Khi về già
#91
Có một điều nghiệm ra rằng từ cuộc sống.

Có những điều đừng đợi “khi về già” mới làm, mà hãy làm khi mình có thể làm “bây giờ” :full-moon-with-face4: , vì có ai biết chắc được mình sống được đến “già” ?. Thấy đó mất đó, không ai biết trước được.
Reply
#92
(2018-10-18, 02:58 PM)TeaOla Wrote: Có một điều nghiệm ra rằng từ cuộc sống.

Có những điều đừng đợi “khi về già” mới làm, mà hãy làm khi mình có thể làm “bây giờ” :full-moon-with-face4: , vì có ai biết chắc được mình sống được đến “già” ?. Thấy đó mất đó, không ai biết trước được.

Mình cũng nghĩ vậy,  đợi đến già sức khỏe ,tinh thần đâu còn nữa mạnh mẽ nữa để thực hiện những gì mình muốn làm.... 

Mà cũng khó nói, khi duyên ,thời may đến thì mình tha hồ để sử dụng  tài năng,sự học hỏi  của mình để giúp người khác được happy
Reply
#93
Thật ra những gì mình làm việc ở nhà hằng ngày cũng có thể mạng niềm vui đến cho các bác rồi , để mình kể cho mọi người biết nếu có cơ hội thì mình giúp một tay . giúp họ khỏe mạnh, bớt cô đơn thì họ vui thì mình cũng được hưởng vui lây. .. Như vậy 2 bên sống trong hạnh phúc rồi 

Có một bác ngồi xe lăng vì chân yếu , tinh thần lúc nào cũng cởi mở, hiền , ít có muốn làm phiền y tá .. Ăn xong chờ y tá giúp y đi toilet xong là về phòng thôi.. Bữa nọ mình bưng trà cho bác uống mới bác ra phòng khách cùng mọi người uống cho vui ... Như mọi thường ngày bác đều từ chối.. Mình cùng bác uống trà vừa trò chuyện, nói một hồi mới biết bác có tập Tai Chi ... Nghe xong mình cũng không biết phải làm sao đây??? Vài ngày sau mình nói với bác thử ngồi tập Tai chi  , bác nói làm sao tập được nếu đứng kg được??? Mình ngồi trước mặt bác làm thử, chỉ cử động bằng tay thôi , làm một hồi bác thấy thích làm theo ... Từ đó bác như tìm lại niềm vui của thời trẻ trung mà đã chôn vùi từ lâu , mỗi lần chỉ cần mình làm vài động tác cho bác làm theo, sau đó mình có thể đi làm việc khác,  bác tự động tập tiếp 

- các sis thích cấm hoa cũng có thể đêm niềm vui đến cho các bác , chỉ cần mình ngồi kế bện uống cafe trò chuyện cùng vui rồi đó, mình mà cầm tay bác  cấm bông giùm cho các bác bị liệt, mặc dù nói không được, mình sẽ thấy sự mừng rỡ tràn ra từ ánh mắt của bác
Reply
#94
TeaOla Wrote: [url=http://vietbestforum.com/showthread.php?pid=107864#pid107864][/url]Có một điều nghiệm ra rằng từ cuộc sống.

Có những điều đừng đợi “khi về già” mới làm, mà hãy làm khi mình có thể làm “bây giờ” [Image: full-moon-with-face4.png] , vì có ai biết chắc được mình sống được đến “già” ?. Thấy đó mất đó, không ai biết trước được.

chị ChanNguyet: Mình cũng nghĩ vậy,  đợi đến già sức khỏe ,tinh thần đâu còn nữa mạnh mẽ nữa để thực hiện những gì mình muốn làm.... 

Mà cũng khó nói, khi duyên ,thời may đến thì mình tha hồ để sử dụng  tài năng,sự học hỏi  của mình để giúp người khác được happy

=> đồng ý vói 2 sis vô cùng .... Cheer
Reply
#95
(2018-10-17, 03:36 PM)Chân Nguyệt Wrote: CN có thấy được một gia đình đồng hương có 2 con , y hên mướn được 2 căn nhà xát  nhau , 2 ông bà giữ cháu mới sanh , hủ hỉ qua ngày vui lắm, nhà lúc nào cũng đông khách đến thăm viếng... Giờ 2 cháu vào đại học thì ông bà cũng hơn 90 tuổi, cũng qua đời 5 -6 năm rồi 

Thấy hay hay .

