảo nàng Xuân nhường chỗ, mới tháng 5 mà máy lạnh tăng công suất. Cô bạn tôi hớp một ngụm trà lạnh, ngày thì nóng, tối mưa gió sấm sét ương như lão chồng ở nhà rồi bật cười. Người ta thường bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng… còn đàn ông thì hơn nhau ở gì nhỉ.
Hồi còn trẻ, tôi từng nghĩ người ta yêu nhau bằng cảm xúc. Chỉ cần đủ thương thì sẽ ở lại. Sau này mới hiểu… cảm xúc có thể làm người ta rung động, nhưng thứ giữ được một mối quan hệ đi qua năm tháng lại là nhân cách của người đàn ông. Điều làm người phụ nữ mềm lòng thật ra kg phải là một người đàn ông quá giỏi hay quá hào nhoáng. Mà là cảm giác… mình được yên khi ở cạnh họ. Có những người bước vào đời như pháo hoa. Rực rỡ thật, nhưng tàn cũng rất nhanh. Cũng có những người lại giống một cái cây già trong mưa, đứng lặng thôi, mà tự nhiên khiến lòng mình muốn dựa vào. Đàn ông hơn nhau… có lẽ nằm ở cách họ yêu người phụ nữ của mình. Kg phải yêu bằng những lời đẹp lúc cảm xúc còn nhiều, mà là cách họ khiến người bên cạnh được yên lòng qua năm tháng. Có những người ở cạnh mình mỗi ngày, nhưng cảm giác lại xa xôi đến mức người phụ nữ phải tự học cách mạnh mẽ một mình. Cũng có những người chỉ cần bước vào nhà, đặt chìa khóa xuống bàn, cả không gian tự nhiên nhẹ đi như vừa có ai khép lại cơn gió lạnh ngoài cửa. Một người đàn ông tử tế sẽ kg để người phụ nữ của mình phải sống trong cảm giác thấp thỏm. Kg để cô ấy thức giữa đêm với cảm giác cô đơn dù người nằm bên cạnh vẫn còn đó. Mà dù ở bất cứ nơi đâu, dù xa nửa vòng địa cầu… cô ấy vẫn cảm nhận được tình yêu ấy trong từng nhịp tim của mình. Sự chung thủy thật ra kg bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó nằm trong những chuyện rất nhỏ. Là biết giữ khoảng cách với những gì có thể làm người mình thương tổn thương. Là hiểu rằng có những ranh giới, một khi bước qua rồi, sẽ để lại những vết nứt rất khó lành. Tôi nghĩ, thứ làm nên bản lĩnh của một người đàn ông kg phải là họ khiến bao nhiêu người ngước nhìn, chinh phục được bao nhiêu ánh mắt khát khao… mà là sau lưng họ, người phụ nữ của mình có được sống trong bình yên hay kg. Ở cách họ giữ sự tử tế sau những va đập của cuộc đời. Ở cách họ bước qua rất nhiều thứ mà vẫn còn đủ dịu dàng với người bên cạnh. Có những người càng nhiều trải nghiệm càng trở nên lạnh. Nhưng cũng có những người… sau tất cả, vẫn giữ được sự dịu dàng trong ánh mắt khi nhận bình nước chanh từ tay con gái nhỏ, vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời dặn dò của "bà cụ non" ấy như thể đó là điều quan trọng nhất của buổi sáng. Đến một độ tuổi nào đó, người ta kg còn cần một tình yêu quá dữ dội nữa. Chỉ cần một người mà khi đứng cạnh, mình kg phải gồng lên. Một người giống như mặt biển mùa đông — nhìn tưởng lạnh, nhưng bên dưới lại giữ một dòng nước rất sâu và rất ấm. Có những hôm trời London mưa rỉ rả cả ngày, căn nhà im lặng đến mức nghe được cả tiếng nước chạm vào khung cửa kính. Tay cầm ly trà đã nguội đi một nửa, nhìn người đàn ông mình thương cúi đầu sửa lại tấm chăn cho con bé đang ngủ quên trên sofa… tự nhiên thấy cuộc đời sau rất nhiều vòng quanh, cuối cùng cũng chỉ cần như vậy. Có những người càng thành công lại càng khiến người bên cạnh bất an. Nhưng