Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
Có những buổi chiều khiến người ta ngồi yên rất lâu, chỉ để lắng nghe tiếng lòng mình hòa vào nhịp mưa ngoài cửa sổ và những điều kg cần gọi tên...

London hôm nay âm u cả ngày, mưa nhẹ lất phất chỉ đủ làm nhòe khung kính và phủ lên thành phố một làn sương mỏng. Trong nhà, hương trà quyện cùng giai điệu ballad thập niên 60s, chậm, mượt, giọng hát ấm như hơi thở người xưa. Âm thanh trôi qua kg vội, chỉ có tiếng đàn và khoảng lặng giữa hai note nhạc. Note lặng đó để mình nghe được chính mình.

Hai bố con ngồi ở bàn trong family room, đang xây một ngọn volcano cho science project của tiểu công chúa. Mùi màu, mùi keo và tiếng cười trong trẻo của con khiến căn phòng thêm ấm. Bé ở cái tuổi mà trí tưởng tượng còn bay bổng, đôi mắt sáng lúc nào cũng long lanh khi Papa chỉ cho cách trộn dung nham giả. Anh cúi xuống chỉnh lại miệng núi lửa, con cười, bàn tay nhỏ xíu vẽ thêm vệt đỏ mới.

Tôi ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ly trà ấm trong tay, lòng chậm lại, man mác qua lớp sương mờ khi bản nhạc chạm đúng note khiến tim mình buông một hơi thật nhẹ... cùng trôi qua giai điệu cũ.

Câu chuyện tình buồn của Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường vẫn lãng vãng đâu đó trong dòng cảm xúc.

Cô là ái nữ của một đế chế, lớn lên trong thế giới nơi mọi thứ đều được sắp đặt. Ai cũng thấy cô mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng ít ai biết bên trong là một tâm hồn mong manh, chỉ muốn được yêu bình thường như bao người khác. Còn anh, chàng ca sĩ Hong Kong của thập niên 80, giọng hát buồn như buổi chiều sắp tắt nắng. Khi anh cất giọng, người ta nghe thấy trong đó có cả ánh sáng lẫn bóng tối, có thương và có tiếc.

Họ gặp nhau khi tuổi còn xanh, cái tuổi mà trái tim tin rằng chỉ cần yêu là đủ. Kg ồn ào, kg hứa hẹn, chỉ có vài khoảnh khắc nhỏ như một cái tựa vai, một ánh nhìn, một đôi bông tai ngọc trai anh tặng cô dịp đầu năm. Nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ bé đó lại sống lâu hơn mọi lời thề.

Rồi đời chia họ thành hai nửa khác nhau.

Cô bước vào cuộc hôn nhân vì trách nhiệm, anh lặng lẽ đứng lại, giữ nỗi buồn cho riêng mình.

Album cuối anh phát hành mang tên Chỉ Vì Yêu Em nghe như một hơi thở dài hơn là một bài hát. Kg bi luỵ, kg oán trách, mà chỉ là sự chấp nhận dịu dàng.

Anh ra đi trong lặng lẽ khi mới tuổi 35.

Ngày tiễn anh, cô đến, kg nói cũng kg khóc, chỉ đeo lại đôi bông tai ngọc trai năm nào. Đôi mắt nhìn xuống, nhưng ai cũng biết có những điều cô chưa từng buông.

Một mối tình kg trọn vẹn, nhưng đẹp đến nao lòng.
Cái đẹp của một tình yêu đôi khi nằm ở chỗ nó kg trọn vẹn, vì nếu đủ, nó sẽ mất đi phần dư âm khiến người ta nhớ mãi kg quên.

Tôi ngẩng lên. Anh cũng ngước nhìn tôi, nụ cười ấm áp quen thuộc chỉ dành cho tôi.  Giữa chúng tôi kg cần lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu.  

Anh đặt tay lên đầu con, xoa nhẹ. Con cười khanh khách, chỉ vào ngọn núi nhỏ đang phun khói, tự hào khoe “Mummy, look! It works!”

Anh bật cười, giọng trầm và ấm. Tôi nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Ngoài kia, London vẫn mưa, những giọt mưa rơi đều như nhịp điệu chậm của bản ballad đang hát đến đoạn cuối.

Mùi trà, tiếng nhạc, tiếng cười hòa vào nhau, thành một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến lòng tôi yên. Kg phải vì điều gì to lớn, mà vì mọi thứ đều đang ở đây.

Tôi chợt nghĩ, hạnh phúc thật ra kg ồn ào. Nó nằm ở những buổi chiều như thế này, khi người ta còn được nhìn thấy người mình thương, còn nghe tiếng con cười và thấy tim mình rung lên rất khẽ trong tiếng nhạc xưa.

Vì cuộc đời, dù có bao lần đổi sắc, vẫn dành cho mình những khoảnh khắc nhỏ để hiểu rằng, may mắn thật sự kg nằm ở chỗ mình có nhiều, mà ở chỗ mình biết mình đang có gì.

Có lẽ, đời đã dạy tôi đủ để biết rằng, điều quý giá nhất kg nằm ở những câu chuyện cổ tích, mà ở khoảnh khắc thật, nơi tình yêu hiện hữu trong những điều giản dị, một nụ cười, một bàn tay, trong chiều mưa lặng lẽ.

Ở đây kg có lễ Tạ Ơn, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy biết ơn.

Biết ơn cho những điều đã qua, những người đã đến, có những bài nhạc cũ, nghe con cười... và nơi anh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tim lỡ một nhịp.

Hạnh phúc chỉ là thế, một playlist nhạc xưa, một tách trà ấm và cảm giác rằng cuộc đời này qua đôi mắt của tình yêu... vẫn luôn rất đẹp.

LTK, xứ sương mù một chiều thu, 2025



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply