CĐT:
#61
Đúng ra tôi nên đăng bài viết về Phật giáo của anh Nguyễn Sầu Riêng ở phòng Tôn Giáo, nhưng nghĩ rằng anh tự nhận bản thân anh không phải là Phật tử, anh chỉ đọc sách, nghiên cứu giáo lý nhà Phật, rồi tự thân thực hành và có chút chứng nghiệm, và sau đó anh viết chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của anh về đạo lý nhà Phật. Hơn nữa vốn đã có đăng một hai bài viết của anh ở thread này trong phòng MTX, nên đăng thêm bài viết của anh ở đây tiện lợi hơn. Các bài viết về nhà Phật của anh có nét rất riêng, đặc sắc, bình dị, mà cũng không thiếu chiều sâu... xuất phát từ trải nghiệm của cá nhân anh.


"... trong đạo lý nhà Phật không có Quan Điểm, mà chỉ có Sự Thật ( Truth ) " — Nguyễn Sầu Riêng. Tôi có ấn tượng với câu nói này của anh NSR. Thật vậy, theo giáo pháp nguyên thủy của nhà Phật thì có đến bốn (4) Sự Thật tuyệt đối, đó là: Tâm, Tâm sở (những trạng thái thuộc về Tâm), Sắc (thể xác), và Niết Bàn.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦



Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Gọi là một chút Nhân Duyên ...
( Vô Thường 2009 )


Nhân gần đây tình cờ đọc một Blog với tựa đề khá hấp dẫn, Vô Thường theo quan-niêm Phật Giáo, Sầu Riêng bèn viết đôi lời Gọi Là Một Chút Nhân Duyên ...

Trong Vô Thường không có Định Hướng ( Vô Tướng và Vô Nguyện ), và cũng không còn Quan Điểm. Bởi vì Vạn Pháp vốn là Vô Thường Vô Ngã, Tự Thân ta cũng là Vô Thường ( non-self ), tức là cũng không có cái gì Thường Tại Bất Biến Anh và Tôi. Đã không có thường tại bất biến Anh và Tôi, thi làm gì còn Quan Điểm của Anh và Quan Điểm của Tôi. Vì vậy mà Thiện Ác cũng không Còn...

Đây là một dề tài vô cùng rộng lớn, bao gồm toàn thể Đạo Lý nhà Phật ( Buddhism ) không thể nào nói ... sơ sơ mà hết được .

Tuy nhiên có vài điều căn bản vô cùng quan trọng mà ta thường hiểu lầm :

1- Vô Thường là Thực Tướng của sự vật ( truth ), nhà Phật chỉ phát hiện và giáo hóa con người để tự giải thoát khỏi Khổ Đau, chứ Vô Thường không phải là Quan Điểm của nhà Phật. Điều dó có nghĩa là Thế Gian này vốn là Vô Thường, có nhà Phật hay không có nhà Phật thi cũng ... vậy, hơn nữa , trong đạo lý nhà Phật không có Quan Điểm, mà chỉ có Sự Thật ( Truth ).

2 - Từ Vô Thường mà thấy rằng Thế Gian này vốn là được tạo dựng từ Mâu Thuẫn ( conflict ) và Bất Bình Đẳng ( in-equality ) . Từ những Mâu Thuẩn và Bất Bình Đẵng này, tác động với nhau mà sinh ra sự Tiến Hóa ( evolution ) - nếu Thế Gian này chỉ có Nước hay chỉ có Lửa mà cũng không có những cái khác thì sao ? ... -Dây cũng là cội nguồn của Giọt Lệ và Nụ Cười. Đây cũng chính là Màn Lưới Nhân Duyên vô cùng tận.

Điều đó có nghĩa là con người phải tự tìm Hạnh Phúc của mình trong một Thế Gian vốn là Vô ... Đạo.

Thí dụ như, Văn Minh Tiến Bộ bao giờ cũng đi đôi với Tàn Phá và Hủy Diệt. Tỷ như chế ra xe hơi thì kẻ đánh xe bò và xe ngựa bị hủy diệt, đau khổ. Thí du như, nhân danh Văn Minh Tiến Bộ mà biết bao nhiêu triệu nguời phải bỏ mạng, biết bao nhiêu gia dình phải tan nát trong những cuộc Đại Cách Mạng ...

Thí dụ như, kẻ cướp của giết người , chính là kết cấu của màn lưới Nhân Duyên của cả một thời đại. Điều đó có nghĩa là tội lỗi thực sự là tội lổi của cả một Thời Đại -- trong một Không Gian và Thời Gian cực kỳ Vô ... Đạo, thì sản sinh ra những việc Vô Đạo -- chứ có ai sinh ra là đã muốn đi cướp của giết người.