cũng có những người đi qua đủ mọi cám dỗ của cuộc đời, ánh mắt khi quay về nhà vẫn dịu xuống khi nhìn vợ con, ăn một bữa cơm yên ổn, nghe tiếng người mình thương nói chuyện trong căn nhà có ánh đèn vàng và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Lúc vô tình buông thõng một câu, "Đã quen ăn cơm ở nhà rồi… ăn ngoài tự nhiên thấy khó nuốt. Người khác nấu, vị cũng kg quen." Có lẽ tình cảm sâu nhất thường là như vậy. Lặng lẽ thôi… nhưng lại ở đó rất lâu. Đi vào thói quen, vào những điều rất nhỏ, đến mức sau này gặp bao nhiêu người khác… vẫn thấy thiếu một mùi vị quen thuộc nào đó. Kiểu đàn ông đó… kg cần quá nhiều lời để chứng minh mình yêu. Ra ngoài được bao nhiêu người nể… nhiều khi cũng kg quan trọng bằng lúc mình đi qua những ngày khó khăn nhất, vẫn còn bao nhiêu người muốn ở lại bên mình. Tuổi tác có lẽ chỉ làm tóc bạc đi, chỉ có sóng gió mới dạy con người ta cách trưởng thành. Có người tuổi còn rất trẻ mà ánh mắt đã điềm tĩnh như thể từng bước qua nhiều giông gió, lại có người tóc đã pha sương mà tâm hồn vẫn chông chênh như một đứa trẻ. Cuộc đời rất dài, hào quang rồi cũng sẽ tàn phai. Chỉ có nhân cách là thứ ở lại lâu nhất. Và có lẽ, điều hơn thua bền vững nhất của một đời đàn ông chưa bao giờ nằm ở việc họ đứng cao đến đâu. Mà là sau tất cả những gì cuộc đời lấy đi khỏi họ, họ còn giữ lại được bao nhiêu bình yên cho người phụ nữ của mình. Lanney, ngày chớm hạ 2026
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-05-17, 01:10 PM
Có những con người rời khỏi quê hương…
Nhưng quê hương chưa bao giờ rời khỏi họ. 😢 In Memory of the Vietnamese Boat People Sau này người ta sẽ gọi họ bằng nhiều cái tên. Thuyền nhân. Kẻ vượt biên. Người lưu vong. Nhưng rất ít ai nhắc rằng, trước cái đêm bước xuống con thuyền ấy, họ từng chỉ là những con người bình thường. Có một mái nhà để về. Có mẹ ngồi đợi cơm khuya. Có người yêu đứng bên hiên tóc bay trong gió. Có những con đường đi hoài cũng thuộc. Có tiếng rao đêm. Có mùi nước mưa trên phố cũ. Có một quê hương tưởng sẽ gắn với mình đến hết đời. Rồi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mọi thứ bỗng trở thành điều kg thể giữ. Người ta ra đi kg phải vì muốn rời bỏ quê hương. Người ta ra đi… vì có những lúc, ở lại còn đau hơn cả chết. Đêm đó, biển rất lạnh. Những con sóng đen như muốn nuốt chửng tất cả. Phía sau lưng là đất mẹ đang chìm dần vào bóng tối. Phía trước mặt là khoảng trời mù mịt mà kg ai biết mình có sống tới bình minh hay kg. Có người ôm theo một tấm hình cũ. Có người mang theo vài món nữ trang cuối cùng. Có người lên thuyền với hai bàn tay trắng. Và cũng có những người, mang theo cả một trái tim tan nát. Điều đau nhất chưa bao giờ là biển dữ. Mà là khoảnh khắc con thuyền rời bến… và họ hiểu rằng, từ giây phút ấy, mình đã trở thành người kg còn quê hương để quay về. Đêm Chôn Dầu Vượt Biển Sáng tác: Châu Đình An Trình bày: Lanney Model: Lanney Script & Background music: Lanney & AI Artwork and Video editing: Lanney & AI © 2026 [Lanney]. All rights reserved.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-05-19, 01:45 PM
(2026-05-17, 01:10 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Có những con người rời khỏi quê hương… Hay lắm Kỳ.
