Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Krishnamurti Vấn Đáp: Bàn về Giáo dục ○ 20
Life Ahead 40

Teacher: Nếu tất cả tham vọng là ngốc nghếch, thế thì làm sao con người có thể tiến bộ?

J. Krishnamurti: Bạn có biết tiến bộ hay phát triển là gì không? Nào, xin kiên nhẫn và chúng ta cùng nhau xem xét nó chầm chậm. Tiến bộ là gì? Ngài đã từng bao giờ suy nghĩ về nó chưa? Có phải tiến bộ là khi ngài đi đến Châu Âu trong vài giờ bằng máy bay thay vì hai tuần lễ bằng tàu thuyền? Sự phát minh những phương tiện vận chuyển và liên lạc thông tin nhanh chóng, sự phát triển những khẩu súng lớn hay hiện đại hơn, những phương thức tầm cỡ và cải tiến hơn để hủy diệt lẫn nhau, quét sạch hằng ngàn người với một quả bom nguyên tử thay vì bắn hạ từng người một bằng cung tên – đây là cái mà chúng ta gọi là tiến bộ, không phải sao? Cho nên, có tiến triển về mặt khoa học kỹ thuật; nhưng chúng ta đã có tiến triển trong bất cứ chiều hướng nào khác chăng? Chúng ta đã có làm cho dừng lại những trận chiến tranh? Con người có tốt bụng hơn, thương yêu hơn, rộng lượng hơn, suy nghĩ chín chắn và ân cần hơn, bớt hung bạo và ít tàn nhẫn hơn chăng? Ngài không cần phải nói có hoặc không, nhưng hãy nhìn ngay vào sự kiện. Về khoa học và vật chất chúng đã tạo được sự tiến bộ khủng khiếp; nhưng về tinh thần chúng ta dẫm chân tại chỗ, không phải thế sao? Đối với hầu hết chúng ta, giáo dục đã giống như là làm dài thêm ra một chân của cái kiền hay giá ba chân, cho nên chúng ta bị khập khễnh, mất quân bình; và chúng ta vẫn cứ nói về tiến bộ, tất cả các tờ báo đều tràn ngập thông tin về nó!

Student: Định nghĩa về học sinh là gì?

J. Krishnamurti: Rất là dễ dàng để tìm hiểu cái định nghĩa, không phải sao? Tất cả các em cần làm là mở một quyển tự điển ngay đúng chỗ thì nó em sẽ biết câu trả lời. Nhưng đó không phải là định nghĩa mà em muốn, phải thế? Em muốn bàn luận về nó, em muốn tìm thấy ra một học sinh chân chính là gì. Phải chăng một chân học sinh là người đã đậu các kỳ thi cử, tìm được một công việc làm, và khi đó khép lại tất cả sách vở? Là một học sinh hàm ý là học hỏi đời sống, không chỉ là đọc các cuốn sách theo đòi hỏi của niên khóa học của em mà thôi; nó còn ngụ ý về cái tiềm năng, cái năng lực để quan sát mọi sự mọi vật xuyên suốt cuộc sống, chứ không chỉ là vài ba sự việc trong một khoảng thời gian riêng biệt nào đó. Chắc chắn rằng, một học sinh thì không chỉ là kẻ chỉ biết đọc biết viết mà thôi, nhưng kẻ ấy cũng có khả năng quan sát mọi chuyển động trong đời sống, ngoại cảnh cũng như nội tâm mà không ý kiến, “Đây là phải, đó thì quấy”. Nếu em quy kết một điều gì, em không quan sát nó, có phải không? Nếu em phê phán điều gì đó, em không có quan sát nó, phải thế? Để quan sát, em phải chú ý, chú tâm mà không phê phán hay quy kết, không so sánh. Nếu tôi so sánh em với một ai khác thì tôi chẳng có tìm hiểu em, phải không? Nếu tôi so sánh em với chị gái hoặc em trai của em, thì chính người chị hay em trai của em lại là quan trọng; vì vậy, tôi không có chú tâm hay tìm hiểu em.

Tuy nhiên, toàn bộ nền giáo dục của chúng ta là so sánh. Em cứ mãi so sánh bản thân mình hoặc một kẻ nào với một ai đó – với đạo sư của em, với lý tưởng của em, với cha của em, ông thì khôn ngoan, là một chính khách vĩ đại, và vân vân… Tiến trình so sánh, bình phẩm và quy kết này ngăn chận em quan sát, tìm học. Vì thế, một học sinh thực thụ là kẻ quan sát mọi sự mọi vật trong cuộc sống, ngoại giới cũng như nội giới, mà không so sánh, chấp nhận hoặc phủ nhận. Kẻ ấy không chỉ có khả năng tìm hiểu những vấn đề khoa học mà thôi, mà cũng có năng lực quan sát sự làm việc của tâm trí của chính hắn, cảm xúc, cảm giác của chính hắn – là điều còn khó khăn hơn rất nhiều so với quan sát một sự kiện khoa học nào đó. Để thấu hiểu được cái toàn thể hoạt động tâm trí của chính mình đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, sự nhìn hiểu sâu xa, sáng suốt, đòi hỏi rất nhiều sự tìm hiểu, thẩm tra, xem xét.