Thí dụ như, người ăn trộm một chiếc xe gắn máy ở ngoài đường, so với kẻ tham nhũng tức là ăn cướp ( có võ trang, và sẳn sàng dùng bạo lực để tiếp tục hưởng thụ đặc quyền đặc lợi ) của hàng triệu người, thì thiệt là tội ... nghiệp !... Nhưng những kẻ bị trừng phạt thường chỉ là những người đáng tội nghiệp này ...

Đây cũng chính là một trong những nét đặc thù của thế giới Nhị Phân, tức là Nhận Thức Phân Biệt trong Phạm Trù Đúng và Sai của Tâm Trí ( Mind ).

Vậy thì đâu là Đúng, đâu là Sai ? Đâu là Thiện, đâu là Ác ? ...

Thức ngộ Vô Thường , tức là vượt ra khỏi Phạm Trù Đúng Sai ( True, False ) của Thế Giới Nhị Phân này ( Dual Space ), mà nhìn Vạn Pháp theo Thực Tướng của nó ( Truth, It is, Vốn Là Như Vậy ). Thí dụ như Đói Bụng thì là Đói Bụng, thảy trái táo lên trời thì nó rớt xuống dất, giết người thì là giết người ...

Nghìn năm về trước hay vạn năm về sau, thì giết người vẫn là giết người ...

3 - Thức ngộ Tự Tính Vô Thường, giải thoát ra khỏi Vô Thường tức là không còn bám víu, vướng mắc vào những gì mà ta cho là Thường Tại và Bất Biến nữa, tức là Buông Thả ( Không, Vô Tướng, Vô Nguyện ). Một khi đã Buông Thả, không còn lo lắng, không còn mưu toan,không còn Thù Hận, không còn Oán Trách, không còn vọng tưởng vào cõi Ta Bà ( Thiên Đàng ) nào trong trí Tưỏng Tượng ( Imagination ), không còn vấn vương vào Quá Khứ hay Tương Lai -- Quá Khứ thì đã qua mất rồi mà Tương Lai thì chưa đến -- không còn bám víu vào của Anh hay của Tôi nữa ... thì tự nhiên năng lượng mỗi ngày không tiêu phí vào những việc vô ích vô bổ nữa, tâm trí dược An Bình mà ăn ngon ngủ ngon ... thì con người tràn đầy sinh lực, và Hạnh Phúc Vô Cớ tự nhiên phát sinh ( Happiness without reasons ), cũng như đứa bé buổi sáng thức dậy lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi, cũng như người nông dân tay lấm tay bùn nhưng chất phác và Hạnh Phúc ...
Hiền như ... Đất ... ( Hạnh Của Đất -- Dường Xưa Mây Trắng ).

Đây chính là một trong những Đạo Lý tột cùng của nhà Phật : Trong Thế Gian vốn là Vô ... Đạo này, Hạnh Phúc cũng vốn là có thiệt, và ta có thể tự mình tìm thấy ngay Bây Giờ, ngay trong Giây Phút này, ngay trong Cõi Đời này chứ không cần phải đợi đến Kiếp ... Sau ( reincarnation ) hay trông đợi ở Cõi ... Trời ( Thiên Đàng ) mà ta cũng không cần phải trông nhờ vào một đấng Thần Linh hay Quyền Năng Vô Thượng nào ...

Thày Nhất Hạnh gọi dó là Hạnh Phúc của Chính Niệm.

Đây cũng là một trong những sự hiểu lầm cúa ta đối với nhà Phật. Nhiều người cho rằng nhà Phật vốn là Thụ Động ( passive ) : không Ham Muốn, không Tham Vọng, không đòi hỏi nữa, tức là Thụ Động chứ gì ...

Thật sự thì ngược lại, một khi con người tràn dầy sinh lực, Hạnh Phúc phát sinh, thì sự phấn đấu và nỗ lực trong cõi đời này lại còn Kinh Hồn Động Phách hơn trước, tuy nhiên nỗ lực của mình bây giờ khác lúc trước bởi vì con đường Giải Thoát đã tìm thấy chính là con đường Vô Nguyện ( the Aimless Way ) : Đi Để Mà Đi chứ không phải Đi Để Mà Tới ...


Cuối năm 2008, Hòa Lan.
Sầu Riêng

http://chinh-niem.blogspot.com/
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#62
THÔI RỒI CÒN CHI ĐÂU EM ƠI...


Người ta nói "có thực mới vực được đạo". Tôi mượn chữ "đạo" này để nói lan man về một chuyện khác, về một mục đích nào đó đời sống thường tình. Thí dụ muốn mua cái nhà, chiếc xe, tu bổ nhà cửa, hay đi du lịch xa... thì ta phải có thực, tức là có tiền. Để mua được chiếc xe mới thì phải để dành tiền đủ thì mới mua được. Tương tự như thế, muốn có được một đời sống tương đối đầy đủ, không phải lo lắng thiếu thốn ở tuổi bóng ngả xế chiều, ở cái tuổi về hưu trong tương lai mai này thì phải có tiền kha khá trong quỹ về hưu. Tôi thì chưa đến tuổi hưu trí, gần thì cũng chưa hẳn là gần, mà xa thì cũng chưa xa đến nỗi thăm thẳm chiều trôi.

Thời gian vài tuần vừa qua thị trường chứng khoán Mỹ có nhiều biến động, chứng khoán tuột dốc khá nhiều vì nguyên do chính là "the Fed" tăng lãi suất, nghe nói còn tuột xuống nữa. Tôi kiểm tra lại quỹ hưu 401k của mình mà đã công tình tiết kiệm bòn mót bỏ vào đó hơn mười năm nay thì thấy nó bị teo thảm hại. Tôi tự hỏi nếu giả sử mình về hưu năm tới đi, thì với số tiền nhỏ nhoi trong 401k hiện thời và cộng thêm chút ít tiền an sinh xã hội hằng tháng thì những năm tháng của cuộc sống hưu trí có vấn đề, sẽ không đủ tài vật trang trải chi phí cho dù tôi có sống tiết kiệm đạm bạc cỡ nào đi nữa. Thế là bắt đầu lo âu, suy nghĩ. Dù biết rằng bản thân chưa phải là về hưu năm tới, và có thể thị trường chứng khoán sẽ lên lại trong thời gian nào đó năm tới, năm tới... Nhưng, khi nó lên lại thì cũng mất một thời gian dài nữa mới hồi phục lại số tiền trong quỹ ban đầu, và phải mất thêm một thời gian dài nữa mới sinh lợi thêm. Nhưng....

Nhưng, đời sống thì biến đổi vô chừng vô đổi, ta nào ngờ được. Có chắc là thị trường tài chánh Mỹ sẽ khởi sắc lại chăng? Hay là sẽ bị khủng hoảng dài hạn bởi những nguyên do tác động mà ta không lường liệu được.

Chẳng hạn, the Fed cương quyết sẽ tăng thêm lãi suất vào tháng 11 và tháng 12 tới để đối phó với sự lạm phát (inflation), và họ cũng cho biết sẽ giữ sách lược tiếp tục tăng lãi suất đó cho đến khi nào chỉ số lạm phát có dấu hiệu hạ dần xuống khoảng còn hai ba phần trăm. Chí số lạm phát hiện nay là khoảng 8%. Mỗi lần tăng lãi suất là chứng khoán xuống dốc.

Hiện tại thế giới có nhiều biến động quá, từ chiến tranh Ukraine và Nga, đến chiến tranh kinh tế hay tài chính giữa các quốc gia. Những vấn nạn này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự ổn định của thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì chưa biết đến chừng nào mới xong, anh hai Putin thì hăm he dùng bom nguyên tử hoài khiến lòng người không yên. Rồi mới đôi tháng vừa qua trong mùa hè năm nay, năm quốc gia hội hợp lại để bàn tính thành lập một loại tiền tệ riêng để đối phó với đồng đô la của Mỹ. Năm nước đó là Nga sô, Trung quốc, Ấn độ, Ba tây, và Nam phi. Và mới hồi tuần qua, khối OPEC tuyên bố cắt giảm bớt số lượng xuất khẩu dầu hỏa, khiến giá cả dầu hỏa trên thị trường tăng vọt, và sự kiện này lại tác động lên thị trường nhiên liệu xăng dầu ở Mỹ, có thể sẽ làm cho giá xăng sẽ tăng lên trở lại như mùa hè vừa qua (vốn đã hạ xuống gần 2 đô la từ hè cho đến nay). Mà giá xăng lên thì lạm phát ở Mỹ sẽ khó mà giảm xuống như "the Fed" dự định mong muốn, và thế là the-Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất dài hạn. Mà tăng lãi suất dài hạn thì chứng khoán sẽ khó thể hồi phục và có thể còn tuột xuống nhiều thêm nữa.

Theo cái đà này thì nay mai tôi vào xem quỹ về hưu của mình thì chắc có lẽ nó sẽ bị xẹp xuống đến nỗi không còn thấy nó đâu nữa. Thôi rồi... còn chi đâu em ơi !!!

============================

Người ta thì than thở hết tình. Còn tôi thì héo hon vì hết... tiền. 2leluoi
 

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5




Musical-note_1f3b5 

Trong nước mình, thời buổi hiện nay có nhiều ca sĩ trẻ nam cũng như nữ đều hát hay, mà lại đẹp trai đẹp gái nữa. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon


...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#63
Đời là cái chi chi...?

Chiều nay ngồi thả hồn mông lung, tôi chợt nhớ đã đọc lâu rồi câu chuyện ngụ ngôn do nhà văn Anatola France thuật lại. 


Có một Nhà Vua gọi các bậc trí giả trong nước, bảo tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các bậc bác học ấy sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong nước để chở đến cho Nhà Vua. Nhà Vua đang bận vui chơi trong một yến tiệc nên không có ngày giờ đọc: “Nhiều quá! Làm sao đọc hết được? Suốt đời ta cũng không đọc hết. Các người hãy tuyển lại trong đống sách ấy những quyển nào hay nhất và cần thiết nhất thôi!” 

