Lục Sơn Thanh Khê
(2024-05-18, 01:31 PM)JayM Wrote: Đọc chuyện "Com Treo" thấy lòng ấm áp, cảm động.  Môt tia hy vọng giữa những xô bồ của xã hội.

Gởi nàng một góc trời của Plano, TX.  Trời mưa nhiều khi Jay thăm gia đình.  Heavy-black-heart4

[Image: 202405-Plano.png]

Thương quá, my next door neighbor.   Hug Heavy-black-heart4

Nàng về thăm nhà vui kg, có ra pond cho vịt ăn kg nè?   Heavy-black-heart4

Bây giờ ở đó mưa nhiều dự trữ được cho mùa hè.  Kỳ nghe anh hai nói mấy tuần rồi mưa bão nhiều nên trữ được nước, ảnh built mấy cái tank hứng nước mưa để mùa hè xài, ảnh nói năm ngoái nóng quá đất nứt nẻ hết, chạy sprinkler 1 ngày 2 lần cũng kg được vì xài nhiều nước city phạt.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu, TTTT
Reply
Hôm nay đang đi chơi thì hay tin Đức Tiến đột ngột qua đời chỉ mới tuổi 44.   Rest in peace!  Crying-face4 Smiling-face-with-halo4 

Tôi biết Đức Tiến khi còn giúp ông anh run mấy tờ báo cho publising company của ổng.  Ban đầu tôi chỉ phụ ổng sổ sách, thu tiền thu bill chứ chẳng biết gì về design hay layout photoshop gì gì cả vậy mà lúc kẹt người thế là cũng mần mò Indesign, thêm vài thao tác đơn giản PTS để làm layout quảng cáo, vừa kiêm luôn editing bài vở cho đài TV, vậy mà cũng chạy được vài cái mùa Xuân.  Lúc ấy Đức Tiến thường đến office để đưa chúng tôi run quảng cáo cho mấy show nhạc vì anh chàng thường có show làm MC, với tính tình dễ gần dễ thương, nói chuyện có duyên lại thẳng tính, kg màu mè nên tôi cũng kg trơ bộ mặt lạnh lùng như ngày thường, thỉnh thoảng cũng nói chuyện đùa giỡn dăm ba câu.  Tôi rời khỏi thế giới nhộn nhịp khá lâu, gần đây cô bạn và Đức Tiến có đóng trong bộ film Fragile Flower, chưa kịp xem thì người đã ra đi mãi mãi về miền miên viễn.  

Nguyện cho hương linh em an nghỉ cõi Vĩnh Hằng và gia đình cùng cháu gái được bình an trong nỗi mất mát này.   Innocent
...

Cuộc đời vô thường, đừng trì hoãn đợi đến mai sau. 

Talk to you later.
I'll call you later.
See you later.
We'll walk later.
I'll tell you later.

Chúng ta thường trì hoãn mọi thứ, tin rằng "sau này" sẽ luôn có đó cho chúng ta.  Chúng ta trì hoãn các cuộc trò chuyện, các buổi gặp gỡ và những khoảnh khắc với giả định rằng thời gian là vô hạn.  Nhưng chúng ta quên rằng "sau này" kg có chắc chắn hay được guaranteed gì cả. 

Thời gian trôi qua, và những cơ hội mà chúng ta từng có cũng mất đi.  Người thân yêu của chúng ta có thể kg còn, chúng ta bỏ lỡ cơ hội để nghe tiếng cười của họ, để thấy nụ cười của họ, để ôm họ thật chặt, hôn họ thật sâu, và bày tỏ yêu thương với họ thật nhiều.  Họ trở thành kỷ niệm, những mảnh ghép của trái tim mà chúng ta kg thể chạm tới.

Những nụ cười từng làm sáng cuộc sống của chúng ta trở thành những grimace của sự hối tiếc.   Cuộc sống, trong vẻ đẹp thoáng qua của nó, trôi vào sự im lặng của cái chết.

"Sau này/later" trở thành "quá muộn/too late"  Sự thật này xé toạc trái tim, nhắc nhở chúng ta rằng những khoảnh khắc chúng ta trì hoãn có thể biến mất, để lại chúng ta với những lời nói chưa được thốt ra và những cơ hội đã mất.  Đó là một lời khẩn cầu nhẹ nhàng nhưng cấp bách để ôm ấp hiện tại, để giữ chặt những người thân yêu của chúng ta, và để trân trọng thời gian mà chúng ta có bây giờ, vì "sau này" là một lời hứa mong manh mà có thể kg bao giờ đến...