***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 41

Teacher: Ông nói rằng tất cả những nhà lý tưởng đều là đạo đức giả. Vậy, ai ông mới cho là một lý tưởng gia?

J. Krishnamurti: Ngài không biết một nhà lý tưởng là gì sao? Nếu tôi hung bạo, tôi có lẽ tuyên bố rằng lý tưởng của tôi là không-bạo-lực; nhưng cái sự kiện hung bạo vẫn y như thế bên trong tôi. Cái lý tưởng là cái trạng thái mà tôi kỳ vọng mai đây mình sẽ là. Phải mất nhiều năm để tôi trở thành không-bạo-lực, và đồng thời thì tôi hiện bạo lực – đó là điều thực sự. Đang ở trong tình trạng bạo lực, tôi cố gắng mọi lúc để là không-bạo-lực, cái điều hiện không thực có; và đó chẳng phải là đạo đức giả sao? Thay vì thấu hiểu và làm tan biến đi sự hung tợn của tôi, tôi lại nỗ lực để trở thành một tình trạng gì khác. Một người mà đang cố gắng để trở nên cái gì đó khác với hắn ta hiện là, hiển nhiên là kẻ đạo đức giả. Nó cũng giống như là khoác lên chiếc mặt nạ và tự cho rằng tôi khác biệt, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ kia tôi thật ra là kẻ y chang như cũ. Trái lại, nếu tôi có thể thâm nhập toàn vẹn vào cái tiến trình của bạo lực và hiểu suốt nó, khi ấy sự tự do, giải thoát khỏi trạng thái bạo lực là rất có thể.

Teacher: Một người bạn của tôi căm ghét cha mẹ của cô ấy bởi vì họ đã tách biệt cô ra khỏi người yêu của cô. Làm thế nào tôi có thể giúp cô?

J. Krishnamurti: Đây là câu hỏi rất phức tạp, không phải sao? Bạn biết đó, đời sống thì không hề dễ dàng, trơn tru, một vài phần của cuộc sống thì rất tàn nhẫn, ác nghiệt, phũ phàng. Có những bậc cha mẹ vô tâm, họ không có quan tâm chút nào đến con cái của họ; hoặc nếu họ có lo đi nữa, họ muốn con cái vâng lời, mô phỏng, làm mọi chuyện y như họ ao ước. Thế nên, sự phản kháng ngấm ngầm phát sinh dần dần trong tâm của con cái họ, chẳng phải vậy sao? Nếu người cha phát sinh sáng suốt, và bà mẹ thì cố chấp một cách ngốc nghếch khi mà người cha không có mặt ở đó, hoặc ngược lại, thì con cái sẽ đối chọi, kháng cự với ông cha hoặc bà mẹ. Bạn có thể giúp đỡ cô bạn bằng cách hiểu biết thông cảm hơn, thân tình hơn, và giải thích một cách ân cần từ tốn một vài điều trong những gì mà bạn và tôi đã đàm luận và điều mà bạn thấu hiểu cho chính bản thân mình.

Bạn thấy chăng, cái khoảnh khắc mà bạn có mối ác cảm hay oán hận, cái khoảnh khắc mà bạn căm hờn một ai đó, nó gây tổn hại bạn vượt xa hơn rất nhiều với người mà bạn ghét, bởi vì cái cảm giác đó giống như một vết thương sưng tấy đang mưng mủ trong tâm bạn; nhưng nó rất là khó khăn để cho con cái, cho những người trẻ hiểu biết được tất cả sự tình này. Nói cho cùng, lớp trẻ, con cái thì đầy dẫy những trò nghịch ngợm tinh quái, hóm hỉnh – chúng vốn là như vậy; và nếu bậc làm cha mẹ ép buộc người con vào trong một kiểu mẫu hoặc khuôn đúc nào, nó sẽ tạo nên sự phản kháng mãnh liệt bên trong đứa con, một trạng thái đối chọi mù quáng mà y sẽ trút ra trên một ai đó trong khi y trưởng thành. Nếu bạn đã bắt đầu hiểu được điều này, bạn có thể trao đổi với cô bạn và có thể giúp cô ấy đừng có nuôi dưỡng sự oán ghét này, sự đối kháng này bên trong bản thân cô.


*****

When you paint a picture of a tree, what is it you are painting? Are you just painting a picture of the tree as it looks, with its leaves, its branches, its trunk, complete in every detail, or are you painting from the feeling which the tree has awakened in you? If the tree tells you something and you paint from that inner experience, though your feeling may be very complex, the picture that you paint will be the outcome of a great simplicity (*). It is necessary when you are young to keep your mind very simple, uncontaminated, although you may have all the information you want.