Các nhà bác học mới ngày đêm tuyển chọn, còn được một mớ sách hay nhất, bèn đem chở đến Nhà Vua. Bấy giờ Nhà Vua đang mơ màng buồn ngủ, bèn bảo: “Vẫn còn nhiều quá! Các khanh cố gắng thêm lên, đọc lại thật kỹ các sách này và tóm tắt lại tinh hoa của nó, viết thành một quyển sách thôi, rồi ta sẽ đọc quyển ấy để thu thập sự hiểu biết của những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chí kim, có phải tiện hơn không?” 

Các nhà bác học uyên thâm nhất, cặm cụi cả năm trường mới rút đặng tinh hoa vào một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khấp khởi, vị cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm bộ sách quý ấy vào đền. Nhà Vua cũng vẫn chê là còn dài dòng lắm: 

“Khanh hãy cố gắng rút tất cả tinh hoa bộ sách này làm thành một câu thôi, như thế ta chỉ học lấy câu ấy để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay, trong khắp thiên hạ”. 

Nhà thông thái trở về, và sau một tháng trở vào đền, cầm theo câu tư tưởng tinh hoa của tất cả sự hiểu biết của con người, viết trên một tấm lụa ngà: “Con người sinh ra, yếu đuối, trần truồng. Càng ngày càng lớn hơn, về sức mạnh cũng như về dục vọng, nhưng lòng tham muốn lại không bao giờ thoả mãn. Rồi tàn tạ, rồi tiêu vong”. 

Nhà Vua đang bận sửa soạn ra quân tỏ vẻ giận dữ nói: “Điều ấy có gì mà phải nói. Ta đã biết dư rồi! Chúng anh toàn là bọn láo cá!”


* * * * *


Hẳn là có những cảm nghĩ đồng dị từ các vị thức giả, từ mọi người về câu chuyện trên, và có vị cho rằng ngụ ý của câu chuyện là: Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm gọn lại được.

Theo thiển ý riêng của tôi thì câu viết ngắn gọn trên tấm lụa ngà ở trên cũng có thể dùng để trả lời một cách gọn gẫy cho Cuộc đời là gì, hay Đời là cái chi chi...? Ta chào đời, được cha mẹ dày công khó nhọc nuôi nấng, dạy bảo; lớn lên một chút thì đi học hành, học một nghề nghiệp, rồi sau đó yêu đương lãng mạn, cưới vợ lấy chồng sanh con. Hằng ngày làm việc mưu sinh, ăn uống ngủ nghỉ, dăm lúc hưởng thụ chút giải trí gì đó. Mà cuộc đời thì đâu tránh khỏi bất mãn, buồn vui. Và tuổi đời chồng chất lớn dần, lão hóa dần cùng bệnh hoạn, đau yếu theo đó với nhiều lo âu khổ lụy. Và rối chết đi. Thế là hết. Bao tranh chấp, phiền não, những danh lợi, hay thành đạt rồi cũng tan theo mấy khói, hòa vào cát bụi dưới lòng đất lạnh. Trăm năm kiếp người ngẫm nghĩ có là bao, nếu so với từ lúc vũ trụ hình thành ban sơ qua vụ nổ "big bang", đến khi từ thuở hồng hoang lúc trái đất chúng ta được tạo thành, và con người xuất hiện trên trái đất sinh sống cho đến hôm nay đã mười mấy tỷ năm. Trăm năm so với hơn chục tỉ năm chỉ là cái chớp mắt, chỉ là một thoáng chim bay. 

Có ai đó nói đời người là những trạm ga tạm dừng của chuyến tàu hỏa. Vô thường thay đổi, nay ga này mai ga kia... không cố định. Hoặc cũng có thể xem kiếp người là chuyến đò với những bến đổ, bến dừng. Có bến như ý, có trạm ưu phiền luân phiên đắp đổi. Và sinh hoạt trên mạng xã hội cũng là một dòng chảy của một khoảng thời gian của một người. Mạng xã hội thì cũng chẳng khác mấy sơ với những trạm ga, những bến dừng. Tôi cảm thấy bản thân mình hẳn đã đến lúc không nhất thiết phải thu thúc cố định ở hẳn một bến nào trên mạng xã hội. Lang bạt nay đây mai đó, khi rảnh rỗi thì mình ghé bến này một đỗi, trạm kia một chút trao đổi dăm ba lời, tán gẫu vài giây phút có lẽ sẽ thanh thản hơn.

Bâng quơ so sánh kiếp mình với chuyến đò thì liên tưởng nhớ đến bài hát Đò Chiều của cố nhạc sĩ Trúc Phương dù rằng lời ý bài hát chỉ là phần nhỏ trong cuộc sống đa dạng đầy biến động của một đời người.


