Xàm Xí Xú
(2022-08-11, 08:15 PM)TNNA Wrote: Merci Mãi (tiếng Phú Lăng Xăng anh chỉ biết mỗi chữ ni thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ), may quá lúc nãy anh ghé chợ mua gói, định kiếm thứ trắng bóc như trứng luộc mà khg có. Đúng là "mưu sự tại nhân, thành sự tại ... siêu thị." hihi. Nhưng coi kỹ thì nó khg bỏ "chất lạ" nên yên tâm lủm mấy phút bay hết gói nặng ... 50g. Mới đầu tính vớt gói bự hơn, ăn cho đã thèm nhưng may thắng lại kịp nên mua gói nhỏ ($1.50).
P.S. Giờ chưa đi "ngão" sao cô nương.


Hihi, vì da heo luộc xong bình thường nó đâu có trắng bóc đâu, mà trắng thì ng ta đã xử lý rồi mới trắng. 

Em ăn uống ko có kiêng khem gì nhiều, cái gì thích ăn thì ăn, chỉ là không ăn nhiều quá. 

Cuộc đời có bao lâu mà .... nhịn thèm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em đang ở Sì Gòn nên chưa tới giờ "ngão" anh ơi. 

Quote:Em nói vậy thì có khi nào người ta tẩy trắng rồi mới nhuộm màu vì làm như vậy màu nhuộm mới đẹp. Em nghĩ coi một miếng vải nâu/tím/xanh vv ... thì ngoài màu đen ra còn có thể nhuộm màu gì khác không  [Image: wink.gif] . Bởi vậy khi mua một bịch da heo chiên hồng có khi ăn phải double cái độc  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]  .

Anh ăn chưa hết đâu em gái, làm mồi uống bia nên nhâm nhi chút là đủ.

Em nghĩ mấy cái màu hồng, đỏ là do bột ớt mà thành màu như vậy á anh. 

Anh uống bia mà có em tham gia cùng, anh sẽ ko còn mồi để nhâm nhi, mà thành cuộc chạy marathon mồi. 

Kaos-1
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-08-11, 08:31 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hihi, vì da heo luộc xong bình thường nó đâu có trắng bóc đâu, mà trắng thì ng ta đã xử lý rồi mới trắng. 

Em ăn uống ko có kiêng khem gì nhiều, cái gì thích ăn thì ăn, chỉ là không ăn nhiều quá. 

Cuộc đời có bao lâu mà .... nhịn thèm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em đang ở Sì Gòn nên chưa tới giờ "ngão" anh ơi. 

Ừ, "cuộc đời có bao lâu mà nhịn thèm", với lại kiêng cữ nhiều quá, nhìn mau già trước tuổi, theo bài viết mà anh phai mang về nói như vậy. 
Ô thì ra Mãi còn chơi ở VN, hèn chi ... tưởng bây giờ mê 8 hơn ngủ hihi.
Reply
FB Cong T. Do

Ngủ một mắt thôi

Tuần rồi hai vợ chồng gốc Singapore ở Anh đi du lịch Châu Âu chơi. Ông Chồng bị tai nạn sơ nên chuyến đi chơi bị hỏng. Bà Vợ cằn nhằn suốt ngày làm ông nổi điên, nửa đêm ông quay ra lấy gối úp mặt làm bà chết tươi. Sau đó ông gọi điện thoại cho đứa con nói; tao giận Mẹ tụi mày nên lỡ làm bả chết rồi. Ra toà ông cho biết ông cũng không nhớ mình giết bà lúc nào? Tóm lại là Bà này chết vì cái tật hay cằn nhằn.

Không riêng gì Bà mà hình như phụ nữ hay cằn nhằn, bất kể gốc Á, Âu hay cả Phi châu. Làm sao giải thích thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ một phần do thiên chức làm Mẹ, quen dạy dỗ, cằn nhằn, lo lắng cho Con từ lúc lọt lòng cho đến trưởng thành. Từ con qua chồng thì cũng bình thường nên trở thành thói quen khó bỏ, nó thấm trong máu hồi nào không hay. Tôi nghĩ 10 ông Chồng thì cũng có ít nhất là 5 hay 6 ông là nạn nhân của bệnh “bị cằn nhằn”. Người cằn nhằn và người bị cằn nhằn đều là nạn nhân hết. Giờ thì một người chết và một người vô tù, cả gia đình tan tác cũng vì cái tật cằn nhằn.