J. Krishnamurti

***
*
(*)  Theo K. simplicity also means creativeness. (anattā)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 42

Student: Xin ông vui lòng cho biết tại sao chúng tôi không nên thích ứng với những hoạch định của cha mẹ, vì họ muốn chúng tôi được tốt?

J. Krishnamurti: Tại sao các em không nên sống theo những kế hoạch của cha mẹ các em, dù cho nó có thể xứng đáng cỡ nào, dù cho nó cao quý dường nào? Các em đâu phải bị si khờ, các em đâu phải là bột để được nhồi nặn thành khuôn đúc. Và nếu các em khuôn ép mình theo, những gì xảy đến cho các em? Các em trở thành một cô gái được cho là ngoan hiền, hoặc một cậu trai tốt và rồi thế thì sao? Các em có biết tốt, ngoan ngoản có nghĩa là gì không? Sự tốt lành thì không chỉ là làm điều gì xã hội kêu gọi, hoặc cha mẹ các em bảo. Sự tốt lành là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn, không phải thế ư? Sự tốt lành khởi sinh chỉ khi nào em có sự thông minh, khi nào em có lòng thương yêu, khi mà em không có sợ hãi. Em không thể tốt lành khi em sợ sệt. Em có thể được xã hội vinh danh do làm những gì xã hội kêu gọi – và rồi được trao tặng vòng hoa hay bằng khen biểu hiện em quả là một công dân tốt; nhưng chỉ thuần được tôn trọng không có nghĩa là tốt lành.

Em cũng thấy mà, khi còn trẻ chúng ta không muốn uốn mình vào trong khuôn khổ, và đồng thời ta muốn mình tốt. Chúng ta muốn mình được dễ mến, dịu ngọt, ân cần, chúng ta muốn mình tế nhị, suy nghĩ chín chắn, làm những điều tử tế; nhưng chúng ta không biết tất thảy sự việc này mang nghĩa gì, và chúng ta tốt đẹp, ngoan hiền bởi vì ta e ngại, ta lo sợ. Cha mẹ chúng ta bảo, “Hãy sống tốt”, và hầu hết chúng ta thì tốt, nhưng “sự tốt đẹp” như vậy chỉ là do sống theo hoạch định của họ đặt để cho mình.

*****

Student: Nếu được giáo dục đúng đắn, có phải tất cả chúng em sẽ giải thoát khỏi sợ hãi?

J. Krishnamurti: Rất là quan trọng để tự do khỏi sợ hãi, không phải sao? Và em không thể tự do khỏi cái sợ ngoại trừ nhờ ở sự thông minh. Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào để được thông minh, chứ không phải làm cách nào để thoát khỏi sợ hãi. Nếu chúng ta khả dĩ thể nghiệm cái gì đó mà nó chính là sự thông minh, khi đó chúng ta sẽ biết cách làm sao để thoát khỏi lo sợ. Sợ hãi luôn luôn là liên hệ đến một sự việc gì đó, nó không tự hiện hữu bởi chính nó được. Có nỗi sợ chết, sợ bệnh tật, sợ mất mát, sợ cha mẹ, lo sợ dư luận thiên hạ sẽ nói gì đó, và vân vân; và câu hỏi là, không phải làm cách nào thoát khỏi cái sợ, mà là làm thế nào để đánh thức, làm khơi dậy sự thông minh để giáp mặt, thấu hiểu, và vượt qua sợ hãi.

Thế thì làm cách nào mà giáo dục có thể trợ giúp chúng ta được thông minh? Sự thông minh là gì? Có phải thông minh chính là chuyện vượt qua các kỳ thi, hoặc khôn ngoan khéo léo? Em có lẽ đọc nhiều sách, có nhiều khả năng, gặp gỡ những người xuất chúng, nhưng tất cả mọi chuyện này có khiến cho em được thông minh? Hoặc sự thông minh là điều gì đó khởi hiện chỉ trong khi em trở nên hợp nhất? Chúng ta được cấu tạo từ nhiều thành phần, yếu tố; thỉnh thoảng ta phẫn uất, ganh tỵ, hung hăng, và lúc khác thì chúng ta khiêm tốn, trầm tư, điềm tĩnh. Vào những khoảnh khắc khác nhau, ta là những con người khác biệt; ta chưa bao giờ là một trọn vẹn, nhất thể, thân tâm chưa bao giờ hợp nhất, phải thế? Khi một kẻ có quá nhiều nhu cầu, mong muốn, nội tâm hắn bị phân tán, chia ra thành nhiều diện mạo.