Musical-note_1f3b5  






Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 
Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#64
(2022-11-02, 08:25 PM)anattā Wrote: Đời là cái chi chi...?

[...]

Hẳn là có những cảm nghĩ đồng dị từ các vị thức giả, từ mọi người về câu chuyện trên, và có vị cho rằng ngụ ý của câu chuyện là: Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm gọn lại được.

Theo thiển ý riêng của tôi thì câu viết ngắn gọn trên tấm lụa ngà ở trên cũng có thể dùng để trả lời một cách gọn gẫy cho Cuộc đời là gì, hay Đời là cái chi chi...? Ta chào đời, được cha mẹ dày công khó nhọc nuôi nấng, dạy bảo; lớn lên một chút thì đi học hành, học một nghề nghiệp, rồi sau đó yêu đương lãng mạn, cưới vợ lấy chồng sanh con. Hằng ngày làm việc mưu sinh, ăn uống ngủ nghỉ, dăm lúc hưởng thụ chút giải trí gì đó. Mà cuộc đời thì đâu tránh khỏi bất mãn, buồn vui. Và tuổi đời chồng chất lớn dần, lão hóa dần cùng bệnh hoạn, đau yếu theo đó với nhiều lo âu khổ lụy. Và rối chết đi. Thế là hết. Bao tranh chấp, phiền não, những danh lợi, hay thành đạt rồi cũng tan theo mấy khói, hòa vào cát bụi dưới lòng đất lạnh. Trăm năm kiếp người ngẫm nghĩ có là bao, nếu so với từ lúc vũ trụ hình thành ban sơ qua vụ nổ "big bang", đến khi từ thuở hồng hoang lúc trái đất chúng ta được tạo thành, và con người xuất hiện trên trái đất sinh sống cho đến hôm nay đã mười mấy tỷ năm. Trăm năm so với hơn chục tỉ năm chỉ là cái chớp mắt, chỉ là một thoáng chim bay. 

Có ai đó nói đời người là những trạm ga tạm dừng của chuyến tàu hỏa. Vô thường thay đổi, nay ga này mai ga kia... không cố định. Hoặc cũng có thể xem kiếp người là chuyến đò với những bến đổ, bến dừng. Có bến như ý, có trạm ưu phiền luân phiên đắp đổi. Và sinh hoạt trên mạng xã hội cũng là một dòng chảy của một khoảng thời gian của một người. Mạng xã hội thì cũng chẳng khác mấy sơ với những trạm ga, những bến dừng. Tôi cảm thấy bản thân mình hẳn đã đến lúc không nhất thiết phải thu thúc cố định ở hẳn một bến nào trên mạng xã hội. Lang bạt nay đây mai đó, khi rảnh rỗi thì mình ghé bến này một đỗi, trạm kia một chút trao đổi dăm ba lời, tán gẫu vài giây phút có lẽ sẽ thanh thản hơn.

Bâng quơ so sánh kiếp mình với chuyến đò thì liên tưởng nhớ đến bài hát Đò Chiều của cố nhạc sĩ Trúc Phương dù rằng lời ý bài hát chỉ là phần nhỏ trong cuộc sống đa dạng đầy biến động của một đời người.

[...]

Đời người quả thật ngắn ngủi và mong manh...

Nếu ai đó bảo mình ngồi ôn lại ký ức và viết ra tất cả những kỷ niệm của đời mình, mình sẽ nhận ra có những kỷ niệm ngoài tầm tay không thể kiểm soát được nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm được tạo ra bởi những sự lựa chọn và hành động của chính mình.

Vậy thì mười năm sau khi mình lại một lần nữa ngồi xuống viết cuốn sách ký ức của đời mình, hy vọng nó sẽ chứa đầy những câu chuyện đẹp và quý giá bởi những lựa chọn và hành động của mình trong quá khứ. 

Kỷ niệm của đời người là vô giá. Có lẽ ai thu thập được nhiều kỷ niệm đẹp trong đời mới là người thật sự giàu có. Hãy nên dành thời gian để tạo cho mình lẫn cho những người thân yêu những kỷ niệm quý báu trong đời… đừng lãng phí thời gian vào những khoảnh khắc vô vị… :)
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
#65
(2022-11-03, 01:25 PM)Sophie Wrote: Đời người quả thật ngắn ngủi và mong manh...

Nếu ai đó bảo mình ngồi ôn lại ký ức và viết ra tất cả những kỷ niệm của đời mình, mình sẽ nhận ra có những kỷ niệm ngoài tầm tay không thể kiểm soát được nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm được tạo ra bởi những sự lựa chọn và hành động của chính mình.

Vậy thì mười năm sau khi mình lại một lần nữa ngồi xuống viết cuốn sách ký ức của đời mình, hy vọng nó sẽ chứa đầy những câu chuyện đẹp và quý giá bởi những lựa chọn và hành động của mình trong quá khứ. 