Mm có nhỏ cháu họ, 2vc đồng lòng mua 2 căn nhà cho cha mẹ 2 bên. Tiền của tụi nó đó cũng như cho cha mẹ giữ cái nhà đầu tư luôn... 10_point 



(2018-10-18, 02:58 PM)TeaOla Wrote: Có một điều nghiệm ra rằng từ cuộc sống.

Có những điều đừng đợi “khi về già” mới làm, mà hãy làm khi mình có thể làm “bây giờ” :full-moon-with-face4: , vì có ai biết chắc được mình sống được đến “già” ?. Thấy đó mất đó, không ai biết trước được.

Tieenf tài, công danh sự nghiệp, gia đình...đầu tư từ lúc trẻ thì sẽ gặt hái lúc già...

Mà nói thiệt cái quan trọng nhất là ...nói ra sợ mí lòng quá... Wink  :slightly-smiling-face4:

Reply
#96
Thời nay  80-95 tuổi càng ngày càng tăng rồi  tinh thần còn minh mẫn...


Vủ phu 

Có một gd chồng làm Thiếu tá , ổng dử trong quân đội , nhưng về nhà thì không dám đụng tới vợ ... Hỏi thím thì thím nói thím có học vô để phòng thân, ổng đánh là thím đánh lại 

Còn một gd có chồng là thuộc loại vủ phu , mỗi lần nổi giận con cái làm không vừa ý thì Ông đánh cho bầm thây , khi con gái lớn lên tự lập ra riêng ở mới thoát cảnh ngục tù đó , tới cổ 50 mươi phải trở về chăm sóc cho 2  ba má , kêu ổng đi tắm ổng kg tắm , kêu hoài bực mình ổng đánh , lấy dao thọt thọt hăm dọa , chửi thô tục y như lúc  còn trẻ, cười khoái trá , cổ chịu không nổi nữa, thà mang tội bất hiếu cố lấy chổi đánh một cái thôi mà ổng kêu rống lêm muốn bể nhà ..... Mỗi lần đánh vợ con thì đánh cho hả dạ mới thôi, giờ bị đánh một cái thôi là chịu kg thấu ... Vậy ba giờ mới biết đau là gì hả . sau môt trận đó giờ ổng kg dám đánh đứa con mà ổng đánh xuốt cả đời , cô đó nói phải biết vậy mình đánh ổng lâu rồi... Làm vợ con chịu đòn máy chục năm trời đến nỗi hận ổng 

Giờ gia đình êm ấm thương giúp lẩn nhau mà kg ngờ đến, ba lại cám ơn cố đến chăm sóc thường xuyên hoài
Mấy ông bà vủ phu mà chuyển vô nhà dưởng lão đa số cho uống thuốc ông nào cũng ngồi im re một chỗ như cây biết đi , ăn rồi ngồi miếc người nào cũng lên cân , mặt mày phù lên ... Ăn nói chậm chạp
Reply
#97
Hóng biết mình đoán có đúng không , một nhóm bị stroke thì trong vòng 1-3 năm  đi đứng , hoạt động trở lại bình thường nhờ siêng tập, có bác sau khi tỉnh giấc coma, bác sĩ nói ít hy vọng, nhưng  bác rất siêng , tự tập ngày 5-8 tiếng, sau một năm đi đứng ăn uống bình thường,  

Còn một nhóm bại xụi hơn 10 năm, có phải là do không chịu tập luyện đúng không , bác sĩ fysiotherapie này nghe nói khó tánh hay sao , tới giờ tập người nào cũng nghe theo hết.. Tuần tập nữa tiếng thì đâu thấm thía gì ...riếc rồi y tá củng mặc nhắc hoài
Reply
#98
Rảnh mình năn nỉ mí bác chơi Rummikub ....một khi mà chịu chơi thì mấy bác có hào
Hứng muốn chơi Nữa, già 90 tuổi cũng tranh tài trổi dậy , đắng đo sợ người khác coi bài của mình,  khó mà ai chơi ăn gian được bác , chơi một hồi họ không còn ngồi lảm nhảm, than thở, bàn tay thâm đen trở nên hồng hào ấm lại , bớt nghe tay đau nhức lung tung  :full-moon-with-face4: mặt mài tỉnh táo thấy rõ, bầu không khí trong phòng khách cũng vui hẳn lên
Reply
#99
Bữa nào có bác nào sinh nhật là trong phòng có treo bong bóng cho đẹp ,..  mình bài ra trò chơi volleyball rồi, người này đẩy bong bóng qua người kia một hồi là xúm nhau cười kha khả ..mình thì làm trọng tài, lụm bong bóng đổ mồ hôi luôn 