Ta cần tiếp cận vấn đề một cách đơn giản. Câu hỏi là, làm thế nào được thông minh để em có thể rũ sạch đi cái sợ. Nếu từ thuở bé thơ, bất cứ khó khăn gì mà em có thể gặp phải đều đã được bàn luận, xem xét mọi mặt với em để cho sự hiểu biết của em không chỉ ở lời nói không thôi, mà còn làm cho em có khả năng thấy cái toàn thể của đời sống, sự giáo dục như vậy khi ấy có thể làm thức tỉnh sự thông minh và do đó làm cho tâm trí tự do khỏi sợ hãi.

*****

As we grow older it is important to have the capacity to think very simply. What is simplicity? Who is a simple person? A man who lives a hermit's life, who has very few belongings -- is he really simple? Is not simplicity something entirely different? Simplicity is of the mind and heart. Most of us are very complex, we have many wants and desires. For example, you want to pass your examinations, you want to get a good job, you have ideals and want to develop a good character, and so on. The mind has so many demands; and does that make for simplicity? Is it not very important to find out?

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 43

Teacher: Ông nói rằng tham vọng là ngốc nghếch và tàn nhẫn. Thế thì chẳng lẽ tham vọng để có được sự giáo dục ngay chính là ngốc nghếch và tàn nhẫn?

J. Krishnamurti: Bạn có tham vọng không? Tham vọng là gì? Khi ta muốn hay muốn giỏi hơn một kẻ khác, đạt điểm cao hơn một ai khác – chắc chắc đó là điều mà chúng ta gọi là tham vọng. Một nhà chính trị nhỏ thì tham vọng muốn trở thành một chính trị gia lớn; nhưng muốn có loại giáo dục đúng đắn là tham vọng chăng? Có phải tham vọng là khi bạn làm một việc gì đó bởi vì bạn yêu thích để làm nó? Khi bạn viết lách hoặc vẽ tranh – chẳng phải vì bạn muốn uy danh, nhưng bởi vì bạn yêu viết lách hoặc vẽ tranh – nhất định đó không phải là tham vọng. Tham vọng có mặt khi bạn so sánh bản thân mình với những nhà cầm bút hoặc họa sĩ khác, khi bạn muốn thành công vượt trội.

Vậy, khi bạn làm điều gì đó bởi vì bạn yêu thích làm nó thì không phải là tham vọng.


Teacher: Khi một người muốn khám phá chân lý hoặc sự an bình, người đó trở thành một tu sĩ hay kẻ xuất gia – một người lìa bỏ thế tục. Vậy một tu sĩ là người đơn sơ.

J. Krishnamurti: Phải chăng một người biết được sự đơn giản khi anh ta muốn có sự bình yên? Có phải do trở thành một kẻ sống khổ hạnh hoặc một tu sĩ, kẻ ấy được đơn sơ? Có điều chắc chắn là, bình yên là trạng thái gì đó không thuộc về cái tâm trí. Nếu tôi muốn sự bình yên, rồi tôi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ hung bạo ra khỏi tâm trí tôi, phải chăng hành động đó sẽ mang đến cho tôi sự bình yên? Hoặc nếu tôi có nhiều khao khát ham muốn và tôi nói rằng tôi buộc không được ham muốn, rồi tôi sẽ được bình yên hay sao? Cái khoảnh khắc bạn muốn một điều gì đó thì bạn ở trong tình trạng xung đột giằng co, và cái mà đem đến cho bạn sự giản dị chính là sự hiểu suốt của bạn về toàn bộ cái tiến trình ham muốn.


Teacher: Nếu chúng ta được giáo dục theo đường ngay lối phải thì ta được tự do khỏi cái sợ, còn nếu như chúng ta được giáo dục sai đường lạc lối thì ta lo sợ. Điều đó có đúng không?

J. Krishnamurti: Hiển nhiên là đúng, không phải vậy ư? Và có phải là tất cả chúng ta đều không sợ cái này thì cũng sợ cái kia? Mỗi người đều khiếp sợ một điều gì đó – dư luận, cái chết, đau bệnh. Đó là một sự kiện hiển nhiên.


Teacher: Như ông nói, nếu mỗi người đều lo sợ, thế thì không có ai là anh hùng hoặc thánh nhân. Chẳng có những bậc cao thượng hay vĩ nhân trên thế giới này, phải không?

J. Krishnamurti: Đó chỉ là lối lập luận hợp lý, không phải thế sao? Tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến những vĩ nhân, anh hùng, thánh nhân? Cái cần quan tâm đến chính là bạn hiện là gì. Nếu bạn hoang mang sợ sệt, bạn sẽ sáng tạo một thế giới xấu xí, đáng kinh. Đó mới chính là vấn đề, chứ chẳng phải là có hay không có những bậc vĩ nhân.


Teacher: Ông cho rằng sự giải thích là điều dở tệ. Chúng tôi đã đến đây nghe ông giải thích. Chẳng lẽ đó là điều tồi tệ sao?

J. Krishnamurti: Tôi chẳng có nói sự giải thích là một điều dở tệ; tôi nói, đừng có thỏa mãn với những giải thích.


Teacher: Ý tưởng của ông về một tương lai của đất nước Ấn Độ ra sao?