LTK

[Image: white-rose.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu, TTTT
Reply
(2024-05-19, 10:27 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thương quá, my next door neighbor.   Hug Heavy-black-heart4

Nàng về thăm nhà vui kg, có ra pond cho vịt ăn kg nè?   Heavy-black-heart4

Bây giờ ở đó mưa nhiều dự trữ được cho mùa hè.  Kỳ nghe anh hai nói mấy tuần rồi mưa bão nhiều nên trữ được nước, ảnh built mấy cái tank hứng nước mưa để mùa hè xài, ảnh nói năm ngoái nóng quá đất nứt nẻ hết, chạy sprinkler 1 ngày 2 lần cũng kg được vì xài nhiều nước city phạt.   Lol

Có nghĩ tới Kỳ lúc ở bên đó.  Heavy-black-heart4 Hug Jay đang bận việc hãng, nên đi được có mấy ngày, vội vội vàng vàng tâm sự với mấy chị em chưa đủ.  Mấy chị em đi ăn, đi shopping một tí, rồi đi dạo đường gần nhà.  Khi nào mát, Jay lại bay qua lại rủ mọi người đi hiking Guadalupe Peak.

Jay cũng muốn lấy rain barrel hứng nước mưa để tưới vườn rau, mà chưa làm được.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
(2024-05-19, 09:08 PM)JayM Wrote: Oi 
Có nghĩ tới Kỳ lúc ở bên đó.  Heavy-black-heart4 Hug  Jay đang bận việc hãng, nên đi được có mấy ngày, vội vội vàng vàng tâm sự với mấy chị em chưa đủ.  Mấy chị em đi ăn, đi shopping một tí, rồi đi dạo đường gần nhà.  Khi nào mát, Jay lại bay qua lại rủ mọi người đi hiking Guadalupe Peak.

Jay cũng muốn lấy rain barrel hứng nước mưa để tưới vườn rau, mà chưa làm được.  Smiling-face-with-halo4

That’s soooo cool, nàng theo trail McKittrick?  

Lần rồi về mấy tuần Kỳ cũng loop 6 miles ở Cedar Ridge cho đỡ ghiền.  😂🤣
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
MỖI BƯỚC ĐI ĐỀU TRONG TĨNH LẶNG

Mọi chuyện đã trở nên không còn là vấn đề của nhà sư Minh Tuệ đang hành khất/khất thực với cách tu khổ hạnh như bước đầu của Đức Phật giai đoạn trước khi chứng ngộ, giờ đây là vấn đề cách nhìn và hành xử của những người vây quanh ông.

Khi người ta bu kín lại thay vì để học hỏi hoặc chỉ là lặng lẽ đi theo để thực sự tìm lấy con đường giác ngộ cho mình, họ đi theo chỉ với việc làm cho ồn ã và tạo ra một cảnh tượng được bao bọc như của một minh tinh màn bạc đang ghé thăm. Sự cung kính tĩnh tịch bị xé toang để thế vào đó sự nhốn nháo hết mực lộn xộn của đám đông chen chúc.

Việc quét dọn đường, và cả đưa rất nhiều đồ ăn, tiền bạc cho ông với tấm lòng nhiệt huyết trở thành điều kỳ quặc và thiếu hiểu biết nhất mà những người sùng mộ tự biến mình thành trò đùa và cả nhà sư cũng bị đặt vào tình thế bị nhạo báng.

Những người vây lấy nhà sư không chắc đã đi theo ông cả trong thân lẫn tâm có khi chỉ ít ngày sau đó (mà điều này mới thực cần kíp), nhưng lại làm cho việc tu hạnh của nhà sư bỗng chốc hoá điều gian nan, theo nghĩa mọi bước chân của vị tu hành đều bị ghìm hãm, quấy quả một cách quái gở.

Những bước chân đi lặng lẽ suốt gần một thập kỷ để hành pháp/chứng nghiệm khắp mọi nẻo miền, mỗi bước chân trần của ông đi để cảm nhận cuộc sống và như ông nói để có thể nhận biết mọi thứ dưới chân mình, rằng tâm mình đặt ở đó mà tránh mọi thứ tà, sát (tránh làm đau đớn các sinh linh hoặc bất cứ thứ gì có sự sống) khi đặt chân xuống.

Họ thực sự sùng mộ sự thánh khiết trong một con người và đặt tâm mình theo bước chân (đạo) của họ, hay họ đang tập trung vào việc khuếch trương biến hoá một hình tượng đáng ra có tính thiêng liêng bình dị trở thành trần trụi và trần tục để thoả thói hiếu kỳ rồi sau đó mọi thứ hoàn toàn tắt lụi, như hầu hết mọi sự việc và con người đã qua?

Người tu hành theo lối ấy (tựa chủ nghĩa khắc kỷ), ngủ (ngồi) tại các nghĩa địa (hay bãi tha ma) với những linh hồn du mục, chứ không phải với con người đang mang trên mình những gánh nặng đời sống của đủ mọi nỗi vị kỷ và các tham mọn, và còn quấy quả việc hành pháp bằng sự vô minh của mình.