Kỷ niệm của đời người là vô giá. Có lẽ ai thu thập được nhiều kỷ niệm đẹp trong đời mới là người thật sự giàu có. Hãy nên dành thời gian để tạo cho mình lẫn cho những người thân yêu những kỷ niệm quý báu trong đời… đừng lãng phí thời gian vào những khoảnh khắc vô vị… :)

Theo như cảm nghĩ Sophie về kỷ niệm thì đối với anattā nhận thấy về thế này, hơi khác một chút: Ai tiếp thu được nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình là người may mắn. Sao lại là may mắn? Vì trong đời có người thường hay nhìn thấy được những cảnh vật hay người khả ái, vừa ý; tai thường hay nghe được những âm thanh dễ chịu, ưa thích; thường xúc chạm những đồ, vật đem đến cảm giác thoải mái; mũi miệng thường cảm thụ được những mùi và vị thơm tho và ngon .v.v... Và do tiếp nhận những điều khả ái, vui tươi, vừa ý nhiều hơn những gì không dễ mến, không dễ chịu, bất ý, bất mãn, chẳng toại lòng nên ta có nhiều chọn lựa hơn để có thể đạt được những điều mà theo thời gian trôi chúng trở thành là nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức của đời mình.

Nói về kỷ niệm đẹp hay vui vẻ, dò tìm trong trí nhớ của mình thì anattā chỉ có dăm ba kỷ niệm vui lúc còn ở tuổi thanh, thiếu niên khi còn ở trong nước. Từ khi rời quê hương và đặt chân ở xứ người cho đến hiện giờ thì hầu như chẳng có kỷ niệm nào có thể gọi là đẹp. Sẵn tiện kể cho Sophie nghe một kỷ niệm vui này. Hồi đó khi ở độ tuổi thanh niên mới lớn, anattā về quê nội sống tạm vài năm. Thời gian đó có quen với mấy người bạn nam cùng lứa tuổi. Có những lần vài bạn đó rũ anattā đi... "dê" gái trong xóm. :) Ham vui nên cùng đi với họ. Mấy cô gái đó đều biết mấy anh thanh niên mới lớn này hết rồi, nhưng cái chuyện làm quen với mấy cô, ngỏ ý làm bạn với nhau để tập thương thương nhớ nhớ thì chưa ;).  Có lần nọ (lúc ban đầu) khi đám bạn đến khu nhà các cô ở khá là tối (nhà các cô lân cận nhau), cả nhóm còn đang đứng lừng chừng bàn bàn tính tính ở ngoài sân trước nhà của cô gái mà một bạn muốn giới thiệu cho anattā làm quen, thì bất ngờ con chó từ trong chạy ra đứng trước cửa nhà sủa inh ỏi, rồi cha của cô gái mới mở cửa ra và hỏi "đứa nào đó bây?", nhóm bạn anatta bèn nhanh chóng rút lui và núp sau các gốc dừa gần đó, im phăng phắc. Ông lên tiếng hỏi mấy lần nữa mà không thấy động tịnh nên ông trở vào nhà. Con chó vẫn còn đứng đó sủa. Mấy bạn mới kể anattā nghe là cha của cô đó khó khăn lắm. Có một lần khi anh bạn trong nhóm ngồi nói chuyện với cô gái bên ngoài trước nhà, thì ông ra hỏi lớn tiếng anh bạn: Con cái nhà ai, ở đâu, cha mẹ là ai? Đến đây làm gì mà khuya khoắc vậy? Và ông bảo anh bạn đi về. :) Cho nên mấy người bạn mới kháo với nhau vui vui là muốn làm quen với nàng thì phải làm quen với con chó của nhà nàng trước. :) Có một bài nhạc không lời này tựa đề thì có vẻ như tương tự với trường hợp vừa kể, nhưng lời bài hát thì không biết có trùng hợp phần nào không.



♫♫♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#66
(2022-11-05, 06:15 PM)anattā Wrote: Theo như cảm nghĩ Sophie về kỷ niệm thì đối với anattā nhận thấy về thế này, hơi khác một chút: Ai tiếp thu được nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình là người may mắn. Sao lại là may mắn? Vì trong đời có người thường hay nhìn thấy được những cảnh vật hay người khả ái, vừa ý; tai thường hay nghe được những âm thanh dễ chịu, ưa thích; thường xúc chạm những đồ, vật đem đến cảm giác thoải mái; mũi miệng thường cảm thụ được những mùi và vị thơm tho và ngon .v.v... Và do tiếp nhận những điều khả ái, vui tươi, vừa ý nhiều hơn những gì không dễ mến, không dễ chịu, bất ý, bất mãn, chẳng toại lòng nên ta có nhiều chọn lựa hơn để có thể đạt được những điều mà theo thời gian trôi chúng trở thành là nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức của đời mình.