J. Krishnamurti: Tôi không có ý tưởng gì cả. Tôi nghĩ rằng Ấn độ là một quốc gia không có tầm ảnh hưởng lắm đâu. Cái mang tầm quan trọng là thế giới này. Dù chúng ta sống ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản, ở Anh Quốc, Ấn Độ hoặc Hoa Kỳ, chúng ta đều cho rằng, “Quốc gia của tôi có tầm ảnh hưởng rất lớn”, và chẳng có ai suy tư về thế giới như là một toàn thể; trong những quyển sách về lịch sử thì đầy dẫy các cuộc chiến tranh cứ lập đi lập lại không dứt. Nếu chúng ta có thể bắt đầu hiểu về chính mình như là con người, khi ấy họa chăng chúng ta sẽ ngừng giết hại lẫn nhau và chấm dứt chiến tranh; nhưng chừng nào mà chúng ta còn mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc và chỉ suy nghĩ về riêng quốc gia của chính mình mà thôi, thì chúng ta sẽ cứ mãi tạo tác một thế giới ghê gớm kinh hoàng chừng đó. Nếu một khi mà chúng ta nhận thấy rằng đây là trái đất của mình, nơi chúng ta có thể sống hạnh phúc và hòa bình cùng nhau, khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo lại thế giới; nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ về mình như là người Đức, người Nga Sô, người Mỹ, người Trung Quốc, hoặc người Ấn Độ, và xem mọi người khác như là ngoại quốc, khi đó sự kiến tạo nền hòa bình sẽ không có và một thế giới tươi tắn mới mẻ cũng không thành.


*****

When we are young what is important is not to be satisfied with explanations, but to find out how to be intelligent and thereby discover the truth of things; and we cannot be intelligent if we are not free. It is said that freedom comes only when we are old and wise, but surely there must be freedom while we are still very young - not freedom to do what we like, but freedom to understand very deeply our own instincts and urges. There must be a freedom in which there is no fear, but one cannot be free from fear through an explanation. We are aware of death and the fear of death. By explaining death, can we know what dying is, or be free from the fear of death?

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
(2021-07-14, 05:35 PM)anattā Wrote: Life Ahead 43

Teacher: Ông nói rằng tham vọng là ngốc nghếch và tàn nhẫn. Thế thì chẳng lẽ tham vọng để có được sự giáo dục ngay chính là ngốc nghếch và tàn nhẫn?

J. Krishnamurti: Bạn có tham vọng không? Tham vọng là gì? Khi ta muốn hay muốn giỏi hơn một kẻ khác, đạt điểm cao hơn một ai khác – chắc chắc đó là điều mà chúng ta gọi là tham vọng. Một nhà chính trị nhỏ thì tham vọng muốn trở thành một chính trị gia lớn; nhưng muốn có loại giáo dục đúng đắn là tham vọng chăng? Có phải tham vọng là khi bạn làm một việc gì đó bởi vì bạn yêu thích để làm nó? Khi bạn viết lách hoặc vẽ tranh – chẳng phải vì bạn muốn uy danh, nhưng bởi vì bạn yêu viết lách hoặc vẽ tranh – nhất định đó không phải là tham vọng. Tham vọng có mặt khi bạn so sánh bản thân mình với những nhà cầm bút hoặc họa sĩ khác, khi bạn muốn thành công vượt trội.

Vậy, khi bạn làm điều gì đó bởi vì bạn yêu thích làm nó thì không phải là tham vọng.


Teacher: Khi một người muốn khám phá chân lý hoặc sự an bình, người đó trở thành một tu sĩ hay kẻ xuất gia – một người lìa bỏ thế tục. Vậy một tu sĩ là người đơn sơ.

J. Krishnamurti: Phải chăng một người biết được sự đơn giản khi anh ta muốn có sự bình yên? Có phải do trở thành một kẻ sống khổ hạnh hoặc một tu sĩ, kẻ ấy được đơn sơ? Có điều chắc chắn là, bình yên là trạng thái gì đó không thuộc về cái tâm trí. Nếu tôi muốn sự bình yên, rồi tôi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ hung bạo ra khỏi tâm trí tôi, phải chăng hành động đó sẽ mang đến cho tôi sự bình yên? Hoặc nếu tôi có nhiều khao khát ham muốn và tôi nói rằng tôi buộc không được ham muốn, rồi tôi sẽ được bình yên hay sao? Cái khoảnh khắc bạn muốn một điều gì đó thì bạn ở trong tình trạng xung đột giằng co, và cái mà đem đến cho bạn sự giản dị chính là sự hiểu suốt của bạn về toàn bộ cái tiến trình ham muốn.


Teacher: Nếu chúng ta được giáo dục theo đường ngay lối phải thì ta được tự do khỏi cái sợ, còn nếu như chúng ta được giáo dục sai đường lạc lối thì ta lo sợ. Điều đó có đúng không?