Hai ngày hôm qua, bà bác sĩ gốc Tàu ở Irvine đã bị cảnh sát bắt. Bà giận ông Chồng vụ gì không biết mà cứ đem chai thuốc “tẩy" pha cho ông Chồng uống. Ông chồng lục phủ ngũ tạng bị banh xa lông. Cũng là bác sĩ nên ông sinh nghi, cho quay video thì bắt quả tang tại trận. Ông cho cảnh sát biết bà Vợ này cũng cằn nhằn ghê lắm, thuộc loại “verbal abusive” chứ không bình thường. Nhưng từ cằn nhằn mà bỏ thuốc tẩy uống cho chết thì không ai ngờ được, chắc là có chuyện khác thôi. Thành ra chuyện đời khó nói lắm, thấy vậy mà không phải vậy, đồng sàng dị mộng, nên chết cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cách đây mấy năm có bà Vợ Việt ở Nam California đã cầm dao thiến luôn ông Chồng đang ngủ vì cái tội hay lăng nhăng. Sau vụ đó thì tối nào đi ngủ tôi cũng ra bếp coi có mất cây dao nào không. Giờ cái vụ cằn nhằn này làm tôi cũng ăn ngủ không ngon. Ban ngày bị cằn nhằn mà ban đêm có người bị “mộng du” thì dám có án mạng lắm. Nói trước rồi nhe. Mai mốt trước khi đi ngủ mà ông Chồng có nói em ơi lấy anh thêm cái gối kê cho êm thì cẩn thận dùm, ngủ một mắt thôi.

Reply
Thì ra đây là lý do khiến anh mất ngủ.


.... vì không thể ngủ một mắt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-08-13, 11:12 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thì ra đây là lý do khiến anh mất ngủ.


.... vì không thể ngủ một mắt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sợ bị... thiến Rollin

Reply
VỢ - NGƯỜI TÌNH - HỒNG NHAN TRI KỶ.
***
Thế nào là vợ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.
Thế nào là người tình? Người tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện.
Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.
*
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác; người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ ;hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
*
Vợ sống hằng ngày cùng bạn,
Người tình tiêu tiền cùng bạn,
Hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn.
*
Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình;
Người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ;
Vợ và ngườig tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
*
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà;
Người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới;
Hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn.
*
Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi;
Người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ;
Hồng nhan tri kỷ là người tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
*
Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa;
Sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn;
Sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm viêc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.
*
Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm;
Khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ?
Đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy, bạn nên làm thế nào.
Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.
*
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ;
Khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không?
Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.
*
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
***
Đàn ông thường mơ một cách hoang đường rằng :
Người vợ tốt nhất là người vừa là vợ, vừa là người tình và vừa là hồng nhan tri kỷ.
Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu, đòi hỏi gì hết.
Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn.
*
Cho nên, nếu có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ.
Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.
*
Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào. Tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt. Có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh。
***
Tóm lại, cả đời đàn ông đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ (???)
*
Kare Kim ( sưu tầm )

Reply
Quote:Tóm lại, cả đời đàn ông đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ (???)

Tóm lại, cả đời đàn ông luôn luôn sợ bị vợ ... thiến.
Reply
[Image: 4ES6ACd.jpg]
Reply
HỌ LÀ AI? SAO GIÀU VẬY?
- Nhạc sĩ Tuấn Khanh -

Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt.

Họ là những người rất trẻ hoặc đó là những gia đình sống khép kín. Bạn tôi, một người Mỹ gốc Việt sống rất lâu ở nơi này nói rằng đó là những khu định cư mới của “Đại Gia Việt cộng”.

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 1 triệu cho đến vài triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi Việt Nam (không biết bằng con đường nào nhưng chắc chắn là hợp pháp mới mua được nhà ở Mỹ), để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài Tổ quốc của mình.

Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng.

Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ cho biết họ mua nhà ngay bằng tiền mặt, mà họ dằn giọng là “tiền tươi !”.

Không chỉ ở quận Cam, nhiều năm gần đây ở Texas, khu Bellaire cũng đang ngày càng nhiều những người chạy khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy.

Thậm chí không chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà – lớp người này rất rất nhiều tiền – họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu thị giá trên chục triệu USD.
Nhiều người Việt tại Mỹ sống bằng đồng tiền lương thiện ít ỏi của mình đã ngạc nhiên hỏi rằng “Họ là ai, sao giàu vậy ? ”.