2026-05-23, 02:44 PM
LÒNG NGƯỜI ĐÔI KHI CÒN LẠNH HƠN MÙA ĐÔNG
Có những ngày trời chưa kịp trở gió mà lòng người đã lạnh trước rồi. Mùa đông ngoài kia ít ra còn nhìn thấy được. Sáng ngủ dậy thấy sương phủ kín con đường, bàn tay bắt đầu lạnh khi chạm vào nước, ra đường phải khoác thêm chiếc áo dày mới đủ ấm. Người ta biết trời lạnh để còn tìm hơi ấm cho mình. Còn cái lạnh từ con người thì khác. Nó không báo trước, không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ đến vào một lúc nào đó rất bình thường. Một tin nhắn mình gửi đi rất lâu không thấy trả lời. Một cuộc gọi bị từ chối giữa lúc mình cần nhất. Một người từng thân bỗng nói chuyện với mình bằng sự hời hợt đến xa lạ. Cái lạnh của mùa đông làm người ta run tay. Cái lạnh của lòng người làm người ta thấy mỏi trong tim. Ngày còn trẻ, ai cũng nghĩ chỉ cần sống chân thành thì sẽ gặp được người chân thành. Sau này mới hiểu, cuộc sống không đơn giản như vậy. Có người ngoài mặt cười nói rất vui vẻ nhưng trong lòng lại không mong mình tốt hơn họ. Có người lúc mình ổn thì luôn xuất hiện, đi đâu cũng gọi tên mình đầu tiên, nhưng đến khi mình gặp chuyện thì biến mất nhanh như chưa từng quen biết. Có những mối quan hệ trước đây từng nghĩ sẽ bền rất lâu, vậy mà chỉ vì vài chuyện nhỏ, vài lần thất vọng, tự nhiên xa nhau lúc nào không hay. Điều làm người trưởng thành mệt nhất không hẳn là áp lực tiền bạc hay công việc. Mà là cảm giác mình sống thật lòng nhưng không phải ai cũng đối xử lại bằng sự thật lòng như thế. Có những lúc mình nhiệt tình với người khác bao nhiêu, người ta lại xem đó là điều hiển nhiên bấy nhiêu. Mình quan tâm họ từng chút, còn họ thì ngay cả cảm xúc của mình ra sao cũng chẳng để ý. Nhiều khi nghĩ cũng buồn. Con người bây giờ quen sống nhanh quá. Đi nhanh, ăn nhanh, yêu nhanh, quên nhau cũng nhanh. Ra đường ai cũng cúi mặt vào điện thoại, nhưng lại ít nhìn vào cảm xúc của nhau. Có lần tôi thấy một bác lớn tuổi đứng loay hoay trước cây ATM rất lâu vì không biết sử dụng. Người đi ngang đông lắm, ai cũng vội vàng bước qua. Mãi sau mới có một cậu thanh niên dừng lại giúp bác rút tiền. Chuyện nhỏ thôi, nhưng tự nhiên nhìn cảnh đó lại thấy trong lòng chùng xuống. Hóa ra giữa cuộc sống này, một chút để tâm đến nhau cũng trở thành điều hiếm hoi. Có những cái lạnh không nằm ở lời nói cay nghiệt mà nằm ở sự thờ ơ. Mình buồn, người ta biết nhưng mặc kệ. Mình im lặng khác thường, người ta cũng chẳng buồn hỏi. Có những lúc con người ta không cần ai giúp điều gì lớn lao, chỉ cần một câu “Dạo này ổn không?” thôi cũng đủ thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Nhưng rồi mới nhận ra, sự quan tâm thật lòng là thứ không phải ai cũng sẵn sàng cho đi. Nhiều người ngoài miệng nói sống tình cảm, nhưng cách họ đối xử với nhau lại lạnh nhạt vô cùng. Mạng xã hội thì đầy những câu về tử tế, yêu thương, sống đẹp. Nhưng ngoài đời, gặp người khó khăn thì né tránh còn nhanh hơn né cơn mưa bất chợt. Có người nói thương mình, nhưng chỉ cần mình không còn giá trị lợi dụng thì thái độ đổi khác ngay. Có người mở miệng là đạo lý, nhưng lúc người khác cần giúp đỡ thì im lặng như chưa từng nghe thấy gì. Đau nhất không phải bị ghét bỏ, mà là từng được xem trọng rồi dần dần bị xem nhẹ. Có những mối quan hệ không cần cãi vã cũng tự tan. Ban đầu còn hỏi han mỗi ngày, còn muốn kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Sau này tin nhắn ngắn lại, cuộc trò chuyện cũng nhạt dần. Người ta không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau nữa. Cũng không còn muốn cố gắng vì nhau như trước. Đến một lúc