J. Krishnamurti: Hiển nhiên là đúng, không phải vậy ư? Và có phải là tất cả chúng ta đều không sợ cái này thì cũng sợ cái kia? Mỗi người đều khiếp sợ một điều gì đó – dư luận, cái chết, đau bệnh. Đó là một sự kiện hiển nhiên.


Teacher: Như ông nói, nếu mỗi người đều lo sợ, thế thì không có ai là anh hùng hoặc thánh nhân. Chẳng có những bậc cao thượng hay vĩ nhân trên thế giới này, phải không?

J. Krishnamurti: Đó chỉ là lối lập luận hợp lý, không phải thế sao? Tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến những vĩ nhân, anh hùng, thánh nhân? Cái cần quan tâm đến chính là bạn hiện là gì. Nếu bạn hoang mang sợ sệt, bạn sẽ sáng tạo một thế giới xấu xí, đáng kinh. Đó mới chính là vấn đề, chứ chẳng phải là có hay không có những bậc vĩ nhân.


Teacher: Ông cho rằng sự giải thích là điều dở tệ. Chúng tôi đã đến đây nghe ông giải thích. Chẳng lẽ đó là điều tồi tệ sao?

J. Krishnamurti: Tôi chẳng có nói sự giải thích là một điều dở tệ; tôi nói, đừng có thỏa mãn với những giải thích.


Teacher: Ý tưởng của ông về một tương lai của đất nước Ấn Độ ra sao?

J. Krishnamurti: Tôi không có ý tưởng gì cả. Tôi nghĩ rằng Ấn độ là một quốc gia không có tầm ảnh hưởng lắm đâu. Cái mang tầm quan trọng là thế giới này. Dù chúng ta sống ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản, ở Anh Quốc, Ấn Độ hoặc Hoa Kỳ, chúng ta đều cho rằng, “Quốc gia của tôi có tầm ảnh hưởng rất lớn”, và chẳng có ai suy tư về thế giới như là một toàn thể; trong những quyển sách về lịch sử thì đầy dẫy các cuộc chiến tranh cứ lập đi lập lại không dứt. Nếu chúng ta có thể bắt đầu hiểu về chính mình như là con người, khi ấy họa chăng chúng ta sẽ ngừng giết hại lẫn nhau và chấm dứt chiến tranh; nhưng chừng nào mà chúng ta còn mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc và chỉ suy nghĩ về riêng quốc gia của chính mình mà thôi, thì chúng ta sẽ cứ mãi tạo tác một thế giới ghê gớm kinh hoàng chừng đó. Nếu một khi mà chúng ta nhận thấy rằng đây là trái đất của mình, nơi chúng ta có thể sống hạnh phúc và hòa bình cùng nhau, khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo lại thế giới; nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ về mình như là người Đức, người Nga Sô, người Mỹ, người Trung Quốc, hoặc người Ấn Độ, và xem mọi người khác như là ngoại quốc, khi đó sự kiến tạo nền hòa bình sẽ không có và một thế giới tươi tắn mới mẻ cũng không thành.


*****

When we are young what is important is not to be satisfied with explanations, but to find out how to be intelligent and thereby discover the truth of things; and we cannot be intelligent if we are not free. It is said that freedom comes only when we are old and wise, but surely there must be freedom while we are still very young - not freedom to do what we like, but freedom to understand very deeply our own instincts and urges. There must be a freedom in which there is no fear, but one cannot be free from fear through an explanation. We are aware of death and the fear of death. By explaining death, can we know what dying is, or be free from the fear of death?

J. Krishnamurti

***
*

"Tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến những vĩ nhân, anh hùng, thánh nhân? Cái cần quan tâm đến chính là bạn hiện là gì." Clinking-beer-mugs4
Lâu lâu đọc K. thấy phê thiệt! 10_point - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Life Ahead 44

Student: Ông nói rằng có rất ít người cao cả, vĩ đại trên thế giới này. Thế còn ông thì sao?

J. Krishnamurti: Tôi là gì chẳng thành vấn đề. Vấn đề là tìm thấy ra thực hư của những gì được nói đến. Nếu em nghĩ một việc như vậy như thế là quan trọng bởi vì ông nọ bà kia đang nói về nó, khi ấy em không thực sự lắng nghe, em không cố gắng khám phá cho chính mình cái gì đúng và cái gì sai.