Sẽ là một điều chua chát nếu nhìn lại lịch sử. Dù nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị “đuổi” khỏi Việt Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là nước Mỹ chứ không là "bạn vàng " Trung Quốc. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ Việt Nam hiện tại còn bỏ ra rất nhiều tiền để được trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình và cho cả con cái của mình.

Anh Mến - một người sống ở Kansas hơn 10 năm đã thảng thốt kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi về VN, so với anh đến nay vẫn còn mắng con khi thấy chúng xài viết chì được phân nửa đã vứt đi. “Việt Nam bây giờ dễ kiếm tiền lắm hả anh?”, anh Mến ngơ ngác hỏi.

Thật khó mà giải thích với anh Mến, dù cùng là người nói tiếng Việt với nhau. Vì ngay ở quê hương lúc này, hàng triệu người đang nuốt các bữa ăn hàng ngày tệ bạc đến mức như bào mòn tuổi xuân của họ. Những vùng quê đói nghèo phải xin gạo trợ cấp mỗi năm. Nhưng đầy dẫy các quan lớn vẫn lên nhà cao, tậu xe to và viết các dự án xây tượng đài hàng ngàn tỉ...

Tôi nhớ đến Sài Gòn, Hà Nội… nhớ những ngày nước ngập lụt lội đến tận giường. Nhớ đến những mùa nhập học hàng ngàn phụ huynh vật vã, lê lết khắp nơi chạy trường cho con mình, dù phải gửi lót tay. Có lẽ người Việt đã quen sống vất vả và chịu đựng nên mọi thứ đã quen dần.

Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà văn, diễn thuyết gia John Mason “Bạn được sinh ra là một NGUYÊN BẢN, vậy đừng chết như một PHIÊN BẢN ” (You were born an original. Don’t die a copy). Người Việt hôm nay đang lặng lẽ lên chiếc thuyền mong cứu chuộc nguyên bản của đời mình, cứu chuộc một cuộc sống đơn giản, thật thà và tự do. Nhưng tại sao chúng ta không thể là nguyên bản ngay ở chính tại quê hương mình?

Chúng ta được dặn dò hãy chỉ nên lo làm ăn, đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Nhiều người dân Việt đã mất rất nhiều thời gian để làm điều đó để rồi giật mình nhìn thấy thế giới này không chỉ no đủ là tất cả.

Tôi đang hình dung giữa những con đường ngập nước ở Sài Gòn, nhiều con người đang ướt sủng sẽ đi thẳng đến cơ quan Nhà nước để hỏi rằng VÌ SAO ? See less

Reply
[Image: 299816375-10223257202671923-2867472316267265493-n.jpg]

Reply
(2022-08-21, 10:38 AM)Ech Wrote: [Image: 299816375-10223257202671923-2867472316267265493-n.jpg]


LOL-4 Kaos-1 Becuoi
Reply
Khặc khặc...Sao con bò nó khựng lại vậy Ech? Becuoi Becuoi Becuoi
                                                                                     
Reply
(2022-08-21, 10:58 AM)TTTT Wrote: Khặc khặc...Sao con bò nó khựng lại vậy Ech?  Becuoi  Becuoi  Becuoi

Bò nó sợ... giun Smiling-face-with-halo4

Reply
Một tuyệt chiêu mày nên học nè Ếch Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: wXIwE2o.jpg]
Reply
Lẫn Lộn Đáng Yêu Của Tuổi Già
Blog Nguoi Phuong Nam

Mới sáng bảnh mắt cô nhân viên tòa án đã thấy hai vợ chồng ngoài 60 dắt nhau vô phòng. Cô nhắc nhở:

- Cô chú ơi! cô chú vô nhầm phòng rồi, đây là nơi nhận đơn ly hôn.

Bà vợ nói ngay:

- Thì chúng tôi nộp đơn ly hôn mà.

Cô nhân viên tò mò nhìn kĩ hai ông bà. Bà lớn tuổi rồi nhưng nhìn người phúc hậu, đẹp lão lắm. Còn ông thì vẫn chỉn chu quần áo ủi thẳng nếp, chứng tỏ bà chăm sóc ông chu đáo. Cô hỏi:

- Nguyên nhân gì cô chú ly hôn ạ!

Trong khi ông chồng ngơ ngác nhìn vợ thì bà vợ trả lời chắc nịch:

- Vì ông ấy ngáy to như bò rống ấy. Suốt 38 năm nay không đêm nào tôi ngủ đủ giấc cả.