Nói về kỷ niệm đẹp hay vui vẻ, dò tìm trong trí nhớ của mình thì anattā chỉ có dăm ba kỷ niệm vui lúc còn ở tuổi thanh, thiếu niên khi còn ở trong nước. Từ khi rời quê hương và đặt chân ở xứ người cho đến hiện giờ thì hầu như chẳng có kỷ niệm nào có thể gọi là đẹp. Sẵn tiện kể cho Sophie nghe một kỷ niệm vui này. Hồi đó khi ở độ tuổi thanh niên mới lớn, anattā về quê nội sống tạm vài năm. Thời gian đó có quen với mấy người bạn nam cùng lứa tuổi. Có những lần vài bạn đó rũ anattā đi... "dê" gái trong xóm. :) Ham vui nên cùng đi với họ. Mấy cô gái đó đều biết mấy anh thanh niên mới lớn này hết rồi, nhưng cái chuyện làm quen với mấy cô, ngỏ ý làm bạn với nhau để tập thương thương nhớ nhớ thì chưa ;).  Có lần nọ (lúc ban đầu) khi đám bạn đến khu nhà các cô ở khá là tối (nhà các cô lân cận nhau), cả nhóm còn đang đứng lừng chừng bàn bàn tính tính ở ngoài sân trước nhà của cô gái mà một bạn muốn giới thiệu cho anattā làm quen, thì bất ngờ con chó từ trong chạy ra đứng trước cửa nhà sủa inh ỏi, rồi cha của cô gái mới mở cửa ra và hỏi "đứa nào đó bây?", nhóm bạn anatta bèn nhanh chóng rút lui và núp sau các gốc dừa gần đó, im phăng phắc. Ông lên tiếng hỏi mấy lần nữa mà không thấy động tịnh nên ông trở vào nhà. Con chó vẫn còn đứng đó sủa. Mấy bạn mới kể anattā nghe là cha của cô đó khó khăn lắm. Có một lần khi anh bạn trong nhóm ngồi nói chuyện với cô gái bên ngoài trước nhà, thì ông ra hỏi lớn tiếng anh bạn: Con cái nhà ai, ở đâu, cha mẹ là ai? Đến đây làm gì mà khuya khoắc vậy? Và ông bảo anh bạn đi về. :) Cho nên mấy người bạn mới kháo với nhau vui vui là muốn làm quen với nàng thì phải làm quen với con chó của nhà nàng trước. :) Có một bài nhạc không lời này tựa đề thì có vẻ như tương tự với trường hợp vừa kể, nhưng lời bài hát thì không biết có trùng hợp phần nào không.



♫♫♫

Có lẽ anh anattā và Sophie có quan điểm khác nhau về chủ đề này.

Theo Sophie nghĩ quả thật sự may mắn và định mệnh góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng những lựa chọn và hành động của mình cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo ra những kỷ niệm khó quên và quý giá. Cũng có thể mỗi người định nghĩa "kỷ niệm đẹp" khác nhau.

Hạnh phúc và sự giàu có không nhất thiết được đo bằng tài sản và tiền bạc, mà bằng những kỷ niệm đẹp mình đã góp nhặt được và tạo ra trong suốt cuộc đời mình.

Nhưng Sophie cũng hiểu mọi người có một cách nhìn khác nhau… những gì mình nghĩ là đúng và có ý nghĩa đối với mình lại sai và vô nghĩa đối với người khác.

Chợt nhớ lại kỷ niệm này Sophie muốn chia sẻ với anh anattā…

Có một lần anh bạn hỏi Sophie: "Sao anh thấy anh cũng thông minh, đẹp trai, học giỏi như T mà T lại quá may mắn và thành công còn anh thì cứ mãi lênh đênh?"

Sophie đắn đo, do dự không biết mình có nên nói cảm nghĩ của mình không. Cuối cùng Sophie quyết định nói: "Em đồng ý với anh là anh thông minh, đẹp trai, học giỏi không thua gì anh T, nhưng em thấy có sự khác biệt này giữa hai người: Một người sử dụng trí thông minh của mình hiệu quả hơn bằng cách biến nó thành hành động còn người kia dùng nó để mãi phân vân và ngẫm nghĩ hoài."

Không biết có một ngày nào đó khi anh bạn ấy chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Sophie hôm nọ mà cảm thấy đó là kỷ niệm "khó quên" hay là kỷ niệm "thấy ghét" nữa.  Biggrin

Đôi khi mình bày tỏ ý kiến của mình với ý tốt mà nào hay biết mình có thể làm tổn thương người khác.

Chúc anh anattā một ngày thật bình yên.

-------------------------------------------------

Vụ con chó của nhà cô bạn ấy… Sophie nghe ai đó nói khi đối mặt với một người không đáng tin cậy hoặc có ý đồ không lành mạnh, con chó thường phản ứng mạnh mẽ để cho người thân của nó biết rằng có điều gì đó không ổn.  Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
#67
Có lẽ là như Sophie nói, cái "đẹp" để lưu giữ làm kỷ niệm thì đôi khi giữa người và người có cái nhìn hơi khan khác một chút.