Mà em cũng thấy hầu hết chúng ta lo sợ cho chính mình khi phát hiện cái gì thực và cái gì hư dối, và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ biết chấp nhận điều gì do kẻ khác nói. Điều quan trọng là biết đặt nghi vấn, quan sát, đừng bao giờ chỉ biết chấp nhận. Bất hạnh thay, hầu hết chúng ta chỉ lắng nghe những ai được xem như là các bậc vĩ nhân, hay một dạng thẩm quyền đã quy định sẵn, những Kinh sách thiêng liêng, hoặc bất cứ gì như thế. Chúng ta chẳng bao giờ lắng nghe tiếng chim hót, âm thanh của biển cả, hoặc kẻ ăn mày. Vì vậy chúng ta vuột mất kẻ ăn mày nói gì – có lẽ có sự thật trong những gì kẻ ăn mày nói, và chẳng có sự thật nào cả trong những gì người giàu sang hoặc kẻ có thẩm quyền, có uy tín nói.

Student: Chúng tôi tò mò đọc sách để tìm hiểu về ông. Khi ông còn trẻ, ông không có hay tìm tòi, dò hỏi.

J. Krishnamurti: Em nghĩ rằng chỉ đọc sách thì em sẽ tìm thấy ra cho chính mình cái gì là thực? Có phải em khám phá bất cứ sự việc gì bằng cách lập lại những gì mà những kẻ khác đã nói? Hay là em khám phá chỉ bằng cách tìm kiếm, đặt nghi vấn, không bao giờ chấp nhận? Nhiều người trong chúng ta đọc rất nhiều sách về triết học, và sự đọc này uốn nắn, định hình tâm trí của chúng ta – sự tình này khiến cho chúng ta rất khó để tìm thấy ra cho chính mình điều gì đúng và điều gì sai. Khi cái tâm trí bị uốn nắn, bị khuôn đúc rồi, thì quả là vô cùng gian nan để nó có thể khám phá chân lý.

Student: Có phải chúng ta đừng nên lo âu về tương lai?

J. Krishnamurti: Em có ý gì khi nói về tương lai? Hai mươi hoặc năm mươi năm kể từ đây – có phải đó là điều mà ý em muốn nói về tương lai? Tương lai của sau rất nhiều năm nữa thì chẳng chắc chắn chút nào cả, phải không? Em không biết điều gì sẽ xảy đến, vậy thì có lợi lạc gì mà chuốc lấy lo âu, xáo trộn, phiền lòng để tâm đến nó? Có lẽ sẽ có trận chiến tranh, nạn bệnh dịch; bất cứ cái gì cũng có cơ may xảy đến, vì vậy tương lai thì bất định, nó thì không biết được. Cái cần để tâm là em đang sống thế nào, em đang suy nghĩ gì, đang có cảm xúc gì hiện bây giờ. Hiện tại, tức là hôm nay, mới có tính chất quan trọng, có tầm ý nghĩa rất nhiều, chứ không phải là ngày mai hoặc cái gì sẽ xảy ra sau hai chục năm nữa; và để hiểu suốt thực tại hiện tiền đòi hỏi rất nhiều sự thông minh.

*****

Our elders may have explained everything to us, but our interest has generally been deadened thereby. As we grow older life becomes more complex and very difficult. There are so many things to know, there is so much misery and suffering; and seeing all this complexity, we think we have resolved it all by explaining it away. Someone dies, and it is explained away; so suffering is deadened through explanation. Perhaps we revolt against the idea of war when we are young, but as we grow older we accept the explanation of war, and our minds become dull.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
...

Cám ơn Anatta đem bài hay về cho cả nhà đọc nhé!

[Image: QTKU3FO.jpg?1]





[Image: 07LkqBs.jpg?1]




...

Thân mến và chúc vui,
Dulan

...

Hello  Khuyết Danh, Mong manh, và cả nhà Tulip4 Tulip4 Tulip4


...
Cám ơn chị Dulan đã làm cho cái bánh và khắc tên Anattā trên đó. Tulip4

Bánh trông ngon lắm. Lần này tên có dấu đầy đủ.  2leluoi

Những mẫu tự của tên được khắc rất đều đặn.

Chị thật là khéo tay.


Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
(2021-07-23, 09:47 PM)dulan Wrote: ...

Cám ơn Anatta đem bài hay về cho cả nhà đọc nhé!

[Image: QTKU3FO.jpg?1]





[Image: 07LkqBs.jpg?1]




...

Thân mến và chúc vui,
Dulan

...

Hello  Khuyết Danh, Mong manh, và cả nhà Tulip4 Tulip4 Tulip4


...

Bánh dễ thương quá. Thumbs-up4

Nếu DuLan làm một cái bánh và bỏ tên tui vào, DuLan sẽ chọn tên nào? Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

(2021-07-24, 03:41 PM)Ech Wrote: Bánh dễ thương quá.  Thumbs-up4

Nếu DuLan làm một cái bánh và bỏ tên tui vào, DuLan sẽ chọn tên nào? Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Lol Lol

Cái này hơi khó ah....

(2021-07-24, 07:04 PM)SugarBabe Wrote: Lol Lol

Cái này hơi khó ah....