Luân Lê

[Image: IMG-6596.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
Lúc trưa, ăn trưa với mấy couple bạn thân của vợ chồng tôi, đề tài trắc nghiệm hôn nhân đã làm bữa trưa rất vui và thú vị.    Biggrin 

Có một câu hỏi mà vợ chồng tôi đã có câu trả lời khác nhau:

Ngày nào để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hai vợ chồng bạn?

a) Lần đầu tiên hai người gặp nhau
b) Lần tranh luận đầu tiên của hai người
c) Ngày kỷ niệm cưới
d) Lần cầu hôn

Câu trả lời của chồng tôi là lần đầu tiên gặp nhau.  Còn câu trả lời của tôi lại là lần đầu tiên chúng tôi tranh luận.   Lol

Tuy chỉ là những câu hỏi đơn giản, vui đùa cùng nhau cười rộn ràng nhưng cũng giúp những cặp đôi như những người chúng tôi có cơ hội hiểu và khám phá sâu hơn về suy nghĩ và cảm xúc của nhau.  Khi nghe anh kể lại lần đầu tiên gặp nhau, tôi cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc ấy một lần nữa.  Còn tôi, khi nói về lần tranh luận đầu tiên, tôi nhận ra đó là lúc chúng tôi học cách hiểu và chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt của nhau, trân trọng người bên cạnh mình hơn thêm nữa.  

Bữa trưa tiếp tục với những câu hỏi khác, mỗi câu hỏi lại mở ra những câu chuyện và ký ức khác nhau.  Chúng tôi đã cười đùa, đôi khi là những giây phút lắng đọng khi nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ.  Điều này làm tôi nhận ra rằng, đôi khi những khoảnh khắc nhỏ bé và bình dị lại là những điều kết nối mạnh mẽ nhất giữa hai người.  Trở về nhà lòng lâng lâng với trái tim thỉnh thoảng lỗi nhịp, con đường đã đi qua và đang đi cùng với "nhà tôi", mỗi giây mỗi phút.   Heavy-black-heart4

Ngày xưa tôi thích uống cafe đen đá, giờ thì chỉ uống cafe nhiều sữa nóng.   Heavy-black-heart4  LOL-4
...

CAFE ĐEN VÀ CAFE SỮA

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…
 
Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao?

Lượm




Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
(2024-05-20, 04:40 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: That’s soooo cool, nàng theo trail McKittrick?  

Lần rồi về mấy tuần Kỳ cũng loop 6 miles ở Cedar Ridge cho đỡ ghiền.  😂🤣

Cedar Ridge Preserve?  Jay mới coi hình, có đồi kìa, đẹp lắm.  Heavy-black-heart4

Jay đề nghị rồi để cho mấy cháu bên đó làm thổ địa  lên chương trình.  Cũng như cậu nhà mình, hai mẹ làm gì cũng phải cãi cọ.  It's a male thing, they don't want to be told what to do?  Để cho mấy "ông" cháu hướng dẩn cho lành.  Winking-face4

Chúc nàng tuần mới an vui, hạnh phúc.  Hug
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
(2024-05-27, 11:39 AM)JayM Wrote: Cedar Ridge Preserve?  Jay mới coi hình, có đồi kìa, đẹp lắm.  Heavy-black-heart4

Jay đề nghị rồi để cho mấy cháu bên đó làm thổ địa  lên chương trình.  Cũng như cậu nhà mình, hai mẹ làm gì cũng phải cãi cọ.  It's a male thing, they don't want to be told what to do?  Để cho mấy "ông" cháu hướng dẩn cho lành.  Winking-face4

Chúc nàng tuần mới an vui, hạnh phúc.  Hug

Yeah đúng rồi là chỗ này đó, looping chỗ này cũng dễ, tới Catta pond xong vòng ra outter loop, pretty easy and enjoyable.  Kỳ xài Alltrails app cũng okie lắm.   Heavy-black-heart4

Good idea, để mấy cậu nhỏ plan đi mình có app back up là được rồi.  Wink  Phone của Kỳ có tracking linked nên có đi lạc thì họ biết đường tìm.   LOL-4

Hết lễ nàng đi làm lại vui vẻ và don’t stretch yourself out too thin nhe.   Hug
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TanThu
Reply
13 CÂU NÓI CỦA THẦY MINH TUỆ ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TA PHẢI SUY NGHĨ.