nào đó nhìn lại mới nhận ra, hóa ra mình đã đi lạc khỏi nhau từ rất lâu rồi. Có những đêm nằm nghĩ lại vài chuyện cũ, tự nhiên thấy thương chính mình của ngày trước. Một người từng sống hết lòng, nghĩ gì cũng thật tâm, tin người quá dễ. Khi ấy cứ nghĩ ai cũng giống mình, ai đã tốt với mình thì mình sẽ tốt lại gấp đôi. Sau này va chạm nhiều mới hiểu, không phải ai đến với mình cũng bằng sự chân thành. Có người đến vì cô đơn. Có người đến vì cần lợi ích. Có người chỉ xem mình là một lựa chọn tạm thời trong lúc họ chưa tìm được điều tốt hơn. Người ngoài làm mình buồn một chút rồi thôi. Còn người mình từng thương, từng tin mà thay đổi, cảm giác giống như đang đứng giữa trời lạnh mà bị ai đó lấy mất chiếc áo cuối cùng mình đang mặc. Nó không ồn ào, nhưng âm ỉ rất lâu. Con người trưởng thành rồi thường giỏi che giấu cảm xúc. Ban ngày vẫn cười nói bình thường, tối về lại ngồi im rất lâu. Có những chuyện không biết kể cùng ai. Có những tổn thương nhìn bên ngoài chẳng ai nhận ra. Người lớn nhiều khi mệt không phải vì yếu đuối, mà vì phải gồng quá lâu. Hồi nhỏ cứ nghĩ người lớn mạnh mẽ lắm. Lớn lên rồi mới biết ai cũng có lúc chênh vênh. Có người áp lực đến mức đêm không ngủ được nhưng sáng vẫn phải cười để đi làm. Có người trong lòng đầy tâm sự nhưng mở miệng ra chỉ nói “Không sao đâu.” Có người đang rất cần một cái nắm tay, nhưng xung quanh lại chẳng có ai đủ tinh ý để nhận ra. Điều buồn nhất của người lớn không phải cô đơn, mà là có rất nhiều điều chẳng biết nói cùng ai. Càng lớn, người ta càng ít tin vào lời hứa. Không phải vì bi quan, mà vì đã chứng kiến quá nhiều lần lời nói và hành động chẳng đi cùng nhau. Có người từng hứa sẽ ở bên mình mãi mãi, vậy mà cũng là người rời đi đầu tiên. Có người từng nói xem mình rất quan trọng, nhưng rồi lại đối xử với mình như một lựa chọn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thời nay người ta dễ bấm thích một bài viết hơn là thật sự quan tâm nhau ngoài đời. Chúc nhau trên mạng thì rất nhiều, nhưng lúc cần một người xuất hiện thật sự lại chẳng thấy ai. Có những bữa cơm ngồi đông đủ nhưng ai cũng chăm chú vào điện thoại. Có những cuộc gặp mặt nghe thì vui vẻ, nhưng trong lòng ai cũng giữ khoảng cách. Sống lâu rồi mới thấy, giữa một cuộc đời nhiều lạnh nhạt như vậy, gặp được một người thật lòng quý hơn rất nhiều điều khác. Một người chịu ngồi nghe mình nói hết câu. Một người thấy mình im lặng lâu hơn bình thường thì chủ động hỏi han. Một người nhớ mình thích ăn gì, nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà chính mình đôi khi còn quên mất. Những điều nhỏ thôi, nhưng đủ làm lòng người thấy ấm. Mùa đông rồi cũng sẽ qua. Cái lạnh ngoài trời rồi sẽ dịu xuống khi nắng lên. Chỉ có vài vết lạnh do con người mang lại là ở rất lâu trong lòng. Nó làm người ta dè dặt hơn khi tin ai đó, ít mở lòng hơn, cũng ít kỳ vọng hơn. Nhưng dù đã từng thất vọng thế nào đi nữa, sâu trong mỗi người vẫn luôn mong gặp được một chút chân thành giữa cuộc sống quá nhiều hờ hững này. Chỉ cần một chút thôi cũng đủ để thấy cuộc đời bớt lạnh hơn rất nhiều. Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-06-07, 06:42 AM
Trời Texas kg nắng, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa. Tôi cũng chẳng biết có mưa thật kg, nhưng bầu trời ngoài cửa sổ từ sớm đã xám xịt như còn ngái ngủ. Chân hôm nay lại dở chứng đau âm ỉ. Chắc tại hôm qua lên xuống cầu thang nhiều quá. Có những ngày mình quên mất cái chân vẫn đang hồi phục, rồi sáng hôm sau nó nhắc nhở mình bằng một cơn đau tê buốt, đủ để nhớ nhưng chưa đến mức phải than phiền.
