Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
Có những buổi chiều khiến người ta ngồi yên rất lâu, chỉ để lắng nghe tiếng lòng mình hòa vào nhịp mưa ngoài cửa sổ và những điều kg cần gọi tên...

London hôm nay âm u cả ngày, mưa nhẹ lất phất chỉ đủ làm nhòe khung kính và phủ lên thành phố một làn sương mỏng. Trong nhà, hương trà quyện cùng giai điệu ballad thập niên 60s, chậm, mượt, giọng hát ấm như hơi thở người xưa. Âm thanh trôi qua kg vội, chỉ có tiếng đàn và khoảng lặng giữa hai note nhạc. Note lặng đó để mình nghe được chính mình.

Hai bố con ngồi ở bàn trong family room, đang xây một ngọn volcano cho science project của tiểu công chúa. Mùi màu, mùi keo và tiếng cười trong trẻo của con khiến căn phòng thêm ấm. Bé ở cái tuổi mà trí tưởng tượng còn bay bổng, đôi mắt sáng lúc nào cũng long lanh khi Papa chỉ cho cách trộn dung nham giả. Anh cúi xuống chỉnh lại miệng núi lửa, con cười, bàn tay nhỏ xíu vẽ thêm vệt đỏ mới.

Tôi ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ly trà ấm trong tay, lòng chậm lại, man mác qua lớp sương mờ khi bản nhạc chạm đúng note khiến tim mình buông một hơi thật nhẹ... cùng trôi qua giai điệu cũ.

Câu chuyện tình buồn của Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường vẫn lãng vãng đâu đó trong dòng cảm xúc.

Cô là ái nữ của một đế chế, lớn lên trong thế giới nơi mọi thứ đều được sắp đặt. Ai cũng thấy cô mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng ít ai biết bên trong là một tâm hồn mong manh, chỉ muốn được yêu bình thường như bao người khác. Còn anh, chàng ca sĩ Hong Kong của thập niên 80, giọng hát buồn như buổi chiều sắp tắt nắng. Khi anh cất giọng, người ta nghe thấy trong đó có cả ánh sáng lẫn bóng tối, có thương và có tiếc.

Họ gặp nhau khi tuổi còn xanh, cái tuổi mà trái tim tin rằng chỉ cần yêu là đủ. Kg ồn ào, kg hứa hẹn, chỉ có vài khoảnh khắc nhỏ như một cái tựa vai, một ánh nhìn, một đôi bông tai ngọc trai anh tặng cô dịp đầu năm. Nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ bé đó lại sống lâu hơn mọi lời thề.

Rồi đời chia họ thành hai nửa khác nhau.

Cô bước vào cuộc hôn nhân vì trách nhiệm, anh lặng lẽ đứng lại, giữ nỗi buồn cho riêng mình.

Album cuối anh phát hành mang tên Chỉ Vì Yêu Em nghe như một hơi thở dài hơn là một bài hát. Kg bi luỵ, kg oán trách, mà chỉ là sự chấp nhận dịu dàng.

Anh ra đi trong lặng lẽ khi mới tuổi 35.

Ngày tiễn anh, cô đến, kg nói cũng kg khóc, chỉ đeo lại đôi bông tai ngọc trai năm nào. Đôi mắt nhìn xuống, nhưng ai cũng biết có những điều cô chưa từng buông.

Một mối tình kg trọn vẹn, nhưng đẹp đến nao lòng.
Cái đẹp của một tình yêu đôi khi nằm ở chỗ nó kg trọn vẹn, vì nếu đủ, nó sẽ mất đi phần dư âm khiến người ta nhớ mãi kg quên.

Tôi ngẩng lên. Anh cũng ngước nhìn tôi, nụ cười ấm áp quen thuộc chỉ dành cho tôi.  Giữa chúng tôi kg cần lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu.  

Anh đặt tay lên đầu con, xoa nhẹ. Con cười khanh khách, chỉ vào ngọn núi nhỏ đang phun khói, tự hào khoe “Mummy, look! It works!”

Anh bật cười, giọng trầm và ấm. Tôi nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Ngoài kia, London vẫn mưa, những giọt mưa rơi đều như nhịp điệu chậm của bản ballad đang hát đến đoạn cuối.

Mùi trà, tiếng nhạc, tiếng cười hòa vào nhau, thành một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến lòng tôi yên. Kg phải vì điều gì to lớn, mà vì mọi thứ đều đang ở đây.