1. Con đi Tu là để cầu giải thoát.
2. Hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai.
3. Y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nơi nghĩa địa, ven đường, thùng rác.
4. Bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho con.
5. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu.
6. Con mong sớm thành chánh quả để con báo hiếu cho cha mẹ.
7. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
8. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
9. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
10. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ.
11. Mọi người hãy cố gắng giữ 5 giới: không sát sanh; không trộm cắp; không tà dâm; không nói dối; không uống bia rượu.
12. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc.
13. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật - Pháp - Tăng nhỉ.

CHỈ 26 NGÀY NỔI TRÊN TRÊN MẠNG
THẦY  MINH TUỆ ĐÃ LÀM NÊN 13 KỈ LỤC PHI THƯỜNG.

1. Tên "Minh Tuệ" tìm kiếm trên goodge trong 0,5 s, là 90 triệu lượt tìm kiếm.

2. Chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, Youtube, Facebook, ViBer, Instagram. 

3. Là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm.

4. Chưa đầy 1 tháng, mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ Tranh, Ảnh, Phim, Bài Hát, Quần Áo, May Mặc và Thơ Ca, đắp Tượng .

5. Có 1 lõi Nồi Cơm Điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn.

6. Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam.

7. Là người ngủ ngoài trời, Nghĩa Địa, Nhà Hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam.

8. Là người Ăn Xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn 1 bữa cơm chay, không nhận tiền tài.

9. Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập.

10. Là người không Sân Si với đời, mà đời tự sân si, Ma Tăng tự hiện hình tự vả mặt mình.

11. Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng.

12. Là người chỉ nói những câu đơn giản, mộc mạc, nhưng làm hàng tỷ người phải soi xét lại mình.

13. Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, chỉ cần vợ mắng là muốn đi theo thầy trải nghiệm hiện thời.

Những Kỷ Lục này không phải người bình thường có thể làm được.

Lượm

Bài nhạc em ấy chế mà hay quá.   Heavy-black-heart4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., JayM, TanThu
Reply
Bài viết đăng trong nhóm Theo Chân Thầy Minh Tuệ :

Ông Minh Tuệ đã làm MẤT nhiều thứ !

Nhiều người đặt câu hỏi: Ông đi khắp nơi trên mọi miền đất nước như thế thì làm ĐƯỢC gì cho đời ? Những người đi theo ông như vậy họ ĐƯỢC gì ?

Theo mình, Những người đi theo ông Minh Tuệ họ KHÔNG ĐƯỢC gì cả, mà họ MẤT rất nhiều thứ, mình có thể liệt kê một số như sau:

1. Thứ nhất: họ MẤT đi LÒNG THAM:

- Mất đi sự tham ăn: người ta chợt nhận ra rằng cơ thể này chỉ cần ăn một ngày một bữa như Ông Minh Tuệ vẫn có thể sống và sống rất khỏe mạnh, họ sẽ tiết chế bớt cái sự ăn của mình, ăn không cần phải cao lương mĩ vị, không cần phải ngày ba bữa; mà ăn gì cũng được, quý trọng thức ăn và chỉ ăn vừa đủ là thân khỏe, tâm an.

- Mất đi sự tham mặc: người ta cũng nhận ra rằng không cần quần nọ áo kia mà chính cái tâm trong sáng mới làm nên vẻ đẹp của con người; chỉ cần bộ đồ tươm tất là ổn, các bà các cô sẽ không còn đau đầu lựa chọn mặc đồ gì mỗi khi đi ra đường nữa…

- Mất đi sự tham ở: người ta chợt nhận ra không cần phải cứ nhà to, nhà đẹp mới ở được ? Như ông Minh Tuệ thì đâu cũng là nhà, gốc cây cũng là giường, còn mình thì chỉ cần có chỗ nương thân, 2m2 đủ chỗ nằm không mưa nắng cũng ổn rồi? Liệu có cần lao tâm khổ tứ để kiếm nhà to, nhà đẹp, đã có nhà to rồi muốn nhiều nhà nữa, dối dân lừa người để vơ vét rồi cuối cùng cũng chỉ cần 2m2 cho chỗ nằm cuối cùng, có mang theo được gì đâu ?

- Mất đi sự tham danh, tham lợi, tham tiền, tham chức tước: có thể người ta chợt nhận ra rằng tất cả những thứ đó đều là vô thường, không cần nắm giữ, không cần cầu cạnh, cứ sống tự nhiên như Ông Minh Tuệ, tâm sẽ bình an, hạnh phúc sẽ tới.  

2. Thứ 2: họ MẤT đi cái SÂN (SÂN có nghĩa là nóng giận, lòng đố kỵ, ghen ghét)

Hình ảnh Ông Minh Tuệ luôn luôn vui vẻ với mọi người, dù ai có làm gì ông thì ông vẫn cúi đầu “A di đà Phật” và cầu phúc cho họ; cho chúng ta thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao; tức giận ghen ghét để ở trong lòng chỉ tự mình làm khổ mình, cứ sống như cây, như hoa, sẵn sàng đón nhận tất cả những điều gì xảy đến cho mình với một tâm thái bình yên; như mặt đất kia nếu người ta có đổ phân lên thì một thời gian sau cây cỏ chỗ đó sẽ trở nên tốt tươi hơn.