À... vụ con chó  :). Có lẽ nó muốn nhắn nhủ với cậu thanh thiếu niên trẻ là, muốn làm quen với cô chủ của tôi thì để xem cậu có món gì ngon lạ để đút lót tôi không cái đã, rồi tính sau.  2leluoi

Cám ơn Sophie đã chia sẻ kỷ niệm đẹp của mình.

Chúc Sophie có một cuối tuần vui vẻ, thong dong tự tại.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#68
Buồn như... chiều rơi

Trong cuộc đời này buồn vui thay phiên đắp đổi, chắc hẳn ai ai cũng thế, và tôi cũng vậy. Nhiều lúc có những nỗi buồn khởi lên bất chợt trong lòng mình mà tôi chưa kịp tìm hiểu rõ duyên do, nỗi buồn nhè nhẹ mơ hồ, bâng khuâng, như lá rơi lênh đênh trong gió... nỗi buồn không tên như chiều nay. Tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Và rồi nhớ đến bài hát Hai Vì Sao Lạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, trong bài hát có chỗ ông tả nỗi buồn của ông thế này: lòng buồn như chiều rơi khi thu về. Cám ơn nhạc sĩ, tôi tạm đặt tên cho tâm trạng lây lất mơ hồ không tên gọi của mình chiều nay là, "Buồn như chiều rơi..."

Cô ca sĩ hát dạo dưới đây phục sức đẹp, trang nhã, và có giọng hát Bolero truyền cảm.



♫♫♫





♪♪♪
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#69
Heart 
❤❤❤

[Image: hinh-anh-chuc-mung-nam-moi-dep-nhat-3-051340312.jpg]
#70
Cám ơn bạn Mi. Chúc bạn năm mới an khang! 

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#71
Do You Love Me?
Bà con cô bác anh chị em có thương tui hông? ;)


Cách nay hai tháng, công ty Open AI trình làng Chat GPT khiến cho mạng xã hội đất bằng dậy sóng, hằng triệu người đã thử tương tác với Chat GPT và tán thưởng không tiếc lời. Từ đó đến nay, thiên hạ bàn thảo nhiều về nó, về tiềm năng ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) hiện tại và tương lai. Ứng dụng của AI rất rộng lớn, chẳng hạn như trong các lãnh vực robots, quản lý chăm sóc sức khỏe (health care), xe tự hành (self-driving cars), ngân hàng và tài chánh (banking and finance), bảo mật dữ liệu, truyền thông xã hội .v.v... Kỹ nghệ AI sẽ giúp làm tăng hiệu quả dịch vụ và sản phẩm, đời sống tiện lợi hơn rất nhiều. Trong tương lai gần hầu hết mọi thứ trong sinh hoạt của chúng ta đều sẽ dần dà được tự động hóa. 

Tôi có thử vào trang Open AI để thử dùng Chat GPT, nhưng tiếc là chưa được, đông người quá, chen lấn không lại. :) Thế nên tôi chuyển sang dùng chương trình Perplexity.ai — Perplexity Ask — của Microsoft, thiển nghĩ dùng cũng được lắm. Chẳng hạn tôi thử hỏi Perplexity.ai: "What is love?", và dưới đây là phần trả lời của ứng dụng Perplexity.ai:

Love is an intense feeling of deep affection for another person. It is a strong liking or desire for someone, and can be expressed in many ways such as through acts of kindness, words of appreciation, or physical intimacy. Love can also refer to a strong fondness for something or someoneand is often used to describe the bond between family members and close friends.

*****

Riêng về lĩnh vực chế tạo người máy robots, công nghệ AI sẽ cải tiến robot càng ngày càng đa dạng và hiệu năng hơn. Cách nay hơn một năm, công ty Boston Dynamics ở Mỹ đưa lên Youtube những robots hát và khiêu vũ, đoạn video ngắn đó cũng làm dậy sóng cư dân mạng, đến nay đã có hơn 38 triệu lượt xem. 

Đầu năm mới, vui ca nhảy múa sảng khoái một chút để giũ đi những phiền muộn âu lo của năm cũ, để dọn đường cho năm mới được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.






Do You Love Me?

Cheer Musical-note_1f3b5 Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#72
Đúng là bận gì thì bận nhưng năm hết Tết đến cũng ráng về ăn Tết hén th.s.
Chúc mừng năm mới th.s. Cheer
#73
Đang tính nhắc thiền sư nhưng đã thấy th.s về VB ăn Tết.

Năm mới an nhiên tự tại và nhiều sức khỏe nha th.s  Cheer .
#74
Thank you...

Chúc thầy Nho và thầy Phai năm mới sức khỏe và phúc lộc dồi dào.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#75
Chúc anh Anatta năm mới vạn sự như ý 🥳🎆
Vấn thế gian, tình là chi...