Tôi chợt nghĩ, hạnh phúc thật ra kg ồn ào. Nó nằm ở những buổi chiều như thế này, khi người ta còn được nhìn thấy người mình thương, còn nghe tiếng con cười và thấy tim mình rung lên rất khẽ trong tiếng nhạc xưa.

Vì cuộc đời, dù có bao lần đổi sắc, vẫn dành cho mình những khoảnh khắc nhỏ để hiểu rằng, may mắn thật sự kg nằm ở chỗ mình có nhiều, mà ở chỗ mình biết mình đang có gì.

Có lẽ, đời đã dạy tôi đủ để biết rằng, điều quý giá nhất kg nằm ở những câu chuyện cổ tích, mà ở khoảnh khắc thật, nơi tình yêu hiện hữu trong những điều giản dị, một nụ cười, một bàn tay, trong chiều mưa lặng lẽ.

Ở đây kg có lễ Tạ Ơn, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy biết ơn.

Biết ơn cho những điều đã qua, những người đã đến, có những bài nhạc cũ, nghe con cười... và nơi anh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tim lỡ một nhịp.

Hạnh phúc chỉ là thế, một playlist nhạc xưa, một tách trà ấm và cảm giác rằng cuộc đời này qua đôi mắt của tình yêu... vẫn luôn rất đẹp.

LTK, xứ sương mù một chiều thu, 2025



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
London đã lạnh hơn, chỉ một màu xam xám man mác buồn của mùa thu như tiếng thở rất khẽ mà nàng thu buông lơi bên bệ cửa sổ. Ánh sáng trong nhà vì vậy mà cũng dịu đi, như tấm khăn mỏng phủ lên một buổi chiều đang tự ru mình vào tĩnh lặng. Hơi nước từ nồi phở gà quyện với hương gừng và quế làm gian bếp thêm ấm.

Tay vừa xé gà vừa liếc nhìn cái pamphlet Shen Yun trên counter. Chỉ một thoáng thôi mà hồn mình đã trôi về một buổi chiều trong tiềm thức, gần như chạm vào hôm qua.

Buổi tối sinh nhật trước khi tôi từ giã biệt danh Cốc Chủ Tuyệt Tình Cốc để bước vào chương sách mới của đời mình, phu nhân của NC.

Hôm đó trời Dallas cũng có ánh chiều giống như hôm nay, màu nắng cuối ngày nghiêng xuống nhẹ như lòng người đang chờ một điều chưa được gọi tên. Anh kg nói trước điều gì, cũng kg hé lộ kế hoạch, chỉ bảo “tối nay anh đưa em đi” giọng bình thản và ánh nhìn ấm áp đủ làm tim tôi khẽ lạc nhịp.

Anh trong vest đen lịch lãm, còn tôi xúng xính trong cocktail dress đã lâu kg đụng tới. Váy lụa mang sắc trắng pha xanh của biển, mềm mại làm mỗi bước đi tạo thành một làn sóng nhỏ, chạm xuống chân rồi hòa vào ánh chiều như nước tan trong nắng. Gió Dallas nghịch nhẹ, hất vạt váy chạm vào chân như lời trêu đùa của trời đất.

Xe lăn bánh qua những con đường miên man vạt nắng chiều. Bóng hoàng hôn phản chiếu trên mặt kính tạo thành lớp màu mỏng phủ lên khoảnh khắc đang lặng lẽ tự khắc vào tim mình.

Khi ánh đèn trong rạp hạ xuống, sân khấu mở ra như một cánh cửa dẫn vào một thế giới khác. Khói nhẹ trườn dưới chân vũ công, sắc pastel xoay thành những vòng lụa mềm mại. Những câu chuyện thiện ác nhân quả hiện lên qua những điệu múa, kg cần đến lời. Có tiết mục khiến lòng tôi lặng đi, có đoạn làm tôi nổi da gà, và cũng có khoảnh khắc khiến tôi nghiêng đầu nhìn sang anh chỉ để chắc rằng sự choáng ngợp ấy đang được chia sẻ cùng người bên cạnh.

Tiếng trống lúc trầm lúc dồn, mỗi khi vang lên sân khấu lại sáng lên như một cõi khác. Giữa những nhịp trống ấy là tiếng sáo trúc thoáng qua như gió, âm tỳ bà nảy lên từng hạt thanh mảnh, và tiếng đàn tranh khẽ rung như sợi tơ nước.  Một vòng xoay váy nhẹ như cánh sen rơi xuống mặt hồ. Một nhịp tay mở ra, một bước chân đặt xuống… cũng đủ lay vào cảm xúc, như đánh thức những điều xinh đẹp mà cuộc sống bận rộn dễ khiến người ta quên mất.