3. Thứ 3: họ MẤT đi cái SI

Theo cách giảng của kinh Phật: “Si” là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch.

Ông Minh Tuệ đã làm cho người ta bừng tỉnh về thế nào gọi là “TU”, phân biệt rõ giữa “thầy tu” và “thầy chùa”: “Thầy tu” là người sống nghiêm túc theo giáo lý của Phật, chuyên tâm học hành, giữ giới để đạt được mục đích giác ngộ giải thoát, ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn “thầy chùa” là những người khoác trên mình cái áo nhà sư, ở trong chùa nhưng không tu, tìm mọi cách trục lợi cho bản thân bằng cách kêu gọi cúng dường, kinh doanh tâm linh…    

Mình nghĩ, những thứ trên không thể “MẤT” ngay hết được (nếu MẤT được thì đã giác ngộ rồi 😊), mà mỗi người MẤT đi một chút xíu, giảm đi được một ít thì cuộc sống đã tươi đẹp lên nhiều rồi…

Có câu hỏi là “Tại sao Ông Minh Tuệ đã đi bộ như thế 6 năm rồi, cũng đã có nhiều youtuber đăng lên mạng xã hội, nhưng nay Ông mới được người ta chú ý, ngưỡng mộ ?”

Theo mình thì như thế này: ví như cây hoa hồng, nó vẫn ở đó, xanh tốt, có thân, lá và gai, người ta cũng thấy nó, nhưng chỉ thấy thế thôi, không có gì đặc biệt cả; nhưng bỗng một ngày, từ thân cây ấy nở ra một bông hoa rực rỡ, thế là thu hút mọi ánh nhìn, bướm ong bay đến thưởng thức hương thơm, người ta cảm thấy bản thân mình đẹp hơn khi ở gần bông hoa ấy.

Có thể sau thời gian tu hành khổ hạnh nghiêm túc, Ông Minh Tuệ đã “nở hoa” Giới – Định -Tuệ ?

[Image: IMG-6788.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
Tháng 5/2019 trong một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với phượt bằng xe máy từ Hanoi lên Điện Biên Phủ, khi đi qua đèo Pha Đin, mình và bạn bè khá mệt nên cố gắng tìm 1 trạm dừng chân. Chiều tà buông xuống, đường đèo ngoằn ngoèo, trạm dừng chân không thấy đâu, chỉ thấy một Thầy tu đang ngồi ( như kiểu thiền) trên mỏm đá ngay ở một góc đường mà bọn mình có thể tạt xe vào nghỉ…. Cả nhóm nhìn Thầy mà ngần ngừ không muốn vào vì không muốn làm phiền Thầy. Tuy nhiên, vì mình đã quá mỏi, mình quyết định xuống xe, lại gần xin phép được ngồi nghỉ cạnh Thầy: 

-“ Chúng con xin lỗi vì đã phá đi sự tĩnh lặng của Thầy, chúng con có thể ngồi nghỉ ngay ở đây không ạ, đường xa quá mà chúng con tìm mãi không có chỗ nào có thể dừng chân…” 

- Thầy nhìn mình hồ hởi mỉm cười “ Oh không sao ạ, con cũng chỉ đang nghỉ chân thôi mà…” 

Thoáng ngạc nhiên về cách xưng hô của Thầy nhưng vì thấy Thầy cười rất tươi, rất thân thiện gần gũi nên mình mạnh dạn ngồi cạnh hỏi han Thầy đủ chuyện. Thầy kể Thầy đi khất thực từ Nam ra, giờ Thầy đang đi xuống Ninh Bình rồi sẽ ở lại Ninh Bình ít ngày - sau đó lại đi tiếp. Ngày Thầy chỉ xin ăn 1 bữa, cũng có ngày Thầy đi mãi không gặp được ai để xin thì nhịn thôi, lấy nước suối sống qua ngày…, đêm Thầy ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc trên các mỏm đá. Ngày nào cũng miệt mài đi từ 4h sáng đến tối khuya, mệt đâu thì nghỉ đó…

Mình quan sát thấy Thầy đi chân trần, mặc đúng chiếc áo tu mỏng manh, cạnh Thầy là 1 chiếc túi vải, mình hỏi Thầy có cần gì không để mình giúp, thì Thầy nói “ hôm nay con đã được ăn rồi, cho con xin một ít nước uống thôi ạ” Mình tặng Thầy 2 chai nước thì Thầy chỉ nhận 1 chai “ con chỉ cần đủ uống thôi ạ”… 