Ngồi trên recliner, kéo chiếc chăn mỏng lên đầu gối, tôi bật TV xem lại một bộ film cũ. Mấy hôm trước vừa xem lại Song Hùng Kỳ Hiệp nên tự nhiên nổi hứng tìm film của Ngô Đại Dung. Hồi đó thích những anh chàng mặc đồ trắng, Hoa Vô Khuyết bước ra như từ trong tranh, sạch sẽ, thanh nhã, cứ như cả đời chưa từng dính một hạt bụi. Vậy mà hôm nay cũng là Ngô Đại Dung, nhưng lại là Phó Hồng Tuyết trong bộ đồ đen, khuôn mặt lúc nào cũng như mang theo cả mùa đông. Cô bạn tôi bảo dân hoài cổ như tôi làm film mới thời nay bị ế. Thật ra tôi thích xem film xưa dù tiết tấu chậm hơn, kỹ xảo đơn giản sơ sài hơn, nhưng cảm xúc lại ở trong lòng mình rất lâu. Vì ngày đó người ta diễn bằng ánh mắt nhiều hơn. Phó Hồng Tuyết vừa xuất hiện là thấy buồn. Kg phải kiểu buồn vì chàng khổ, thật tình trong truyện của Cổ Long ai mà chẳng mang một nỗi khổ riêng. Mà là cảm giác chàng chưa từng thật sự có cơ hội được sống cuộc đời của chính mình. Hồi còn trẻ đọc truyện kiếm hiệp, tôi thường nhìn vào những trận quyết đấu. Ai thắng ai thua, thanh đao nhanh tới mức nào, võ công cao tới đâu. Bây giờ xem lại, thứ đọng lại nhiều nhất lại là những điều nằm ngoài đao kiếm. Tôi cứ nghĩ mãi về một đứa trẻ từ năm sáu tuổi đã được dạy cách hận trước khi được dạy cách sống. Một đứa trẻ ở độ tuổi ấy đáng lẽ phải được quyền lớn lên cùng những ước mơ của riêng mình. Được thích một người, ghét một người. Được sai, được đổi ý. Được thử rồi thất bại. Nhưng Phó Hồng Tuyết thì kg, trong đầu chàng chỉ có một con đường duy nhất - báo thù. Nghe thì rất giống những câu chuyện anh hùng mà người ta vẫn kể. Nhưng càng lớn tuổi tôi lại càng thấy đó là một điều rất buồn. Bởi khi một người sống quá lâu vì một mục đích, họ sẽ dần quên mất mình là ai nếu bỏ mục đích ấy đi. Đọc về Phó Hồng Tuyết nhiều năm sau, tôi chợt nhớ đến một khái niệm trong tâm lý học gọi là identity foreclosure. Người ta dùng nó để nói về những con người nhận lấy một bản sắc được định sẵn từ quá sớm, trước cả khi họ kịp hiểu mình thật sự là ai. Càng xem tôi càng thấy bi kịch lớn nhất của chàng kg nằm ở đôi chân tập tễnh hay những năm tháng sống giữa máu và hận thù. Mà nằm ở chỗ chàng gần như chưa từng được quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình. Ngoài cửa sổ, mây đã kéo xuống thấp hơn lúc sáng, từng hạt mưa lất phất. Trên màn hình, Phó Hồng Tuyết vẫn bước đi trong bộ đồ đen quen thuộc. Còn tôi lại nghĩ đến rất nhiều người ngoài đời... Kg phải ai cũng mang món nợ máu như trong truyện kiếm hiệp. Nhưng ai rồi cũng từng có một điều kg buông xuống được. Một lời nói, một sự phản bội, một nỗi mất mát hay một người nào đó... Ban đầu mình nghĩ mình đang giữ lấy nó. Nhiều năm sau mới nhận ra chính nó đang giữ lấy mình. Điều làm tôi nhớ nhất về Phó Hồng Tuyết chưa bao giờ là thanh đao trong tay chàng, mà là cảm giác cô độc. Nỗi cô độc rất sâu của một người đã dành cả một thời gian dài của cuộc đời mình chỉ để đi tìm một câu trả lời, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra... thứ mình đánh rơi trên con đường ấy lại chính là những năm tháng đáng lẽ được sống như một người bình thường. Lanney, sáng mùa hạ 2026
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2026-06-16, 04:36 PM
Sáu tháng rồi Kỳ ơi. Mong là cái chân nàng thêm mạnh và chạy tung tăng soon.
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|