Nghĩ rằng đây không phải lý do chính đáng, cô mời ông ra ngoài một lúc để cô tâm sự với bà.

Ông vừa khuất sau cánh cửa là nước mắt bà thi nhau rơi xuống. Bà kể:

-Trước khi lấy tui, ông ấy đã thề non hẹn bể với người khác rồi và cùng rủ nhau vượt biên nhưng chỉ cô kia đi trót lọt. Ông ấy đau khổ vật vã mấy năm rồi mới chịu cưới vợ, là ba mẹ ông ấy cưới tui về, họ là bạn của ba mẹ tui. Tui đã chăm lo gia đình hết sức chu đáo, sanh cho ông ấy hai đứa con mà ông ấy lúc nào cũng hững hờ. Hồi còn trẻ ông ấy khen tui mặc áo bà ba đẹp, thế là tui may một loạt ngày nào cũng mặc, cho đến khi nhỏ em ông ấy nói rằng chị ấy chỉ thích mặc đồ bà ba không à, là tui đem quăng hết vô tủ. Mấy năm nay ông ấy lẫn lắm rồi, kính để trong túi quần, chìa khoá cầm trên tay mà cứ đi loanh quanh tìm suốt trong nhà. Bữa cơm nào cũng ăn hơn một tiếng, chuyện gì tui nhờ thì nghe xong quên liền nhưng cứ đến bữa cơm là lại ngồi kể cái vụ đi vượt biên hụt kia không biết chán. Tối thì hát karaoke độc một bài NGÀY ẤY TRÊN CHIẾC CẦU không mỏi mệt, nào là "ngày ấy trên chiếc cầu em nhớ chăng" nào là "Ra đi anh mang theo một mối tình..." Tui chán chường lắm rồi. Tuần trước có người họ hàng ghé nhà nói cô kia chồng mới mất ở bên Mỹ, giờ tui muốn ly hôn phứt cho ông ấy toại nguyện, khỏi phải nhớ với thương.

Cô nhân viên nín cười:

-Cô ơi ba con ở nhà cũng quên nhớ hoài y như chú vậy. Chuyện từ năm Thìn bão lụt ngày kể đi kể lại cả chục lần, vậy mà cứ bước chân ra khỏi nhà là lại quay vào vì sợ chưa khóa cửa. Con thấy cô giận lẫy chú thôi chứ cô thương chú lắm mà.

Cô mời ông vào và để trước mặt hai người cây bút và xấp giấy trắng:

-Giờ con phải đi họp một chút, cô chú viết ra đây cho con những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của cô chú, khoảng 10 cái thôi, con về sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cô chú viết đơn ly hôn nhé!

Còn lại hai người bà nhấm nhẳng

- Sống với tôi thì ông làm gì có kỉ niệm.

Ông vội vã nói:

- Bà nhớ hồi mình mới cưới nhau, tôi đưa bà đi Hà Tiên chơi không? Bà bị té tôi phải cõng bà mấy cây số mới về đến nhà trọ.

Bà cười mắt sáng trưng. Rồi bà một câu, ông một câu cùng nhau nhắc lại những ngày tháng gian khó nuôi chim cút, nuôi heo… Nhớ nhất ngày bà sanh đứa con đầu lòng bị băng huyết tưởng chết, ông đã khóc ròng bên giường bệnh mấy ngày. Nhớ niềm vui sướng tột cùng ngày 2 vợ chồng và các con dọn vào căn nhà cấp 4 xây trên mảnh đất cha mẹ chồng cho… Xấp giấy chẳng mấy chốc mà kín chữ. Ông cầm tay bà ngậm ngùi:

- Vợ chồng sống bên nhau thấm thoắt đã 38 năm rồi. Tôi vẫn luôn biết ơn ba mẹ đã cưới bà về cho tôi. Tuổi già tôi có gì không phải bà đừng giận nhé! Tôi chỉ muốn sống cùng bà đến cuối đời thôi.

Bà vừa cười vừa khóc với ông.

Khi cô nhân viên đẩy cửa vào, ông vui vẻ nói:

- Con nói cô chú viết ra 10 kỉ niệm nhưng mà nhiều quá, hết cả xấp giấy rồi!

Rồi ông cười láu lỉnh:

- Thôi cô chú về đây! À! Chú quên là đến gặp con để làm gì rồi.

Reply