Tạm biệt Thầy sau gần 1 tiếng trò chuyện, tự nhiên trong mình dấy lên cảm giác vừa khâm phục vừa lưu luyến đến kỳ lạ… Cả đêm ở Điện Biên Phủ mình đã không ngủ được, nằm tính toán xem nếu Thầy dậy từ 4h sáng đi bộ xuống đèo, thì khi mình dậy đi xe máy xuống phía xuôi, liệu mình có còn duyên được gặp Thầy lần nữa không… ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình mãi đêm đó… 
Và thật kỳ diệu, trên đường vượt đèo xuống xuôi, mình đã được gặp Thầy lần nữa, nhưng lần này Thầy đang đi bộ rất nhanh, nên mình không muốn làm phiền Thầy, mình chỉ đi chậm lại chào Thầy rồi đi tiếp… 

Đó là ngày 12/5/2019 ( đúng ngày sinh nhật của người Bố đã mất của mình) 

Sống ở Mỹ nên mình không đọc tin tức gì nhiều ở Việt Nam, cũng không hay xem tiktok hay các video trên mạng XH… Gần đây một số bạn bè thân thiết post nhiều về một người Thầy tên Thích Minh Tuệ, mình đọc nhưng cũng không chú tâm nhiều. Tự nhiên đêm qua mình vô tình đọc 1 bài share của người bạn nói về chặng đường 6 năm Thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại, kèm với ảnh của Thầy, thì mình mới giật mình nhớ lại ngày mùa hè năm 2019 đó, mình đã được ngồi dưới tán cây mát mẻ, chuyện trò với Thầy gần 1 tiếng về Phật pháp và tu tập…,
…nước mắt mình cứ thế tuôn rơi… 

Thầy ơi, mong Thầy luôn khoẻ mạnh, chân cứng đá mềm nhé…

Vivian Pham

[Image: 446908088-2755815614571027-7399102101734809666-n.jpg]

[Image: 445621862-2755810357904886-984364757674342528-n.jpg][Image: 447179913-2755733091245946-1274400266827507224-n.jpg][Image: 447029630-2755732984579290-8299167463599608162-n.jpg][Image: 447187861-2755734551245800-3322152690909823187-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Chuyện xảy ra ở xứ thiên đường, khất thực đi tu cũng bị hốt vào đồn.  

[Image: IMG-7099.jpg]

[Image: IMG-7100.jpg]

[Image: IMG-7101.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
☸️ VỀ BIẾN CỐ RẠNG SÁNG 3.6.2024

Từ chiều 2/6, các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tứ Hạ - Phú Bài mà không đi vào thành phố Huế. Đoàn được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn. Đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng 72 người kể cả Ngài Minh Tuệ. Đoàn người bám theo kể cả các Youtuber, Tiktoker bị ngăn lại bởi barie. Tại đó đã có máy phá sóng viễn thông.

Khoảng 9h tối, có một xe ô tô đi vào, và có những người đi quanh lán để chụp ảnh. 

Khoảng 11h đêm có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp Ngài Minh Tuệ đã được hốt lên xe, đưa đi làm việc đến 3h sáng.

Khoảng hơn 1h sáng ngày 3.6.2024, các lực lượng đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của lán trại. Các huynh đệ ngủ bên trong lán trại, trong đó có sư Minh Nhuận (vì thế trong lời kể, sư trẻ Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong). 

Đầu tiên là họ “làm việc” với Ngài Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng Ngài Minh Tuệ thản nhiên trả lời đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành. Lúc đó họ đã ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi. Không có các cãi vã to tiếng trong lúc đó. Những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt. Riêng với Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức (Sư Rừng Gọi) thì họ không dùng dây để xích tay. Họ đưa ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó, rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía Nam và một đi về phía Bắc. Phía Nam, đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở. Phía Bắc thì đáp xuống một bãi đất trống ở Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Họ đưa cho mỗi người một bộ quần áo, gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tảo. Tại Quảng Ngãi, riêng Sư Tuệ Đức – là Thạc sĩ, cũng là một tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng, những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có hai Ngài Tuệ Đức, Minh Tuệ là không thay y, (Ngài Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của Giáo hội). 

Ngài Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe ô tô chở đi. Hiện chưa có thông tin Ngài đang ở đâu, nhưng chắc chắn Ngài không còn ở Thừa Thiên – Huế. 

Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người (thất thập nhị hiền), con số đông nhất kể từ khi việc bộ hành của Ngài Minh Tuệ được mọi người biết đến. Sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ. 