Rồi hôm nay nhớ mấy chuyện thường thấy  :rose4:
Reply
Hôm nay ghé ngang khu mới thì Thấy một bác thở ngắn liên tục, y tá bận nấu ăn tối cho nguyên nhóm , .. Vừa ngần ngại không biết làm sao giúp bác ...mình sực nhớ môn hít thở chậm lúc cooldown của lớp tập joga thử đại hướng dẫn bác một hồi, thấy bác khỏe hẳn lại, sau 15 phút bác lại bắt đầu tình trạng như cũ... Mình bận việc làm không thể nào ngồi hướng dẫn riêng bác được... Gỏ nhanh  cốc Cốc tìm video này,  thử nghe sơ sơ  củng được lắm, mình cho bác cầm máy mobilphone của mình  kê gần lổ tay , bác lắng nghe và làm theo ... Cứ một tiếng mình mở video cho bác tập hít thở ...bác mừng lắm, may là bác này chịu tập

Tới giờ giải lao thì y tá tâm sự là không có thời gian để làm những việc này ....

Thật ra những gì mình học đều có thể áp dụng trong cuộc sống hết 

Đoạn đầu thầy giải thích và hướng dẫn hít thở ra sao, bác nghe hiểu liền  ... Để tối về mình nghe lại 
https://m.youtube.com/watch?v=yzW6cDIzwCQ

Tức cười lúc mình chỉ bác hít thở thì các bác kia cũng nói tui cũng bị nghẹt thở, nghẹn tim Rollin , cả đám đòi làm theo, vui thiệt  ...thiệt tình,nhõng nhẽo hết sức
Reply
Xúc động Cụ già gần 100 tuổi bán bánh dạo nuôi hai con khiếm thị - Phóng sự 24: Cuộc Sống Quanh Ta



https://m.youtube.com/watch?v=p1J85qCWTiI
Reply
(2018-10-19, 11:59 AM)Chân Nguyệt Wrote:

Còn một gd có chồng là thuộc loại vủ phu , mỗi lần nổi giận con cái làm không vừa ý thì Ông đánh cho bầm thây , khi con gái lớn lên tự lập ra riêng ở mới thoát cảnh ngục tù đó , tới cổ 50 mươi phải trở về chăm sóc cho 2  ba má , kêu ổng đi tắm ổng kg tắm , kêu hoài bực mình ổng đánh , lấy dao thọt thọt hăm dọa , chửi thô tục y như lúc  còn trẻ, cười khoái trá , cổ chịu không nổi nữa, thà mang tội bất hiếu cố lấy chổi đánh một cái thôi mà ổng kêu rống lêm muốn bể nhà ..... Mỗi lần đánh vợ con thì đánh cho hả dạ mới thôi, giờ bị đánh một cái thôi là chịu kg thấu ... Vậy ba giờ mới biết đau là gì hả . sau môt trận đó giờ ổng kg dám đánh đứa con mà ổng đánh xuốt cả đời , cô đó nói phải biết vậy mình đánh ổng lâu rồi... Làm vợ con chịu đòn máy chục năm trời đến nỗi hận ổng 

Giờ gia đình êm ấm thương giúp lẩn nhau mà kg ngờ đến, ba lại cám ơn cố đến chăm sóc thường xuyên hoài
Mấy ông bà vủ phu mà chuyển vô nhà dưởng lão đa số cho uống thuốc ông nào cũng ngồi im re một chỗ như cây biết đi , ăn rồi ngồi miếc người nào cũng lên cân , mặt mày phù lên ... Ăn nói chậm chap

Bác này nguòi VN hay người HL vay sis CN ?
Reply
(2018-11-29, 09:59 AM)Gracie Wrote: Bác này nguòi VN hay người HL vay sis CN ?