À, không khó đối với DuLan đâu vì DuLan biết anh có một cái tên rất... dễ thương Becuoi

(2021-07-24, 07:11 PM)Ech Wrote: À, không khó đối với DuLan đâu vì DuLan biết anh có một cái tên rất... dễ thương Becuoi

Vậy ah....... không biết em có thấy qua chưa  Suytu

Vậy em phải chờ coi thử tên gì  Please Please

Life Ahead 45

Teacher: Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta rất thích thú vui đùa, tinh nghịch, và luôn luôn không biết điều gì là hay là tốt cho mình. Nếu một người cha khuyên nhủ con trai của ông với mục đích tốt đẹp cho nó, chẳng lẽ cậu con không nên làm theo lời khuyên bảo của cha mình?

J. Krishnamurti: Bạn nghĩ sao? Nếu tôi là bậc làm cha mẹ, tôi buộc phải khám phá xem con trai tôi thực tâm muốn làm gì trong cuộc sống, không phải thế sao? Bậc cha mẹ có biết đầy đủ về đứa con trai mình để khuyên bảo nó không? Họ đã có tìm hiểu về đứa con chăng? Làm thế nào ông cha hoặc bà mẹ có rất ít thời gian để quan sát đứa con trai của mình để mà đưa ra lời khuyên bảo cho nó? Nghe có vẻ hay hay khi nói rằng người cha nên hướng dẫn đường đi nước bước cho con trai; nhưng nếu ông cha không hiểu biết về con trai mình, thế thì sẽ phải làm gì đây? Đứa con trẻ tự chính nó có riêng những thiên hướng và tiềm năng, là cái mà cần phải được tìm hiểu, không chỉ ở một thời điểm nhất định nào hoặc một nơi chốn riêng biệt nào, mà là xuyên suốt toàn bộ thời thơ ấu của nó.

Teacher: Vừa qua ông có nói rằng nhà lý tưởng thì đạo đức giả. Nếu muốn xây dựng một công trình kiến trúc, đầu tiên chúng ta phải có một ý tưởng về nó. Tương tự, chẳng lẽ chúng ta không cần có một khái niệm nếu nó sẽ dẫn đến một thế giới mới lạ?

J. Krishnamurti: Có một ý tưởng về một tòa nhà mà bạn muốn xây dựng thì không giống như là có một lý tưởng về điều gì đó. Nhất định đó là hai việc khác nhau.

Teacher: Bằng cách hướng tới phúc lợi của quốc gia của riêng mình, cùng lúc chúng tôi cũng không hướng đến cứu cánh chung cho hạnh phúc của nhân loại hay sao? Có phải điều đó không nằm trong tầm tay của con người thông thường với ý hướng trực tiếp đến cho lợi lạc của nhân loại?

J. Krishnamurti: Khi chúng ta truy cầu hạnh phúc của một quốc gia bằng mồ hôi công sức từ những quốc gia khác, thì nó sẽ đưa đến sự khai thác lợi dụng và chủ nghĩa đế quốc. Chừng nào mà chúng ta còn nghĩ một cách biệt đãi cho đất nước của riêng mình, thì chừng đó sẽ tạo nên xung đột và chiến tranh.

Khi bạn hỏi nó có nằm trong phạm vi của con người thông thường với mục tiêu trực tiếp hướng đến phúc lợi của nhân loại hay là không, thì bạn có ý muốn nói gì về người thông thường? Tôi và bạn không phải là con người thông thường sao? Có phải chúng ta khác biệt với người thông thường? Có cái gì quá bất bình thường về chúng ta hay sao? Tất cả chúng ta đều là những người bình thường, chẳng phải thế? Hay là vì chúng ta sở hữu áo quần sạch sẽ, đẹp đẽ, tươm tất, mang giày dép đắt tiền, hoặc có xe hơi loại sang trọng… nên bạn nghĩ chúng ta khác biệt với những kẻ không sở hữu những vật này? Hết thảy chúng ta đều thông thường thôi – và nếu chúng ta thực sự thấu hiểu sự tình này, chúng ta có thể mang đến cuộc cải cách. Đó là một trong những sai lầm của nền giáo dục hiện tại của chúng ta, làm cho mình cảm thấy quá biệt lệ, ngất nga ngất ngưỡng trên bệ cao hẳn với những kẻ được cho là vất vơ vất vưởng trên đường phố.


*****

I think it is very important to see this while you are young. Because magazines, newspapers, television, and radio constantly emphasize the worship of success, thereby encouraging ambition and competitiveness which breed mediocrity of mind. When you are ambitious you are merely adjusting to a particular pattern of society, whether in America, Russia, or India; and therefore you are living on a very superficial level.

J. Krishnamurti

***

Chấm dứt Phần Vấn Đáp của LIFE AHEAD

 * 
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Quote:Có một ý tưởng về một tòa nhà mà bạn muốn xây dựng thì không giống như là có một lý tưởng về điều gì đó


XX thích câu này á. Cảm ơn huynh Anatta.  Clap Kaos-1
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]