Hiện tại, các nhà tu hành phía Nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao. Riêng các nhà tu hành phía Bắc đã rải rác đi về phía Nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm Thầy của mình. Màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tảo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi Miền Trung. 

4.6.2024.
Minh Thành tổng hợp từ các clip.

PS.  Thầy hiện đang ở Gia Lai và ẩn tu, cầu mong thầy bình an. 🙏

[Image: IMG-7213.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply
Mẹ bảo: 
- Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt, mới là người THANH TAO.

- Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được húp sùm sụp, mới là người 
LỊCH SỰ.

- Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn miếng mình thích, không được gắp miếng này lên bỏ xuống lại chọn miếng khác, mới là người BIẾT ĐIỀU và NHƯỜNG NHỊN

- Khi quét nhà phải quét sạch cả trên, dưới, trong,ngoài, mới là người CẨN THẬN, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi.

- Khi quét sân, phải quét luôn đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người CÓ TRÁCH NHIỆM với cộng đồng.

- Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi, sửa chữa mới là người biết HƯỚNG THIỆN.

- Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt phải học, không được dấu dốt, và lắng nghe khi người khác chỉ dạy, mới là người KHÔN NGOAN và HIỂU BIẾT.

- Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người ĐÀNG HOÀNG 

- Khi thấy người ăn xin, cơ nhỡ phải biết chia sẻ, giúp đỡ mới là người biết YÊU THƯƠNG.

- Khi thấy người sa cơ phải nhận sự giúp đỡ của mình, không được hỏi về quê quán và GIÚP NGƯỜI mà không để người ta có cảm giác hàm ơn.

Tôi hỏi mẹ, “Nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành người như thế nào?”

Mẹ cười, “THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.”

Lượm

Sáng nay lên trưởng được đệ tử để sẵn ly cafe “lavender latte”.  😍

[Image: IMG-7202.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
Bài viết của Giảng viên khoa Ngôn ngữ học Nguyễn Thanh Huy.

HƯƠNG ĐỨC HẠNH KHÔNG NGỪNG BAY XA

Cho tới hôm nay, “hạnh đầu đà” không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến nó ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất. 

Điều gì làm nên một liên tưởng mặc định như vậy?

Vì hạnh tu này quá khó, không mấy ai làm được, và trong cái thời buổi mạt pháp này nó là thứ gì đó xa lạ, lập dị, kì quái. Nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến hạnh đầu đà như là pháp tu của riêng ông. 

Nhìn lại lịch sử, ngay thời Đức Phật tại thế, pháp tu này có không ít người thực hành, nhưng không phải ngẫu nhiên mà đại đệ tử Ca Diếp được gọi là “đệ nhất đầu đà”, nghĩa là chỉ ông mới thực hành một cách nghiêm trì và đầy đủ nhất. 

Lịch sử Phật giáo trải dài gần 2600 năm, tất nhiên đã từng có không ít cao tăng, thánh tăng chọn lựa con đường này và đạt được thành tựu viên mãn. 

Nhắc lại để minh định rằng không nên nhầm lẫn giữa hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì là giống với cách tu của các nhà sư thuộc phái Khất Sĩ ở miền Nam trước 1975, hay những tu sĩ thuộc phái Nam Tông bây giờ. Giữa họ có một số điểm chung ở các pháp hành và giữ gìn giới hạnh. Nhưng ở sư Minh Tuệ, ông mới là người thực hành nghiêm mật và rốt ráo tất cả 13 hạnh đầu đà ấy. Đó là lý do vì sao người ta kính trọng, ngưỡng vọng ông, đặc biệt ngay trong giới tăng ni hoặc những bậc cao tăng đức độ cũng phải tán thán. Vì sao vậy? Vì họ rõ hơn ai hết, ở thời điểm hiện tại, ông là duy nhất. Cho nên, cần hiểu cho đúng, sức hút của ông, sự lan toả của ông là do chính giới hạnh mà ông đắc được, chứ không phải là nhờ truyền thông và mạng xã hội (tất nhiên họ cũng có phần trong đó). 

Vẫn có một số người đánh đồng, việc tu như sư Minh Tuệ cũng đang có đầy ở các nước Phật giáo Nam truyền, như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện… Xin thưa, điều này không đúng. Ở các nước ấy họ tu thì cũng không khác mấy những tu sĩ Nam Tông ở Việt Nam. Có điều họ đông hơn, mạnh hơn, vì Phật giáo nước ta theo Đại thừa là chủ yếu. 

Tôi có tham khảo qua một số tu sĩ mà họ đã đi qua nhiều nước trên thế giới, họ kết luận rằng như sư Minh Tuệ là rất hiếm. Đặc biệt, khả năng bộ hành đầu trần chân đất đi trên đường nhựa với sức nóng - bỏng da cháy thịt, có lẽ sức chịu đựng đó là vô đối. Nên nhớ, so với thời Ca Diếp đi khất thực, khi ấy chắc chắn không có đường nhựa, chỉ là đường đất và cây cối xanh tươi, bóng mát rất nhiều. Rõ ràng sư Minh Tuệ đã rèn luyện được một thân kim cang để có thể hành cước liên tục, mà trên nét mặt vẫn luôn bình thản, an lạc. 

Như vậy, thực hành được hạnh đầu đà là một sự phi thường. Cho nên không gì ngạc nhiên khi sư Minh Tuệ được đánh giá là “một tu sĩ kiệt xuất nhất” trong lịch sử Phật giáo Việt Nam (1). Ngoài ra, cũng bởi hình ảnh của sư đã khiến bao người tỉnh thức, lột mặt bao kẻ dối gian, và nhiều người đã buông bỏ tất cả mà bước theo ông trên con đường cao thượng này. 

Từ một hạnh đầu đà cứ thế đã có 72 hạnh đầu đà (2). Ta chưa bàn đến việc 71 hành giả kia có đủ căn cơ, ý chí để đi đến hết con đường hay không. Hoặc giả 71 vị ấy sẽ có bao nhiêu đầu đà đắc đạo. Việc đó không quan trọng, vì đâu phải cứ tu là đắc, cũng như thực tế ngày nay có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu chùa chiền mà có thấy vị nào đắc quả được đâu! Cho nên, chỉ cần họ dám lựa chọn hạnh tu này đã là một sự dũng cảm hơn người. 

Thế giới tìm một đầu đà đã hiếm trong khi đất nước ta lại có cả một đoàn tăng hạnh đầu đà. Vậy, điều này không đáng để Phật giáo Việt Nam tự hào với thế giới hay sao? 

Có thể nói, hiện tượng này là hi hữu, khiến âm vang các nẻo, rúng động chư thiên, vì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không có đầu đà đông như vậy!

Trớ trêu thay! Họ không lấy đó làm tự hào mà ngược lại họ không vui, lo lắng, bất an. 

Thế là đoàn đầu đà phải bị chấm dứt. Có lẽ, nếu không có bước đi này đoàn tăng ấy sẽ còn tăng thêm mỗi ngày và con số là không ai có thể biết trước. Khi ấy không biết thế giới nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào đây?

Khi họ bị chặn đứng, chia tách, giải tán, đó là thời khắc u ám, ảm đạm với tất cả những người mộ đạo và lương thiện. Nhưng lập tức, như một tia sáng lóe lên khi mà những con người ấy rải đi khắp nẻo tìm nhau, cũng là lúc hạnh đầu đà xuất hiện mang theo hạt giống bồ đề rải khắp nơi nơi, và một lần nữa hương đức hạnh được lan xa, bay cao. 

Chỉ cần thấy một vị đầu đà người ta sẽ nhớ ngay về sư Minh Tuệ, và chỉ như thế người ta đủ biết người tu là như thế nào - người tu không cần ăn ngon mặc đẹp, người tu càng không được giữ tiền bạc. Khi đó các giá trị chân - ngụy, chánh - tà, thiện - ác, tự khắc lộ rõ. Và chúng Phật tử sẽ tự biết họ phải làm gì. 

Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh của hạnh đầu đã như đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người, nên ngay cả khi không gặp một vị đầu đà trước mặt mà chỉ cần nhìn thấy vài miếng vải rách, vải nhiều màu thì cũng đủ khiến họ nhớ về một đầu đà Minh Tuệ. Đây cũng chính là giá trị tỉnh thức mà ông đã mang lại, một khi nó đã gieo vào đầu thì không một quyền lực nào có thể tẩy trắng đi được. 

Vậy nên, cho dù ông có bước đi hay dừng lại, cho dù những huynh đệ kia có tìm thấy nhau hay tan rã; thì sự tỉnh thức vẫn không thể quay đầu, nó sẽ tiếp tục hành trình, nó phải hoàn thành sứ mệnh; và đến một lúc nào đó ta lại thấy hạnh đầu sẽ có ở muôn nơi, có lẽ cũng sớm thôi!

————
P/s: Hôm nay sét ở bầu trời Hà Nội cả ngàn cơn. Hi hữu.  Kẻ vô thần lại thường hay sợ hãi, người tín thần thì đã có đức tin. Xưa nay thiên nhân cảm ứng, người xưa dạy chớ có nghi ngờ. 
———-
Chú thích:
(1) Tăng đoàn GHPGVNTN
(2) Ngay cả trong số đó nếu có vài vị giả tu. 
————
Nha Trang, 05/06/2024
Nguyễn Thanh Huy




Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., TanThu
Reply