Người Á Âu 

Tây phương củng vủ phu như ai thôi, nhưng khi không hạp thì họ ly dị liền ... Có đồng nghiệp kể chồng trước cũng vủ phu , đánh y hoài , sau này tự ra kiếm việc làm nuôi con, ly dị , tìm được chồng mới, sống hạnh phúc, sanh ra con gái , lâu lâu dẩn vô sở làm , y như búp bê, bé đẹp và dễ thương lắm

Cô này hiền thiệt nên bị chồng trước ăn hiếp
Reply
Tui cảm phục chị Chân Nguyệt làm công việc tiếp xúc với người già đau yếu mỗi ngày. Chị viết kể những câu chuyện thật tình, có duyên, dựa Theo cuộc sống hằng ngày. Cảm ơn chị nha. Cầu xin Ơn Trên Van cho chị sức khoẻ dồi dào để phục vụ trong công việc của chị.
Hello.
Reply
(2018-11-30, 10:57 AM)OneSunday Wrote: Tui cảm phục chị Chân Nguyệt làm công việc tiếp xúc với người già đau yếu mỗi ngày. Chị viết kể những câu chuyện thật tình, có duyên, dựa Theo cuộc sống hằng ngày. Cảm ơn chị nha. Cầu xin Ơn Trên Van cho chị sức khoẻ dồi dào để phục vụ trong công việc của chị.

Mỗi ngày đều có chuyện để kể những kinh nghiệm mà mình mới tự phát hiện đó bạn... Tại không có thời gian gỏ thôi.... Hôm nay cũng gặp một chuyện hay hay... Ăn trưa xong, cả nhóm đồng nghiệp trở lại phòng chuẩn bị ăn trưa cho các bác ... Có một bác ho đỏ mặt đó mày,càng nhiều thêm.. Mình vào thấy vậy kêu y nhìn mình hít thở chậm lại ... Thấy work được một hồi  .. Nhưng ho sùn sụt tiếp, mjnhf ở đằng xa kêu y thở sâu lại , ...y tá nói  bác sĩ sẽ đến, ráng chờ...ăn xong mình vừa dọn dẹp vừa nghĩ phải làm sao đây... Tự nhiên mình sực nhớ là phòng ăn đóng tất cả các cửa sổ vì thời tiết lạnh , lại đông người ngồi nên không có không khí mới... Chạy đi mở Cửa sổ ngay chỗ bác ngồi.liền, đúng như mình nghĩ... . Lát sau bác khỏe lại liền,  cả buổi Trưa y ngồi trong phòng ăn luôn cho vui Khi thấy  ít ho lại , vài tiếng sau bác sĩ khám thì cho biết bị sưng phổi bên tay trái ...tiếp tục uống thuốc ho thôi, không có cho toa mới gì cả 

May các bác khác về phòng nghĩ ngơi .. Không thì than lạnh là phải đóng cửa sổ , phải cho bác bị ho về phòng riêng cho thoáng khí, nhưng không thể theo dõi hoài được 

Có một bác bệnh Alzheimer's, có lần bất tỉnh cả ngày, tay chân xanh bầm tím ,  run run .. Bác sĩ khám không xong... Đành chờ..y tá thay phiên nhau vào phòng xem tình hình...  Tối đó y tá thấy không xong, gọi gia đình lại gặp mặt lần cuối... Mọi người đến đông đủ, Con trai nói đừng lo, khi còn ở nhà cũng xảy ra vài lần rồi , ngày mai má tôi trở lại bình thường thôi . thì đúng như con y nói, sáng bữa sau  bác thức dậy, tỉnh bơ và nói tôi ngủ ngon lắm, giờ đói bụng... ... Giờ mọi người không lo, hồi hộp  nhiều nữa .


Có vài bác hiền , dễ thương, ăn sáng xong lúc nghĩ ngơi mình cầm tay các bác vừa hát vừa kéo tay như tập thể dục slow motion, khi bàn tay bớt lạnh , có bác thích, vui vui, đeo mình cả ngày, đi đâu thấy mình làm gì cũng đòi phụ, có khi tủi tủi bác nói tiếc quá tôi không có sức để làm nữa, cô đừng buồn tôi nha . 

Có khi mình đi lấy hàng sẳn đẩy bác nào thích đi theo, không có cần năn nỉ như trước nữa, ngồi ủ rũ không chịu đi đâu hết. Họ thích lắm được đi qua các khu khác, gặp mấy bà bạn quen quen họ chào hỏi nhau vui lắm
Reply