Tôi nhớ một đoạn kể về thiện và ác.
Sân khấu mở ra như một ngôi làng nhỏ. Mọi thứ bắt đầu bằng những nhịp múa rất đời thường. Người nông dân gánh nước, đứa trẻ chạy vụt qua, sự bình yên giản dị như buổi sáng quê nhà. Rồi sự yên bình ấy bị xé toạc khi nhóm lính tràn vào. Kg cần tiếng súng, chỉ cần cách họ bước xuống sân khấu, dáng tay nặng, bước chân gấp, là bóng tối đã hiện lên.

Khoảnh khắc cô gái trẻ ngã xuống...
Kg một câu thoại, chỉ là vòng xoay chậm, cánh tay buông nhẹ như chiếc lá cuối mùa. Một hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta thấy đau xót. Và trong cái đẹp ấy, ai cũng hiểu đó kg chỉ là nhân vật trên sân khấu mà là sự mong manh của điều thiện giữa đời.

Khi mọi thứ bị dồn đến tận cùng, từ phía sau những dáng người bước ra trong ánh sáng mềm dịu. Họ kg đối đầu bằng bạo lực mà họ chỉ đứng thẳng hơn, tay mở rộng hơn, từng nhịp múa như được nâng lên bởi một sức mạnh yên lành. Khi họ tiến về phía trước, cả sân khấu như được nâng theo. Người xem hiểu rằng điều thiện kg mạnh vì cứng rắn mà vì trái tim con người biết cách đứng vững trong những lúc tưởng chừng muốn buông.

Những người tưởng đã ngã đứng lên lại, chậm mà kiên định, như muốn nói rằng ánh sáng có thể đến muộn nhưng nó luôn tìm được đường trở về. Cả rạp bỗng lặng đi theo một cách rất kỳ lạ, kg phải nghẹn ngào mà như được chạm vào phần sâu nhất bên trong mỗi người. Cái đẹp, cái đúng, cái thiêng liêng dù mong manh vẫn tìm được lối quay về.

Tôi còn nhớ một câu chuyện khác, về niềm tin và sự can đảm.
Một nhân vật bị cuốn vào hỗn loạn giữa đời thường và thế lực bạo tàn. Khi cô gần như gục hẳn, sân khấu mở rộng ra và một phiên bản mạnh mẽ hơn của cô xuất hiện.  Kg phải thần tiên, cũng kg phải phép màu mà là phần kiên cường nhất bên trong con người khi họ sắp buông xuôi. Dáng ấy bước tới đặt tay lên vai cô rồi tan vào nhau như hòa làm một. Ngay lập tức, mọi nét múa của cô thay đổi hẳn. Cao hơn, vững hơn và sáng hơn. Như thể khi tìm lại được niềm tin, con người tự nhiên vượt ra khỏi giới hạn của chính mình.

Lúc xem, người ta kg quan tâm đây là tiết mục thứ mấy mà người ta chỉ cảm...
Một thoáng rất nhẹ nhưng sâu thẳm, như một điều gì đó chảy vào lòng để rồi soi lại chính mình.

Ngồi cạnh anh giữa ánh sáng mờ ấy, tôi nhớ bàn tay mình được anh nắm rất nhẹ. Chỉ một cái chạm bình yên nhưng đủ để biết rằng đoạn đường độc hành của mình đã khép và trái tim đã tìm được nơi muốn dừng lại.

Ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt, màn nhung rồi cũng khép nhưng có những giây lặng như vệt sáng nằm lại trong tâm trí để nhắc rằng dù cuộc sống có hỗn độn ồn ào đến đâu, bên trong mỗi người vẫn có một góc thật hiền. Ở nơi ấy, cái đẹp, cái đúng và điều mình chọn để tin luôn tìm được đường quay về. Bởi vậy chỉ cần nhớ đến buổi tối Dallas năm ấy là đủ hiểu vì sao giữa một chiều London lạnh hơn, trái tim vẫn ở đúng nơi nó thuộc về.

thu đến cho người người tìm nhau
cho ấm cõi lòng còn giá lạnh
hãy gần nhau, tựa vào nhau
xin giã từ quạnh hiu...


LTK - đêm thu nghe tiếng lá rơi, 2025



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply